[TRIỂN THỪA] - HÔN NHÂN SẮP ĐẶT
7
Buổi sáng trôi qua trong im lặng.
Không phải loại im lặng dễ chịu, mà là thứ im lặng nặng nề, đè lên lồng ngực người ta đến khó thở.
Hiên Thừa tỉnh dậy trước.
Cậu nằm yên, nhìn trần nhà, cảm nhận hơi ấm phía sau lưng mình. Một cánh tay quen thuộc đang vòng qua eo cậu, siết rất khẽ, như thể người kia sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì cậu sẽ biến mất.
Triển Hiên vẫn còn ngủ.
Hiên Thừa quay đầu nhìn anh.
Lần đầu tiên sau khi kết hôn, cậu nhìn Triển Hiên lâu đến vậy.
Không có ánh mắt lạnh lùng.
Không có nụ cười trào phúng.
Không có khoảng cách vô hình luôn tồn tại giữa họ.
Chỉ là một người đàn ông đang ngủ, hàng mi rũ xuống, đường nét gương mặt mệt mỏi đến mức không thể che giấu.
Cậu khẽ cười, rất nhẹ.
"Chúng ta đúng là điên rồi..."
Hiên Thừa cẩn thận gỡ cánh tay Triển Hiên ra, xuống giường.
Cậu mặc lại áo sơ mi của mình, đứng trước gương một lúc lâu. Dấu hôn mờ trên cổ không quá rõ, nhưng đủ để cậu nhớ lại đêm qua.
Nhớ lại cách Triển Hiên ôm cậu, giọng nói khàn đi khi gọi tên cậu, và ánh mắt gần như vỡ vụn khi nói: "Đừng bỏ anh."
Những thứ đó... không phải giả.
Nhưng cũng không đủ.
Hiên Thừa xách túi, rời đi trước khi Triển Hiên tỉnh lại.
Khi Triển Hiên mở mắt ra, thứ đầu tiên anh chạm vào chỉ là khoảng trống.
Nhiệt độ bên cạnh đã nguội lạnh.
Anh ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ, tim đập mạnh. Chỉ đến khi thấy chiếc áo khoác của mình treo ở ghế, anh mới thở ra một hơi.
Không phải mơ.
Nhưng Hiên Thừa đã đi rồi.
Triển Hiên ngồi yên rất lâu.
Rồi anh cười khẽ, tự giễu:
"Quả nhiên... không dễ như vậy."
Buổi chiều hôm đó, Triển Hiên làm một việc mà trước giờ chưa từng làm.
Anh chủ động gọi điện.
Cuộc gọi đầu tiên — chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ từng công khai thân mật trước mặt Hiên Thừa.
Không vòng vo.
Không lưu luyến.
"Chúng ta dừng ở đây."
"Lý do?"
"Tôi đã có người không thể mất."
Cuộc gọi thứ hai, thứ ba... lần lượt là những cái tên quen thuộc trong thế giới ăn chơi của anh.
Triển Hiên xóa sạch.
Dứt khoát đến mức chính anh cũng thấy xa lạ với bản thân.
Buổi tối, anh xuất hiện trước công ty Hiên Thừa.
Không báo trước.
Hiên Thừa vừa tan làm, nhìn thấy Triển Hiên đứng dưới đèn đường thì sững người.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, không còn vẻ phóng túng thường thấy. Ánh mắt anh khi nhìn cậu rất thẳng, rất nghiêm túc.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Hiên Thừa im lặng vài giây.
"Không có gì để nói."
Cậu bước qua anh.
Triển Hiên nắm lấy cổ tay cậu, nhưng lần này rất nhẹ.
"Anh không ép. Nhưng cho anh năm phút."
Hiên Thừa quay đầu lại.
"Nói nhanh."
Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ.
Triển Hiên đặt điện thoại lên bàn, đẩy về phía Hiên Thừa.
"Anh đã chấm dứt hết rồi."
Hiên Thừa liếc nhìn màn hình. Danh bạ trống trơn. Lịch sử tin nhắn chỉ còn lại những cuộc gọi công việc.
Cậu cười nhạt.
"Rồi sao?"
"Anh muốn theo đuổi em."
Một câu nói thẳng thắn đến mức Hiên Thừa khựng lại.
"Triển Hiên," cậu hạ giọng, "anh nghĩ chỉ cần nói mấy câu đó là xong sao?"
Triển Hiên lắc đầu.
"Không. Anh biết không đủ."
Anh nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng anh vẫn sẽ làm."
Cùng lúc đó, ở phía xa của quán cà phê, Tần Dịch đứng lại.
Anh không cố tình theo dõi. Chỉ là trùng hợp.
Nhìn thấy hai người đối diện nhau, khoảng cách rất gần, ánh mắt Triển Hiên chưa từng rời khỏi Hiên Thừa dù chỉ một giây.
Tần Dịch siết chặt tay.
Tối hôm đó, anh gọi cho Hiên Thừa.
"Em ổn không?"
"Ổn." Hiên Thừa trả lời, rồi bổ sung, "Anh đừng lo."
Tần Dịch im lặng một chút.
"Nếu em không hạnh phúc, anh vẫn ở đây."
Hiên Thừa cười:
"Em biết rồi."
Triển Hiên bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Hiên Thừa theo cách hoàn toàn khác.
Không ép buộc.
Không chiếm hữu.
Chỉ lặng lẽ.
Anh mang bữa sáng đến, đặt ở lễ tân.
Gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, không mong hồi đáp.
Khi Hiên Thừa bị cảm, anh đứng dưới mưa chờ cậu tan làm chỉ để đưa thuốc.
Hiên Thừa không nói lời cảm ơn.
Cũng không xua đuổi.
Một tối muộn, Hiên Thừa đứng trên ban công căn hộ, nhìn xuống đường.
Triển Hiên đứng đó, tựa vào xe, ánh đèn hắt lên gương mặt anh.
Cậu bước ra.
"Anh định đứng đó bao lâu?"
"Đến khi em chịu nói chuyện."
Hiên Thừa thở dài.
"Anh yêu em từ khi nào?"
Triển Hiên không do dự.
"Từ lúc em không cần anh nữa."
Câu trả lời khiến Hiên Thừa nghẹn lại.
"Quá muộn rồi." Cậu nói khẽ.
Triển Hiên bước tới, dừng lại trước mặt cậu, không chạm vào.
"Anh biết."
Rồi anh nói, chậm rãi, từng chữ như tự rạch vào mình:
"Nhưng anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
Hiên Thừa quay đi, nước mắt rơi không tiếng động.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra sự thật tàn nhẫn nhất:
Triển Hiên nói anh thực sự yêu cậu.
Nhưng cậu thì... đã không còn đủ dũng khí để tin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co