Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] - HÔN NHÂN SẮP ĐẶT

4

tieudanhphan99

Cơn gió đêm thổi qua con phố dài, mang theo cái lạnh đầu mùa.

Lưu Hiên Thừa đứng dưới mái hiên của một quán bar nhỏ, khoác chiếc áo mỏng trên người, vai hơi co lại vì lạnh. Cậu vừa bước ra thì Tần Dịch cũng theo sau, tay cầm áo khoác của mình.

"Trời lạnh rồi." Tần Dịch nói, giọng trầm và chậm. "Em mặc vào đi."

Hiên Thừa còn chưa kịp từ chối thì chiếc áo đã được khoác lên vai cậu. Mùi hương quen thuộc khiến cậu khựng lại một nhịp, rồi theo bản năng, cậu nắm lấy tay áo anh để giữ cho khỏi tuột.

Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ.
Rất vô thức.

"Cảm ơn anh." Hiên Thừa nói, ngẩng đầu cười.

Tần Dịch cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác tự nhiên như đã quen từ lâu.
"Lần sau nhớ mặc ấm."

Cảnh tượng ấy, lọt trọn vào mắt Triển Hiên.

Anh đứng cách đó không xa, vừa bước xuống xe. Đèn đường chiếu lên gương mặt anh, khiến sắc mặt vốn lạnh lùng nay càng tối lại. Ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay Hiên Thừa đang nắm lấy tay Tần Dịch.

Không phải khoác áo.

Mà là cái nắm tay ấy.

Ngực Triển Hiên như bị thứ gì đó đập mạnh, dồn dập, không theo nhịp thở.

Ghen.

Rất rõ ràng.

Về đến nhà, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao.

Hiên Thừa tháo giày, treo áo khoác của Tần Dịch lên móc, động tác chậm rãi. Cậu vừa quay người thì đã bị Triển Hiên chặn lại ở hành lang.

"Em thân với anh ta đến mức đó rồi sao?" Triển Hiên hỏi, giọng trầm thấp.

Hiên Thừa nhìn anh, ánh mắt không tránh né.
"Đó là chuyện của em."

"Em là vợ tôi." Triển Hiên nói, từng chữ nặng nề.

Hiên Thừa bật cười khẽ.
"Anh còn nhớ điều đó sao?"

Câu nói như một mồi lửa.

Triển Hiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Hiên Thừa bị ép lùi lại, lưng va vào tường, hơi thở chệch đi.

"Anh làm gì—"

Câu nói chưa kịp dứt thì Triển Hiên đã cúi xuống.

Nụ hôn ập đến bất ngờ, thô bạo, không cho Hiên Thừa thời gian phản ứng. Môi anh đè chặt môi cậu, chiếm đoạt, không chừa đường lui. Hơi thở nóng bỏng hòa lẫn, gấp gáp, như thể anh muốn chứng minh điều gì đó — với cậu, và với chính mình.

Hiên Thừa giãy giụa, tay chống lên ngực anh, nhưng sức lực chênh lệch khiến cậu nhanh chóng bị áp chế. Lưng cậu ép sát vào tường lạnh, còn Triển Hiên thì như một bức tường khác, không cho cậu trốn.

Nụ hôn sâu đến mức Hiên Thừa không kịp thở. Ngực cậu phập phồng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bị xâm chiếm hoàn toàn.

Khi Triển Hiên rời môi ra, hơi thở cả hai đều rối loạn.

"Em là vợ tôi." Anh nói, giọng khàn đi. "Nhớ cho rõ."

Hiên Thừa run rẩy, không phải vì sợ, mà vì tức giận và tủi nhục dâng lên nghẹn cổ.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên, nhưng giọng lại rất bình tĩnh:
"Anh có tư cách gì...?"

Câu hỏi ấy không lớn tiếng.
Không gào thét.

Nhưng từng chữ như lưỡi dao mỏng, cắm thẳng vào tim Triển Hiên.

Không khí lặng đi.

Triển Hiên nhìn cậu, lần đầu tiên không tìm được lời đáp. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một sự thật tàn nhẫn: tất cả những gì anh vừa làm — ghen tuông, chiếm hữu, cưỡng ép — đều không xuất phát từ quyền được yêu, mà chỉ từ nỗi sợ mất đi.

"Anh có tư cách gì?" Hiên Thừa lặp lại, giọng thấp hơn. "Anh đã từng đối xử với em như vợ chưa?"

Triển Hiên buông tay.

Hiên Thừa trượt xuống một bước, đứng vững lại, chỉnh lại cổ áo mình, từng động tác đều mang theo khoảng cách lạnh lùng.

"Anh có thể ngoại tình." Cậu nói chậm rãi. "Anh có thể công khai làm nhục em. Nhưng đến khi em chỉ thân với một người khác... thì anh lại nổi điên."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên.
"Thật không công bằng."

Triển Hiên cảm thấy ngực mình đau đến khó thở.

Không phải vì bị từ chối.
Mà vì cậu nói đúng.

Đêm đó, hai người ngủ ở hai phòng trong căn biệt thự.

Triển Hiên ngồi một mình trong phòng tối, rượu đặt trên bàn nhưng không uống. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Hiên Thừa bị ép vào tường, ánh mắt vừa cứng cỏi vừa tổn thương.

Còn Hiên Thừa, nằm quay lưng trên giường, tay nắm chặt mép chăn.

Lần đầu tiên... cậu cảm thấy mệt mỏi.

Không phải vì Triển Hiên ghen.
Mà vì cậu nhận ra, nếu cứ tiếp tục như thế này, người đau nhất... vẫn là mình.

Ở một nơi khác của thành phố, Tần Dịch đứng bên cửa sổ, nhìn điện thoại không sáng lên.

Anh biết... sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.

Và lần này, anh không định đứng ngoài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co