Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] - HÔN NHÂN SẮP ĐẶT

3

tieudanhphan99

Người anh mà cậu quen khi du học ở Anh - Tần Dịch - đã trở về vào một buổi chiều mưa.

Hiên Thừa biết tin khi đang ngồi trong quán cà phê quen gần công ty. Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Anh về rồi."

Cậu nhìn dòng chữ ấy vài giây, khóe môi vô thức cong lên một chút.

Rất khẽ.

Hiên Thừa gặp Tần Dịch vào buổi tối cùng ngày.

Quán ăn nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp, mùi thức ăn lan nhẹ trong không khí. Khi Hiên Thừa bước vào, Tần Dịch đã ngồi sẵn ở bàn trong góc.

Anh đứng dậy khi thấy cậu, nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Lâu rồi không gặp."

"Lâu thật." Hiên Thừa đáp, giọng nhẹ hơn thường ngày.

Tần Dịch hơn cậu hai tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt không quá sắc sảo nhưng rất dễ tạo cảm giác an toàn. Ánh mắt anh luôn trầm ổn, kiên nhẫn, như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến anh vội vàng.

"Em gầy đi rồi." Anh nói, kéo ghế cho cậu ngồi.

Hiên Thừa bật cười.
"Anh vẫn thích nói mấy câu kiểu đó."

"Vì đó là sự thật."

Hai người trò chuyện rất tự nhiên. Không cần dò xét, không cần giữ kẽ. Tần Dịch hỏi về công việc, về cuộc sống ở nhà, về việc Hiên Thừa có quen với nhịp sống hiện tại hay không.

Anh không hỏi về hôn nhân.

Là không hỏi thật.

Cho đến khi Hiên Thừa chủ động nhắc đến.

"Em... đã kết hôn rồi."

Tần Dịch khựng lại trong một giây rất ngắn, rồi gật đầu.
"Anh biết."

"Biết?"

"Có nghe tin." Anh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống. "Nhưng em trông không giống người đang hạnh phúc."

Hiên Thừa im lặng.

Không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.

Chỉ khẽ mỉm cười:
"Em ổn."

Tần Dịch không ép. Anh chỉ nói:
"Nếu có chuyện gì, cứ tìm anh."

Câu nói ấy rất bình thường.
Nhưng với Hiên Thừa, lại giống như một chiếc phao nhỏ.

Tần Dịch bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Hiên Thừa nhiều hơn.

Không quá dồn dập.
Không cố tình chen vào.

Chỉ là đưa cậu đi ăn khi cậu tan làm muộn, gửi tin nhắn nhắc cậu mặc ấm khi trời trở lạnh và đến đúng lúc khi cậu cần một người lắng nghe.

Hiên Thừa ở cạnh anh rất thoải mái.

Cậu cười nhiều hơn.
Nói nhiều hơn.
Không cần đề phòng.

Triển Hiên nhận ra sự thay đổi ấy... không phải ngay lập tức.

Cho đến một buổi tối, anh về nhà sớm hơn thường lệ.

Vừa bước vào sân, anh đã thấy Hiên Thừa đứng dưới hiên, khoác áo mỏng, đang nói chuyện điện thoại. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt cậu, nụ cười thoải mái đến mức Triển Hiên đứng sững lại.

Nụ cười đó... anh chưa từng thấy.

Không phải nụ cười xã giao.
Không phải nụ cười lịch sự.

Mà là thứ gì đó rất thật.

"Ừ, em biết rồi." Hiên Thừa nói.
"Không cần đâu, em tự làm được."
"Gặp sau nhé."

Cúp máy, Hiên Thừa quay người thì bắt gặp Triển Hiên.

Cậu hơi sững lại, rồi gật đầu chào:
"Anh về rồi."

Triển Hiên nhìn cậu chằm chằm.
"Ai gọi?"

"Tần Dịch."

"Là ai?"

"Đàn anh em quen khi ở Anh."

Triển Hiên im lặng vài giây.
"Thân?"

Hiên Thừa nghĩ một chút.
"Khá thân."

Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng trong lồng ngực Triển Hiên, thứ gì đó khẽ va mạnh.

Sau hôm đó, Triển Hiên bắt đầu chú ý nhiều hơn.

Anh để ý Hiên Thừa thường xuyên nhắn tin.
Để ý cậu hay ra ngoài vào cuối tuần.
Để ý ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi nghe điện thoại.

Một buổi tối khác, Triển Hiên bắt gặp họ ở cùng nhau.

Hiên Thừa và Tần Dịch đứng trước một hiệu sách. Tần Dịch cúi xuống nói gì đó, rồi tự nhiên xoa nhẹ đầu Hiên Thừa.

Cử chỉ rất thân.
Rất vô thức.

Hiên Thừa không né tránh.

Triển Hiên đứng cách đó không xa, tay siết chặt vô thức.

Một cảm giác quen thuộc trào lên — anh ghen rồi.

Nhưng anh không muốn thừa nhận.

Đêm đó, Triển Hiên bước vào phòng Hiên Thừa mà không gõ cửa.

Cậu đang ngồi trên giường, đọc sách, ánh đèn dịu nhẹ.

"Em về muộn." Anh nói.

"Ừ."

"Đi với Tần Dịch?"

"Ừ."

Hiên Thừa trả lời rất tự nhiên, không hề né tránh.

Triển Hiên tiến lại gần, đứng trước mặt cậu.
"Em thân với anh ta đến mức nào?"

Hiên Thừa ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
"Giống như anh thân với những người anh từng dẫn về nhà."

Câu nói ấy khiến Triển Hiên nghẹn lại.

"Khác." Anh nói, giọng thấp xuống.

"Khác chỗ nào?" Hiên Thừa hỏi lại.

Triển Hiên không trả lời được.

Vì chính anh cũng không biết.

Đêm đó, Triển Hiên không ngủ được.

Anh nhận ra một điều khiến mình không thể chịu nổi:

Lưu Hiên Thừa chưa từng cười như vậy với anh.

Không phải vì cậu không biết cười.
Mà là vì anh chưa từng làm cho cậu cười.

Và bây giờ... có người khác làm được điều đó.

Hiên Thừa ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi.

Cậu biết Triển Hiên khó chịu.
Nhưng cậu không còn đủ sức quan tâm.

Nếu người đó chưa từng trân trọng...
thì tại sao cậu phải giữ khoảng cách với người đối xử tốt với mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co