Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] - HÔN NHÂN SẮP ĐẶT

6

tieudanhphan99

Sau khi ly thân, Lưu Hiên Thừa dọn ra ngoài.

Không phải khách sạn.
Cũng không phải nhà người quen xa lạ.

Cậu ở trong một căn hộ nhỏ do gia đình sắp xếp, cách biệt hoàn toàn với thế giới của Triển Hiên. Không có người hầu, không có không gian xa hoa, chỉ có ánh nắng chiếu qua cửa sổ mỗi sáng và sự yên tĩnh vừa đủ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Hiên Thừa ngủ rất ngon.

Cuộc sống của cậu dần trở nên đơn giản.

Sáng đi làm.
Tối về nhà.
Cuối tuần đọc sách, nấu ăn, hoặc ra ngoài cùng Tần Dịch.

Không cố ý.
Không né tránh.

Chỉ là... Tần Dịch luôn ở đó.

Anh đến đón cậu tan làm khi trời mưa.
Ngồi chờ dưới lầu.
Khi Hiên Thừa mệt, anh không hỏi lý do, chỉ đưa cho cậu một ly nước ấm.

Ở bên anh, Hiên Thừa không cần gồng mình.

Triển Hiên thì ngược lại.

Ly thân không khiến anh nhẹ nhõm như anh tưởng.

Căn biệt thự rộng lớn trở nên trống rỗng đến đáng sợ. Không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang, không còn đèn ngủ bật sẵn mỗi đêm.

Không còn Hiên Thừa.

Triển Hiên bắt đầu mất ngủ.

Anh tìm cậu trong vô thức — đi ngang qua phòng tầng hai, dừng lại trước cửa đã khóa, đứng rất lâu.

Rồi mới nhận ra... cậu thật sự không ở đó nữa.

Anh nhìn thấy Hiên Thừa cùng Tần Dịch lần đầu tiên sau ly thân vào một buổi chiều muộn.

Trời đổ mưa. Triển Hiên ngồi trong xe, chờ đèn đỏ, thì bắt gặp họ ở phía bên kia đường.

Hiên Thừa mặc áo khoác mỏng, Tần Dịch che ô cho cậu. Gió tạt mạnh, Tần Dịch kéo cậu sát vào người theo phản xạ.

Hiên Thừa không né.

Cậu ngẩng đầu nói gì đó, rồi bật cười.

Nụ cười ấy, Triển Hiên đã rất lâu rồi không thấy.

Ngực anh như bị bóp chặt.

Ghen.

Không còn âm ỉ.
Mà là bùng lên dữ dội.

Tối hôm đó, Triển Hiên uống rất nhiều.

Không phải để quên.
Mà để lấy can đảm.

Anh lái xe đến căn hộ của Hiên Thừa lúc gần nửa đêm.

Đèn vẫn sáng.

Triển Hiên đứng trước cửa, gõ mạnh.

Bên trong im lặng vài giây, rồi cửa mở.

Hiên Thừa đứng đó, mặc áo ngủ, mái tóc còn hơi ướt, rõ ràng là vừa tắm xong. Khi thấy Triển Hiên, cậu sững lại.

"Anh làm gì ở đây?"

Triển Hiên không trả lời. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đỏ lên vì rượu và cảm xúc bị dồn nén quá lâu.

"Em đi với anh ta."

Không phải câu hỏi.

Hiên Thừa bình tĩnh:
"Đó không còn là chuyện của anh."

Câu nói ấy... là giọt nước tràn ly.

Triển Hiên bước tới, đẩy cửa đóng sầm lại sau lưng, tay nắm lấy cổ tay Hiên Thừa kéo vào trong.

"Buông ra." Hiên Thừa nói. "Đau".

Nhưng Triển Hiên không buông.

Anh ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết đến mức Hiên Thừa không kịp thở. Lồng ngực Triển Hiên run lên, hơi thở nặng nề, hỗn loạn.

"Đừng bỏ anh..."
Giọng anh khàn đi, gần như vỡ ra.
"Xin em."

Hiên Thừa chết lặng.

Đây là lần đầu tiên... Triển Hiên cầu xin.

"Anh say rồi." Hiên Thừa nói, cố đẩy anh ra.

"Không." Triển Hiên lắc đầu, trán tựa lên vai cậu. "Anh tỉnh hơn bao giờ hết."

Anh ngẩng lên, ánh mắt tối lại, đầy chiếm hữu và tuyệt vọng.
"Em là của anh."

"Anh không có quyền—"

Câu nói bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Không thô bạo như lần trước.
Mà là cuồng loạn.

Triển Hiên hôn cậu như thể sợ mất, như thể nếu buông ra thì Hiên Thừa sẽ biến mất. Môi chạm môi, hơi thở quấn lấy nhau, nóng bỏng đến nghẹt thở.

Hiên Thừa run lên, tay bám lấy vạt áo anh theo phản xạ.

Một giây.
Hai giây.

Rồi cậu khẽ đáp lại.

Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để mọi thứ sụp đổ.

Triển Hiên khựng lại, nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Em..."

Hiên Thừa không nói gì.
Chỉ nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc đó, Triển Hiên hiểu rất rõ: đây là lần cuối cùng anh còn cơ hội.

Anh ôm lấy Hiên Thừa, bế cậu lên, bước về phía phòng ngủ. Cánh cửa khép lại sau lưng họ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Còn bên trong, mọi thứ chìm vào im lặng và khao khát, nơi không còn đúng sai, không còn lý trí — chỉ có hai người đã tổn thương nhau quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co