[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?
Mưa (10)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC - đặc điểm nhân vật không liên quan đến người thật.
⸻
Căn hộ nằm ở tầng cao khu trung tâm thành phố với tầm nhìn rộng mở và được trang trí xa hoa nhưng lại mang cảm giác hoang vắng như một căn hộ mẫu của khách sạn, thiếu hẳn hơi người. Anh xua tay với người giúp việc định tới hỗ trợ, một mình đi vào thư phòng, khóa trái cửa.
Ngoài cửa sổ lớn là toàn cảnh Đài Bắc ướt sũng, rực rỡ mà không chân thực. Nước mưa giăng chằng chịt trên kính, bóp méo ánh đèn thành những vệt sáng mờ nhòe.
Anh bước đến tủ rượu, rót cho mình một ly rượu mạnh, không thêm đá, ngửa đầu uống cạn. Chất lỏng nóng rát thiêu đốt cổ họng, trôi xuống dạ dày nhưng chẳng làm dịu đi được cơn lạnh thấu xương đang thấm đẫm trong người anh.
Anh dựa vào khung cửa kính lạnh buốt, trán chạm vào vệt nước mưa chảy qua. Bên ngoài cửa sổ là thành phố sôi động, náo nhiệt, bên trong là sự tĩnh lặng chết chóc của riêng anh.
Đi rồi.
Từ ngữ ấy đơn giản biết bao và cũng nặng nề biết bao.
Anh đột ngột quay người như một con thú bị dồn vào đường cùng, đi đi lại lại trong thư phòng rộng rãi. Ánh mắt lướt qua những món đồ trang trí đắt tiền trên kệ sách, những tác phẩm nghệ thuật không hiểu nổi giá trị trên tường, cuối cùng dừng lại ở một thùng giấy mỏng phủ một lớp bụi ở góc phòng.
Đó là thứ duy nhất anh mang theo từ căn phòng trên sân thượng bị dột mưa ấy - thứ thuộc về "quá khứ". Nó vẫn luôn bị nhét trong kho, sau này chuyển đến đây cũng bị tùy tiện vứt ở góc, chưa từng mở ra.
Anh gần như lao tới, thô bạo giật lớp băng dính. Bụi bay lên, lơ lửng trong ánh đèn.
Bên trong lộn xộn đủ thứ. Vài cuốn sách chuyên môn cũ, một xấp bản vẽ thiết kế hỏng, mấy chiếc thẻ tàu điện ngầm đã hết hạn... và còn...
Động tác của anh khựng lại.
Ngón tay run rẩy, từ trong đống đồ lặt vặt, rút ra một cuốn sổ phác họa bìa cứng. Bìa màu xanh đậm đã phai màu, các góc cạnh đã mòn đi.
Anh nhớ cuốn sổ này.
Anh hít sâu một hơi như thể đang mở chiếc hộp Pandora, chậm rãi lật trang bìa.
Trang đầu tiên là bản phác thảo một cảnh đường phố ở Đài Bắc, những nét vẽ vẫn còn có chút non nớt. Trang thứ hai là một góc quán cà phê nào đó. Anh lật từng trang, từng trang một, những tháng ngày cố tình quên lãng theo từng nét bút chì ùa về.
Cho đến một trang.
Tay anh dừng lại, hơi thở cũng ngưng bặt.
Trang đó không có toà nhà nào, không có cảnh phố xá nào cả.
Chỉ có một người.
Mặc chiếc áo thun trắng rộng rãi, cuộn mình ngủ trên chiếc sofa cũ kêu cót két trong căn phòng thuê. Hàng mi rũ xuống, in một bóng mờ nhẹ dưới mắt, khóe môi hơi cong lên như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Những đường vẽ dịu dàng đến tột cùng, mỗi đường bút đều thấm đẫm sự chăm chú và yêu thương gần như thành kính của người vẽ vào thời điểm đó.
Ở góc dưới bên phải, một ngày tháng được viết mờ bằng bút chì.
Đó là một mùa hè rất lâu về trước. Chiều hôm đó, Đài Bắc mưa như trút nước, hai người co mình trong căn phòng nhỏ bị dột, chẳng thể đi đâu. Anh đang vẽ cậu và khi cậu tỉnh dậy, cậu cười phá lên rồi nhào tới cướp lấy cuốn sổ từ phía anh. Hai người lăn lộn cười đùa, trong khi bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa ầm ĩ vang vọng khắp không gian...
Ký ức như dòng lũ vỡ đê, hung hãn cuốn phăng tất cả những con đập mà anh đã dựng lên suốt những năm qua.
Anh lật tiếp từng trang.
Có bóng nghiêng của cậu gục trên bàn làm việc vì thức đêm viết báo cáo. Có dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi ăn mì gói, má phồng lên, đôi mắt mở to. Có hình bóng cậu khi tựa vào lan can ngắm hoàng hôn ở Cửu Phần. Và còn...
Trang cuối cùng.
Là một khoảng trống trắng xóa.
Chỉ ở góc dưới bên phải, có một dòng chữ được viết thêm sau này, nét mực đã hơi nhòe...là chữ viết của chính anh:
"Đài Bắc lại mưa rồi."
Ngày tháng là không lâu sau đêm họ chia tay.
Anh nhớ ngày hôm đó như bị ma xui quỷ khiến, anh lấy cuốn sổ này ra, định vẽ thứ gì đó nhưng lại ngồi đối diện trang giấy trắng suốt cả một đêm. Cuối cùng, chỉ viết xuống đấy một câu.
Giống như đang tự tuyên bố với bản thân về sự kết thúc của một thời đại.
Cuốn sổ phác thảo trượt khỏi bàn tay đang run rẩy của anh, rơi mạnh xuống tấm thảm, phát ra một tiếng trầm đục.
Anh loạng choạng lùi lại, ngã ngồi xuống chiếc sofa da thật lạnh lẽo, hai tay che kín mặt.
Hóa ra anh đã từng để lại dấu vết.
Hóa ra anh đã từng, một cách nghiêm túc và vụng về yêu người đó đến thế. Bằng tất cả những gì ít ỏi thuộc về một sinh viên nghèo có thể làm, từng nét từng nét một, cần mẫn giữ lại hình ảnh Lưu Hiên Thừa ở tuổi hai mốt trên trang giấy.
Và cái gọi là cuộc sống tốt đẹp hơn mà anh có thể hứa hẹn sau này, những món quà đắt tiền, những bữa tiệc trang trọng...thì lại chẳng bao giờ có cơ hội đưa đến tay người đó nữa.
Anh thậm chí... thậm chí còn không tiễn cậu đoạn đường cuối cùng.
Anh không hề biết những ngày cuối đời của cậu đã trôi qua như thế nào. Có đau lắm không. Có sợ hãi không. Có từng... nhớ đến anh không.
Một nỗi hối hận và đau đớn chưa từng có, gần như xé nát anh, ập đến cuồn cuộn như sóng dữ. Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng anh, rút cạn không khí trong phổi.
Anh bật ra một tiếng rên rỉ bị kìm nén, như thú hoang bị thương, cuộn tròn trên ghế sofa, bờ vai run lên dữ dội.
Nước mắt trào ra không báo trước, nóng rẫy như thiêu đốt làn da, rồi rất nhanh trở nên lạnh buốt. Anh khóc, khóc nức nở, khóc đến xé ruột xé gan, khóc đến không còn hình tượng, khóc như thể muốn dùng nước mắt cuốn trôi đi tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ, tất cả những nuối tiếc không bao giờ bù đắp được.
Nhưng anh biết, không thể khóc cạn được.
Thành phố nhiều mưa ấy, vĩnh viễn vẫn sẽ mưa. Và cơn mưa đó, từ lâu đã làm ướt đẫm một phần cuộc đời anh, mãi mãi không thể phơi khô.
Ngày hôm sau, anh dùng hết tất cả các mối quan hệ có thể, như phát điên mà tìm kiếm tin tức cuối cùng của Lưu Hiên Thừa. Vị trí mộ phần, những ngày cuối đời, bất cứ manh mối nào.
Quá trình khó khăn hơn anh tưởng. Lưu Hiên Thừa dường như đã cố ý xóa sạch mọi dấu vết, lặng lẽ và dứt khoát rời khỏi thế giới này. Cuối cùng, nhờ một người họ hàng xa ở quê miền Nam cung cấp những chỉ dẫn mơ hồ, anh tìm được thị trấn nhỏ ven biển ấy và nghĩa trang hướng ra biển trên sườn đồi bên ngoài thị trấn.
Anh không dẫn theo ai, tự mình lái xe xuống phía Nam. Thời tiết rất đẹp, nắng miền Nam gay gắt và trực diện, mặt đường nhựa bốc lên những làn hơi nóng méo mó. Dàn âm thanh trong xe phát một bài nhạc cũ không rõ tên nhưng anh không nghe lọt một câu nào.
Nghĩa trang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây xào xạc và tiếng sóng vỗ không ngừng. Không khí ngập tràn mùi mặn của biển.
Anh đi theo hướng dẫn của người quản lý, từng bước từng bước tiến về phía trước. Bước chân nặng nề như bị rót chì.
Và rồi anh nhìn thấy.
Một bia mộ bằng đá cẩm thạch rất đơn giản, không có ảnh, không có trang trí cầu kỳ. Chỉ khắc tên và năm sinh năm mất.
Lưu Hiên Thừa
Giữa năm sinh và năm mất, chỉ có một nét ngang ngắn ngủi.
Ngắn ngủi quá. Ngắn như cuộc đời của cậu - chưa kịp nở rộ đã vội vàng lụi tàn.
Khu vực phía trước bia mộ sạch sẽ, không có hoa hay đồ cúng. Chỉ có bề mặt đá hơi ấm dưới ánh mặt trời.
Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay run rẩy đặt lên từng dòng chữ lạnh lẽo. Đầu ngón tay lần theo từng nét chữ của cái tên như muốn xác nhận sự tồn tại của nó.
Ánh nắng chói chang làm cay mắt anh, khiến chúng khô khốc đến nỗi không một giọt nước mắt nào có thể rơi. Tất cả cảm xúc cuồn cuộn của anh khi thật sự đối diện với tấm bia đá lạnh lẽo này lại đông cứng thành một nỗi tuyệt vọng sâu sắc và nghẹt thở.
Anh ngồi xổm trước mộ rất lâu rất lâu như một pho tượng câm lặng. Gió biển làm rối tung mái tóc anh và ánh nắng mặt trời làm bộ vest đắt tiền của anh như bị cháy sém.
Anh muốn nói gì đó. Một lời xin lỗi, sự hối hận, một lời kể lại những năm tháng đã qua... hoặc chỉ đơn giản hỏi một câu "Em có đau không?"
Nhưng ngàn lời nghẹn lại trong cổ họng và cuối cùng...anh không thể thốt ra một lời nào.
Mọi ngôn từ, vào lúc này đều trở nên phù phiếm và nực cười.
Cuối cùng, anh chỉ chậm rãi, áp trán mình lên tấm bia mộ lạnh lẽo ấy.
Giống như rất nhiều năm trước, trong căn phòng trọ dột mưa ồn ào kia, anh từng vô số lần cúi đầu, hôn lên trán chàng trai đang say ngủ.
Cảm giác khi chạm vào không còn là làn da ấm áp mà là mặt đá lạnh cứng, bị ánh nắng hun nóng.
Gió biển rít lên, mang theo âm thanh của những con sóng xa xa, lặp đi lặp lại không ngừng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh chậm rãi đứng dậy. Nhìn thêm một lần cuối tấm bia mộ ấy, rồi xoay người từng bước từng bước rời đi theo con đường cũ.
Bước chân loạng choạng, bóng lưng dưới ánh nắng rực rỡ quá mức của miền Nam trông mỏng manh và cô độc đến lạ thường.
Trở lại Đài Bắc...đã là đêm khuya.
⸻
Cre: 咗巷时安
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co