Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] - HÔN NHÂN SẮP ĐẶT

2

tieudanhphan99

Sau hôn lễ, hai người chuyển về căn biệt thự chung do hai gia đình chuẩn bị sẵn. Nơi đó rộng rãi, xa hoa, nhưng lạnh lẽo đến mức mỗi bước chân đều vang vọng.

Hiên Thừa dọn vào phòng ngủ ở tầng hai. Triển Hiên ở tầng ba.

Họ sống chung nhà, nhưng như hai người xa lạ.

Buổi sáng đầu tiên sau khi kết hôn, Hiên Thừa thức dậy rất sớm. Đồng hồ sinh học sau nhiều năm du học vẫn chưa kịp điều chỉnh. Cậu thay quần áo, xuống bếp.

Không có ai.

Căn bếp rộng thênh thang, ánh nắng chiếu qua cửa kính lớn. Hiên Thừa tự pha cà phê, động tác thành thạo. Khi cậu đang định mang cốc lên phòng thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Triển Hiên bước vào.

Anh mặc áo sơ mi trắng, cúc mở hai nút, cổ áo hơi nhăn, mùi nước hoa quen thuộc pha lẫn mùi rượu đêm qua. Phía sau anh là một người phụ nữ — xinh đẹp, cao ráo, khoác áo khoác của anh.

Người phụ nữ nhìn thấy Hiên Thừa thì hơi sững lại.

Triển Hiên thì không.

"Chào buổi sáng." Anh nói, giọng bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Hiên Thừa nhìn họ một giây, rồi khẽ gật đầu.
"Chào."

Không hỏi. Không tỏ thái độ.

Người phụ nữ kia hơi bối rối, kéo tay Triển Hiên:
"Em không biết nhà anh có người..."

Triển Hiên cười nhạt:
"Không sao."

Anh quay sang Hiên Thừa:
"Cô ấy ở lại ăn sáng. Em không phiền chứ?"

Hiên Thừa đặt cốc cà phê xuống bàn.

"Ừ."

Rồi quay người đi thẳng lên lầu.

Không nhanh. Không chậm. Lưng thẳng tắp.

Triển Hiên nhìn theo bóng lưng ấy, đáy mắt thoáng qua một tia tối lại rất nhanh, đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Tin tức về cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu.

Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn, lại là việc Triển Hiên không hề thu liễm.

Anh xuất hiện ở tiệc rượu cùng những gương mặt quen thuộc. Tay đặt trên eo người này, hôn má người kia. Có lúc, thậm chí còn công khai ôm hôn trước ống kính truyền thông.

Hiên Thừa đều thấy.

Trên mạng. Trong các buổi tiệc bắt buộc phải tham gia cùng gia đình.

Có lần, tại một buổi tiệc sinh nhật đối tác, Hiên Thừa đứng ở góc phòng, tay cầm ly rượu, nhìn Triển Hiên đang cúi đầu thì thầm bên tai một người đàn ông trẻ tuổi khác. Khoảng cách thân mật, nụ cười quen thuộc.

Người xung quanh bắt đầu xì xào.

"Vợ cậu ta kìa... không phản ứng gì sao?"

"Nghe nói là chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi."

Hiên Thừa nghe thấy, nhưng không quay đầu.

Cậu chỉ uống cạn ly rượu, đặt xuống, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.

Không ai biết, lúc bước ra ngoài, bàn tay cậu run đến mức phải siết chặt mép áo.

Đêm đó, Triển Hiên về nhà rất muộn.

Khi anh mở cửa phòng ngủ tầng hai, Hiên Thừa đang ngồi trên giường, đọc sách. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, yên tĩnh đến mức không giống một người vừa bị sỉ nhục công khai.

Triển Hiên dựa vào khung cửa:
"Không hỏi gì sao?"

Hiên Thừa lật trang sách.
"Hỏi gì?"

"Những người tối nay."

"Anh đã nói rồi." Cậu ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt không có cảm xúc. "Chúng ta không can thiệp đời sống riêng của nhau."

Câu nói ấy, chính là điều Triển Hiên từng muốn.

Nhưng khi nghe lại từ miệng Hiên Thừa, anh bỗng thấy khó chịu đến lạ.

"Em không khó chịu à?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.

Hiên Thừa im lặng vài giây, rồi mỉm cười rất nhẹ:
"Không cần thiết."

Triển Hiên siết chặt tay.

Không cần thiết.

Cậu không cần anh đến mức đó.

Những ngày sau đó, Triển Hiên càng làm càn hơn.

Anh cố ý dẫn người tình về nhà, cố ý để Hiên Thừa nhìn thấy những cử chỉ thân mật. Nhưng dù bao nhiêu lần như vậy, Hiên Thừa vẫn giữ thái độ bình thản đáng sợ.

Cậu sống cuộc sống của mình: Đi làm - Gặp bạn bè - Gọi điện cho gia đình

Không than vãn. Không khóc lóc. Không cầu xin.

Sự im lặng ấy dần dần trở thành một lưỡi dao.

Một đêm khuya, Triển Hiên đứng ở ban công tầng ba, nhìn xuống khu vườn tối om. Anh thấy Hiên Thừa đang tưới cây, ánh đèn hắt lên bóng dáng mảnh khảnh.

Một cảm giác không tên dâng lên trong lồng ngực.

Không phải yêu.

Nhưng cũng không còn đơn thuần là thờ ơ.

Ở dưới sân, Hiên Thừa đặt bình tưới xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cậu bắt gặp Triển Hiên đang đứng trên cao.

Hai người nhìn nhau trong im lặng.

Một người cố tình làm tổn thương.
Một người cố tình không đau.

Và cả hai đều không biết rằng... chính sự mất cân bằng này, sớm muộn gì cũng sẽ phá nát mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co