[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?
Mưa (11)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC - đặc điểm nhân vật không liên quan đến người thật.
⸻
Khi chiếc xe tiến vào thành phố, biển đèn neon quen thuộc, trải dài vô tận lại hiện ra bên ngoài cửa sổ. Mưa lại bắt đầu rơi, tí tách nhẹ nhàng trên cửa kính xe.
Anh không về nhà, thay vào đó, anh bảo tài xế chở mình đến lối vào con hẻm.
Con hẻm gần giống như trong ký ức, chỉ có điều cũ kỹ hơn một chút. Đèn đường vẫn sáng, chiếu rọi xuống mặt đất ẩm ướt.
Anh bảo tài xế đợi ở chỗ mình đang đứng, rồi mở cửa xe và bước ra ngoài.
Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống tóc và vai anh. Anh đi đến vị trí năm đó và ngồi xổm xuống. Giống như đêm say rượu năm ấy.
Chỉ khác lần này, anh hoàn toàn tỉnh táo.
Mưa lạnh xối xả trút xuống tóc, làm mờ tầm nhìn của anh. Anh ngồi đó, nhìn cánh cửa lớn khép chặt của khu chung cư trước mặt, như thể vẫn còn nhìn thấy bóng lưng gầy gò, dứt khoát rời đi năm xưa.
Anh biết, người ấy sẽ không bao giờ bước ra từ cánh cửa này nữa.
Không bao giờ đợi được nữa.
Mưa Đài Bắc lặng lẽ rơi, làm ướt con phố, làm ướt những tòa nhà cao tầng, làm ướt cả anh - người đang ngồi xổm nơi đầu hẻm.
Thành phố này đã chứng kiến sự bắt đầu của họ, sự giằng xé của họ, sự chia ly của họ và cuối cùng...cũng lặng lẽ nuốt chửng mọi kết cục.
Nó vĩnh viễn nhiều mưa, vĩnh viễn ẩm ướt, vĩnh viễn cất giấu vô số câu chuyện vỡ nát và những lời tạm biệt chưa kịp nói ra.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc cho cơn mưa lạnh buốt tạt vào mặt.
Anh biết...trong những năm tháng về sau, mỗi lần Đài Bắc mưa xuống...đều sẽ biến thành một cuộc tra tấn thầm lặng, một sự tra tấn chỉ dành riêng cho anh.
Và cơn mưa này, sẽ không bao giờ dừng lại.
⸻
Sau khi trở về Đài Bắc, anh giống như một thân xác bị rút cạn linh hồn. Anh vẫn đến công ty, xử lý hồ sơ, họp hành, đưa ra chỉ thị, mọi động tác chính xác nhưng vô hồn. Anh sống trong căn hộ rộng rãi, trang trí xa hoa nhưng lại cảm thấy như đang ở trong một chiếc bể cá thủy tinh khổng lồ, tinh xảo, cách một lớp kính lạnh lẽo nhìn thành phố ánh sáng bên ngoài trôi chảy, còn bản thân thì không thể hô hấp.
Anh bắt đầu mất ngủ. Hết đêm này đến đêm khác mở to mắt, nhìn quầng sáng mờ mịt do đèn đêm thành phố hắt lên trần nhà. Thỉnh thoảng ngủ được nhưng cũng chỉ là những giấc mơ hỗn loạn. Trong mơ luôn mưa, rả rích và không bao giờ dứt. Có lúc là căn phòng trọ dột mưa năm ấy, Lưu Hiên Thừa quay đầu lại cười với anh, mắt sáng long lanh, giây tiếp theo lại hóa thành bụi trắng tan biến. Có lúc là nghĩa trang ven biển miền Nam, bia mộ mờ đi trong mưa, anh liều mạng chạy tới nhưng mãi mãi không thể chạm đến. Nhiều nhất vẫn chỉ là một bóng lưng, gầy gò, quyết tuyệt, biến mất trong màn mưa đêm Đài Bắc, mặc cho anh gào thét thế nào cũng không quay đầu lại.
Khi tỉnh dậy, anh thường thấy mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập điên cuồng và chiếc gối trống rỗng, lạnh ngắt. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ là thật sự tồn tại, gõ lên mặt kính, nhắc anh rằng ranh giới giữa mộng và thực từ lâu đã trở nên mờ nhạt.
Anh bắt đầu sợ mưa. Chỉ cần biểu tượng mưa xuất hiện trong bản tin thời tiết cũng đủ khiến anh cả ngày bất an. Anh thường xuyên bay đi công tác khắp thế giới, chọn những nơi nổi tiếng khô ráo và đầy nắng: Dubai, Cairo, Los Angeles...Anh cố trốn khỏi sự ẩm ướt của Đài Bắc, trốn khỏi cơn mưa ngột ngạt hiện diện khắp nơi.
Trong nhà hàng trên tầng cao nhất của tháp Burj Khalifa, anh nhìn sa mạc mênh mông và ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, uống ly champagne đắt tiền lại cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, nuốt không trôi. Trên bãi biển đầy nắng của Los Angeles, anh nhìn những người lướt sóng trẻ tuổi và những cặp đôi cười đùa, anh cảm thấy ánh nắng chói chang đến mức khiến anh chóng mặt và mùi mặn của gió biển khiến anh vô thức nhớ tới nghĩa trang miền Nam kia.
Hóa ra...ánh nắng ở đâu cũng không phơi khô được cơn mưa trong đáy lòng.
Anh kết thúc sớm chuyến đi, quay về Đài Bắc. Khi máy bay hạ cánh, ngoài cửa sổ là một ngày mưa xám xịt, đường băng ướt nhẹp phản chiếu ánh đèn. Một cảm giác mệt mỏi gần như cam chịu bao trùm lấy anh.
Anh không còn cố gắng trốn chạy nữa.
Công việc trở thành liều thuốc gây tê duy nhất. Anh lao vào công việc với cường độ cao hơn bao giờ hết, tham dự hết cuộc họp này đến dự án khác, lịch trình dày đặc đến mức ngột ngạt. Cấp dưới sau lưng gọi anh là "cỗ máy làm việc", vừa kính sợ vừa oán thán. Anh cố dùng sự bận rộn vô tận để lấp đầy từng khe hở của thời gian, không cho bất kỳ ký ức nào có cơ hội len vào.
Nhưng vẫn luôn có những khoảnh khắc...phòng tuyến bất ngờ sụp đổ.
Ví dụ, khi xem xét bản thiết kế cho một khu thương mại, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một bức tường kính lớn trong bản vẽ phối cảnh, anh chợt nhớ lại nhiều năm trước, khi Lưu Hiên Thừa nhìn vào cửa sổ căn nhà dột nát của họ và cười nói: "Tương lai chúng ta sẽ chuyển đến một ngôi nhà lớn, phải có cửa sổ sát đất, để khi trời mưa chúng ta có thể ngắm nhìn những giọt mưa vẽ tranh trên đó."
Ví dụ như một đêm tăng ca, thư ký mang vào ly cà phê mua ở cửa hàng tiện lợi, có hương vị giống hệt loại rẻ tiền họ từng uống khi nghèo túng năm xưa. Anh cầm cốc giấy, sững sờ hồi lâu, cho đến khi cà phê nguội hẳn.
Ví dụ, lúc lái xe qua một con phố cũ, thấy quầy đồ ăn ven đường bốc hơi nóng, anh theo phản xạ đạp phanh, rồi ngơ ngác dừng xe bên đường, nhìn làn hơi nóng tan dần trong mưa nhưng không còn tìm thấy người từng cười cướp đồ trong bát anh nữa.
Những khoảnh khắc ấy giống như từng cây kim tẩm độc, chính xác đâm vào trái tim đã chi chít vết thương của anh, không chí mạng nhưng kéo dài nỗi đau vụn vỡ mà dai dẳng.
Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác. Đôi khi trong phòng họp, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng trẻ trung trong chiếc áo thun rộng, ôm tập hồ sơ, đứng yên lặng ở góc phòng mỉm cười với anh. Nhưng khi anh quay đầu lại...chỉ còn là bức tường trắng lạnh lẽo. Đôi khi nửa đêm về nhà, anh mở cửa và ngửi thấy mùi mì gói thoang thoảng, nghe thấy câu nói mang theo ý cười "Anh về rồi à". Anh tập trung lắng nghe thật kỹ nhưng chỉ nghe thấy tiếng vo ve nhỏ của máy điều hòa trung tâm.
Anh không dám nói với bất kỳ ai. Chỉ lặng lẽ chịu đựng, nhìn cái bóng hai mươi mốt tuổi ấy lúc ẩn lúc hiện trong thế giới của mình, nhắc nhở anh về thứ đã vĩnh viễn mất đi.
Thời gian vẫn tàn nhẫn trôi về phía trước.
Lại một năm cuối đông đầu xuân, Đài Bắc bước vào mùa mưa mai điển hình. Mưa rơi dai dẳng và lạnh buốt, không khí ẩm đến mức như có thể vắt ra nước, tường và sàn đều rịn ẩm, hong thế nào cũng không khô.
Anh tham dự một buổi tiệc tối của diễn đàn thương mại. Khách mời chủ yếu là những người nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng nâng ly chúc mừng và trò chuyện sôi nổi. Anh ngồi bàn chính, cư xử rất chỉnh tề, trong mắt mọi người, anh vẫn là vị giám đốc trẻ tuổi đầy triển vọng, điềm tĩnh và đáng tin cậy.
Bên ngoài cửa sổ sát đất của hội trường, mưa rơi không dứt, làm nhòe đi cảnh đêm thành phố, biến nó thành một biển ánh sáng mờ ảo.
Một ông chủ họ Lý cùng bàn uống hơi nhiều, khoác vai anh, lưỡi líu lại nói rằng anh trẻ tuổi thành đạt, gia đình hạnh phúc, thật khiến người khác ngưỡng mộ, khi nào sinh thêm đứa nữa thì càng viên mãn.
Những người xung quanh cười phụ họa.
Anh cầm ly rượu, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nhưng các ngón tay lại khẽ siết chặt. Thành ly lạnh buốt, xuyên qua da thịt, ngấm vào máu.
Gia đình hạnh phúc. Viên mãn.
Anh nhớ đến tấm bia đá lạnh lẽo ở nghĩa trang miền Nam, nhớ đến căn phòng trọ dột mưa không bao giờ quay về được nữa.
Dạ dày cuộn lên từng cơn.
Anh ép xuống cảm giác khó chịu, cười qua loa, không tiếp lời.
Sau bữa tiệc, mọi người cùng nhau rời khỏi khách sạn. Mưa vẫn rơi, dày và lạnh. Tài xế lái xe đến cửa, bung dù xuống đón anh.
Ngay lúc anh chuẩn bị cúi người lên xe, ánh mắt vô tình lướt sang phía bên kia đường.
Động tác của anh chợt khựng lại, máu trong người như đông cứng trong nháy mắt.
Dưới bảng đèn neon của cửa hàng tiện lợi đối diện, là bóng dáng một người trẻ tuổi.
Người đó mặc quần jean bạc màu và áo hoodie, thân hình gầy gò, đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay. Ánh đèn từ trên cao rọi xuống làm nổi bật mái tóc mềm mại và bờ vai hơi mảnh.
Bóng nghiêng ấy, tư thế ấy...
Giống như một chiếc chìa khóa gỉ sét, hung hăng đâm thẳng vào ổ khóa ký ức sâu nhất, đã hoen gỉ phong kín từ lâu của Triển Hiên.
Tim anh đột ngột ngừng đập, rồi lại điên cuồng đập loạn xạ trở lại. Hơi thở bị bóp nghẹt nơi cổ họng.
Là cậu sao?
Không, không thể nào.
Là ảo giác. Lại là ảo giác đáng ghét ấy.
Anh nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra.
Người đó vẫn đứng đấy. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu, nhìn sang phía này. Ánh đèn chiếu sáng nửa khuôn mặt, mơ hồ nhưng mang theo cảm giác quen thuộc đến kinh tâm động phách.
Anh như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Mưa rơi tí tách trên chiếc ô, tạo ra tiếng xào xạc nhẹ. Mọi âm thanh khác đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim anh đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Anh thấy người trẻ ấy dường như mỉm cười khi nhìn vào thứ mình cầm trong tay. Đường cong của nụ cười ấy...
"Anh Triển?" tài xế nghi hoặc gọi một tiếng thúc giục.
Anh giật mình hoàn hồn. Như kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ, anh đẩy phắt chiếc dù tài xế đang cầm, thậm chí không kịp khoác áo choàng tài xế đưa tới, loạng choạng lao thẳng sang bên kia đường.
Mưa lạnh lập tức làm ướt tóc và bộ vest đắt tiền của anh. Một tiếng còi xe vang lên chói tai, một chiếc xe phanh gấp bên cạnh anh, người lái xe thò đầu ra chửi rủa.
Anh không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Trong mắt chỉ còn bóng người dưới ánh đèn neon kia.
Anh lao qua con đường trơn trượt, gần như bổ nhào tới trước cửa cửa hàng tiện lợi.
Dưới bảng đèn, trống không, chẳng có gì cả.
Chỉ có nước mưa không ngừng nhỏ xuống từ mái hiên, tụ thành những vũng nước nhỏ trên mặt đất. Cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi mở ra đóng vào, một vài người trẻ lạ mặt bước ra. Họ tò mò nhìn người đàn ông ướt sũng và hoảng loạn, rồi vừa đi vừa trò chuyện và cười đùa.
Không thấy nữa. Nó biến mất rồi.
Cứ như thể chưa từng tồn tại.
Anh đứng chết lặng dưới cơn mưa lạnh, ướt sũng từ đầu đến chân, tóc tai bù xù bết dính vào trán, bộ vest đắt tiền ngấm no nước nặng nề bọc lấy người anh, trông vừa lố bịch vừa đáng thương như một gã hề.
Sự tuyệt vọng lạnh buốt như cơn mưa đông của Đài Bắc, thấm đẫm không ngừng, ngấm vào từng tấc cơ thể anh.
Quả nhiên là ảo giác.
Một ảo giác sống động đến mức tàn nhẫn, sinh ra từ nỗi khát khao và hối hận tột độ của anh.
Tài xế thở hổn hển che dù chạy tới, vội vàng khoác áo choàng lên người anh.
Anh chậm rãi quay đầu, nhìn gương mặt lo lắng của tài xế. Ánh mắt anh trống rỗng và vô định, như thể đang nhìn xuyên qua người lái xe vào một nơi rất, rất xa.
Nước mưa trượt xuống gò má tái nhợt của anh, không thể phân biệt được đó là mưa hay thứ gì khác.
Anh hé miệng, cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn, vỡ vụn đến cực điểm.
"Trời...đã tạnh mưa chưa?"
Tài xế sững người, ngước nhìn lên bầu trời. Mưa phùn vẫn tiếp tục rơi, tí tách nhẹ nhàng trên chiếc ô.
"Anh Triển, trời... vẫn đang mưa ạ." tài xế nhỏ giọng đáp, mang theo nỗi hoang mang và bất an.
Anh dường như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi trống không ấy, lẩm bẩm, rồi lặp lại một lần nữa, giọng nhẹ như tiếng thở dài, tan vào đêm mưa.
"Mưa... tạnh rồi sao."
Không ai trả lời anh.
Chỉ có mưa Đài Bắc, lặng lẽ, lạnh lẽo, rơi xuống.
Không bao giờ dứt.
⸻
Cre: 咗巷时安
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co