[TRIỂN THỪA] - HÔN NHÂN SẮP ĐẶT
1
Lưu Hiên Thừa chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày cậu trở về từ Anh lại là ngày cuộc đời mình bị đẩy vào một cuộc hôn nhân không có quyền lựa chọn.
Sân bay chiều muộn, trời thành phố xám nhạt, mưa lất phất như thể cố tình khiến người ta thêm mệt mỏi. Hiên Thừa kéo vali bước ra, dáng người cao gầy, gương mặt trắng trẻo mang theo nét mệt mỏi của chuyến bay dài. Mái tóc nâu sẫm mềm mại rũ xuống trán, ánh mắt lại bình thản đến lạ.
Cậu vừa mở điện thoại thì tin nhắn của mẹ đã hiện lên.
"Về nhà ngay. Có chuyện quan trọng cần nói."
Hiên Thừa hơi nhíu mày. Linh cảm không tốt.
Bữa cơm gia đình tối hôm đó yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Ba mẹ cậu, anh trai cậu, và... Triển Hiên.
Người đàn ông ngồi đối diện khiến Hiên Thừa khẽ sững lại. Bảy năm không gặp, Triển Hiên đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt góc cạnh hơn, ánh mắt sâu và lạnh, dáng người cao lớn dựa lưng vào ghế, tư thế lười nhác nhưng mang theo áp lực vô hình.
Triển Hiên – bạn thân của anh trai cậu, người từng dạy cậu chơi bóng rổ, từng xoa đầu cậu gọi "nhóc con", giờ đây lại mang thân phận... đối tượng kết hôn.
"Hiên Thừa." Ba cậu lên tiếng, giọng trầm ổn. "Con bây giờ cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi. Hai gia đình đã thống nhất từ lâu. Con và Triển Hiên sẽ kết hôn."
Không phải hỏi. Là thông báo.
Không khí đông cứng.
Hiên Thừa im lặng vài giây, rồi chậm rãi đặt đũa xuống. Cậu nhìn thẳng về phía Triển Hiên – người đang nhếch môi cười nhạt, ánh mắt chẳng hề che giấu sự thờ ơ.
"Con có quyền từ chối không?" Hiên Thừa hỏi, giọng bình tĩnh đến mức chính cậu cũng thấy lạ.
Mẹ cậu sững lại. Anh trai cậu khẽ cau mày.
Triển Hiên lúc này mới lên tiếng, giọng trầm thấp, lạnh nhạt:
"Em không cần lo. Tôi cũng không mong chờ gì ở cuộc hôn nhân này."
Câu nói như một nhát dao gọn gàng.
Hiên Thừa bật cười khẽ, nụ cười rất nhẹ.
"Vậy thì tốt."
Cậu đứng dậy, cúi đầu:
"Được thôi. Con đồng ý."
Không ai nhìn thấy, lòng bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch.
Ba ngày sau, Hiên Thừa gặp Triển Hiên riêng lần đầu tiên kể từ khi quyết định kết hôn được đưa ra.
Quán bar tầng thượng, ánh đèn mờ, nhạc jazz trầm. Triển Hiên ngồi giữa đám bạn, tay ôm eo một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười phong lưu quen thuộc. Khi thấy Hiên Thừa bước vào, anh chỉ liếc mắt một cái, không buông người trong lòng.
Cố ý.
Hiên Thừa dừng lại vài giây, rồi bước tới.
"Anh rảnh không?" Cậu hỏi.
Triển Hiên nhướng mày, ra hiệu cho người phụ nữ rời đi, nhưng bàn tay vẫn lưu luyến đặt trên eo cô ta đến giây cuối cùng.
"Có chuyện gì?"
"Chúng ta nên nói rõ vài thứ trước khi cưới."
Triển Hiên cười, dựa lưng vào ghế:
"Nói đi."
Hiên Thừa đứng thẳng, ánh mắt bình thản:
"Tôi không yêu anh. Anh cũng vậy. Cuộc hôn nhân này chỉ vì gia đình. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, và mong anh cũng giữ chừng mực trước mặt tôi."
Triển Hiên bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút khinh miệt.
"Cậu nghĩ mình có tư cách yêu cầu tôi à?"
Hiên Thừa không né tránh:
"Tôi là vợ hợp pháp của anh."
Một thoáng im lặng.
Ánh mắt Triển Hiên tối xuống.
"Vậy thì nhớ kỹ. Đừng mong tôi đối xử với cậu như người yêu."
"Tôi cũng không cần." Hiên Thừa đáp.
Câu nói ấy, nhẹ bẫng, lại khiến Triển Hiên khó chịu đến mức không rõ vì sao.
Hôn lễ diễn ra sau đó một tuần.
Xa hoa, lộng lẫy, đủ mặt giới thượng lưu. Hiên Thừa mặc vest trắng, đứng bên cạnh Triển Hiên – người khoác vest đen, vẻ ngoài hoàn mỹ đến lạnh lùng.
Trong suốt buổi lễ, Triển Hiên gần như không nhìn cậu.
Khi trao nhẫn, tay anh lạnh, động tác dứt khoát như hoàn thành một giao dịch.
Đêm tân hôn, căn biệt thự rộng lớn chìm trong im lặng.
Hiên Thừa ngồi trên giường, tháo từng cúc áo, ánh mắt không có mong đợi. Cửa phòng mở ra, Triển Hiên bước vào, mùi rượu nhàn nhạt.
Anh đứng đó vài giây, rồi nói:
"Ngủ đi. Tôi sẽ ở phòng khác."
Hiên Thừa gật đầu.
"Ừ."
Không níu kéo. Không thất vọng.
Chỉ có sự bình thản đến đáng sợ.
Triển Hiên quay lưng rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc đóng cửa, anh khẽ cau mày. Không hiểu vì sao... cảm giác trong lòng lại không dễ chịu như anh nghĩ.
Ở phòng ngủ tối om, Hiên Thừa nằm nghiêng, nhìn trần nhà.
Hôn nhân này không có tình yêu.
Nhưng cậu đã chấp nhận.
Chỉ là cậu không biết rằng... chính sự thờ ơ ấy, sau này sẽ khiến Triển Hiên phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co