Chương 1: Mộng Hồi
Lưu ý: Tác phẩm được xây dựng dựa trên cảm hứng về văn hóa, con người và dòng chảy đại cuộc của Đại Việt thời Trung đại. Toàn bộ triều đại, nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu (Dã sử giả tưởng). Mọi sự trùng hợp về tên gọi hay sự kiện thực tế (nếu có) chỉ đơn thuần là ngẫu hứng nghệ thuật nhằm tôn vinh nét đẹp cổ phong phương Nam.
" Sử sách từng viết, nước Đại Việt khi xưa danh tướng, văn nhân nhiều vô số kể. Họ dốc lòng gìn giữ vạn dặm non sông, tình yêu dành cho mảnh đất này thiêng liêng vô ngần. Dù tay cầm gươm giáo hay đèn sách, tất thảy đều có chung một chí hướng cao cả "
• Chết trên chiến trận ư? Ta chưa từng nghĩ qua. Ta còn chưa cưới được vợ đẹp, mẹ ở quê nhà còn cần người phụng dưỡng cơm ngon áo ấm mà.
Ánh đuốc lập loè bên ngoài lều trướng in hằn những bóng người đang quây quần bên bàn ăn đơn sơ. Chỉ có vài chén trà suông cùng mấy tô canh nóng khói nghi ngút xua đi sựlạnh lẽo.Nơi chiến trận khói lửa gươm giáo nhưng trông họ vẫn còn hừng hực khí thế tuổi trẻ lắm. Hẳn là thế, bởi nếu có thể, ai chẳng mong được sống sót trở về.
• Còn cậu, Trinh Khanh, nếu khải hoàn, cậu định sẽ làm gì?
Câu hỏi đến từ một gã cao lớn, râu ria rậm rạp cùng giọng nói hào sảng. Gã vốn là thợ mổ lợn bên vệ đường chợ huyện, nhà chẳng còn mấy thân nhân nên việc chiêu binh mãi mã, diệt giặc cứu quốc chẳng chút ngại ngần. Người này tên gọi Hào Tùng.
Trinh Khanh nuốt xuống ngụm canh nóng để xua đi cái giá lạnh của sương đêm biên thùy, chậm rãi ngẫm nghĩ rồi trả lời:
• Ta sao? Ta sẽ đưa người trong lòng đi ngắm nhìn vạn dặm non sông ta gìn giữ.
Câu trả lời khiến cả lều bỗng chốc lặng đi, rồi nổ ra một trận cười sảng khoái:
• Thật cao cả đấy! Nhưng chiến trận chưa dứt, biết đâu ngày khải hoàn, người trong lòng cậu đã yên bề gia thất, tay bế tay bồng với kẻ khác rồi không chừng?
Hào Tùng cười lớn sau câu bông đùa, Trinh Khanh chẳng giận, chỉ cười một tiếng, lẳng lặng húp thêm vài ngụm canh. Trong tâm trí hắn lúc này hiện lên hình ảnh chiếc áo gấm thêu chữ "Phúc" xa xỉ, cùng dáng vẻ tinh nghịch của ai đó khi lén nhét mấy đồng tiền vàng vào kẽ chiến giáp của mình. Hắn khẽ nhếch môi, tự nhủ:
• Yên bề gia thất sao? Không đời nào...
Màn lều bỗng bị lật tung. Một binh sĩ hổn hển xông vào, chống tay lên gối thở gấp:
• Cấp báo! Quân địch lợi dụng đêm tối đã vượt sông rồi!
Mọi người lập tức bật dậy, thắt chặt chiến giáp. Trinh Khanh buông bát canh, nhấc thanh trọng gươm. Hào Tùng gằn giọng tức giận:
• Vượt sông trong đêm sao?
Trinh Khanh nghiêm giọng hô lớn:
• Chuẩn bị nghênh chiến!
• Rõ!
Kinh đô Đông Quan
Trời đêm không sao, gió nổi lên từng đợt rít qua tán lá như tiếng gào thét. Mưa tí tách rơi, cánh cửa sổ bị gió bật tung, đập liên hồi như muốn đánh thức người đang yên giấc. Trong cơn mộng mị, Khải Thương cảm thấy thân thể mình lạnh dần, một khoảng không đen tối bao trùm lấy tiềm thức.
Có thứ gì đó xé gió vang lên như gươm giáo chém rách vải lụa. Giữa bóng tối chợt lóe lên một điểm sáng, linh cảm cậu chẳng lành, vệt sáng ấy dường như mang theo mùi vị của tang tóc.
• Khải Thương, Khải Thương... ta đau quá...
Giọng nói quen thuộc phát ra từ hư không. Khải Thương từng bước tiến lại gần, đôi mắt nheo lại vì bóng tối làm tầm nhìn mờ mịt. Khi tay vừa chạm vào điểm sáng, khung cảnh hỗn loạn của chiến trường đập vào mắt, gươm giáo dính đầy máu, thi thể la liệt khắp nơi. Tim cậu đập liên hồi, những xác chết không rõ dung mạo khiến Khải Thương run rẩy. Cậu phóng tầm mắt ra xa, cố tìm kiếm bóng hình thân thuộc, nhưng thâm tâm lại cầu mong đừng nhìn thấy dáng vẻ ấy giữa đám tử thi này.
Một mũi tên xé gió bay xuyên qua người Khải Thương. Cậu không cảm thấy đau đớn thể xác, nhưng tim thắt lại khi thấy mũi tên ấy lao thẳng về phía trước. Cậu hốt hoảng hét lớn:
• Khanh, đừng mà!
Lồng ngực phập phồng, Khải Thương bừng tỉnh trở về thực tại. Mành treo bên giường vẫn lay động hỗn loạn theo cơn gió lùa qua cửa sổ. Cậu run rẩy bước xuống giường khép cửa, đôi tay chống lên bàn sách mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm.Đèn dầu được thắp lên, ánh lửa lập loè soi rõ miếng ngọc mài nhẵn đặt trên mặt bàn. Khải Thương mân mê món đồ vật, thì thầm nỉ non:
• Trinh Khanh, nhất định phải bình an.
Sáng hôm sau, trận mưa đêm qua dường như đã gột rửa hết bụi bặm trên cỏ cây trong khuôn viên sân nhà họ Vạn. Ông Vạn ngồi trên sập tre, rít một hơi từ tẩu thuốc dài, khói mờ mịt tan ra, ông tặc lưỡi:
• Mưa tốt, không mưa cũng tốt, chỉ tội người nơi biên thùy...
• Cha khéo lo xa.
Âm thanh trầm thấp vang lên từ gian nhà trong, bước ra là một thanh niên khôi ngô, áo quan tề chỉnh. Người nọ đan tay làm lễ:
• Thưa cha, con xin phép đến viện Hàn Lâm.
Ông Vạn gật đầu:
• Ừ, cậu hai đi đi. À, xem em con dậy chưa, sáng bảnh mắt rồi.
Người kia mỉm cười:
• Khải Thương đã ra khỏi nhà từ sớm rồi thưa cha.
Ông Vạn gõ mạnh tẩu thuốc xuống bàn, bực dọc lầm bầm:
• Từng đó tuổi đầu, đến cái chức Thám hoa còn không đỗ nổi. Bảo về quán xuyến cửa hàng thì không, bắt lấy vợ thì đòi đi tu, trời vừa sáng đã chạy rông ngoài phố. Đi! Bảo Văn Thương bắt nó về, ta phải đánh gãy chân nó!
• Ông đòi đánh gãy chân ai thế?
Bà Vạn từ gian trong bước ra, áo lụa mềm mại, tóc vấn trâm cài. Tay bà phe phẩy quạt giấy đầy ung dung. Ông Vạn lập tức đổi sắc mặt, lật chén trà châm nước nóng:
• Bà nó lại nghe nhầm, tôi nào có đòi đánh gãy chân ai đâu.
Hồng Thương lại cúi đầu chào mẹ:
• Con chào mẹ.
Bà Vạn nhấp ngụm trà nóng:
• Cậu hai sắp đến viện đó hả? Mau đi đi, kẻo trưa nay cả nhà lại đợi cơm.
Hồng Thương bước ra ngưỡng cửa, khẽ nói nhỏ với gia đinh:
• Cha ta lại sắp phải "đàm đạo" với mẹ ta rồi.
Gia đinh chạy theo sau liền ra hiệu giữ yên lặng:
• Cậu hai nhỏ tiếng thôi ạ!
Phố xá kinh đô đông đúc kẻ qua người lại. Khải Thương dừng chân trước một bàn cá cược, nhíu mày nghịch túi tiền trên tay:
• Chơi dở tệ, chẳng bằng một góc của ta.
Nói rồi cậu rảo bước vào một quán nước đông đúc, chọn góc kín đáo ngồi xuống, gọi vài phần bánh cùng trà ngon. Trên sập, mấy nghệ nhân đang đàn hát bán nghệ, cậu chỉ là không muốn ở nhà nghe cha lải nhải chuyện cưới xin, khoa cử.
• Ai đây? Chẳng phải cậu ấm nhà họ Vạn đó sao?
Khải Thương đang cắn dở miếng bánh liền đảo mắt:
• Lại là mấy tên vô dụng hơn cả mình.
Một nhóm thanh niên kéo đến, tất thảy đều mặc gấm vóc đắt tiền nhưng thần thái u mê. Kẻ cầm đầu là Trung Liêu, con trai tiệm vải, dáng người mập mạp, chữ nghĩa chẳng đầy lá mít. Khải Thương vốn khinh miệt hạng người này từ lâu. Một tên trong nhóm định với tay lấy chiếc bánh trên đĩa, liền bị cậu dùng quạt chặn lại:
• Thông cảm, ta không quen ăn cùng chó đâu.
Tên nọ đỏ mặt tía tai:
• Ngươi dám bảo ta là chó hả?
Khải Thương thong dong nhấp ngụm trà:
• Ta đâu có bảo ngươi là chó, là tự ngươi nhận đấy chứ.
Người xung quanh nghe to tiếng bắt đầu dòm ngó, Trung Liêu đứng dậy đập bàn, chén trà của Khải Thương đang rót được một nửa thì rơi, nước trà đổ hết ra bàn, vương vãi luôn trên đĩa bánh. Cậu nuốt miếng bánh vừa nhai xong, liếc mắt nhìn tên đang phồng mang trợn má với mình:
• Ồ, giờ nhìn kỹ lại thì không giống chó nữa, giống lợn.
Cả nhóm người lồng lộn đứng dậy, tên bị mắng lật đổ cả chiếc bàn. Khải Thương nhanh tay nhấc đĩa bánh mình thích lên, đặt sang bàn bên cạnh rồi thong thả xắn tay áo:
• Con lợn còn biết tức giận cơ đấy,à?
Từng người lao đến chỗ Khải Thương, ẩu đả bắt đầu, ba đánh một không chột cũng què, Khải Thương dù hiếu chiến cũng không thể lành lặn. Trung Liêu ngồi phịch xuống ghế gần đó, cười đắc ý:
• Nhà họ Vạn có tiền thì giỏi lắm sao? Có anh làm quan thì giỏi lắm sao? Thám hoa còn không đỗ nổi, cả cái kinh đô này chỉ có tên họ Cao kia bảo vệ được ngươi thôi. Tiếc thay hắn đi tòng quân rồi, chắc gì đã giữ nổi cái mạng mà về.
Nghe đến đó, đôi mắt Khải Thương bỗng lạnh đi như băng giá. Khải Thương phun nước bọt vào mặt một tên, đập đầu một tên xuống nền đất, tên còn lại vừa bị hất văng ra. Cậu không nói không rằng, tay quẹt ngang vệt máu mũi vừa chảy ra, bất thần vồ lấy ấm trà trên bàn.
Tiếng gốm vỡ khô khốc vang lên giữa quán. Trung Liêu còn đang mải cảm khái thì đầu đã đau nhói. Máu tươi chảy xuống ướt đẫm bàn tay, hắn run rẩy rú lên:
• Á! Vạn Khải Thương giết người! Hắn điên rồi! Cứu mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co