[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?
Chuyện chênh lệch vóc dáng (2)
Tuy nhiên, sự khác biệt về vóc dáng giữa hai người lại bộc lộ rõ nhất trong trận cãi vã nghiêm trọng đầu tiên.
Hôm đó, Khương Tiểu Soái vì chuyện ở phòng khám mà tâm trạng vốn đã rất tệ, về nhà lại phát hiện Quách Thành Vũ dùng cuốn sách cậu trân quý làm... lót cốc. Trên bìa còn hằn một vòng nước rõ ràng. Cả một ngày tích tụ bực dọc bỗng chốc bùng nổ, Khương Tiểu Soái hiếm hoi lớn tiếng quát lên với Quách Thành Vũ.
Ban đầu Quách Thành Vũ vẫn kiên nhẫn giải thích, xin lỗi nhưng Khương Tiểu Soái càng nói càng khó nghe, không chịu buông tha. Cuối cùng Quách Thành Vũ cũng nổi nóng, hai người cãi nhau ầm ĩ giữa phòng khách.
Cãi đến lúc căng nhất, Khương Tiểu Soái tức đến phát run. Cậu túm lấy chiếc gối ôm ném thẳng vào Quách Thành Vũ:
"Anh chưa bao giờ tôn trọng đồ của em! Giống như anh chưa từng tôn trọng em vậy!"
Quách Thành Vũ dễ dàng đưa tay bắt lấy gối, sắc mặt tối sầm:
"Em nói gì? Anh không tôn trọng em?"
"Đúng! Anh lúc nào cũng nghĩ mình đúng, em lúc nào cũng phải nghe theo anh! Chỉ vì cái thân hình to xác của anh mà anh nghĩ ai cũng phải sợ anh có phải không?!"
Khương Tiểu Soái mất kiểm soát, buột miệng nói ra.
Quách Thành Vũ lập tức lạnh mặt. Anh bước lên một bước, bóng dáng cao lớn phủ xuống Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái theo phản xạ lùi lại nửa bước, chính động tác vô thức đó khiến Quách Thành Vũ khựng người.
Hai người đứng đối diện nhau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu trừng Quách Thành Vũ, vừa sợ lại vừa không cam tâm chịu thua. Nhưng điều tiếp theo đã vượt ngoài dự liệu của cậu, Quách Thành Vũ không tiếp tục ép sát mà lùi lại một bước, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn:
"Anh chưa bao giờ muốn em sợ anh."
Nói xong, anh quay người rời khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khương Tiểu Soái đứng chết lặng. Ánh mắt đau lòng loé lên trong mắt Quách Thành Vũ trước khi anh quay đi khiến tim cậu nhói buốt.
Cậu chậm rãi ngồi phịch xuống sàn, ôm lấy đầu gối. Lúc này cậu mới ý thức được mình vừa nói ra những lời tổn thương đến mức nào.
Thời gian trôi từng chút, trời ngoài cửa sổ dần tối.Khương Tiểu Soái lo lắng, gửi cho Quách Thành Vũ một tin WeChat:
[Xin lỗi, em không nên nói vậy]
Không có hồi âm.
Một tiếng sau, cậu lại nhắn:
[Thành Vũ, anh đang ở đâu? Nhà mất điện tối quá, em sợ... Anh về đi...]
Vẫn không có trả lời.
Nỗi bất an càng lúc càng lớn. Khương Tiểu Soái đang định mở cửa đi tìm thì...
Cạch
Cửa mở.
Quách Thành Vũ đứng ở đó, trên tay cầm một túi giấy.
"Anh đi đâu vậy?" Khương Tiểu Soái vội vàng chạy tới.
"Đi mua cái này."
Quách Thành Vũ bình tĩnh đưa túi giấy cho cậu. Anh liếc quanh nhà, đèn sáng trưng.
Trong lòng thầm nhủ: "Nhóc con gan quá, còn dám lừa anh."
Khương Tiểu Soái mở túi ra ... là túi của hiệu sách mà cậu thích nhất.
Bên trong là một cuốn sách mới tinh bản bìa cứng, giống hệt cuốn bị hỏng ban nãy, thậm chí còn có chữ ký tác giả.
"Anh... lấy đâu ra chữ ký?" Khương Tiểu Soái ngạc nhiên.
"Hôm nay tác giả có buổi ký sách, anh chạy qua." Nói rồi, Quách Thành Vũ khẽ thở dốc - rõ ràng là chạy vội về.
Khương Tiểu Soái lúc này mới thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh, tưởng tượng cảnh người đàn ông cao lớn này chen trong hàng dài người hâm mộ để xin chữ ký...
Tim cậu mềm nhũn.
"Em xin lỗi..." Khương Tiểu Soái đỏ mắt, giọng yếu xìu.
"Em không nên nói mấy lời đó. Em biết anh tôn trọng em... và em chưa từng sợ anh."
Quách Thành Vũ khẽ ngồi xuống ngang tầm mắt cậu:
"Anh biết anh đôi khi hơi mạnh quá, vóc dáng lại thế này, dễ làm em thấy áp lực. Nhưng dù giữa chúng ta có khác biệt gì... Anh vẫn luôn là chồng em, là người yêu em nhất."
Khương Tiểu Soái nhấn cái đầu tròn vào lòng anh, được anh ôm lấy thật chặt, dịu dàng như đang nâng một chiếc lông vũ.
"Em sau này không nổi nóng lung tung nữa..." Tiểu Soái úp mặt vào vai anh.
"Em cứ tuỳ ý."
Quách Thành Vũ vỗ nhẹ lưng cậu.
"Không giận sao biết em quý cuốn sách đó đến vậy?"
Khương Tiểu Soái bật cười qua nước mắt, ngẩng đầu:
"Vậy anh cũng không được nửa đêm trốn đi nữa."
"Được." Quách Thành Vũ cúi đầu, trán kề trán.
"Nhưng em cũng phải hứa, lần sau cãi nhau đừng nói chuyện 'sợ hay không sợ'."
"Ừm..."
Khương Tiểu Soái khẽ đáp, rồi chủ động hôn anh.
Tối hôm đó, họ ôm nhau ngủ.
Khương Tiểu Soái nằm trong lòng Quách Thành Vũ, nghe tiếng tim anh trầm ổn mà mạnh mẽ, bỗng thấy chênh lệch thể hình ...hình như chẳng còn là vấn đề gì.
Lớn che nhỏ, mạnh bảo vệ yếu, nóng ủ lạnh - đó vốn là quy luật tự nhiên.
Tình yêu... khiến quy luật ấy trở nên ngọt ngào.
Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái tỉnh dậy đã thấy Quách Thành Vũ đang chống tay nhìn mình.
"Nhìn gì vậy?" cậu dụi mắt.
"Nhìn em."
Quách Thành Vũ cười.
"Sao mà nhỏ xíu vậy không biết."
Khương Tiểu Soái giả vờ tức muốn đánh anh nhưng lại bị anh kéo vào lòng.
"Nhỏ cũng tốt."
Quách Thành Vũ ghé tai cậu, giọng trầm khẽ:
"Vừa đúng để lấp đầy khoảng trống trong vòng tay anh."
⸻
Cre: leave
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co