Truyen3h.Co

Triết Mộng

Chương 2: Thừa Hoan

Samvien2102

    Lưu ý: Tác phẩm được xây dựng dựa trên cảm hứng về văn hóa, con người và dòng chảy đại cuộc của Đại Việt thời Trung đại. Toàn bộ triều đại, nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu (Dã sử giả tưởng). Mọi sự trùng hợp về tên gọi hay sự kiện thực tế (nếu có) chỉ đơn thuần là ngẫu hứng nghệ thuật nhằm tôn vinh nét đẹp cổ phong phương Nam.

•    Đau, đau quá!

    •    Con mà còn biết đau sao?

Gia đinh cẩn thận thoa thuốc cho Khải Thương. Trên người cậu vẫn là bộ y phục xốc xếch, đầu tóc rối bời chưa kịp chải chuốt. Bà Vạn ngồi bên cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ, nhấc chén trà tinh xảo lên rồi lại đặt xuống, không nhịn được mà mắng vài câu:

    •    Sao lúc đánh vỡ đầu người ta không thấy con kêu ca đau đớn thế này?

Khóe miệng Khải Thương đau rát, muốn cãi lại cũng khó khăn, chỉ dám bày ra vẻ mặt uất ức cùng cực, lí nhí gọi:

    •     Mẹ...

Bà Vạn thở hắt ra vẻ bực dọc, gõ nhẹ nan quạt xuống bàn. Đôi mày liễu hơi nhíu lại, trong cơn giận còn xen lẫn vài phần xót xa không giấu giếm:

    •     Con đánh trả thì cũng phải biết chừng mực chứ? Ấy! Ngươi nhẹ tay thôi, không thấy cậu tư đau đến nhăn nhó mặt mày rồi sao?

Gia đinh vội vàng vâng dạ. Khải Thương im lặng chịu đau, một tay siết chặt ống tay áo lụa đắt đỏ. Biết mẹ lo lắng là thế, nhưng cậu ngàn lần không muốn đề cập đến nguyên nhân thực sự của cuộc ẩu đả.

Bên ngoài có tiếng động, Vạn Hồng Thương thong thả bước qua ngưỡng cửa, gương mặt vẫn là vẻ điềm nhiên, thanh khiết như nước:

    •     Thưa mẹ, con mới về.

Thấy con trai lớn, sắc mặt bà Vạn lập tức hòa hoãn lại, như thể mọi rắc rối đều có thể giải quyết êm đẹp nếu người con này xuất hiện:

    •    Cậu hai về rồi đó hả. Con xem, Khải Thương thương tích đầy mặt thế kia, không biết khi nào mới khỏi được.

Bà vừa nói vừa ra vẻ xuýt xoa, tuyệt nhiên không thấy chút giận dữ nào về việc con mình vừa gây họa. Hồng Thương tiến lại gần, xem xét những vết bầm cùng vết rách nơi khóe miệng em trai. Hắn nhoẻn miệng cười, thong thả ngồi xuống chiếc ghế chạm khắc tinh xảo:

    •    Hừm, thương tích này e là phải dăm bữa nửa tháng mới lành. Thời gian tới chắc Khải Thương chẳng thể ra khỏi cửa được rồi.

Nghe đến đó, Khải Thương hốt hoảng đẩy gia đinh ra, đứng bật dậy như bị lò xo gắn dưới mông:

    •     Ấy, không đâu! Hồng Thương, ta thấy mình vẫn ổn lắm!

Hồng Thương nhịn cười, tự rót cho mình chén trà, ánh mắt đầy thâm ý liếc qua em trai:

    •    Khải Thương vừa hay trở thành giai thoại của kinh đô rồi đấy. Hôm nay ta từ viện Hàn Lâm về, qua phố chợ đã nghe người ta kháo nhau chuyện đệ đánh người. Ai nấy đều tung hô đệ uy mãnh vô song.

Khải Thương ngồi phịch xuống, kéo vạt áo nhăn nhó:

    •    Đều tại cái lũ não lợn kia cả...

Hồng Thương lắc đầu. Đứa nhỏ này được gia đình từ trên xuống dưới nuông chiều đến sinh hư, nhưng vì nó chẳng gây họa gì tày đình nên cha mẹ đều nhắm mắt làm ngơ. Bà Vạn nhẹ tay quạt cho Khải Thương, ánh mắt đầy sự cưng chiều dành cho đứa con út:

    •    Con đi thay đồ đi, đừng để cha con thấy bộ dạng khó coi này.

Khải Thương vội vã vâng dạ, định bụng chuồn lẹ. Nào ngờ vừa đi được hai bước, ông Vạn đã mặt mày hầm hầm bước vào, chiếc gậy gỗ trên tay nện xuống nền đất nghe lộp cộp đầy đe dọa. Hồng Thương đứng dậy bái lễ, bà Vạn nhanh mắt ra hiệu cho gia đinh đưa Khải Thương đi trốn:

    •    Cha mới về ạ.

Ông Vạn ngồi xuống ghế, hậm hực vứt gậy cho gia đinh hầu cận. Thấy bóng dáng Khải Thương đang rón rén định lẩn vào nhà trong, ông đập bàn quát lớn:

    •    Con còn định trốn đi đâu!

Khải Thương giật mình co giò bỏ chạy. Bà Vạn hốt hoảng, chén trà trên tay suýt rơi vỡ, nước trà bắn cả vào tay áo lụa. Bà nhíu mày trách móc:

    •    Ông này, làm tôi giật mình!

Ông Vạn vội vàng đỡ tay vợ, lấy khăn lau nước trà rồi chỉ tay về phía bóng lưng Khải Thương:

    •    Bà còn bênh nó, nhà bán vải kia đang đứng trước cửa ăn vạ, đòi kiện cáo lên tận quan phủ kìa!

Bà Vạn gác một chân lên sập, xòe quạt che nửa mặt, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía chồng:

    •    Kiện cáo? Sao ông không hỏi tại sao Khải Thương làm vậy? Có lửa mới có khói chứ.

Hồng Thương ra hiệu cho gia đinh dọn dẹp đống hỗn độn, nhẹ giọng khuyên giải:

    •     Thưa cha, con nghe nói đám người kia gây sự trước, Khải Thương chỉ là tự vệ thôi.

Ông Vạn tức đến không thốt nên lời:

    •     Ba đứa đánh nó chỉ khiến nó bầm dập vài chỗ, còn nó đánh người ta toác cả đầu. Khói này bay xa quá rồi, bà không thấy sao?

Bà Vạn bĩu môi, chỉnh lại cây trâm vàng trên búi tóc, giọng điệu không thể nào kiêu kỳ hơn:

    •    Nhà họ Vạn ta mà phải sợ chút chuyện này sao?

Sau một hồi lời qua tiếng lại, ông Vạn mới lấy lại bình tĩnh, nhìn Hồng Thương:

    •    Con đưa em con ra nhà chính. Mời khách vào nhà.

Trời vào ban trưa, Khải Thương sau khi thay bộ y phục tơ lụa mát mẻ, tóc tai gọn gàng, lại lén lút lấp ló sau cánh cửa. Thấy cha mẹ Trung Liêu bước vào nhà chính, cậu khịt mũi:

    •    Muốn ăn vạ ta? Còn lâu nhé...

Cậu quay ra sau, ra hiệu cho kẻ hầu nhỏ giọng:

    •    Mau lấy thang tre lại đây, ta phải trèo ra ngoài trước khi cha tìm tới.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy vai mình bị ai đó chạm vào. Khải Thương bực bội hất vai:

    •     Gì thế? Ta bảo đi lấy thang cơ mà.

Kẻ đó vẫn không dừng lại, liên tục vỗ vai cậu. Khải Thương khó chịu quay phắt lại, định lớn tiếng quát:

    •     Ngươi không đi lấy thang thì ta đánh... A! Là Hồng Thương sao?

Vạn Hồng Thương nhướng mày cười, bộ dạng như đã thấu hết âm mưu của em trai:

    •     Đệ muốn tìm thang à? Có cần ta giúp một tay không?

Khải Thương đơ người, lập tức ôm lấy má, làm ra vẻ đau đớn vô cùng:

    •     A... miệng ta đau quá! Ta phải về phòng nằm nghỉ thôi!

Dứt lời, cậu cúi thấp người lách qua huynh trưởng, chạy thục mạng về phòng, miệng lẩm bẩm: "Không ai thấy mình, không ai thấy mình...". Nhưng vừa đóng sầm cửa lại, bên ngoài đã vang lên một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm:

    •    Vạn Khải Thương.

Lập tức, cậu cảm thấy bao nhiêu tóc gáy đồng loạt nhảy dựng lên hết. Khải Thương nuốt nước bọt, chầm chậm mở cửa. Bên ngoài là một người mang dáng vóc cao ráo, dung mạo trông hệt như Vạn Hồng Thương nhưng khí thế tỏa ra hoàn toàn trái ngược.
    •    Văn Thương đã về rồi ạ.

Vạn Văn Thương nhếch môi cười đầy ý cười cợt, lẳng lặng tiến lên một bước. Khí thế từ kẻ luyện võ khiến không gian xung quanh Khải Thương như đặc quánh lại. Hắn xoay nhẹ khớp cổ tay:

    •    Bị thương ở đâu mà phải nghỉ ngơi sớm thế? Ta vừa rời nhà có mấy canh giờ mà gan đệ đã lớn đến mức gọi thẳng tên ta rồi? Hay là ở lớp võ ta dạy chưa đủ ấm mình, nên giờ đệ quên luôn lễ nghĩa rồi?

Khải Thương lưng dán chặt vào cánh cửa gỗ, miệng vẫn cố cứng cỏi:

    •    Ta... ta nói thật mà! Văn Thương, huynh đừng có dùng cái uy phong ở võ đường ra đây dọa ta. Ta đang thương tích đầy mình đấy!

Hồng Thương lúc này cũng đã đi tới, thong dong tiếp lời:

    •    Ta thấy đệ ấy vừa xoa má kêu đau, lại còn định dùng thang tre trèo tường đi nghỉ ngơi cơ mà.

Khải Thương nhìn hai người anh đang đứng chắn trước mặt mình mà chỉ biết thầm oán trách tạo hóa. Hồng Thương và Văn Thương là anh em sinh đôi, sở hữu những đường nét trên khuôn mặt giống nhau đến tám chín phần. Thế nhưng, nếu không nhìn vào y phục, người ta vẫn dễ dàng nhận ra ai là ai chỉ qua một ánh mắt.
Vạn Hồng Thương giống như một bức tranh thủy mặc thanh tao, đôi mắt luôn mang theo ý cười nhu hòa, cử chỉ thong dong như gió thoảng mây trôi. Ngược lại, Vạn Văn Thương lại giống như một thanh trọng kiếm vừa ra khỏi vỏ, chân mày sắc lẹm, đôi mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa uy lực của kẻ luyện võ lâu ngày. Một người là văn với tà áo quan thêu hoa văn tinh xảo, một người là võ với bộ võ phục gọn gàng và đôi bảo hộ cổ tay bằng da hổ đượm mùi nắng gió.
Hai bóng hình cao lớn, một thanh tú một cương nghị, đứng cạnh nhau tạo thành một bức tường kiên cố khiến Khải Thương cảm thấy mình chẳng khác nào một con chuột nhỏ bị kẹt giữa hai con mãnh hổ.
Văn Thương bất thình lình đưa tay ra kẹp lấy vành tai Khải Thương, vặn nhẹ một cái khiến cậu út la oai oái:

    •    Đau, đau, Văn Thương, huynh buông ra! Hồng Thương, huynh nhìn hắn kìa!

Hồng Thương tủm tỉm cười, nghịch nghịch miếng ngọc bội:

    •    Ta thấy Văn Thương làm vậy cũng tốt, cho đệ tỉnh táo lại chút đỉnh để lát nữa còn vào nhà chính thưa chuyện.

Văn Thương ghé sát tai Khải Thương, giọng trầm thấp:

    •     Nếu đệ còn dám gọi thẳng tên ta một lần nữa trước mặt cha, ta hứa sẽ đem đệ ra sân tập làm bao cát cho môn đồ cả tháng. Đã rõ chưa, đệ đệ của ta?

Khải Thương nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu, đành giơ tay đầu hàng:

    •    Được rồi, được rồi, ta đến nhà chính là được chứ gì? Bất quá thì Văn Thương đánh chết ta, Hồng Thương mai táng ta là xong.

Nói xong, cậu lủi thủi đi trước về hướng nhà chính, nhưng chỉ đi được vài bước đã định rẽ sang hướng khác. Văn Thương nhướng mày định bước tới, Hồng Thương liền ngăn lại, chậm rãi lắc đầu:

    •    Đệ nhẹ tay thôi, đừng để nó bị thương thêm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co