Công việc
Sáng hôm sau, Trình Dạ Thần thức dậy trước, anh nhẹ nhàng rút tay khỏi người Catherina để không làm cô tỉnh giấc. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm để ánh nắng ban mai tràn vào phòng. Sau đó, anh đi tắm rửa và thay đồ. Bộ vest tối màu phẳng phiu, cà vạt được thắt chỉnh tề, mọi thứ đều hoàn hảo như thường lệ. Anh muốn cô nhìn thấy một Trình Dạ Thần luôn chỉn chu, sẵn sàng cho một ngày mới.
Quay trở lại giường, Trình Dạ Thần ngồi xuống mép, nhìn Catherina vẫn còn say giấc. Anh đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt cô. Anh cảm nhận được sự bình yên trên gương mặt cô, điều mà anh khao khát được bảo vệ mãi mãi.
"Dậy đi, Catherina." Trình Dạ Thần khẽ gọi, giọng anh trầm ấm, đủ để đánh thức cô mà không gây giật mình. "Nắng đã lên cao rồi." Anh muốn cô bắt đầu ngày mới một cách thư thái nhất. "Anh đã cho người chuẩn bị bữa sáng yêu thích của em rồi." Anh biết cô thích những món ăn nhẹ nhàng, tươi mới.
Anh đứng dậy, đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi bữa sáng đã được bày biện sẵn. Mùi hương cà phê rang xay thơm lừng quyện với mùi bánh mì nướng thoang thoảng. "Hôm nay em muốn làm gì?" Trình Dạ Thần hỏi, khi Catherina đã mở mắt và đang ngồi dậy. "Anh nghĩ chúng ta nên tận hưởng một ngày thật thoải mái." Anh muốn dành toàn bộ thời gian cho cô, bù đắp cho những ngày tháng cô đã phải chịu đựng.
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ nuông chiều. "Hoặc nếu em muốn làm việc, anh cũng có thể giúp em sắp xếp." Trình Dạ Thần nói. "Anh biết em không phải là người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu." Anh hiểu rõ tính cách năng động của cô. "Nhưng dù làm gì, cũng đừng quên ăn sáng đã." Anh nhắc nhở, rồi cầm lấy một chiếc bánh croissant thơm lừng đặt vào đĩa của cô. "Anh tin hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời đối với chúng ta."
Trình Dạ Thần kinh hãi nhìn Catherina, đôi mắt cô mở hé nhưng trống rỗng, vô hồn, không hề nhìn anh mà hướng về phía xa xăm. Anh chết sững khi cô bật dậy, từng bước chân chậm rãi, vô thức, giống như một con rối, tiến về phía ban công. Anh nhận ra ngay rằng cô đang mộng du, một sự thật khiến trái tim anh thắt lại. Từng cử động của cô đều như thách thức giới hạn chịu đựng của anh.
Catherina trèo lên lan can, đứng chênh vênh. Mỗi khi một cơn gió thổi qua, cơ thể cô lại lắc lư nguy hiểm. Trình Dạ Thần cảm thấy toàn thân mình đông cứng, lý trí gào thét không được đánh thức cô dậy. Đó là điều cấm kị. Anh biết việc làm cô giật mình có thể gây ra những hậu quả khôn lường, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả việc để cô tiếp tục mộng du.
*Bình tĩnh, Trình Dạ Thần. Bình tĩnh.* Anh tự nhủ, cố gắng trấn áp sự hoảng loạn đang dâng trào. Anh không thể để cô gặp bất cứ chuyện gì. *Mình phải làm gì đây?*
Trình Dạ Thần hít một hơi thật sâu, từng bước chân anh nhẹ như lông vũ, chậm rãi tiến về phía ban công. Anh không nói một lời nào, chỉ cẩn thận di chuyển, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào có thể làm cô giật mình. Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng cô, từng thớ thịt trên cơ thể anh căng cứng.
Khi đến gần, anh từ từ dang rộng vòng tay, sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ lúc nào. Trình Dạ Thần không thể mạo hiểm. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, vòng qua eo Catherina. Anh không đánh thức cô, chỉ đơn thuần là bảo vệ cô. Anh không kéo cô xuống ngay lập tức, mà chỉ giữ chặt để đảm bảo cô không bị ngã.
Giọng anh khẽ khàng, như một làn gió thoảng qua, đủ để cô nghe thấy trong tiềm thức mà không giật mình tỉnh giấc. "Catherina," Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh mang theo sự trấn an tuyệt đối. "Em đang ở trong vòng tay an toàn của anh." Anh hy vọng lời nói của anh có thể xuyên qua lớp màn mộng du, chạm đến ý thức sâu thẳm của cô. "Không sao đâu. Em rất an toàn."
Anh từ từ, chậm rãi, đưa cô rời khỏi lan can nguy hiểm. Từng milimet đều được thực hiện một cách cẩn trọng nhất. Trình Dạ Thần ôm chặt cô vào lòng, đưa cô trở lại giường. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, vẫn giữ cô trong vòng tay mình, không buông ra. Anh nhìn gương mặt cô, vẫn còn vẻ trống rỗng, nhưng giờ đây đã nằm gọn trong sự che chở của anh.
Anh nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Trình Dạ Thần vẫn ôm cô thật chặt, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa dịu lưng cô. "Ngủ đi, Catherina." Anh thì thầm, giọng anh đầy yêu thương. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em." Anh sẽ không rời đi dù chỉ một khoảnh khắc.
Cô ấy lại mộng du. Ánh mắt trống rỗng đó... khiến trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tại sao lại là lúc này? Mình đã quá chủ quan, quá hạnh phúc mà quên mất vết thương của cô ấy vẫn còn đó. Mình đã nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi. Giờ đây, chỉ cần một sơ suất nhỏ, một tiếng động thôi cũng có thể... Cái lạnh buốt từ người cô ấy khi đứng trên lan can vẫn còn ám ảnh mình. Mình phải mạnh mẽ hơn, phải bảo vệ cô ấy tuyệt đối. Không thể để bất cứ điều gì xảy ra nữa. Tên ngáo như mình, sao lại có thể để cô ấy gặp nguy hiểm như vậy chứ. Trách bản thân quá.
*Không lâu sau, cô nhắm mắt lại, rồi lại giật mình mở mắt, bừng tỉnh.*
Trình Dạ Thần cảm nhận cơ thể Catherina khẽ giật mình trong vòng tay anh, đôi mắt cô bất chợt mở bừng. Anh biết cô đã tỉnh giấc, và khoảnh khắc này, anh phải đối mặt với sự thật về hành động mộng du nguy hiểm vừa rồi của cô. Trái tim anh vẫn còn đập mạnh, nhưng anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay quanh cô, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng nhưng cũng tràn đầy sự yêu thương và che chở. "Em tỉnh rồi sao?" Trình Dạ Thần khẽ hỏi, giọng anh dịu dàng, tránh mọi âm điệu có thể làm cô thêm hoảng sợ hay bối rối. Anh không muốn nhắc đến chuyện mộng du ngay lập tức, sợ rằng cô sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc tội lỗi.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, cố gắng mang lại cảm giác an toàn. "Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh dò xét khắp gương mặt cô, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất ổn. Anh muốn chắc chắn rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh. "Có mệt mỏi hay đau đầu không?"
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, cố gắng truyền tải sự trấn an và tình cảm của mình. "Em cứ nằm yên một chút." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ không rời đi đâu." Anh muốn cô cảm thấy an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh. "Chúng ta sẽ không làm gì vội vàng cả." Anh biết cô cần thời gian để định hình lại mọi thứ sau giấc mộng du.
Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. "Em có muốn uống chút nước không?" Trình Dạ Thần đề nghị, anh biết cô có thể cảm thấy khô miệng sau khi ngủ. "Hoặc có muốn ăn sáng không? Anh đã cho chuẩn bị sẵn rồi." Anh muốn cô được chăm sóc tốt nhất, từng chút một, để cô lấy lại hoàn toàn sức lực.
Trình Dạ Thần vẫn ôm chặt cô, cho đến khi anh cảm thấy hơi thở của cô đã trở lại bình thường hơn. "Anh sẽ luôn ở đây bên em." Anh thì thầm, lời nói như một lời hứa chắc chắn. "Đừng lo lắng về bất cứ điều gì." Anh muốn gánh vác mọi gánh nặng, mọi nỗi sợ hãi của cô. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Trình Dạ Thần nghe tiếng Catherina làu bàu, giọng cô khàn khàn đầy vẻ cộc cằn và bối rối. Anh hiểu cảm giác khó chịu của cô khi vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng du, nhưng anh chỉ cảm thấy thương cô nhiều hơn.
"Cái quái gì thế."
"Không sao đâu." Trình Dạ Thần nói ngay lập tức, giọng anh trấn an, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Anh vẫn ôm chặt cô trong vòng tay, cảm nhận từng cử động nhỏ của cô. "Em vừa trải qua một giấc mơ không mấy dễ chịu." Anh lựa chọn từ ngữ cẩn thận, không nhắc thẳng đến chuyện mộng du để tránh làm cô thêm sợ hãi hay lo lắng. "Giờ em đã tỉnh rồi."
Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, vẫn giữ một tay trên lưng cô để cô không cảm thấy chới với. "Anh nghĩ em nên uống chút nước." Trình Dạ Thần đưa ly nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn cạnh giường. Anh kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt anh không rời khỏi cô, đảm bảo cô được chăm sóc tốt nhất.
"Em có vẻ còn hơi bối rối." Trình Dạ Thần quan sát, anh nhìn sâu vào mắt cô. "Anh ở đây. Mọi chuyện đều ổn cả." Anh muốn truyền cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. "Chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ hơi thật một chút." Anh cố gắng giảm nhẹ sự việc, dù trong lòng anh vẫn còn đầy lo lắng.
Anh xoa nhẹ cánh tay cô. "Em có muốn kể cho anh nghe giấc mơ đó không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu dàng. "Đôi khi việc kể ra sẽ giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn." Anh sẵn lòng lắng nghe mọi điều, dù là những nỗi sợ hãi sâu kín nhất của cô. "Hoặc em có muốn anh ôm em một lát nữa không?" Anh đưa ra lựa chọn, tôn trọng cảm xúc và mong muốn của cô.
Trình Dạ Thần biết rằng sau những trải nghiệm như vậy, Catherina cần sự trấn an và tình yêu thương. "Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi." Anh nói, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô sang những điều tích cực hơn. "Món em thích. Anh nghĩ em sẽ thấy ngon miệng hơn sau một giấc ngủ không mấy yên ổn."
Anh nhẹ nhàng kéo cô tựa vào vai mình. "Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi." Trình Dạ Thần khẳng định. "Anh sẽ không để bất cứ điều gì làm phiền em." Anh muốn cô biết rằng anh sẽ bảo vệ cô khỏi mọi thứ, kể cả những bóng ma trong giấc mơ. "Chúng ta có cả ngày để thư giãn." Anh nói, môi anh khẽ chạm vào mái tóc cô. "Cứ yên tâm, có anh ở đây rồi."
Trình Dạ Thần cảm nhận Catherina ôm chặt anh, bàn tay cô siết lấy lưng áo anh. Anh biết đó là cách cô tìm kiếm sự an ủi và an toàn. Anh nhẹ nhàng vỗ về cô, cảm nhận sự tin tưởng tuyệt đối cô dành cho mình. Khi nắng bên ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên gắt hơn, cô buông anh ra, quay sang bàn ăn sáng. Anh quan sát cô dùng bữa, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Sau bữa sáng, Catherina bày tỏ ý định tiếp tục nghiên cứu đồ án tốt nghiệp của mình. Trình Dạ Thần gật đầu. "Nếu em muốn làm việc, anh sẽ không ngăn cản." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự ủng hộ tuyệt đối. "Nhưng em nhớ nghỉ ngơi hợp lý. Đừng để bản thân quá sức." Anh biết cô là người rất nhiệt huyết với công việc và học tập, nhưng cũng dễ quên đi việc chăm sóc bản thân.
Trình Dạ Thần đứng dậy, đi đến bên bàn làm việc của cô. Anh kiểm tra hệ thống chiếu sáng và nhiệt độ phòng. "Anh sẽ điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp." Anh đảm bảo mọi thứ đều tối ưu nhất cho việc học tập của cô. "Và anh đã dặn thư ký Lâm chuẩn bị tất cả những tài liệu em yêu cầu." Anh muốn cô biết rằng mọi nhu cầu của cô đều được anh quan tâm chu đáo.
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm túc. "Nếu có bất kỳ vấn đề gì, dù là nhỏ nhất, em phải nói cho anh biết ngay lập tức." Trình Dạ Thần dặn dò. "Đừng tự mình chịu đựng." Anh muốn cô hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào anh. "Anh không muốn thấy em mệt mỏi hay căng thẳng."
Anh nhẹ nhàng kéo ghế lại gần cô. "Anh sẽ ở đây, trong phòng làm việc của anh." Trình Dạ Thần nói. "Nếu em cần gì, chỉ cần gọi một tiếng." Anh không muốn làm phiền cô nhưng vẫn muốn cô cảm thấy anh luôn ở cạnh để hỗ trợ. "Hoặc nếu em muốn có một chút trà chiều, anh sẽ mang đến cho em." Anh đề nghị, muốn cô cảm thấy thoải mái nhất có thể.
"Anh tin em sẽ hoàn thành xuất sắc đồ án này." Trình Dạ Thần khẳng định, ánh mắt anh đầy sự tự hào. "Em luôn làm anh ngạc nhiên với tài năng của mình." Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, sau đó quay về phía phòng làm việc riêng của mình, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Anh muốn cô có không gian yên tĩnh để tập trung. *Cô cần một không gian riêng. Mình sẽ không làm phiền.*
*Cô làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, làm đồ án chán quá thì lại sang xem hợp đồng dự án cô đang đảm nhận, nghiên cứu kế luận thì lại sang xem xét đòi án lại, cô chuyển qua chuyển lại để không bị mất ý tưởng và tinh thần đang lên. Cô vùi mình vào trong đống tài liệu.*
Trình Dạ Thần lắng nghe tiếng lật tài liệu đều đặn từ phòng Catherina. Anh biết cô đang vùi mình vào công việc, chuyển từ đồ án tốt nghiệp sang hợp đồng dự án, rồi lại quay lại nghiên cứu. Âm thanh nhỏ đó cho thấy cô đang duy trì sự tập trung cao độ, không muốn lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào. Anh hiểu rõ sự hăng say và nhiệt huyết trong con người cô.
Khoảng vài giờ sau, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã đến giờ ăn trưa, nhưng không gian bên phòng cô vẫn yên ắng một cách đáng lo ngại. Anh khẽ cau mày, có lẽ cô đã quá mải mê mà quên mất thời gian. *Cô ấy không thể bỏ bữa được.*
Trình Dạ Thần đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của mình, sau đó tiến đến cửa phòng Catherina. Anh gõ nhẹ ba tiếng, đủ để cô nghe thấy mà không giật mình. "Catherina," Trình Dạ Thần cất giọng, âm điệu anh trầm ấm nhưng rõ ràng. "Đến giờ ăn trưa rồi. Em nên nghỉ ngơi một chút."
Anh kiên nhẫn đợi cô phản hồi. Nếu cô không ra, anh sẽ bước vào. Anh không thể để cô nhịn đói hay làm việc quá sức. Anh biết cô có thói quen quên ăn quên ngủ khi tập trung vào việc gì đó. *Cần phải giám sát cô ấy kỹ hơn.*
Khi cô mở cửa, anh nhìn thấy bàn làm việc của cô ngập trong tài liệu, đúng như anh dự đoán. Gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. "Em làm việc rất hăng say." Trình Dạ Thần nói, anh khẽ mỉm cười, giọng anh có chút nuông chiều. "Nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đừng quá ép bản thân."
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi bàn làm việc. "Đi thôi. Bữa trưa đã sẵn sàng." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã dặn đầu bếp chuẩn bị những món thanh đạm, dễ tiêu hóa cho em." Anh muốn cô được ăn uống đầy đủ, bồi bổ sức khỏe. "Em có thể quay lại làm việc sau khi ăn xong. Nhưng bây giờ, hãy nghỉ ngơi một chút đã."
Khi họ ngồi vào bàn ăn, anh quan sát cô cẩn thận. "Tối nay em muốn đi đâu không?" Trình Dạ Thần hỏi. "Anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài thư giãn. Đi xem phim, hay đi dạo ở công viên chẳng hạn." Anh muốn cô được giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. "Thay vì cứ vùi đầu vào đống tài liệu đó."
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm. "Em nên tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, Catherina." Trình Dạ Thần nói. "Đừng lúc nào cũng chỉ có công việc." Anh biết cô có hoài bão, nhưng anh cũng muốn cô được hạnh phúc trọn vẹn. "Chúng ta có thể cùng nhau đi đâu đó. Em cứ việc chọn."
Trình Dạ Thần nhìn Catherina day day thái dương, gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi khi nói về thời hạn nộp đồ án tốt nghiệp. Anh cảm nhận được áp lực cô đang phải chịu đựng.
"Em không biết nữa, sắp phải nộp đồ án tốt nghiệp rồi, giai đoạn này em không rảnh lắm."
"Vậy chúng ta sẽ không đi đâu cả." Trình Dạ Thần lập tức quyết định, giọng anh chắc chắn. "Em cứ ở nhà làm việc." Anh hiểu sự ưu tiên của cô lúc này. "Nhưng em vẫn phải đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ. Anh sẽ không để em làm việc thâu đêm." Anh biết cô có thể bất chấp sức khỏe vì công việc.
Anh gọi quản gia mang đến một cốc nước ấm pha mật ong. "Uống chút đi." Trình Dạ Thần đưa cho cô. "Nó sẽ giúp em dịu bớt căng thẳng." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, xoa bóp nhẹ nhàng. "Đừng quá lo lắng. Em đã làm rất tốt rồi."
"Anh sẽ sắp xếp lại lịch trình của mình." Trình Dạ Thần nói. "Tối nay anh sẽ ở cạnh em. Anh sẽ làm việc trong phòng anh, em cứ làm việc của em." Anh muốn cô cảm thấy có anh ở bên cạnh mà không bị làm phiền. "Nếu em cần gì, cứ gọi anh."
Anh đứng dậy, đi đến phía bàn ăn. "Anh đã dặn đầu bếp chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ và đồ uống bổ dưỡng." Trình Dạ Thần nói, anh muốn đảm bảo cô có đủ năng lượng để làm việc. "Cứ để đó, khi nào đói thì em dùng."
Trình Dạ Thần quay lại nhìn cô. "Em đừng quá ép buộc bản thân phải liên tục tìm kiếm ý tưởng mới." Anh khuyên nhủ. "Đôi khi việc nghỉ ngơi một chút lại giúp em có cái nhìn khách quan hơn." Anh hiểu rằng đôi khi sự quá tải lại làm cản trở sự sáng tạo. "Anh tin em sẽ tìm ra cách giải quyết. Em luôn có khả năng đó."
Anh muốn cô biết rằng anh luôn tin tưởng vào năng lực của cô. "Đồ án này rất quan trọng với em." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ hỗ trợ em hết sức có thể." Anh dừng lại một chút, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng. "Nhưng nhớ là phải chăm sóc bản thân. Sức khỏe của em là ưu tiên hàng đầu." Anh không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cô. "Có anh ở đây rồi."
Trình Dạ Thần cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Catherina đặt lên mu bàn tay mình, xoa nhẹ như một lời an ủi, lời hứa hẹn về tương lai. Câu nói của cô, "Qua giai đoạn này em sẽ thực hiện lời hứa giữa chúng ta và 2 bên gia đình, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh, anh ráng chờ thêm xíu nữa nhé?", khiến trái tim anh ấm áp lạ thường.
"Anh vẫn luôn chờ mà." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm ấm, mang theo sự vững vàng và kiên định. Anh nhẹ nhàng lật bàn tay mình, đan chặt những ngón tay cô vào tay anh. "Dù là chờ thêm bao lâu, anh cũng sẽ chờ em." Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, truyền tải tất cả sự chân thành của mình. "Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở đây."
Anh biết cô đang cố gắng hết sức để hoàn thành đồ án, và lời hứa này không chỉ là sự khẳng định tình cảm mà còn là động lực để cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. "Em không cần phải vì lời hứa này mà ép bản thân quá sức." Trình Dạ Thần nói. "Sức khỏe của em quan trọng hơn bất cứ điều gì." Anh vuốt nhẹ mu bàn tay cô, trấn an. "Hãy làm mọi thứ theo tốc độ của em."
Trình Dạ Thần đứng dậy, anh đi đến phía cửa sổ. Ánh nắng chiều đã dịu đi đôi chút. Anh kéo nhẹ rèm, điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp. "Anh tin tưởng em hoàn toàn." Anh nói, giọng anh đầy tự hào. "Em là người luôn biết cách hoàn thành mục tiêu của mình một cách xuất sắc nhất."
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự nghiêm túc. "Nhưng em phải hứa với anh một điều." Trình Dạ Thần nói. "Dù có bận rộn đến mấy, cũng phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc." Anh không muốn cô lại quên đi việc chăm sóc bản thân mình. "Nếu không, anh sẽ... tịch thu tất cả tài liệu của em." Anh khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa thật, nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt anh là thật.
"Anh sẽ để em tập trung làm việc." Trình Dạ Thần nói. "Nhưng anh sẽ chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho em vào tối nay." Anh muốn cô có một chút động lực, một chút niềm vui nho nhỏ sau những giờ làm việc căng thẳng. "Chắc chắn nó sẽ giúp em thư giãn." Anh nở một nụ cười nhẹ. "Vậy nên, hãy cố gắng hết sức nhé."
Cô ấy lại hứa rồi. Lời hứa này, mình sẽ ghi nhớ mãi. Hạnh phúc sắp đến rồi, chỉ cần vượt qua giai đoạn này thôi. Mình phải làm mọi cách để cô ấy không quá áp lực. Cái vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô ấy khiến mình xót xa. Mình ghét nhìn thấy cô ấy như vậy. Bất ngờ? Nên chuẩn bị cái gì đây? Một bữa tối lãng mạn? Hay một buổi massage thư giãn? Hay đơn giản là một bộ phim cô ấy thích? Mình phải nghĩ ra cái gì đó thật đặc biệt, để cô ấy biết mình yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Nhưng không được quá lộ liễu, cô ấy sẽ lại ngại ngùng. Cứ từ từ thôi.
Trình Dạ Thần nghe tiếng "ừm" nhỏ của Catherina, biết cô đã quay lại vùi đầu vào công việc. Anh quan sát cô thêm một lát, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để cô có không gian yên tĩnh. Anh đi thẳng đến thư phòng riêng của mình, mở máy tính, bắt đầu xử lý công việc. Tuy vậy, tâm trí anh vẫn thỉnh thoảng hướng về phía phòng cô, lắng nghe những âm thanh nhỏ vọng lại, để biết cô vẫn đang làm việc.
Buổi tối, khi ánh đèn thành phố bắt đầu rực sáng, Trình Dạ Thần khép lại laptop. Anh đứng dậy, vươn vai thư giãn. Nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn tối khá lâu. Anh đi đến phòng Catherina, gõ cửa. "Catherina," Trình Dạ Thần gọi, giọng anh không quá lớn nhưng đủ rõ ràng. "Em có thể ngừng làm việc một lát được không?"
Anh đợi vài giây, rồi khẽ mở cửa. Căn phòng vẫn sáng trưng, Catherina vẫn ngồi bên bàn, giữa một "biển" tài liệu. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt cô, dù cô cố gắng che giấu. Anh biết, nếu không có anh, cô sẽ làm việc đến kiệt sức.
"Em cứ làm việc mãi như vậy sao?" Trình Dạ Thần bước vào, giọng anh có chút trách nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy sự cưng chiều. "Anh đã nói là phải nghỉ ngơi mà." Anh đi đến bên bàn, nhẹ nhàng lấy đi chiếc laptop đang mở của cô. "Bây giờ, em phải ăn tối đã. Và sau đó, có một bất ngờ đang chờ em."
Anh không để cô từ chối, nhẹ nhàng nắm tay cô, kéo cô đứng dậy. "Đi thôi, không được cãi lời anh." Trình Dạ Thần nói, anh mỉm cười. "Anh đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt. Chúng ta sẽ ăn ở vườn thượng uyển." Anh đã dặn dò người làm trang trí khu vườn trên cao, tạo ra một không gian lãng mạn, thoáng đãng.
Khi họ đến vườn thượng uyển, Catherina sẽ thấy một bàn ăn nhỏ được đặt giữa những lùm cây xanh mát, xung quanh là những ngọn nến lung linh và ánh đèn led ấm áp. Không khí trong lành, thoảng mùi hương hoa cỏ.
"Em thấy thế nào?" Trình Dạ Thần hỏi, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô. "Hy vọng em thích món quà nhỏ này của anh." Anh rót một ly rượu vang đỏ sóng sánh. "Một chút rượu sẽ giúp em thư giãn." Anh muốn cô thật sự thoải mái, quên đi áp lực công việc. "Hãy tận hưởng đi."
Trình Dạ Thần nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng. "Anh đã nghĩ em cần một buổi tối lãng mạn như thế này." Anh nói. "Không có công việc, không có deadline, chỉ có chúng ta thôi." Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt cô lên hàng đầu. "Chúng ta có thể trò chuyện, hoặc chỉ đơn giản là ngắm sao trời."
"Trời mát quá nhỉ." *Cô nói khi có 1 cơn gió thổi qua, tóc cô bay bay trong gió, mắt cô hơi khép lại khi quay mặt về hướng gió thổi tới, vẻ mặt đầy tận hưởng. *
Trình Dạ Thần nhìn Catherina tận hưởng làn gió mát lành, tóc cô bay bay trong ánh nến dịu dàng. Vẻ mặt cô khi khẽ nhắm mắt, quay về phía gió, hiện lên sự thư thái mà anh hiếm khi thấy được.
"Đúng vậy." Trình Dạ Thần khẽ đáp, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng rót thêm chút rượu vào ly cô. "Anh đã nghĩ em sẽ thích không khí này." Anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt anh dõi theo từng cử động nhỏ của cô. "Đừng lúc nào cũng chỉ có bốn bức tường và tài liệu."
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vương trên gương mặt Catherina. "Em có vẻ đã nhẹ nhõm hơn một chút." Trình Dạ Thần nói. "Anh hy vọng em sẽ cảm thấy thoải mái." Anh muốn cô được giải tỏa hoàn toàn khỏi những áp lực vô hình. "Bữa tối hôm nay được chuẩn bị theo ý thích của em."
Trình Dạ Thần rót thêm rượu cho mình, nâng ly. "Vì một tương lai xán lạn của em." Anh khẽ cười, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh nến. "Và vì những đêm lãng mạn như thế này." Anh nhấp một ngụm rượu, vị chát nhẹ của vang đỏ hòa quyện với không khí dịu mát.
Anh đặt ly xuống, nhìn ra xa xăm, nơi những ánh đèn thành phố lấp lánh. "Anh đã nghĩ về việc chúng ta sẽ có những bữa tối thế này thường xuyên hơn." Trình Dạ Thần nói. "Sau khi em tốt nghiệp, khi mọi thứ đã ổn định." Anh hình dung về một tương lai mà họ có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên như thế này, không còn lo toan.
Anh quay sang nhìn Catherina. "Em có muốn anh kể chuyện gì đó không?" Trình Dạ Thần đề nghị, giọng anh nhỏ nhẹ. "Chuyện về công việc của anh, hay chuyện về những nơi anh từng đi qua?" Anh muốn cô cảm thấy được lắng nghe, được chia sẻ. "Hoặc em chỉ muốn im lặng và ngắm sao?" Anh tôn trọng mọi mong muốn của cô.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay cô, đặt lên mu bàn tay mình. "Tay em vẫn còn lạnh." Trình Dạ Thần nói, anh xoa nhẹ. "Có lẽ em nên mặc thêm áo khoác." Anh quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. "Anh sẽ lấy giúp em." Anh đứng dậy, sẵn sàng vào trong lấy áo cho cô. "Đừng để bị cảm lạnh."
Trình Dạ Thần vừa quay lại với chiếc áo khoác trên tay, thì cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh thắt lại. Catherina đang lau vội vệt máu cam nhỏ giọt từ mũi, trên bàn đã có vài tờ khăn giấy thấm máu. Khi thấy anh đến, cô vội vàng giấu đi đống giấy đó, hành động lúng túng đầy sự che giấu.
Khuôn mặt anh chợt biến sắc, mọi sự thư thái đều tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và lo lắng tột độ. "Em làm cái gì vậy?" Trình Dạ Thần gần như gằn giọng, anh đặt chiếc áo khoác xuống bàn, bước nhanh đến bên cô. Anh không để ý đến hành động che giấu của cô, ánh mắt anh chỉ tập trung vào gương mặt tái nhợt và vệt máu cam còn vương trên khóe mũi cô.
Anh đưa tay, mạnh mẽ nhưng cũng rất cẩn trọng, giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên để nhìn rõ hơn. "Máu cam chảy từ bao giờ?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh đầy vẻ nghiêm nghị. "Tại sao không nói cho anh biết?" Anh cảm thấy một cơn giận dữ trỗi dậy, không phải giận cô, mà giận bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn, và giận cô vì đã cố giấu giếm.
Anh lập tức rút điện thoại, giọng nói anh nhanh chóng và dứt khoát. "Chuẩn bị xe ngay lập tức." Trình Dạ Thần ra lệnh cho người quản gia qua điện thoại, giọng điệu anh không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào. "Đến bệnh viện." Anh không thể chần chừ một giây nào. *Mình đã quá chủ quan. Đáng lẽ mình phải để ý cô ấy kỹ hơn.*
Trình Dạ Thần quay sang nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ tức giận nhưng cũng pha lẫn sự đau lòng. "Anh đã nói em phải chăm sóc bản thân." Anh nói, giọng anh có chút run rẩy, hiếm khi anh để lộ cảm xúc đến vậy. "Tại sao em lại không nghe lời?" Anh muốn cô hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Em có biết điều này nguy hiểm đến mức nào không?"
Anh không đợi cô trả lời, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cô đứng dậy. "Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ." Trình Dạ Thần nói. "Không có bất kỳ sự trì hoãn nào nữa." Anh khoác chiếc áo khoác lên người cô. "Đừng nói gì cả. Cứ đi theo anh." Anh không muốn tranh cãi, chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cô. Anh ôm chặt lấy cô, gần như là dìu cô đi, bước chân nhanh chóng rời khỏi vườn thượng uyển. *Cô ấy không được phép có bất kỳ vấn đề gì.*
"Chắc là làm việc nhiều quá. Nhưng mà khoan đã, em còn chưa ăn tối nữa kia mà." *Cô quay đầu nhìn bàn ăn.*
Trình Dạ Thần nghe Catherina biện minh rằng có lẽ do làm việc nhiều quá, rồi lại nhìn về phía bàn ăn trống không với vẻ tiếc nuối. Anh hiểu cô còn chưa ăn tối, nhưng lúc này, sức khỏe của cô mới là ưu tiên hàng đầu. Anh siết chặt tay cô, ánh mắt kiên quyết không lay chuyển.
"Không có 'khoan đã' gì hết." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm lạnh, không chút nhân nhượng. "Bữa tối có thể ăn sau. Sức khỏe của em không thể chờ đợi." Anh gần như là kéo cô đi, không cho phép cô dừng lại hay quay đầu. Anh đã ra lệnh cho xe, và nó phải đang đợi ngay bên dưới.
Anh đỡ Catherina vào xe, đảm bảo cô ngồi thoải mái và an toàn. Anh ngồi cạnh cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây. "Đừng lo lắng về bữa tối." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu lại một chút, nhưng sự nghiêm nghị vẫn còn đó. "Anh sẽ gọi người chuẩn bị sẵn cháo hoặc súp ở bệnh viện." Anh biết cô cần thứ gì đó nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa.
Trong suốt quãng đường đến bệnh viện, Trình Dạ Thần im lặng, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Anh không nói thêm lời nào, để cô có thời gian trấn tĩnh. Trong đầu anh, hàng ngàn suy nghĩ chạy đua. *Tại sao cô ấy lại cố gắng giấu diếm? Có phải mình đã quá bận rộn mà không quan tâm đủ?* Cảm giác lo lắng xen lẫn tự trách khiến anh siết chặt tay cô hơn.
Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, đội ngũ y tế đã đợi sẵn. Trình Dạ Thần đỡ Catherina ra khỏi xe, từng bước chân anh nhanh nhẹn nhưng vẫn rất cẩn trọng. "Kiểm tra tổng quát." Trình Dạ Thần ra lệnh cho bác sĩ, giọng anh trầm thấp, mang theo quyền uy không thể chối cãi. "Đặc biệt chú ý đến tình trạng mệt mỏi và hiện tượng chảy máu cam."
Anh đi theo Catherina vào phòng khám, không rời nửa bước. "Em cứ để bác sĩ kiểm tra." Trình Dạ Thần nói. "Không cần lo lắng gì cả. Có anh ở đây." Anh muốn cô biết rằng anh sẽ ở bên cạnh cô trong mọi hoàn cảnh, dù là nhỏ nhất. "Hãy tin tưởng anh." Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự kiên định, trấn an. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Trình Dạ Thần lắng nghe bác sĩ giải thích nguyên nhân chảy máu cam là do sốc nhiệt nhẹ. Cơn tức giận trong lòng anh dịu xuống một chút, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và tự trách. Anh biết rõ Catherina đã vùi đầu vào công việc suốt cả ngày, quên cả ăn uống và nghỉ ngơi, lại còn làm việc trong môi trường khép kín.
"Sốc nhiệt nhẹ?" Trình Dạ Thần lặp lại, giọng anh vẫn còn sự căng thẳng nhưng đã bớt đi vẻ gay gắt. Anh nhìn Catherina, ánh mắt anh phức tạp, vừa có lỗi, vừa có sự quan tâm sâu sắc. "Em thấy thế nào rồi?" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ.
Anh quay sang bác sĩ. "Cô ấy có cần phải nhập viện không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm ổn, dứt khoát. "Hoặc có phác đồ điều trị đặc biệt nào không?" Anh muốn đảm bảo Catherina sẽ được chăm sóc tốt nhất, tránh mọi nguy cơ tái phát. "Cần những loại thuốc gì, cứ kê đơn đầy đủ."
Sau khi nghe bác sĩ trấn an rằng Catherina chỉ cần nghỉ ngơi và điều chỉnh chế độ sinh hoạt, không cần nhập viện, Trình Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm. Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi quay sang Catherina, vẫn không rời mắt khỏi cô. "Chúng ta về nhà." Anh nói, giọng anh dịu dàng hơn rất nhiều. "Anh sẽ tự tay chăm sóc em."
Trên đường về, Trình Dạ Thần chủ động siết chặt tay Catherina. "Anh xin lỗi." Trình Dạ Thần đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm thấp, mang theo sự hối lỗi chân thành. "Lẽ ra anh nên để ý em kỹ hơn. Không nên để em làm việc quá sức như vậy." Anh biết mình đã quá tin tưởng vào khả năng tự chăm sóc của cô, hoặc đúng hơn là, anh đã để cô quá tự do. *Đáng lẽ mình phải quản lý cô ấy chặt chẽ hơn.*
"Về đến nhà, em phải nghỉ ngơi ngay lập tức." Trình Dạ Thần nói. "Không được phép chạm vào bất kỳ tài liệu nào nữa trong tối nay." Anh nghiêm túc nhìn cô. "Anh sẽ đích thân giám sát. Nếu em dám lén lút làm việc, anh sẽ tịch thu hết." Anh không đùa giỡn, bởi vì sức khỏe của cô là quan trọng nhất đối với anh.
Khi về đến nhà, Trình Dạ Thần tự tay pha một ly sữa ấm cho Catherina. "Uống đi." Trình Dạ Thần nói, anh đưa ly sữa cho cô. "Nó sẽ giúp em dễ ngủ hơn." Anh đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô. "Anh sẽ ở lại đây, làm việc trong phòng." Anh muốn cô biết anh vẫn ở gần, để cô có thể yên tâm ngủ. "Có cần anh kể chuyện gì đó không?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng hết mức. "Để em dễ đi vào giấc ngủ."
"Kể về 1 lần anh bị chế nhạo." *Cô bỗng thấy hứng thú với chủ đề này.*
Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi Catherina đề nghị anh kể về một lần bị chế nhạo. Chủ đề này không mấy dễ chịu, nhưng anh nhìn thấy sự tò mò và một chút tinh nghịch trong ánh mắt cô. Anh biết cô muốn nghe một câu chuyện khác thường, một khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi của anh.
"Chế nhạo?" Trình Dạ Thần lặp lại, giọng anh trầm thấp, có chút suy tư. Anh nhớ lại một vài kỷ niệm cũ, những câu chuyện mà anh thường giấu kín. "Trong giới kinh doanh, người ta không dùng từ đó." Anh khẽ nhếch môi. "Họ gọi đó là cạnh tranh, hoặc là đối thủ ra đòn tâm lý."
Anh nhìn lên trần nhà, như thể đang lục tìm trong ký ức. "Có lẽ, lần duy nhất anh cảm thấy bị 'chế nhạo' theo đúng nghĩa em nói, là khi anh còn rất trẻ." Trình Dạ Thần bắt đầu kể, giọng anh chậm rãi, khác hẳn với vẻ quyết đoán thường ngày. "Năm đó anh mười lăm tuổi. Anh đã cố gắng tự mình xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tài chính cho công ty của cha."
Anh kể tiếp, ánh mắt xa xăm. "Anh dành hàng tháng trời, bỏ ăn bỏ ngủ. Cuối cùng, khi anh trình bày sản phẩm của mình, một nhân viên cấp cao đã cười phá lên." Trình Dạ Thần dừng lại một chút, như thể vẫn còn nghe thấy tiếng cười đó. "Ông ta nói rằng nó quá phức tạp, rằng một thằng nhóc con như anh không thể hiểu được cách vận hành một tập đoàn."
Trình Dạ Thần thở dài nhẹ, một âm thanh hiếm hoi thoát ra từ anh. "Ông ta còn nói rằng anh nên tập trung vào việc học hành, thay vì mơ mộng hão huyền về việc làm 'tổng tài' sớm như vậy." Anh nói, giọng anh có chút lạnh lùng khi nhắc đến những lời lẽ đó. "Cả cuộc họp đều im lặng, nhưng anh cảm thấy tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt coi thường."
"Lúc đó, anh chỉ muốn đập vỡ chiếc máy tính đó." Trình Dạ Thần kể. "Cảm giác bị coi thường khi mình đã dốc hết tâm huyết, nó không hề dễ chịu chút nào." Anh quay sang nhìn Catherina, ánh mắt anh giờ đây dịu đi. "Đó là lần duy nhất anh cảm thấy mình thật sự muốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người."
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. "Nhưng đó cũng là động lực để anh cố gắng." Trình Dạ Thần nói. "Anh đã tự hứa với bản thân sẽ chứng minh cho tất cả thấy, thằng nhóc con đó không chỉ mơ mộng." Anh khẽ mỉm cười. "Kết quả thế nào thì em cũng biết rồi đấy." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cô. "Anh kể cho em nghe để em thấy, ai cũng có những lúc yếu lòng."
Cô ấy tò mò đến bất ngờ. Mình chưa bao giờ kể chuyện này cho ai nghe. Cái cảm giác bị chế nhạo đó, nó vẫn còn ám ảnh mình đôi chút. Lúc đó mình chỉ là một đứa trẻ, cố gắng chứng tỏ bản thân. Nhưng mình không hối hận. Chính những lời nói đó đã hun đúc nên con người mình hôm nay. Mình muốn cô ấy hiểu rằng, dù có mạnh mẽ đến mấy, mình cũng có những góc khuất. Cô ấy có vẻ thích nghe mấy chuyện này. Hay mình nên kể thêm? Không, vậy là đủ rồi. Cô ấy cần ngủ.
"Kể thêm 1 câu chuyện nữa đi, nghe hay đó. Ví dụ như anh từng thích ai đó chưa?" *Ánh mắt cô chợt sắc bén lướt qua anh.*
Trình Dạ Thần nghe Catherina hỏi về chuyện anh từng thích ai đó chưa, ánh mắt cô chợt sắc bén lướt qua anh, đầy vẻ dò xét. Anh khẽ nhíu mày, không ngờ cô lại chuyển chủ đề đột ngột như vậy.
"Anh từng thích ai đó chưa?" Trình Dạ Thần lặp lại câu hỏi, giọng anh trầm thấp, có chút suy tư. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh. "Chuyện này không liên quan đến việc chế nhạo." Anh biết cô đang muốn xác nhận điều gì đó.
Anh thở dài một tiếng rất nhẹ. "Anh sẽ không kể chuyện lung tung." Trình Dạ Thần nói. "Nhất là chuyện tình cảm riêng tư." Anh giữ thái độ lạnh nhạt thường thấy, nhưng trong lòng, anh lại đang đấu tranh. *Cô ấy đang muốn nghe điều gì?*
Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu. "Không có gì để kể cả." Anh đáp, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Thời gian của anh chỉ dành cho công việc." Anh không muốn đi sâu vào chủ đề này, bởi vì với anh, chuyện tình cảm luôn là một điều gì đó rất riêng tư, khó nói.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Catherina, cố gắng đọc vị cảm xúc của cô. "Nếu em muốn nghe chuyện, anh có thể kể về những hợp đồng anh đã thắng." Trình Dạ Thần đề nghị, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Hoặc những chiến lược kinh doanh mà anh đã áp dụng." Anh muốn lái câu chuyện sang hướng khác. "Những thứ đó thú vị và bổ ích hơn nhiều."
Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. "Em có vẻ đã đỡ mệt hơn rồi." Anh nói, chuyển sang giọng điệu quan tâm. "Chúng ta nên ngủ sớm. Ngày mai em còn phải làm việc." Anh muốn cô được nghỉ ngơi đầy đủ. "Đừng thức khuya nữa."
"Ngủ đi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm. "Anh sẽ ở đây, không đi đâu cả." Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô. "Nếu em cần gì, cứ gọi anh." Anh muốn cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. "Anh sẽ tắt đèn. Ánh sáng quá mạnh không tốt cho giấc ngủ của em." Anh đứng dậy, khẽ tắt đi ngọn đèn ngủ. "Chỉ để lại một chút ánh sáng dịu nhẹ thôi."
Trình Dạ Thần nhìn Catherina quay lưng lại, trùm chăn kín người, một sự chán nản rõ ràng hiện hữu trong hành động của cô. Anh cảm nhận được sự thất vọng của cô, câu nói "Vậy là anh cũng chưa từng thích em" như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim anh. *Cô ấy đang hiểu lầm.* Anh khẽ thở dài, cảm thấy hối hận vì đã không nói rõ hơn.
"Catherina," Trình Dạ Thần khẽ gọi, giọng anh trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. Anh không tiến lại gần, vẫn ngồi ở ghế, tôn trọng không gian riêng của cô, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía cô. "Em hiểu lầm rồi."
Anh im lặng một lúc, như đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp. Trình Dạ Thần không phải người giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, đặc biệt là những cảm xúc sâu sắc như tình yêu. Anh luôn nghĩ hành động của mình đã đủ rõ ràng. *Tại sao cô ấy lại không hiểu?*
"Anh không thích những câu chuyện cũ." Trình Dạ Thần nói, anh cố gắng giải thích. "Bởi vì những gì đang diễn ra ở hiện tại, mới là điều quan trọng nhất." Anh muốn cô nhìn vào thực tế, vào những gì anh đang làm cho cô, chứ không phải những câu chuyện vu vơ.
Trình Dạ Thần đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Anh không kéo chăn ra, chỉ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ tấm chăn. "Em đã bao giờ thấy anh chăm sóc ai như cách anh chăm sóc em chưa?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khẽ run lên, chất chứa sự thành thật. "Em đã bao giờ thấy anh lo lắng cho ai, đến mức mất ăn mất ngủ vì người đó chưa?"
Anh hít một hơi thật sâu. "Anh không biết cách nói những lời hoa mỹ." Trình Dạ Thần tiếp tục, giọng anh có chút nghẹn ngào. "Anh chỉ biết dùng hành động để chứng minh." Anh khẽ đưa tay, đặt lên vai cô qua lớp chăn mỏng. "Anh đã dành tất cả thời gian của mình cho em, từ khi chúng ta gặp lại nhau."
Trình Dạ Thần cúi xuống, ghé sát vào tai cô. "Nếu không thích em, tại sao anh phải làm tất cả những điều đó?" Anh thì thầm, giọng anh đầy cảm xúc. "Tại sao anh lại muốn kết hôn với em, muốn có con với em, muốn cùng em xây dựng một gia đình?" Anh không còn che giấu sự chân thành của mình nữa. "Câu trả lời, em nên tự cảm nhận."
Anh biết những lời này có thể không đủ để xóa tan sự tủi thân của cô ngay lập tức, nhưng anh hy vọng cô sẽ hiểu. "Ngủ đi, Catherina." Trình Dạ Thần nói. "Sáng mai, khi em tỉnh dậy, anh sẽ vẫn ở đây." Anh muốn cô biết rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô. "Và anh sẽ chứng minh cho em thấy."
Cái chăn vẫn im lìm, không một tiếng động hay cử động nào từ Catherina. Trình Dạ Thần biết cô cần thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận những lời anh vừa nói. Anh không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng xoa tấm chăn thêm một lát, rồi đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Anh không đi xa, chỉ đến thư phòng ngay bên cạnh, mở cửa khẽ để vẫn có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ phòng cô. Trình Dạ Thần ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt anh vẫn hướng về phía cánh cửa đóng kín. Anh mở laptop, nhưng không tập trung vào công việc. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Catherina cuộn tròn trong chăn, vẻ mặt chán nản. *Mình có nên làm gì đó khác không? Có lẽ cô ấy cần một hành động cụ thể hơn.*
Một lúc sau, Trình Dạ Thần không thể ngồi yên được nữa. Anh biết Catherina chưa ăn tối, và dù có giận dỗi hay thất vọng, cô cũng không thể bỏ đói bản thân. Anh đứng dậy, đi xuống bếp, tự tay chuẩn bị một bát cháo nóng hổi. Anh không muốn ai làm thay, vì anh muốn tự mình chăm sóc cô. Cháo được nấu rất tỉ mỉ, có thêm chút thịt băm và rau củ thái nhỏ, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa.
Trình Dạ Thần mang bát cháo lên phòng Catherina, anh gõ cửa. "Catherina," Trình Dạ Thần gọi khẽ. "Em có thể mở cửa được không?" Giọng anh không còn sự căng thẳng hay giận dữ, chỉ còn lại sự dịu dàng và kiên nhẫn. "Anh mang bữa tối đến cho em."
Anh chờ đợi. Vài giây trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt. Trình Dạ Thần không bỏ cuộc. "Em không ăn gì sẽ không có sức khỏe." Trình Dạ Thần nói. "Sáng mai, em sẽ không thể làm việc được đâu." Anh biết cô sẽ không muốn điều đó xảy ra.
Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở hé. Catherina vẫn cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra một phần gương mặt đỏ hoe. Trình Dạ Thần thấy vậy, lòng anh khẽ nhói lên. Anh bước vào, đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng.
"Em ăn một chút đi." Trình Dạ Thần nói, anh múc một muỗng cháo nhỏ, nhẹ nhàng thổi nguội. "Nếu em không ăn, anh sẽ rất lo lắng." Anh đưa muỗng cháo về phía cô, ánh mắt anh đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng. "Anh đã tự tay nấu cho em đấy."
Trình Dạ Thần nhìn Catherina từ từ giở chăn, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nằm cuộn tròn. Cô nói với giọng có chút nghẹn ngào, pha lẫn sự bướng bỉnh quen thuộc. "Em ghét khóc, càng ghét việc khóc vì 1 ai đó, càng ghét việc khóc vì 1 người đàn ông. Cảm giác thật thảm hại. Nhưng mà nghe những lời lúc nãy của anh, em thật sự thấy tủi thân đấy. Nếu anh còn không quay lại, em còn định cạch mặt anh luôn." Khuôn mặt cô vẫn còn vương những vệt nước mắt nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự kiêu ngạo đặc trưng.
Trình Dạ Thần lắng nghe cô nói, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, nhưng nhanh chóng biến mất. Anh hiểu rõ tính cách của Catherina, sự bướng bỉnh và kiêu hãnh của cô. *Đúng là mèo con xù lông.*
"Vậy là anh đã quay lại kịp lúc." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm ấm, mang theo sự hài hước nhẹ. Anh không trách móc hay phủ nhận cảm xúc của cô, thay vào đó, anh chấp nhận và trêu chọc một cách tinh tế. "Nếu em đã cạch mặt anh, thì ai sẽ nấu cháo cho em ăn đây?"
Anh ngồi xuống mép giường, đưa muỗng cháo đã thổi nguội về phía cô. "Em có thể ghét việc khóc, ghét việc tủi thân, nhưng em không thể ghét việc chăm sóc bản thân." Trình Dạ Thần nói. "Bát cháo này không phải dành cho một người đàn ông, mà là dành cho sức khỏe của em." Anh muốn cô hiểu, anh quan tâm đến cô, không phải vì anh muốn cô phụ thuộc vào anh, mà vì anh muốn cô khỏe mạnh.
Trình Dạ Thần kiên nhẫn đợi cô ăn. "Về chuyện anh có thích ai đó chưa, anh sẽ trả lời em sau." Anh nói, giọng anh có chút bí ẩn, nhưng ánh mắt anh lại đầy sự chân thành. "Khi nào em ăn hết bát cháo này, và khi nào em chịu nói chuyện với anh một cách bình thường." Anh biết cô cần một lời hứa, một sự đảm bảo. "Nhưng em có thể tin tưởng rằng, anh chưa bao giờ muốn thấy em khóc vì bất kỳ ai."
Anh đặt muỗng cháo xuống bàn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô. "Anh biết em mạnh mẽ, nhưng đôi khi, mạnh mẽ cũng cần có điểm tựa." Trình Dạ Thần nói. "Hãy xem anh là điểm tựa đó của em." Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt anh chất chứa sự dịu dàng và tin tưởng tuyệt đối. "Em không cần phải một mình gánh vác mọi thứ."
"Vậy thì... phạt anh, vẫn phải phạt. Anh phải ôm em đến khi em nói dừng mới được buông ra." *Cô tựa vào lòng bàn tay anh, giọng nói mang theo chút nũng nịu khó tả.*
Trình Dạ Thần khẽ cong khóe môi khi Catherina tựa vào lòng bàn tay anh, giọng nói mang theo chút nũng nịu yêu cầu phạt anh phải ôm cô đến khi nào cô nói dừng mới được buông. Ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú, pha lẫn sự chiều chuộng. *Vậy ra đây là "phạt" của mèo con.*
"Được thôi." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh trầm ấm, chất chứa sự đồng ý vô điều kiện. Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển vị trí, cẩn thận đặt bát cháo đã nguội bớt xuống bàn. Anh từ từ nhích lại gần, mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Catherina vào lòng.
Cơ thể cô mềm mại, hơi ấm từ cô lan tỏa qua lớp quần áo mỏng, khiến trái tim anh đập mạnh hơn một nhịp. Trình Dạ Thần vùi mặt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Anh vòng tay qua eo cô, siết chặt nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để cô không cảm thấy khó chịu. *Cảm giác này thật dễ chịu.*
"Vậy là anh bị phạt rồi." Trình Dạ Thần thì thầm vào tai cô, giọng anh khẽ rung. "Em muốn ôm đến bao giờ cũng được." Anh nói, sự dịu dàng trong giọng điệu khiến không gian trở nên ấm cúng hơn. "Anh sẽ không buông ra đâu." Anh biết cô đang tìm kiếm sự an ủi, và anh sẵn lòng trao cho cô tất cả sự ấm áp mà anh có.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô, cảm nhận nhịp thở đều đặn của cô. "Đừng nghĩ lung tung nữa." Trình Dạ Thần nói. "Chỉ cần ở yên trong vòng tay anh thôi." Anh muốn cô được hoàn toàn thư giãn, không còn những suy nghĩ căng thẳng về công việc hay những cảm xúc tủi thân vừa rồi. Anh khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cảm nhận sự gần gũi này.
Trình Dạ Thần không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là ôm chặt cô. Anh lắng nghe tiếng tim đập của chính mình, và cảm nhận sự hiện diện của cô trong vòng tay. Đối với anh, đây không phải là một hình phạt, mà là một đặc ân. Được ôm cô, được cảm nhận cô bình yên trong vòng tay mình, là điều anh luôn khao khát. Anh siết chặt cô thêm một chút, như muốn khẳng định rằng anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương cô.
Trình Dạ Thần khẽ bật cười trước lời yêu cầu của Catherina, "Em thấy vẫn chưa thỏa mãn, phạt anh đút cháo cho em." Vẻ mặt anh hiện lên sự cưng chiều rõ rệt. *Đúng là không biết đủ là gì.* Anh vẫn duy trì tư thế ôm cô, nhưng tay anh đã nhẹ nhàng rời khỏi tấm lưng cô, với lấy bát cháo trên bàn.
"Được thôi, phạt tiếp." Trình Dạ Thần đáp, giọng anh chứa đầy sự bao dung. Anh điều chỉnh tư thế để có thể vừa ôm cô, vừa đút cháo một cách thuận tiện. Anh múc một muỗng cháo đầy, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến sát môi cô.
"Há miệng đi." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh tập trung vào cô, không để ý đến bất kỳ điều gì khác. Anh cẩn thận chờ đợi cô há miệng, rồi nhẹ nhàng đưa muỗng cháo vào. Anh cảm nhận sự ấm nóng của cháo, và vị giác của cô qua từng cử động nhỏ.
Trình Dạ Thần kiên nhẫn đút từng muỗng cháo một. Mỗi lần cô nuốt, anh lại nhẹ nhàng múc thêm. "Cháo có ngon không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu dàng. "Anh đã cố gắng nấu theo khẩu vị của em đấy." Anh muốn cô cảm thấy dễ chịu nhất có thể, không chỉ vì bữa ăn, mà còn vì sự quan tâm từ anh.
Anh vẫn giữ nguyên vòng tay ôm cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Trình Dạ Thần khẽ vuốt ve mái tóc cô trong lúc chờ đợi cô ăn. "Sau khi ăn xong, em phải ngủ ngay." Trình Dạ Thần nói. "Không được phép nghĩ đến công việc nữa." Anh biết cô vẫn còn những lo toan trong đầu, nhưng anh muốn cô hoàn toàn thả lỏng.
Khi bát cháo dần vơi đi, Trình Dạ Thần cảm thấy một sự hài lòng sâu sắc. Anh nhìn gương mặt cô, thấy những vệt nước mắt đã khô, và đôi mắt cô đã dịu đi rất nhiều. "Sau này, anh sẽ không để em một mình ăn tối nữa." Trình Dạ Thần hứa. "Chúng ta sẽ luôn ăn cùng nhau." Anh muốn xây dựng một thói quen mới, một sự kết nối bền chặt hơn giữa hai người. "Và anh sẽ luôn là người nấu cho em."
Trình Dạ Thần khẽ nhíu mày khi Catherina từ chối ý định nấu ăn của anh, "Không được đâu. Dù anh nấu ngon đến mức nào thì nấu ăn cũng vất vả lắm." Anh nhìn thấu sự bướng bỉnh trong ánh mắt cô, biết cô lo lắng cho anh, nhưng cũng không thể che giấu được suy nghĩ về việc "người hầu" có thể làm thay.
"Vất vả?" Trình Dạ Thần lặp lại, giọng anh trầm thấp, có chút trêu chọc. "Anh điều hành cả một tập đoàn lớn, em nghĩ nấu một bữa ăn có thể làm khó anh sao?" Anh nhẹ nhàng lau vết cháo còn vương trên khóe môi cô bằng ngón cái, ánh mắt anh đầy vẻ nuông chiều. "Đó không phải là vất vả, đó là sự quan tâm."
Anh nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm túc hơn. "Hơn nữa, anh muốn tự tay làm." Trình Dạ Thần nói. "Anh không muốn mọi thứ đều thông qua người khác. Anh muốn chính tay mình chăm sóc em." Anh muốn cô hiểu, hành động này mang ý nghĩa sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào. Anh muốn cô cảm nhận được tình cảm chân thành của anh, không phải là sự sắp đặt của người làm.
Trình Dạ Thần nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Em không cần phải lo lắng cho anh." Anh trấn an. "Anh có thể làm mọi thứ anh muốn, miễn là nó khiến anh và em hạnh phúc." Anh muốn cô bỏ đi suy nghĩ rằng việc anh làm những điều nhỏ nhặt này là không đáng, là "vất vả". Với anh, đó là niềm vui.
"Bây giờ, bát cháo đã hết rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu dàng. "Em có muốn nghe câu trả lời của anh không?" Anh biết cô vẫn còn băn khoăn về câu hỏi lúc nãy. Anh nhẹ nhàng đặt bát cháo đã ăn hết xuống bàn, rồi ôm chặt lấy cô một lần nữa, cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô. "Về việc anh có từng thích ai đó chưa."
Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự gần gũi của cô. "Trước khi gặp em, anh đã từng có những suy nghĩ về một người như em." Trình Dạ Thần bắt đầu, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hồi ức xa xăm. "Một người thông minh, kiêu ngạo nhưng cũng rất dịu dàng bên trong. Một người khiến anh phải luôn cố gắng để đuổi kịp." Anh siết chặt cô hơn một chút. "Và người đó, chính là em." Anh không nói thẳng "anh yêu em", nhưng ý nghĩa của nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Anh không có thời gian để thích một người khác." Trình Dạ Thần tiếp tục, giọng anh có chút hài hước. "Bởi vì tất cả sự chú ý của anh đều dành cho em." Anh muốn cô hiểu rằng, cô là người duy nhất chiếm trọn tâm trí anh. "Từ rất lâu rồi."
Cô ấy lại lo lắng cho mình. Thật ngốc nghếch. Việc nấu một bát cháo có là gì so với việc khiến cô ấy vui vẻ và khỏe mạnh? Mình muốn tự tay chăm sóc cô ấy, chứ không phải để người khác làm thay. Cô ấy có vẻ vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của mình. Phải làm sao đây? Mình đã nói hết những gì mình có thể nói rồi. Mình muốn cô ấy hiểu rằng, cô ấy là người duy nhất trong mắt mình, từ trước đến giờ. Hy vọng những lời vừa rồi sẽ chạm đến trái tim cô ấy.
Trình Dạ Thần cảm nhận được sự giật mình của Catherina, cùng với câu hỏi đầy bối rối của cô: "Từ rất lâu... Nhưng em thì mới đây, vậy là em mới là người sai à?" Anh biết cô đang tự vấn về những hiểu lầm trong quá khứ, về những lần họ đối đầu.
Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, động tác dịu dàng như muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng cô. "Không ai sai cả." Anh đáp, giọng anh trầm ấm, mang theo sự bao dung vô hạn. "Tình cảm không thể nói đúng sai." Anh không muốn cô cảm thấy tội lỗi hay hối hận về bất cứ điều gì.
"Anh biết em đã từng nghĩ anh đáng ghét." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút hài hước tự giễu. "Và anh cũng thừa nhận, có những lúc anh đã cố tình gây sự." Anh thừa nhận một phần sự thật, nhưng không đi sâu vào lý do. "Nhưng đó là cách duy nhất anh biết để thu hút sự chú ý của em." Anh muốn cô hiểu rằng, ngay cả những hành động khó chịu đó cũng xuất phát từ một mục đích khác.
Trình Dạ Thần siết chặt vòng tay hơn một chút, ôm cô vào lòng một cách an ủi. "Em không cần phải suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua." Anh nói. "Điều quan trọng là bây giờ em đã biết." Anh muốn cô tập trung vào hiện tại, vào những gì họ đang có. "Và anh sẽ không để em phải bận tâm về điều đó nữa."
Anh khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cô, cảm nhận hơi ấm từ cô. "Chuyện em mới thích anh gần đây, đó cũng là điều tốt." Trình Dạ Thần nói. "Bởi vì nó có nghĩa là em đã tự nguyện lựa chọn anh." Anh muốn cô biết rằng anh trân trọng cảm xúc của cô, dù nó đến muộn hơn so với anh. "Không phải vì bất kỳ áp lực hay lý do nào khác."
Trình Dạ Thần ngừng lại một lát, rồi tiếp tục thì thầm: "Bây giờ, tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa." Anh nói, giọng anh tràn đầy sự chắc chắn và yêu thương. "Điều duy nhất quan trọng là em đang ở đây, trong vòng tay anh." Anh khẽ hôn lên trán cô. "Và em thuộc về anh." Anh muốn cô hoàn toàn yên tâm, không còn bất kỳ sự nghi ngờ hay băn khoăn nào nữa. "Hãy ngủ đi, Catherina."
Trình Dạ Thần cảm nhận đầu Catherina dần nghiêng đi, áp mặt vào vai anh, hơi thở cô trở nên đều đặn. Lời nói của anh đã thành công đưa cô vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, cảm nhận sự bình yên hiếm có trong vòng tay mình. Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim anh và hơi thở của cô hòa quyện.
Anh giữ nguyên tư thế ôm, không dám cử động mạnh vì sợ làm cô tỉnh giấc. Trình Dạ Thần nhìn ngắm gương mặt cô trong ánh đèn ngủ mờ ảo, nét mặt cô giờ đây đã dịu đi, không còn vẻ bướng bỉnh hay mệt mỏi thường ngày. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười ấm áp hiện lên. *Cô ấy thực sự đã ngủ rồi.*
Một lúc sau, Trình Dạ Thần cẩn thận dịch chuyển, từ từ đặt Catherina nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín cho cô. Anh kiểm tra lại nhiệt độ phòng, điều chỉnh điều hòa để đảm bảo cô không bị lạnh. Sau đó, anh đứng dậy, đi đến chiếc bàn cạnh giường, thu dọn bát cháo rỗng và muỗng. Anh làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất, từng cử động đều thận trọng để không gây ra tiếng động.
Anh trở lại ghế ngồi cạnh giường, vẫn không rời mắt khỏi cô. Trình Dạ Thần lấy điện thoại ra, điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, rồi mở một tệp tài liệu công việc. Tuy nhiên, anh không thể tập trung. Ánh mắt anh cứ vô thức hướng về phía Catherina. *Mình nên làm gì đó cho cô ấy thư giãn hơn.*
Trình Dạ Thần chợt nhớ đến lời than vãn của Catherina về áp lực đồ án tốt nghiệp. Anh quyết định sẽ xem xét lại lịch trình công việc của mình để dành nhiều thời gian hơn cho cô. Anh không muốn cô lại phải mệt mỏi đến mức sốc nhiệt nữa. *Sức khỏe của cô ấy là ưu tiên hàng đầu.*
Anh khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô. "Ngủ ngon nhé, bảo bối." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh khẽ rung. "Anh sẽ ở đây." Anh muốn đảm bảo rằng, khi cô thức dậy, anh vẫn sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy. Anh muốn cô biết rằng cô không bao giờ cô đơn. Anh sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho cô.
Trình Dạ Thần khẽ giật mình khi Catherina trong giấc ngủ lại mớ tìm anh. Cô rên khẽ, cánh tay vô thức vươn ra, tìm kiếm sự hiện diện của anh. Anh nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay mình vào bàn tay cô. Bàn tay cô nắm chặt lấy anh, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an toàn.
Trình Dạ Thần mỉm cười nhẹ. *Ngay cả trong giấc mơ, cô ấy cũng tìm mình.* Anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, trấn an cô bằng cử chỉ. Anh không nói gì, chỉ để bàn tay mình trong tay cô, truyền hơi ấm và sự bình yên. Anh biết Catherina đã trải qua một ngày đầy cảm xúc và mệt mỏi, việc cô vô thức tìm kiếm anh trong giấc ngủ là một dấu hiệu của sự tin tưởng và gắn bó.
Anh nhìn chăm chú vào gương mặt cô, cố gắng đọc những cảm xúc ẩn giấu trong giấc mơ. Trình Dạ Thần tự hỏi cô đang mơ thấy gì, liệu có phải là những điều đẹp đẽ, hay những lo toan vẫn còn đeo bám. Anh muốn mọi giấc mơ của cô đều là những điều tốt lành.
Chợt, Trình Dạ Thần nhận ra cô đã ngủ sâu hơn. Bàn tay cô tuy vẫn nắm lấy anh, nhưng đã không còn siết chặt. Anh nhẹ nhàng rút tay ra, rồi đứng dậy. Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cô thêm nữa. Thay vào đó, Trình Dạ Thần quyết định sẽ chuẩn bị một bữa sáng thật ngon vào sáng hôm sau.
Anh bước ra khỏi phòng, nhưng không hề đi xa. Trình Dạ Thần đến thư phòng, mở cửa sổ nhìn ra khu vườn ngập tràn ánh trăng. Tâm trí anh vẫn tràn ngập hình ảnh của Catherina. Anh nghĩ về tương lai, về ngôi nhà mà họ sẽ xây dựng, về những đứa con mà anh đã mơ ước. *Mình phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng.*
Trình Dạ Thần lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký của mình. "Sáng mai, hủy tất cả các cuộc họp trước mười giờ." Anh ra lệnh, giọng anh vẫn trầm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. "Và chuẩn bị danh sách các kiến trúc sư thiết kế nội thất hàng đầu." Anh muốn bắt tay vào việc thiết kế phòng cho những đứa trẻ càng sớm càng tốt. "Tìm hiểu về các trường mẫu giáo quốc tế chất lượng cao nhất." Anh không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. "Anh muốn mọi thứ hoàn hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co