[TRIỂN THỪA] - HÔN NHÂN SẮP ĐẶT
9
Hiên Thừa ở lại.
Không phải vì hứa hẹn.
Không phải vì thương hại.
Mà vì Triển Hiên thật sự đã thay đổi.
Triển Hiên không nói nhiều nữa.
Anh làm.
Anh dọn vào căn nhà của Hiên Thừa — nhưng không chiếm không gian của cậu. Phòng ngủ vẫn tách biệt. Không đụng chạm, không ép buộc.
Buổi sáng, anh dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa ăn, đặt trên bàn rồi rời đi trước khi Hiên Thừa xuống.
Buổi tối, nếu Hiên Thừa về muộn, anh ngồi chờ trong phòng khách, đèn vàng dịu, không hỏi vì sao, chỉ hỏi:
"Em ăn chưa?"
Không tra hỏi.
Không kiểm soát.
Chỉ hiện diện.
Những mối quan hệ cũ của Triển Hiên biến mất hoàn toàn.
Không ai biết anh làm gì, chỉ biết một điều: Triển Hiên chưa từng tái phạm.
Lần đầu tiên trong giới họ, người ta thấy anh từ chối một buổi tiệc chỉ vì:
"Vợ tôi không thích."
Không biện minh.
Không cần giải thích.
Có lần Hiên Thừa bị sốt.
Nửa đêm tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát. Cậu vừa ngồi dậy thì thấy Triển Hiên đã đứng ở cửa.
Anh không ngủ.
"Em sao rồi?"
Giọng anh thấp và lo.
Hiên Thừa chưa kịp trả lời thì đã bị ôm vào lòng. Không chặt. Không chiếm hữu. Chỉ vừa đủ ấm.
"Xin lỗi."
Triển Hiên thì thầm.
"Trước đây anh chưa từng chăm sóc em như thế này."
Hiên Thừa dựa trán vào ngực anh, lần đầu tiên không đẩy ra.
Tình cảm của họ không bùng cháy.
Nó lặng lẽ lan ra.
Như nước thấm qua từng kẽ nứt.
Một buổi tối, Hiên Thừa chủ động bước vào phòng Triển Hiên.
Anh đang đọc tài liệu, thấy cậu thì sững người.
"Em—"
Hiên Thừa ngắt lời:
"Anh có thể ôm em không?"
Triển Hiên đặt tài liệu xuống.
Rất chậm.
Rất cẩn thận.
Anh dang tay.
Hiên Thừa bước vào lòng anh.
Cảm giác an toàn đến lạ.
Triển Hiên hôn lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ đến mức như sợ làm tan biến khoảnh khắc này.
"Anh yêu em."
Anh nói.
"Không cần em đáp lại."
Hiên Thừa không nói gì.
Chỉ vòng tay ôm lấy anh chặt hơn.
Từ hôm đó, ranh giới cuối cùng tan biến.
Những nụ hôn xuất hiện — ban đầu rất nhẹ, rất dè dặt, sau đó sâu hơn, nóng hơn, nhưng luôn có một điểm dừng.
Triển Hiên chưa từng vượt quá khi Hiên Thừa chưa cho phép.
Cho đến một đêm mưa.
Hiên Thừa kéo anh lại.
Chủ động hôn anh trước.
Không vội vã.
Không bối rối.
Chỉ là một lựa chọn rất rõ ràng.
Triển Hiên run lên khi môi họ chạm nhau. Nụ hôn sâu, ấm, mang theo tất cả những năm tháng bỏ lỡ.
Đêm đó, họ không cần lời nói.
Chỉ cần quấn quýt bên nhau.
Buổi sáng hôm sau, nắng tràn qua rèm cửa.
Hiên Thừa nằm trong vòng tay Triển Hiên, nghe nhịp tim anh đều đặn, vững vàng.
Không còn bất an.
Không còn đề phòng.
Cậu khẽ xoay người, chạm nhẹ lên ngực anh.
Triển Hiên tỉnh dậy, cúi đầu hôn lên tóc cậu.
"Chào buổi sáng."
Hiên Thừa im lặng một lúc.
Rồi thì thầm, rất khẽ, nhưng rõ ràng:
"Em... cũng yêu anh."
Triển Hiên sững lại một chút.
Rồi ôm cậu thật chặt.
Không phải để giữ.
Mà là để trân trọng.
Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hôn nhân từng bắt đầu bằng tổn thương, cuối cùng cũng kết thúc bằng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co