Giận dỗi
Sáng hôm sau, Catherina khẽ nhích tay, cảm nhận được một sự nhói nhói lên ở cánh tay. Cô hơi tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ, mở mắt ra, và thật sự nhìn thấy kim truyền nước đang được găm vào tay, nhìn bình nước đang theo ống dẫn vào tay mình. *Vì bác sĩ này nói truyền nước là thật sự sẽ cho cô truyền nước thật à?* Trình Dạ Thần thì lại không thấy trong phòng.
Cảm giác kim tiêm lạnh lẽo trên tay khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn bình dịch truyền lủng lẳng, rồi lại nhìn cánh tay mình, một cảm giác khó chịu dâng lên.
*Đúng là không thoát được mà. Anh ta... Trình Dạ Thần... sao lại biến mất rồi?*
Cô ngẩng đầu nhìn quanh phòng, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Trình Dạ Thần. Không thấy anh đâu cả, một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng bất chợt ập đến.
*Anh ta lại bỏ đi rồi sao? Anh ta nói sẽ không rời đi cơ mà?*
Một chút giận dỗi và lo lắng xen lẫn trong lòng cô. Cô cảm thấy hơi hờn dỗi, nhưng sâu thẳm lại là sự bất an khi không có anh bên cạnh.
Cô khẽ cựa quậy, cố gắng ngồi dậy, nhưng kim truyền dịch khiến cô không thể cử động thoải mái. Cô nhíu mày, cảm thấy khó chịu.
*Mình muốn về nhà. Mình không muốn ở đây một mình.*
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, và Trình Dạ Thần bước vào. Anh trên tay là một khay thức ăn, với một bát cháo nóng hổi và một ly sữa ấm. Anh nhìn thấy cô đã tỉnh dậy, ánh mắt anh lóe lên vẻ nhẹ nhõm.
Trình Dạ Thần đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh giường. Anh tiến đến bên cô, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng khi nhìn thấy kim truyền dịch trên tay cô.
"Em tỉnh rồi à?" Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự nhẹ nhõm. "Anh vừa đi lấy đồ ăn sáng cho em."
Anh muốn cô biết rằng anh không hề bỏ đi, anh chỉ đi lấy đồ ăn cho cô.
*Anh biết em đang giận. Anh xin lỗi vì đã không ở bên em lúc em tỉnh dậy.*
"Có phải là mì Ý sốt kem nấm mà hôm qua anh nói không? Hôm qua anh bảo em ngán cháo sẽ đổi món đó cho em." Catherina nói, giọng cô tràn đầy mong chờ, ánh mắt dán chặt vào khay thức ăn trên bàn. Cô dường như quên mất cả kim truyền dịch đang ghim trên tay, quên cả cảm giác hụt hẫng ban nãy khi không thấy anh.
Trình Dạ Thần nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh. Anh biết cô đã đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất là về mặt tinh thần.
*Mì Ý sốt kem nấm... đúng là không thể qua mắt em được.*
Anh nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cẩn thận lấy bát cháo ra khỏi khay, rồi đặt ly sữa ấm sang một bên.
"Hôm qua anh nói sẽ đổi món cho em." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự trìu mến. "Nhưng em vẫn đang truyền dịch, không thể ăn những món nặng bụng được."
Anh muốn cô biết rằng anh đã cố gắng chiều theo ý cô, nhưng sức khỏe của cô vẫn là ưu tiên hàng đầu.
"Bác sĩ nói em cần ăn cháo loãng, dễ tiêu hóa." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Anh đã dặn nhà bếp làm một bát cháo hải sản đặc biệt cho em."
Anh muốn cô biết rằng anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho bữa sáng của cô, đảm bảo nó vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.
*Anh biết em đang thất vọng. Nhưng em phải hiểu, sức khỏe của em là quan trọng nhất.*
Anh múc một thìa cháo nhỏ, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến bên miệng cô.
"Ăn đi." Anh nói, giọng anh đầy sự quan tâm. "Ăn xong rồi uống sữa. Sau đó, anh sẽ giúp em tháo băng."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn ở bên cô, chăm sóc cô từng chút một.
*Anh sẽ không để em phải buồn bã thêm nữa đâu, Catherina.*
"Nhưng mà hôm qua anh nói mì Ý sốt nấm dễ tiêu cho em mà, sao bây giờ lại nói nó khó tiêu? Anh thất hứa với em, anh lật lọng, anh đổi trắng thay đen." Catherina xịu xuống, quay mặt đi né muỗng cháo đang đưa tới môi anh, giọng nói hờn dỗi, đầy vẻ trách móc.
Trình Dạ Thần nhìn cô quay mặt đi, anh khẽ thở dài. Anh biết cô đang giận dỗi, nhưng anh không thể để cô bỏ bữa.
*Thất hứa? Lật lọng? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Catherina.*
Anh hạ muỗng cháo xuống, ánh mắt anh đầy vẻ bất lực. Anh biết cô đang cố tình làm khó anh.
"Hôm qua anh nói vậy là để em yên tâm, để em không phải lo lắng nhiều." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút kiên nhẫn. "Anh không muốn em phải suy nghĩ quá nhiều khi em đang ốm."
Anh muốn cô hiểu rằng anh chỉ muốn xoa dịu cô, không hề có ý lừa dối.
"Nhưng bác sĩ đã nói, em cần ăn cháo loãng, dễ tiêu hóa." Anh nói, giọng anh dịu dàng hơn. "Anh không thể làm trái lời bác sĩ được."
Anh muốn cô hiểu rằng anh đang làm điều tốt nhất cho cô, dù cô có giận dỗi anh đến mức nào đi chăng nữa.
*Em có thể giận anh, có thể trách anh. Nhưng em phải ăn uống đầy đủ.*
Anh lại múc một thìa cháo nhỏ, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến bên miệng cô.
"Em có thể giận anh." Anh nói, giọng anh đầy sự kiên nhẫn. "Nhưng em không thể bỏ bữa được."
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất bướng bỉnh, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
*Anh sẽ ngồi đây cho đến khi em chịu ăn hết bát cháo này, Catherina.*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, cố gắng làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Anh biết cô đang rất mệt mỏi, nhưng anh không muốn cô phải chịu đói.
*Anh sẽ không để em phải chịu đựng thêm nữa đâu, Catherina. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.*
Catherina ăn hết bát cháo một cách miễn cưỡng. Từ sau khi nôn tối hôm qua đến giờ, tâm trạng cô ấy đi xuống hẳn. Rõ ràng là trước đó, cô vẫn còn vui vẻ đùa giỡn với anh, bỗng nôn xong khiến cô không thoải mái nữa, mè nheo hơn, khó chiều hơn, đến cả anh mà cô còn muốn đuổi thì có thể hiểu cô ấy đang cảm thấy khó chịu đến mức nào.
Trình Dạ Thần nhìn cô miễn cưỡng ăn hết bát cháo, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng anh. Dù cô không vui vẻ gì, nhưng ít ra cô cũng đã chịu ăn uống. Anh biết tâm trạng cô đang rất tệ, và anh cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để giúp cô vui vẻ trở lại.
*Tâm trạng em tệ như vậy... anh thật sự không muốn nhìn thấy em như thế này, Catherina.*
Anh đưa ly sữa ấm cho cô. "Uống sữa đi." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Uống xong rồi chúng ta tháo băng."
Anh muốn cô biết rằng anh vẫn ở đây, luôn quan tâm đến cô, dù cô có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa. Anh biết cô đang rất muốn tháo băng, đó là một trong số ít những điều cô mong muốn lúc này.
*Tháo băng sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn một chút, đúng không?*
Anh nhìn cô uống sữa, ánh mắt anh đầy vẻ xót xa. Anh ước gì anh có thể gánh vác tất cả nỗi đau của cô.
"Em có muốn anh gọi bác sĩ đến tháo băng không?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng. "Hay em muốn anh tự tay tháo cho em?"
Anh muốn cô có quyền lựa chọn, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt. Anh muốn cô cảm thấy mình vẫn có quyền kiểm soát một điều gì đó trong hoàn cảnh này.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy dễ chịu hơn, Catherina.*
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, cố gắng mang lại cho cô cảm giác an ủi. Anh biết cô đang rất cần sự vỗ về.
*Anh sẽ không rời đi đâu cả, Catherina. Anh sẽ luôn ở bên em, cho đến khi em khỏe mạnh trở lại.*
"Để bác sĩ làm đi, đồ thất hứa." Catherina nói, giọng cô vẫn còn hậm hực, nhưng ánh mắt lại nhìn anh một cách đầy dò xét, như thể muốn xem phản ứng của anh.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ mỉm cười. Cô vẫn không quên cái "tội" thất hứa của anh.
*Đồ thất hứa? Anh chấp nhận hết. Miễn là em chịu hợp tác.*
Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở hé rèm cửa cho ánh sáng ban mai tràn vào phòng.
"Được rồi." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hài hước. "Vậy anh sẽ gọi bác sĩ đến. Nhưng anh sẽ không rời đi đâu cả."
Anh muốn cô biết rằng anh vẫn ở đây, luôn ở bên cô, dù cô có đuổi anh đi hay không muốn anh chạm vào.
"Anh sẽ ở đây, đứng nhìn bác sĩ làm." Anh nói, ánh mắt anh quay về phía cô, đầy vẻ kiên quyết. "Để đảm bảo bác sĩ làm cẩn thận."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn bảo vệ cô, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất.
*Anh sẽ không để em phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa đâu, Catherina.*
Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. "Em có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng.
Anh muốn cô biết rằng anh vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của cô, dù cô có giận dỗi anh đến mức nào đi chăng nữa.
*Anh biết em đang rất khó chịu. Nhưng anh sẽ ở đây, bên cạnh em, cho đến khi em khỏe mạnh trở lại.*
Anh nhìn cô, trong lòng anh dâng lên một sự ấm áp. Anh biết cô đang rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện sự bướng bỉnh của mình. Anh yêu cô, yêu cả những lúc cô khó chiều nhất.
*Anh sẽ luôn ở đây, Catherina. Luôn ở đây vì em.*
Bác sĩ chỉ tháo mỗi băng trên trán cô và miếng gạc bên má. Còn ở bụng cô thì sẽ được thay băng chứ chưa thể tháo băng hoàn toàn vì vết thương ở bụng cô liên tục bị kéo căng, lâu lành hơn, hôm trước bụng cô còn đau đến mức ngất đi nữa.
Trình Dạ Thần đứng bên cạnh, ánh mắt anh chăm chú theo dõi từng động tác của bác sĩ. Khi bác sĩ tháo băng trên trán và má cô, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe bác sĩ nói về vết thương ở bụng, vẻ mặt anh lại trở nên căng thẳng.
*Vết thương ở bụng vẫn chưa lành... Hôm trước em còn đau đến mức ngất đi. Anh phải làm gì để em không đau nữa đây, Catherina?*
Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự lo lắng đang dâng trào trong lòng. Anh muốn ôm cô thật chặt, muốn che chở cô khỏi mọi nỗi đau, nhưng anh biết anh không thể làm gì lúc này.
"Vết thương ở bụng cần thời gian để lành." Bác sĩ nói, giọng điềm đạm. "Cô ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh vận động mạnh."
Trình Dạ Thần gật đầu, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô, và anh cảm thấy xót xa.
*Em phải chịu đau đớn nhiều như vậy... Anh ghét cảm giác bất lực này.*
Khi bác sĩ thay băng ở bụng cho cô, Trình Dạ Thần cố gắng không nhìn thẳng vào vết thương. Anh biết cô đang rất đau, và anh không muốn cô cảm thấy khó chịu hơn. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cố gắng truyền cho cô chút sức mạnh.
"Đau không?" Anh thì thầm vào tai cô, giọng anh trầm ấm, đầy sự quan tâm.
Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn quan tâm đến cô, dù cô có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa.
*Anh ước gì anh có thể gánh vác tất cả nỗi đau của em, Catherina.*
Anh nhìn bác sĩ hoàn thành công việc, rồi quay sang nhìn cô. "Em có muốn uống thêm sữa không?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng.
Anh muốn cô được thoải mái nhất có thể.
*Anh sẽ ở đây, bên cạnh em, cho đến khi em hoàn toàn khỏe mạnh. Anh sẽ không bao giờ rời đi đâu cả, Catherina.*
"Anh nói nhiều quá." Catherina nói, giọng cô có chút mệt mỏi, nhưng không còn hậm hực như trước. Cô day day thái dương, rất may là sau khi tháo băng, không có chỗ nào để lại dấu vết.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ mỉm cười. Cô không còn trách móc, chỉ đơn thuần là muốn anh im lặng một chút. Điều đó cho thấy cô đang dần bình tâm trở lại.
*Nói nhiều? Anh chỉ muốn em biết anh ở đây thôi, Catherina.*
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Anh nhìn cô day thái dương, biết cô vẫn còn mệt mỏi.
"Anh sẽ không nói nữa." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự chiều chuộng. "Em cứ nghỉ ngơi đi."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ giữ im lặng, nếu điều đó khiến em cảm thấy thoải mái hơn.*
Anh nhìn vết thương trên trán và má cô, không còn băng bó. Làn da cô vẫn trắng hồng, không hề có sẹo. Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
*May mắn là không để lại dấu vết gì. Anh không muốn em phải buồn vì những vết sẹo.*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, cố gắng mang lại cho cô cảm giác thoải mái. Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.
"Em cứ ngủ đi." Anh thì thầm. "Anh sẽ ở đây, ngay bên cạnh em."
Anh muốn cô được nghỉ ngơi, được ngủ một giấc thật ngon. Anh muốn cô quên đi những nỗi đau, những lo lắng.
*Anh sẽ bảo vệ giấc ngủ của em, Catherina. Anh sẽ không để bất cứ điều gì làm phiền em.*
Anh nhắm mắt lại, nhưng anh không hề ngủ. Anh lắng nghe nhịp thở đều đều của cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Anh sẽ canh chừng cô, bảo vệ cô, cho đến khi cô hoàn toàn khỏe mạnh.
*Anh sẽ luôn ở đây, Catherina. Luôn ở đây vì em.*
"Ngủ cái quái gì? Em vừa mới ngủ dậy đây. Anh bị ngốc à?" Catherina nói, giọng cô có chút bực dọc, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ khó chịu.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ mỉm cười. Cô đã bắt đầu có sức để cãi lại rồi, đó là một dấu hiệu tốt.
*Ngốc? Em có biết điều đó khiến anh vui đến mức nào không, Catherina?*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
"Vậy thì em muốn làm gì?" Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự chiều chuộng. "Anh sẽ làm theo ý em."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
"Em có muốn đọc sách không?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng. "Hay em muốn xem TV?"
Anh muốn cô được giải trí, được quên đi những nỗi đau, những lo lắng.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy dễ chịu hơn, Catherina.*
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vuốt ve những ngón tay thon dài của cô. Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.
"Anh sẽ ở đây, ngay bên cạnh em." Anh thì thầm. "Em muốn làm gì, cứ nói với anh."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn ở bên cô, cho dù cô có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa. Anh sẽ không rời đi đâu cả.
"Cái thái độ của anh thật khiến em khó chịu. Cứ cười cười hoài, chướng mắt thật. Có gì vui vậy sao?" Catherina nói, giọng cô đầy vẻ bực dọc, ánh mắt nhìn anh như muốn thiêu cháy.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Anh biết cô không hề thích thái độ này của anh, nhưng anh không thể kìm nén được niềm vui khi thấy cô dần khỏe lại.
*Chướng mắt? Em có biết anh vui đến mức nào khi thấy em có sức để càu nhàu không, Catherina?*
Anh nhẹ nhàng thu tay về, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh không muốn cô khó chịu, nhưng anh cũng không muốn giả vờ không quan tâm đến cô.
"Không có gì vui cả." Anh nói, giọng anh trầm ấm, nhưng không còn chút hài hước nào. "Anh chỉ thấy em đang tốt hơn rồi."
Anh muốn cô biết rằng anh đang quan tâm đến cô, không hề có ý trêu chọc hay làm phiền.
"Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ không cười nữa." Anh nói, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, đầy vẻ kiên quyết.
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ làm mọi thứ để cô cảm thấy thoải mái nhất có thể, dù điều đó có khiến anh phải kìm nén cảm xúc của mình.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em vui, Catherina. Kể cả việc không cười khi thấy em khỏe mạnh hơn.*
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vuốt ve những ngón tay thon dài của cô. Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.
"Em có muốn đọc sách không?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng. "Hay em muốn xem TV?"
Anh muốn cô được giải trí, được quên đi những nỗi đau, những lo lắng.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy dễ chịu hơn, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
"Em muốn làm gì kệ em." Catherina nói, giọng cô có vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt lại nhìn anh, như muốn xem phản ứng của anh.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ thở dài. Anh biết cô đang rất bướng bỉnh, nhưng anh không thể bỏ mặc cô.
*Em có thể nói vậy, nhưng anh biết em vẫn muốn anh ở đây, Catherina.*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
"Được rồi." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự chiều chuộng. "Vậy em cứ làm những gì em muốn đi."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
"Nhưng nếu em cần gì, cứ gọi anh." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Anh sẽ luôn ở đây."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn ở bên cô, cho dù cô có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa. Anh sẽ không rời đi đâu cả.
*Anh sẽ luôn ở đây, Catherina. Luôn ở đây vì em.*
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vuốt ve những ngón tay thon dài của cô. Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.
*Anh sẽ không rời đi đâu cả, Catherina. Anh sẽ luôn ở bên em, cho đến khi em khỏe mạnh trở lại.*
Anh nhìn cô, trong lòng anh dâng lên một sự ấm áp. Anh biết cô đang rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện sự bướng bỉnh của mình.
"A, đau quá. Anh ngốc à? Tay anh chạm vào chỗ kim đang truyền nước của em." Catherina thốt lên, giọng cô có chút hoảng hốt và trách móc.
Trình Dạ Thần giật mình, ánh mắt anh lập tức chuyển sang cánh tay cô. Anh nhìn thấy bàn tay mình vẫn còn đặt trên tay cô, và nó quả thực đã vô tình chạm vào chỗ kim truyền dịch. Anh vội vàng rụt tay lại, vẻ mặt lộ rõ sự hối hận.
*Chết tiệt! Sao mình lại bất cẩn đến vậy, Catherina? Anh xin lỗi.*
"Anh xin lỗi, Catherina." Anh nói, giọng anh khẩn thiết. "Anh không cố ý."
Anh muốn cô biết rằng anh hoàn toàn không cố ý làm cô đau. Anh chỉ quá tập trung vào việc giữ tay cô mà quên mất cọng kim truyền kia.
Anh nhìn cô xoa nhẹ chỗ kim truyền, ánh mắt anh đầy vẻ xót xa. Anh biết cô đang cảm thấy khó chịu, và anh cảm thấy mình thật vô dụng.
*Anh chỉ muốn làm em cảm thấy tốt hơn, vậy mà lại làm em đau.*
Anh cẩn thận nhìn cô, không dám chạm vào cô nữa. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô với vẻ áy náy.
"Em có sao không?" Anh hỏi, giọng anh run run. "Có đau lắm không?"
Anh muốn cô biết rằng anh quan tâm đến cô, dù cô có mắng anh ngốc hay không.
*Anh thực sự là một kẻ ngốc, Catherina.*
Anh đưa tay lên day trán, cảm thấy mình thật sự quá bất cẩn. Anh chỉ mong cô không quá khó chịu với anh.
*Anh xin lỗi, Catherina. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.*
"Từ bây giờ cho đến khi em được xuất viện, dù anh làm gì thì em cũng đều thấy anh chướng mắt hết. Anh với bác sĩ không cho em về nhà, anh nói sẽ đổi món cho em nhưng cuối cùng vẫn mang cháo cho em. Nếu bây giờ mở phiên tòa xét xử thì em chắc chắn sẽ xử trảm anh, một phát chém bay đầu anh." Catherina nói, giọng cô có vẻ hơi đùa cợt ở câu sau, nhưng nhanh chóng hắng giọng, lại làm nét khó chịu.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ thở dài. Anh biết cô vẫn còn giận dỗi, nhưng ít ra cô cũng đã nói ra những gì cô nghĩ.
*Chướng mắt? Xử trảm? Em đang dọa anh đấy à, Catherina?*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không hề có chút khó chịu nào. Anh biết cô đang cố gắng thể hiện sự bướng bỉnh của mình, và anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
"Anh chấp nhận bị xử trảm." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hài hước. "Nếu điều đó khiến em vui."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ làm mọi thứ để cô được hạnh phúc, dù điều đó có khiến anh phải chịu đựng những lời trách móc của cô.
"Anh không cho em về nhà là vì muốn em mau khỏi bệnh." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Anh mang cháo cho em cũng là vì muốn em mau khỏe."
Anh muốn cô hiểu rằng anh đang làm điều tốt nhất cho cô, không hề có ý làm cô khó chịu.
*Anh chỉ muốn em được an toàn, Catherina. Anh không muốn em phải chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.*
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vuốt ve những ngón tay thon dài của cô. Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được yêu thương.
"Nếu em muốn, anh sẽ xin lỗi em." Anh nói, giọng anh trầm ấm, đầy sự chân thành. "Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu."
Anh muốn cô biết rằng anh thực sự hối hận vì đã làm cô buồn.
*Anh xin lỗi, Catherina. Anh sẽ cố gắng không làm em buồn nữa.*
"Xin lỗi thì có ích gì? Em sẽ được xuất viện ngay lập tức sau khi anh xin lỗi em à? Có một cách để anh chuộc một trong hai tội, mang mì Ý sốt nấm cho em vào bữa trưa nay như đêm qua anh đã hứa với em." Catherina nói, giọng cô đầy vẻ thách thức, ánh mắt nhìn anh như muốn khẳng định điều cô vừa nói.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ cau mày. Mì Ý sốt nấm không phải là món ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe của cô lúc này.
*Mì Ý sốt nấm? Em biết rõ là không được mà, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm túc. Anh biết cô đang cố gắng làm khó anh, nhưng anh không thể làm trái lời bác sĩ.
"Bác sĩ đã nói em cần ăn cháo loãng, dễ tiêu hóa." Anh nói, giọng anh trầm ấm, nhưng không hề có chút hài hước nào. "Anh không thể làm trái lời bác sĩ được."
Anh muốn cô biết rằng anh đang làm điều tốt nhất cho cô, không hề có ý làm cô khó chịu.
*Anh biết em muốn ăn mì Ý, nhưng sức khỏe của em quan trọng hơn, Catherina.*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
"Em có thể giận anh." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Nhưng anh không thể để em ăn những món không tốt cho sức khỏe của em được."
Anh muốn cô biết rằng anh luôn quan tâm đến sức khỏe của cô, dù cô có giận dỗi anh đến mức nào đi chăng nữa.
"Được thôi. Vậy thì em vẫn sẽ giận anh tiếp. Không. Ân. Xá." Catherina nhếch môi khinh bỉ, liếc xéo anh, nhấn mạnh từng chữ, như muốn khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Trình Dạ Thần nhìn cô, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Anh biết cô đang rất giận, và anh cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để cô nguôi giận.
*Không ân xá? Anh biết em đang rất giận, Catherina. Nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu.*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
"Vậy thì anh sẽ đợi." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự kiên nhẫn. "Anh sẽ đợi đến khi em hết giận."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn ở bên cô, dù cô có giận dỗi anh đến mức nào đi chăng nữa.
*Anh sẽ luôn ở đây, Catherina. Cho dù em có giận anh đến bao giờ đi chăng nữa.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
"Nếu em cần gì, cứ nói với anh." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Anh sẽ làm mọi thứ cho em."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, Catherina.*
"Đừng chạm vào em khi chưa có sự cho phép của em, bỏ tay ra khỏi em ngay." Catherina nói, giọng cô lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay anh, rõ ràng là không muốn anh chạm vào.
Trình Dạ Thần khựng lại, bàn tay anh vẫn còn giữa không trung. Anh cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt anh tràn đầy sự tổn thương và bối rối.
*Bỏ tay ra? Cô ấy ghét mình đến vậy sao?*
Anh từ từ rút tay về, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng.
"Anh xin lỗi." Anh thì thầm, giọng anh khàn đặc. "Anh sẽ không chạm vào em nữa, nếu em không cho phép."
Anh muốn cô biết rằng anh tôn trọng ý muốn của cô, dù điều đó có khiến anh đau lòng đến mức nào đi chăng nữa.
*Anh không muốn làm em khó chịu. Nhưng anh chỉ muốn được ở gần em thôi, Catherina.*
Anh ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh không muốn cô nhìn thấy sự đau khổ của anh.
"Em có muốn đọc sách không?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng, cố gắng che giấu sự tổn thương trong lòng. "Hay em muốn xem TV?"
Anh muốn cô được giải trí, được quên đi những nỗi lo lắng.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy dễ chịu hơn, Catherina. Dù anh có phải chịu đựng nỗi đau này đi chăng nữa.*
Anh nhìn cô, trong lòng anh dâng lên một sự chua xót.
*Anh sẽ luôn ở đây, Catherina. Luôn ở đây vì em. Dù em có không cho phép anh chạm vào em đi chăng nữa.*
"Anh làm cái mặt tổn thương đó cho ai xem đấy, rõ ràng em mới là người buồn mà..." Catherina nói, giọng cô có chút châm chọc, ánh mắt liếc nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ giật mình. Anh không ngờ cô lại tinh ý đến vậy, nhận ra sự tổn thương trong ánh mắt anh. Anh vội vàng chỉnh lại nét mặt, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.
*Cô ấy đang chọc tức mình sao? Anh có vẻ tệ đến vậy sao, Catherina?*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không hề có chút khó chịu nào. Anh biết cô đang cố gắng làm khó anh, nhưng anh không thể bỏ mặc cô.
"Anh không có làm mặt tổn thương." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự bình tĩnh. "Nếu em buồn, anh sẽ ở đây với em."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
"Anh đừng có làm như anh mới là người buồn ở đây, anh định cướp vai buồn của em à?" Catherina nói, giọng cô có chút bực bội, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ mỉm cười. Cô đang ghen tị với "vai buồn" của anh sao? Điều đó khiến anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
*Cướp vai buồn? Em thật là...*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không hề có chút khó chịu nào. Anh biết cô đang cố gắng làm khó anh, nhưng anh không thể bỏ mặc cô.
"Anh không có cướp vai buồn của em." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự bình tĩnh. "Em là người buồn, anh là người an ủi."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
"Nếu em muốn, anh có thể buồn cùng em." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Hay em muốn anh kể chuyện vui cho em nghe?"
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn ở bên cô, dù cô có giận dỗi anh đến mức nào đi chăng nữa. Anh sẽ không rời đi đâu cả.
*Anh sẽ luôn ở đây, Catherina. Luôn ở đây vì em.*
"Lúc nhỏ anh cũng toàn chọc em khóc thôi. Bây giờ cũng cứ chọc em hoài, nhưng mà thay đổi chút đi. Biểu diễn cho em xem xem anh có cách nào chọc cười em không. Anh mà thành công khiến em cười, em lập tức tha thứ cho anh hai lỗi kia." Catherina nói, ánh mắt cô sáng lên một chút, như thể đây là một thử thách thú vị.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh khẽ nhướn mày. Chọc cười cô? Điều này thật sự khó hơn rất nhiều so với việc chọc cô giận. Anh chưa từng nghĩ đến việc này.
*Chọc cười em? Em đang làm khó anh đấy à, Catherina?*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Anh biết cô đang cố gắng tạo ra một không khí vui vẻ hơn, và anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
"Chọc cười em sao?" Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo chút suy tư. "Anh chưa từng làm điều đó bao giờ."
Anh muốn cô biết rằng anh chưa từng có kinh nghiệm trong việc chọc cười người khác. Anh luôn là người nghiêm túc, lạnh lùng.
*Chọc cười? Mình sẽ làm gì đây?*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
"Nếu anh thành công, em sẽ tha thứ cho anh hai lỗi kia sao?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng, mang theo chút hứng thú. "Em nói thật chứ?"
Anh muốn cô biết rằng anh đang rất nghiêm túc với thử thách này.
*Tha thứ cho hai lỗi? Đây là cơ hội tốt để anh chuộc lỗi với em, Catherina. Anh sẽ làm mọi thứ để em cười, Catherina. Anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc.*
"Anh nói nhiều quá là em đổi ý bây giờ." Catherina nói, giọng cô có chút cảnh cáo, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, như muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh lập tức im lặng. Anh không muốn cô đổi ý, và anh cũng không muốn cô khó chịu thêm nữa.
*Đổi ý? Chết tiệt, mình đã lỡ lời sao?*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không hề có chút khó chịu nào. Anh biết cô đang cố gắng làm khó anh, nhưng anh không thể bỏ mặc cô.
Anh khẽ hắng giọng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh cần phải nghĩ ra điều gì đó thật nhanh để chọc cười cô.
*Chọc cười... làm thế nào đây?*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
"Được rồi." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự bình tĩnh. "Vậy em muốn anh làm gì?"
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên... anh nháy mắt một cái thật nhanh, một cách vụng về và có phần ngớ ngẩn. Gương mặt sắc lạnh thường ngày của anh trở nên cứng nhắc và khó xử khi cố gắng biểu cảm.
*Mong là em sẽ cười, Catherina.*
"Anh chỉ thế này thôi?" Catherina nói, giọng cô có vẻ thất vọng, ánh mắt nhìn anh như muốn nói "Anh chỉ có vậy thôi sao?". Cô không cười, chỉ nhướn mày với vẻ khó hiểu.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh cảm thấy một chút hụt hẫng. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng cô lại không cười.
*Chỉ thế này thôi? Anh đã làm sai điều gì sao, Catherina?*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không hề có chút khó chịu nào. Anh biết cô đang cố gắng làm khó anh, nhưng anh không thể bỏ mặc cô.
Anh khẽ hắng giọng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh cần phải nghĩ ra điều gì đó thật nhanh để chọc cười cô.
*Mình phải làm gì đây? Mình không có kinh nghiệm trong việc này.*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
"Vậy em muốn anh làm gì?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo sự bình tĩnh. "Anh không biết làm thế nào để chọc cười em cả."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên... anh bắt đầu làm một khuôn mặt kỳ lạ, môi mím chặt, hai mắt hơi đảo tròn, cố gắng tạo ra vẻ mặt ngốc nghếch nhất có thể. Gương mặt sắc lạnh thường ngày của anh hoàn toàn biến dạng, trở nên hài hước đến bất ngờ.
*Mong là lần này em sẽ cười, Catherina.*
"Thật trẻ con. Anh xem em là con nít đấy à?" Catherina nói, giọng cô có chút bực bội, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên, như thể đang cố kìm nén một nụ cười.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh cảm thấy một chút hy vọng. Cô không cười lớn, nhưng ít ra cô cũng không hoàn toàn thờ ơ.
*Trẻ con? Có vẻ như mình đã đi đúng hướng rồi sao, Catherina?*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không hề có chút khó chịu nào. Anh biết cô đang cố gắng làm khó anh, nhưng anh không thể bỏ mặc cô.
Anh khẽ hắng giọng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh cần phải nghĩ ra điều gì đó thật nhanh để chọc cười cô.
*Mình phải làm gì đây? Mình không có kinh nghiệm trong việc này. Nhưng có vẻ như cô ấy đang vui hơn rồi.*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.
"Anh không xem em là con nít." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự bình tĩnh. "Anh chỉ muốn em cười thôi."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn lắng nghe cô, làm theo ý cô, miễn là điều đó tốt cho cô.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên... anh bắt đầu hát một bài hát thiếu nhi, giọng anh trầm ấm và có chút lạc điệu, nhưng lại rất chân thành. Anh cố gắng hết sức để hát đúng nhịp, nhưng lại không thể kìm được những nụ cười nhỏ trên môi.
*Mong là lần này em sẽ cười thật lớn, Catherina.*
"Anh hát dở quá." Catherina nói, giọng cô có chút trêu chọc, và rồi cô **tủm tỉm** cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng rõ ràng.
Trình Dạ Thần nhìn thấy nụ cười đó, trái tim anh như được sưởi ấm. Cuối cùng thì anh cũng khiến cô cười. Anh cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
*Em cười rồi, Catherina. Anh đã thành công.*
Anh dừng hát ngay lập tức, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh giờ đây ánh lên một tia vui vẻ hiếm thấy.
"Anh hát dở sao?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút tự giễu. "Vậy em có tha thứ cho anh không?"
Anh muốn cô biết rằng anh đang rất nghiêm túc với lời hứa của cô.
*Anh đã làm em cười rồi. Bây giờ đến lượt em giữ lời hứa, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang rất khó chịu, nhưng anh sẽ không từ bỏ.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên... anh bắt đầu làm một khuôn mặt kỳ lạ nữa, môi mím chặt, hai mắt hơi đảo tròn, cố gắng tạo ra vẻ mặt ngốc nghếch nhất có thể. Gương mặt sắc lạnh thường ngày của anh hoàn toàn biến dạng, trở nên hài hước đến bất ngờ. Anh muốn cô cười thật nhiều.
*Anh sẽ làm mọi thứ để em cười, Catherina. Anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc.*
"Mặt này anh đã làm rồi mà. Nó đáng sợ quá, em sợ. Đừng làm mặt này nữa." Catherina nói, giọng cô pha chút nũng nịu, nhưng vẫn ẩn chứa sự trêu chọc. Cô khẽ rụt người lại, mặc dù ánh mắt cô vẫn lấp lánh sự thích thú.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh lập tức dừng lại, gương mặt ngốc nghếch kia biến mất, trả lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. Anh thấy cô có vẻ sợ hãi thật, nhưng anh cũng nhận ra tia cười trong mắt cô.
*Sợ? Em đang giả vờ thôi, Catherina.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, nhưng lần này không còn vẻ thăm dò hay bất lực nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng và một chút tinh nghịch hiếm thấy.
"Thật sự đáng sợ đến vậy sao?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo một chút hoài nghi. "Anh cứ nghĩ nó buồn cười lắm chứ."
Anh muốn cô biết rằng anh không hề có ý dọa cô. Anh chỉ muốn cô vui vẻ.
*Anh chỉ muốn em cười thôi, Catherina. Không muốn em sợ.*
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Lần này, anh không hề chạm vào cô, chỉ để tay lơ lửng gần đó, thể hiện sự tôn trọng khoảng cách mà cô mong muốn.
"Vậy thì anh phải làm gì bây giờ để chuộc lỗi với em?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng. "Em đã cười rồi, vậy hai lỗi kia..."
Anh muốn cô nhớ về lời hứa của mình.
*Anh đã làm em cười rồi. Bây giờ đến lượt em giữ lời hứa, Catherina.*
Anh nhìn cô, trong lòng anh dâng lên một sự ấm áp. Anh biết cô đang rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện sự bướng bỉnh và đáng yêu của mình. Anh yêu cô, yêu cả những lúc cô khó chiều nhất.
*Anh sẽ luôn ở đây, Catherina. Luôn ở đây vì em. Anh sẽ làm mọi thứ để em cười, và để em hạnh phúc.*
"Rồi rồi. Em tạm tha đó." Catherina nói, giọng cô pha chút bất lực, cô xua xua tay như muốn xua đi sự phiền phức, nhưng trong mắt cô lại ánh lên một tia vui vẻ. Rõ ràng là cô không thực sự tức giận, chỉ là đang cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị mà thôi.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, anh cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa khắp người. Cuối cùng thì cô cũng đã chịu tha thứ, dù chỉ là "tạm tha".
*Tạm tha? Tốt hơn là không có gì.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không còn vẻ dò xét hay bất lực nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng và hài lòng. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thành.
"Vậy là anh được tha thứ rồi sao?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm, mang theo chút thích thú. "Hai lỗi đó đấy nhé."
Anh muốn cô biết rằng anh đang rất nghiêm túc với lời hứa của cô.
*Em đã giữ lời hứa rồi, Catherina. Bây giờ đến lượt anh phải làm gì đó để em không còn tức giận nữa.*
Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương. Anh biết cô đang mệt mỏi, nhưng cô vẫn đang cố gắng tạo ra một bầu không khí vui vẻ.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên... anh cúi xuống, nhanh chóng hôn nhẹ lên trán cô. Một nụ hôn nhanh, chỉ đủ để cô cảm nhận được sự ấm áp và lời xin lỗi thầm lặng.
*Anh xin lỗi, Catherina. Lần sau anh sẽ không làm em giận nữa.*
"Anh hôn sai rồi, không phải ở trán, mà là ở..." Catherina nói, giọng cô nhỏ dần ở cuối câu, rồi cô **chạm chạm vào môi mình**, đưa ra một tín hiệu rõ ràng. Ánh mắt cô nhìn anh đầy mong đợi, một chút tinh nghịch và thách thức.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, cơ thể anh cứng đờ. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, và cả hành động của cô.
*Môi? Em đang... muốn anh hôn em sao, Catherina?*
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, rồi lại nhìn lên mắt cô. Anh thấy sự thật trong đó, không phải là một trò đùa. Một cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng anh. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ở... môi sao?" Anh hỏi, giọng anh khàn đặc, có chút run rẩy. Anh không chắc mình có nghe lầm không.
Anh muốn cô biết rằng anh đang rất bất ngờ và bối rối.
*Em thật sự muốn anh hôn em sao, Catherina? Hay em đang thử thách anh?*
Anh nhìn cô, trong lòng anh dâng lên một sự hỗn loạn. Anh muốn hôn cô, nhưng anh cũng sợ rằng mình sẽ làm sai, sẽ khiến cô giận.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh không muốn mình trông quá luống cuống trước mặt cô.
"Em... em chắc chứ?" Anh hỏi, giọng anh trầm ấm hơn một chút, nhưng vẫn còn sự căng thẳng. "Anh không muốn làm em khó chịu."
Anh muốn cô biết rằng anh sẽ tôn trọng ý muốn của cô, dù điều đó có khiến anh đau lòng đến mức nào đi chăng nữa.
*Nếu em muốn, anh sẽ hôn em. Anh sẽ hôn em thật dịu dàng, Catherina.*
Anh cúi người xuống một chút, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi môi cô. Anh chờ đợi, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
*Anh muốn hôn em lắm, Catherina. Rất muốn.*
"Anh lề mề quá." Catherina nói, giọng cô đầy vẻ sốt ruột. Cô không chờ đợi thêm nữa, **cô nhướn người lên**, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, và đôi môi cô chạm vào môi anh. Một nụ hôn nhẹ, thoảng qua, nhưng đủ để đốt cháy mọi giác quan của Trình Dạ Thần.
Trình Dạ Thần cảm thấy một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khi đôi môi mềm mại của cô chạm vào anh. Anh hoàn toàn bất ngờ trước sự chủ động của cô, và cả thế giới như ngừng lại.
*Em... em hôn anh? Thật sự là em đã hôn anh.*
Mắt anh mở lớn, nhìn chằm chằm vào cô. Anh cảm nhận được hơi ấm từ môi cô, mùi hương thoang thoảng của tóc cô, và cả sự mềm mại của làn da cô khi gương mặt họ kề cận.
Anh muốn ôm lấy cô, muốn kéo cô lại gần hơn, muốn đáp trả nụ hôn đó. Nhưng cơ thể anh như đóng băng. Anh không biết phải làm gì, phải phản ứng thế nào.
*Chết tiệt, mình phải làm gì đây?*
Cảm giác ngượng ngùng, bối rối, và một chút hạnh phúc len lỏi trong tâm trí anh. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng lại không ngờ nó đến một cách đột ngột và chủ động từ phía cô như vậy.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, gần như là một phản xạ tự nhiên. Anh không siết chặt, chỉ giữ nhẹ, như sợ rằng cô sẽ tan biến.
"Catherina..." Anh thốt lên tên cô, giọng anh thì thầm, khàn đặc.
*Anh không thể tin được. Em thật sự đã hôn anh.*
Ánh mắt anh tràn ngập sự ngạc nhiên và một niềm hạnh phúc khó tả. Toàn bộ sự lạnh lùng thường ngày của anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mềm mại, thậm chí là yếu đuối.
*Em thật sự... thật sự muốn anh sao?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co