Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] - HÔN NHÂN SẮP ĐẶT

8

tieudanhphan99

Hiên Thừa luôn xem Tần Dịch là một người anh.

Từ lúc còn ở Anh cho đến khi trở về nước, chưa từng thay đổi.

Ở bên anh, cậu không cần phòng bị, không cần suy đoán. Chỉ cần mệt là có thể ngồi xuống, im lặng cũng được.

Cho nên khi Tần Dịch hẹn cậu ra ngoài tối nay, Hiên Thừa không nghĩ nhiều.

Họ ngồi trong quán quen.

Không khí rất bình thường.

Cho đến khi Tần Dịch lên tiếng.

"Hiên Thừa," anh nói chậm rãi, "anh biết em chưa từng nghĩ đến chuyện này."

Hiên Thừa ngẩng lên.

"Nhưng anh vẫn muốn nói."

Tần Dịch cười, nụ cười rất gượng.
"Anh thích em."

Không bất ngờ.
Nhưng nặng nề.

Hiên Thừa im lặng vài giây, rồi thở ra.
"Em xin lỗi."

Hai chữ ấy nói rất nhẹ, nhưng rõ ràng.

"Em chỉ xem anh là anh trai."
"Trước giờ vẫn vậy."

Tần Dịch gật đầu, không trách móc.
"Anh biết."

Anh cúi đầu, giọng trầm hơn.
"Anh không mong em đáp lại. Chỉ là... anh không muốn sau này hối hận vì chưa từng nói."

Hiên Thừa nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
"Em cảm ơn."

Khi họ rời quán, Triển Hiên đứng ở phía đối diện đường.

Anh nhìn thấy tất cả.

Từ khoảnh khắc Tần Dịch cúi người về phía Hiên Thừa, đến khi Hiên Thừa lắc đầu, môi mấp máy nói gì đó.

Anh không nghe thấy.

Nhưng trái tim anh thì loạn nhịp.

"Hiên Thừa."

Triển Hiên gọi.

Hiên Thừa quay lại, hơi sững.
"Sao anh lại ở đây?"

Triển Hiên không trả lời ngay.

Ánh mắt anh lướt qua Tần Dịch, dừng lại rất lâu, rồi quay về phía Hiên Thừa.
"Anh ta nói gì với em?"

Hiên Thừa nhíu mày.
"Đó là chuyện riêng của em."

Triển Hiên siết chặt tay.

"Em từ chối anh ta rồi."
Hiên Thừa nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng lạnh đi.
"Cho nên anh không cần bày ra vẻ mặt đó."

Triển Hiên sững người.

"...Từ chối?"

"Ừ."
"Em không yêu anh ấy."

Câu nói ấy không phải để trấn an.
Chỉ là sự thật.

Không khí im lặng.

Triển Hiên nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ cười.

Một nụ cười đầy mệt mỏi.

"Vậy thì..."
Giọng anh khàn đi.
"Vấn đề từ đầu đến cuối... vẫn chỉ là anh."

Hiên Thừa không phủ nhận.

"Anh nghĩ nếu không có người thứ ba thì mọi chuyện sẽ khác."
Cậu nói chậm rãi.
"Nhưng không phải."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên.
"Em đau không phải vì có người khác xuất hiện."

"Mà vì người duy nhất đáng lẽ phải ở bên em... lại không chọn em."

Triển Hiên bước tới một bước.

"Anh biết."

Rồi anh làm một việc khiến Hiên Thừa không kịp phản ứng.

Triển Hiên cúi người thật thấp.

Không phải quỳ hẳn xuống.
Nhưng là một tư thế buông bỏ toàn bộ kiêu ngạo.

"Anh xin lỗi."

Ba chữ đó, anh chưa từng nói.

"Anh đã ngu xuẩn, ích kỷ, và tàn nhẫn."
"Anh tưởng chỉ cần em ở đó thì anh có thể tùy ý làm tổn thương."

Giọng anh run lên.
"Cho đến khi em thật sự rời đi."

Hiên Thừa không khóc.

Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ.

"Anh không cần cạnh tranh với ai cả."
Cậu nói.
"Anh chỉ cần trả lời một câu."

Triển Hiên ngẩng lên.

"Nếu quay lại," Hiên Thừa hỏi, "anh có dám từ bỏ toàn bộ quá khứ không?"

Không ngập ngừng.

"Có."
Triển Hiên đáp.
"Bằng mọi giá."

Hiên Thừa nhắm mắt.

Rồi cậu nói:
"Em vẫn chưa thể tha thứ."

Triển Hiên gật đầu.
"Anh đợi."

"Nhưng em cũng không rời đi."
Hiên Thừa tiếp lời.
"Không phải vì anh xứng đáng."

Cậu nhìn anh, ánh mắt rất tỉnh táo.
"Mà vì em muốn biết... anh có thể đi bao xa."

Triển Hiên đứng thẳng người.

Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn ghen tuông, không còn chiếm hữu.

Chỉ còn một điều duy nhất:

Quyết tâm giữ lại người này bằng cách đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co