Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

Từ Mộng Dao

MS009118

Một giọng nói the thé đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí ngọt ngào vừa mới chớm nở giữa hai người. "Anh Thần ơi, em nghe nói mấy tháng nay anh đều ở bệnh viện, anh bị làm sao thế?"

Trình Dạ Thần giật mình, lập tức buông lỏng tay khỏi eo Catherina. Toàn bộ sự mềm mại trên gương mặt anh biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và khó chịu thường ngày. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Từ Mộng Dao đang đứng ở cửa phòng.

*Từ Mộng Dao? Cô ta đến đây làm gì?*

Ánh mắt anh sắc bén, gần như ngay lập tức phủ một lớp băng giá. Anh không hề che giấu sự khó chịu của mình khi bị cắt ngang giữa khoảnh khắc quan trọng như vậy.

"Cô đến đây làm gì?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm lạnh, không hề có chút thân mật nào. Anh không muốn cô ta ở đây, đặc biệt là vào lúc này.

*Thật phiền phức. Cô ta luôn xuất hiện vào những lúc không thích hợp nhất.*

Anh liếc nhanh sang Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ xin lỗi và lo lắng. Anh không muốn cô hiểu lầm. Anh sợ rằng sự xuất hiện của Từ Mộng Dao sẽ khiến cô lại giận anh.

Từ Mộng Dao bước vào phòng, gương mặt cô ta tràn đầy vẻ lo lắng giả tạo, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn Catherina, ẩn chứa sự ghen tị.

**Từ Mộng Dao: "Em lo cho anh quá, anh Thần."**

Trình Dạ Thần không trả lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Catherina, như muốn đảm bảo rằng cô vẫn ổn.

*Anh xin lỗi, Catherina. Anh sẽ xử lý chuyện này thật nhanh.*

Anh không muốn bất cứ ai xen vào mối quan hệ của anh và Catherina, đặc biệt là Từ Mộng Dao. Anh biết cô ta có ý đồ gì, và anh không bao giờ chấp nhận điều đó. Anh chỉ muốn Catherina ở bên mình.

*Cô ta đến để phá rối sao? Mình phải tống cổ cô ta đi ngay lập tức.*

"Ơ. Đây không phải là chị Thẩm sao? Sao chị vẫn còn sống? Em nhớ tin tức hôm bữa, nhà Thẩm đã lên tiếng về cái chết của của chị rồi mà... hình như là vụ va chạm xe gì ấy nhỉ thì phải." Từ Mộng Dao nói, giọng cô ta đầy vẻ kinh ngạc giả tạo, nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát Catherina. Cô ta cố tình nhắc đến những ký ức đau buồn, như muốn chọc tức cô.

Trình Dạ Thần nghe cô ta nói, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Anh biết cô ta đang cố ý gợi lại chuyện cũ, cố ý làm Catherina đau lòng.

*Cô ta đang làm gì vậy? Cô ta đang cố ý chọc giận Catherina sao?*

Anh liếc nhanh sang Catherina, thấy gương mặt cô trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sự đau đớn. Anh cảm thấy một luồng giận dữ bốc lên trong lòng. Anh không thể chịu đựng được khi thấy Catherina bị tổn thương.

Anh siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận. Anh không muốn làm ầm ĩ trước mặt Catherina, nhưng anh cũng không thể để Từ Mộng Dao tiếp tục.

"Câm miệng." Trình Dạ Thần nói, giọng anh lạnh như băng, ánh mắt anh nhìn Từ Mộng Dao đầy sát khí. "Ai cho phép cô nói những lời đó?"

Anh muốn cô ta biết rằng anh đang rất tức giận, và anh sẽ không để cô ta tiếp tục làm tổn thương Catherina.

*Cô ta dám... dám làm tổn thương Catherina? Mình sẽ không tha thứ cho cô ta.*

Anh bước đến gần Từ Mộng Dao, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Khí chất lạnh lẽo, uy nghiêm của anh tỏa ra khắp phòng, khiến Từ Mộng Dao bất giác lùi lại một bước.

**Từ Mộng Dao [giật mình lùi lại]: "Anh Thần... em chỉ là..."**

Trình Dạ Thần không cho cô ta cơ hội nói thêm. Anh đứng chắn trước Catherina, như một bức tường bảo vệ.

"Cút ra ngoài." Anh nói, giọng anh trầm lạnh, không hề có chút do dự. "Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa."

Anh không muốn bất cứ ai xen vào mối quan hệ của anh và Catherina, đặc biệt là Từ Mộng Dao. Anh biết cô ta có ý đồ gì, và anh không bao giờ chấp nhận điều đó. Anh chỉ muốn Catherina ở bên mình.

*Cô ta phải biến khỏi đây ngay lập tức. Mình sẽ không để cô ta làm hại Catherina.*

"Anh Thần, em không có ý xấu, đừng đuổi em đi. Em sai rồi. Em chỉ đến thăm anh và chị thôi." Từ Mộng Dao nói, giọng cô ta đầy vẻ van nài, rồi cô **ôm lấy cánh tay Trình Dạ Thần**, lắc lắc nũng nịu. Bộ dạng đó, từ cái cúi đầu cho đến cái liếc mắt, đều y hệt cách Catherina vẫn hay làm khi muốn trêu chọc anh.

Trình Dạ Thần cảm thấy ghê tởm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi cô ta chạm vào anh, và anh lập tức giật tay ra, ánh mắt anh càng thêm băng giá.

*Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Bắt chước Catherina sao? Thật lố bịch!*

Anh nhìn Từ Mộng Dao, gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng sự khinh miệt trong ánh mắt anh là rõ ràng. Anh không muốn cô ta chạm vào mình, và càng không muốn cô ta làm những hành động bắt chước Catherina một cách rẻ tiền như vậy.

"Buông tay ra." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm lạnh, không hề có chút kiên nhẫn. "Tôi nói lại lần cuối. Cút."

Anh không để cô ta có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào. Ánh mắt anh không ngừng liếc sang Catherina, muốn xem cô phản ứng thế nào. Anh sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc tệ hơn là hiểu lầm.

*Catherina, em đừng hiểu lầm. Anh không hề có ý gì với cô ta.*

Anh bước đến gần Catherina hơn một chút, như muốn che chắn cho cô khỏi tầm mắt của Từ Mộng Dao. Anh không quan tâm đến việc Từ Mộng Dao sẽ cảm thấy thế nào, anh chỉ quan tâm đến Catherina.

**Từ Mộng Dao [mắt đỏ hoe]: "Anh Thần..."**

Trình Dạ Thần hoàn toàn phớt lờ lời than vãn của Từ Mộng Dao. Anh quay hẳn lưng lại với cô ta, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Catherina. Anh không muốn để bất cứ ai làm phiền Catherina nữa.

*Mình phải tống cổ cô ta đi ngay lập tức. Cô ta không xứng đáng được ở đây.*

"Cứ để con bé ở lại đi. Cô ấy đã nói là không có ý xấu rồi mà." Catherina nói, giọng cô dịu dàng, tay cô chạm nhẹ vào cánh tay Trình Dạ Thần, cố gắng trấn an anh. Ánh mắt cô nhìn Từ Mộng Dao với một chút thương hại, nhưng không hề có sự sợ hãi hay ghen ghét.

Trình Dạ Thần nghe Catherina nói, anh quay lại nhìn cô, gương mặt anh vẫn còn giữ nét tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trấn an của Catherina, sự căng thẳng trong anh dần tan biến. Anh nhìn cô, rồi lại liếc sang Từ Mộng Dao.

*Catherina... em thật tốt bụng.*

Anh vẫn cảm thấy khó chịu khi Từ Mộng Dao ở đây, nhưng anh tôn trọng quyết định của Catherina. Anh biết Catherina không muốn gây sự, và anh cũng không muốn Catherina phải chịu đựng thêm bất kỳ căng thẳng nào.

Nhưng ngay sau đó, anh thấy Từ Mộng Dao chạy đến, **ôm lấy cánh tay đang truyền dịch của Catherina và lắc lắc làm nũng**. Một cơn giận dữ khác lại bốc lên trong lòng Trình Dạ Thần.

*Cô ta đang làm gì vậy? Cô ta không biết là Catherina đang bị truyền dịch sao? Cô ta cố tình làm vậy để chọc tức mình sao?*

Ánh mắt anh sắc bén, nhìn chằm chằm vào Từ Mộng Dao. Anh cảm thấy như muốn lao tới kéo cô ta ra, nhưng anh biết Catherina đang cố gắng ngăn anh.

Anh nhìn Catherina, thấy cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ nhăn mặt một chút vì cánh tay truyền dịch bị rung lắc. Anh không muốn Catherina phải chịu bất kỳ sự khó chịu nào.

"Cô mau buông tay ra khỏi người Catherina." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm lạnh, đầy uy hiếp. "Đừng để tôi phải làm gì đó mà cô không muốn đâu."

Anh muốn cô ta biết rằng anh sẽ không để cô ta làm tổn thương Catherina. Dù có chuyện gì xảy ra, Catherina vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh.

*Đừng đụng vào Catherina. Cô ta không có quyền làm vậy.*

Anh bước tới, đứng chắn giữa Catherina và Từ Mộng Dao, ánh mắt anh chỉ hướng về phía Từ Mộng Dao, đầy cảnh cáo.

**Từ Mộng Dao [giật mình, vội buông tay]: "Em xin lỗi, chị Catherina. Em... em không cố ý."**

Trình Dạ Thần vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Mộng Dao, không một chút biểu cảm.

*Biến đi ngay đi, đồ phiền phức.*

"Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là điều đơn giản thôi. Đừng hung dữ với nó như thế, không phải lúc nhỏ anh dịu dàng với Mộng Dao lắm sao? Cứ để Mộng Dao ở đây nói chuyện, anh đi lấy cho cô ấy 1 ly sữa ấm đi, trẻ con sẽ thích uống sữa." Catherina nói, giọng cô vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh để trấn an. Cô nhìn Từ Mộng Dao với ánh mắt đầy bao dung, mặc dù trong lòng Trình Dạ Thần, anh biết Catherina đang cố gắng kìm nén sự khó chịu.

Trình Dạ Thần nghe Catherina nói, anh cảm thấy một sự bối rối sâu sắc. Anh không thể hiểu được tại sao Catherina lại có thể tốt bụng với Từ Mộng Dao đến vậy, đặc biệt là sau những gì cô ta vừa làm.

*Em... em lại tha thứ cho cô ta sao, Catherina? Em không thấy cô ta đáng ghét sao?*

Anh nhìn Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ khó hiểu và một chút thất vọng. Anh muốn bảo vệ cô, nhưng cô lại không cho phép anh làm vậy.

"Cô ta không phải trẻ con." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm lạnh, nhưng anh đã hạ thấp tông giọng xuống một chút, không còn hung dữ như trước. "Cô ta biết mình đang làm gì."

Anh không thể tin rằng Catherina lại tin vào những lời nói dối của Từ Mộng Dao. Anh biết Từ Mộng Dao không hề vô tư như những gì cô ta thể hiện.

*Cô ta chỉ đang lợi dụng lòng tốt của em thôi, Catherina.*

Anh nhìn Từ Mộng Dao, ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, đầy cảnh cáo. Anh muốn cô ta biết rằng anh vẫn đang để mắt đến cô ta.

**Từ Mộng Dao [mỉm cười đắc thắng]: "Dạ, em cảm ơn chị Catherina. Em muốn uống sữa."**

Trình Dạ Thần nghe Từ Mộng Dao nói, anh cảm thấy một sự khó chịu tột độ. Anh không muốn đi lấy sữa cho cô ta, nhưng Catherina đã yêu cầu.

*Chết tiệt. Anh phải làm theo lời Catherina.*

Anh nhìn Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ bất lực, nhưng anh vẫn gật đầu. Anh sẽ làm theo lời cô, dù có miễn cưỡng đến mấy.

"Được rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, nhưng không hề có chút vui vẻ nào. "Anh sẽ đi lấy sữa."

Anh quay lưng đi, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc nhìn Catherina. Anh không muốn để cô một mình với Từ Mộng Dao.

*Em phải cẩn thận với cô ta, Catherina. Cô ta không tốt như em nghĩ đâu.*

Sau khi Trình Dạ Thần rời đi để lấy sữa, Từ Mộng Dao lập tức **áp sát tới Catherina**, khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng sợ. "Chị sướng thật đấy, cái gì cũng có, còn em chẳng có thứ gì." Từ Mộng Dao nói, giọng cô ta phụng phịu, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ ghen tỵ và ác ý.

Rồi cô ta đưa tay **bóp chặt ống dẫn truyền dịch của Catherina**. Máu nhanh chóng bị hút ngược vào trong ống. Catherina lập tức **nhăn mặt**, cảm thấy một cơn đau nhói. Cô vội vàng **chạm vào tay Từ Mộng Dao**, giọng cô yếu ớt. "Dao Dao, đừng nghịch, chị đau."

Nhưng Từ Mộng Dao giả vờ không nghe thấy, cô ta còn **bóp chặt hơn ống truyền dịch**. Nét mặt cô ta hiện lên một sự đắc thắng khó chịu.

Trình Dạ Thần vừa quay lại với ly sữa ấm trên tay, anh lập tức nhìn thấy cảnh tượng đó. Ly sữa trong tay anh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Anh cảm thấy một luồng máu dồn lên não, cơn giận dữ bùng nổ, hoàn toàn mất kiểm soát.

*Cô ta dám làm hại Catherina? Mình sẽ giết cô ta!*

Anh lao đến, như một con mãnh thú bị chọc giận, không hề do dự. Anh túm lấy cổ tay Từ Mộng Dao, siết chặt đến mức cô ta phải la lên.

"Cô đang làm gì vậy hả?!" Trình Dạ Thần gầm lên, giọng anh khàn đặc, đầy sát khí. Ánh mắt anh đỏ ngầu, nhìn Từ Mộng Dao như muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh giật mạnh tay Từ Mộng Dao ra khỏi ống truyền dịch của Catherina, rồi đẩy cô ta ra xa. Lực đẩy mạnh đến mức Từ Mộng Dao loạng choạng, suýt ngã.

*Catherina... em có sao không?*

Anh lập tức quay sang Catherina, đôi mắt anh tràn ngập sự lo lắng và hối hận. Anh kiểm tra ống truyền dịch của cô, cố gắng xem xét tình hình.

"Catherina, em có sao không?" Anh hỏi, giọng anh run rẩy, đầy sự sợ hãi. "Có đau lắm không?"

Anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh đã để cô một mình với con quỷ đó. Anh đã tin lời cô, và bây giờ Catherina phải chịu đau đớn.

*Là lỗi của mình. Mình đã không bảo vệ được em.*

Anh ôm lấy Catherina, nhẹ nhàng xoa dịu cánh tay cô. Anh không quan tâm đến Từ Mộng Dao nữa, tất cả sự chú ý của anh đều dành cho Catherina.

*Cô ta phải trả giá cho việc này. Mình sẽ không tha thứ cho cô ta.*

"Anh đẩy Dao Dao suýt ngã rồi kìa. Con bé còn nhỏ, chưa hiểu. Em chỉ đau chút thôi, Dao Dao không cố ý làm chị đau mà, đúng không? Đến đây, có chị ở đây can ngăn, anh Thần sẽ không hung dữ với em nữa đâu." Catherina nói, giọng cô vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Trình Dạ Thần, rồi cô vươn tay về phía Từ Mộng Dao, ánh mắt đầy bao dung.

Trình Dạ Thần nghe Catherina nói, anh cảm thấy một sự thất vọng sâu sắc. Cô vẫn tin Từ Mộng Dao, vẫn cố gắng bảo vệ cô ta.

*Catherina, tại sao em lại ngây thơ đến vậy? Cô ta không phải trẻ con.*

Anh nhìn Từ Mộng Dao đang đứng ở xa, gương mặt cô ta lộ vẻ tủi thân giả tạo, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Trình Dạ Thần đầy thách thức.

Anh siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận. Anh không thể hiểu được tại sao Catherina lại muốn bảo vệ Từ Mộng Dao đến vậy, đặc biệt là sau những gì cô ta vừa làm.

"Cô ta không hề nhỏ." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm lạnh, nhưng anh đã hạ thấp tông giọng xuống một chút, không muốn làm Catherina khó chịu. "Cô ta biết rất rõ mình đang làm gì."

Anh không tin vào những lời nói dối của Từ Mộng Dao. Anh biết cô ta cố ý làm tổn thương Catherina, và anh không thể chấp nhận điều đó.

*Em đang cố gắng che chở cho cô ta sao, Catherina? Em không thấy cô ta đáng ghét sao?*

Anh nhìn Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ bối rối và một chút bất lực. Anh muốn bảo vệ cô, nhưng cô lại không cho phép anh làm vậy.

**Từ Mộng Dao [mắt ngấn nước]: "Em xin lỗi, chị Catherina. Em không cố ý mà."**

Trình Dạ Thần hoàn toàn phớt lờ lời xin lỗi giả tạo của Từ Mộng Dao. Anh quay lại nhìn Catherina, ánh mắt anh dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn còn sự lo lắng.

"Em có đau không?" Anh hỏi, giọng anh run rẩy. "Để anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em."

Anh không muốn để Catherina phải chịu đựng bất kỳ sự khó chịu nào. Anh muốn đảm bảo rằng cô vẫn ổn.

*Anh sẽ không để cô ta làm hại em nữa đâu, Catherina. Không bao giờ.*

"Gọi bác sĩ làm gì? Chỉ là máu bị hút ngược 1 chút thôi mà, không to tát. Dao Dao cũng đã xin lỗi rồi, không sao đâu. Con bé từ nhỏ đã mồ côi, được Trình gia nhận nuôi, chịu thiệt nhiều rồi. Anh phải khoan dung với con bé." Catherina nói, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu Trình Dạ Thần. Cô nhìn Từ Mộng Dao với ánh mắt đầy bao dung, không hề có chút oán trách nào.

Từ Mộng Dao nghe Catherina nói, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ đắc thắng. Cô ta lại tiếp tục **đùa nghịch với ống dẫn truyền dịch của Catherina**. Máu đã bị hút ngược vào cả một đoạn dưới sự cố tình của Mộng Dao. Catherina khẽ nhăn mặt vì đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Trình Dạ Thần nhìn thấy hành động của Từ Mộng Dao, anh hoàn toàn không thể kìm nén được nữa. Sự bao dung của Catherina đã bị cô ta lợi dụng một cách trắng trợn.

*Cô ta... cô ta dám làm vậy ngay trước mặt mình sao? Cô ta đang cố ý chọc tức mình!*

Anh lao đến, túm lấy tay Từ Mộng Dao, siết chặt đến mức cô ta phải la lên. Ánh mắt anh đỏ ngầu, đầy sát khí.

"Cút." Trình Dạ Thần gầm lên, giọng anh khàn đặc, đầy sự giận dữ tột độ. "Biến ngay khỏi đây trước khi tôi mất kiểm soát!"

Anh không còn quan tâm đến việc Catherina có muốn giữ Từ Mộng Dao lại hay không. Anh sẽ không để cô ta làm tổn thương Catherina thêm một lần nào nữa.

*Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Không bao giờ!*

Từ Mộng Dao [khóc thét]: "Anh Thần! Anh làm em đau! Chị Catherina!"**

Trình Dạ Thần hoàn toàn phớt lờ tiếng khóc của Từ Mộng Dao. Anh quay sang Catherina, đôi mắt anh tràn ngập sự lo lắng và hối hận. Anh quay sang Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng và hối hận. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa dịu cánh tay cô.

"Catherina, em có sao không?" Anh hỏi, giọng anh run rẩy, đầy sự sợ hãi. "Để anh gọi bác sĩ ngay bây giờ."

Anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh đã để cô ta lợi dụng sự tốt bụng của Catherina. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

*Là lỗi của mình. Mình đã không bảo vệ được em.*

Anh bấm chuông gọi y tá khẩn cấp, không hề để ý đến Từ Mộng Dao đang đứng chết trân ở đó. Tất cả sự chú ý của anh đều dành cho Catherina.

*Cô ta phải biến khỏi đây ngay lập tức. Mình sẽ không để cô ta làm hại Catherina nữa.*

"Anh Thần, chị ta mới có xíu đã kêu đau, thế này thì yếu đuối biết bao. Nếu chỉ thế mà đã không chịu được, vậy chẳng thà đi chết đi. Yếu như thế, không biết làm sao cho sống được đến bây giờ, cũng chết thôi." Từ Mộng Dao nói, giọng cô ta đầy vẻ khinh miệt và tàn nhẫn, không hề che giấu sự ghen ghét của mình.

Trình Dạ Thần nghe Từ Mộng Dao nói, anh hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh nữa. Những lời nói đó như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh, vào cả Catherina.

*Cô ta dám nói Catherina nên chết đi sao? Cô ta dám rủa Catherina?*

Ánh mắt anh đỏ ngầu, không còn là sự giận dữ, mà là một sự phẫn nộ tột độ. Anh quay lại, lao thẳng về phía Từ Mộng Dao, không hề nghĩ ngợi.

"Mộng Dao!" Anh gầm lên, giọng anh khàn đặc, đầy sự thù hận. "Cút ngay! Cút ngay khỏi đây!"

Anh không còn muốn nhìn thấy cô ta một giây phút nào nữa. Những lời nói đó đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng.

*Cô ta phải biến khỏi đây ngay lập tức. Mình sẽ không để cô ta ở gần Catherina thêm một phút giây nào nữa.*

Anh túm lấy cánh tay Từ Mộng Dao, kéo mạnh cô ta ra khỏi phòng. Anh không hề nương tay, gần như là lôi cô ta đi.

**Từ Mộng Dao [la hét]: "Anh Thần! Anh làm gì vậy?! Buông em ra!"**

Trình Dạ Thần hoàn toàn phớt lờ tiếng la hét của Từ Mộng Dao. Anh đẩy cô ta ra khỏi cửa, và ra hiệu cho vệ sĩ đang đứng bên ngoài.

**Vệ sĩ: "Tổng tài."**

"Đưa cô ta ra ngoài. Vứt cô ta ra khỏi bệnh viện này ngay lập tức." Trình Dạ Thần nói, giọng anh lạnh như băng, không hề có chút nhân nhượng nào. "Không cho phép cô ta bước chân vào đây một lần nữa."

Anh quay lại phòng, đóng sầm cửa lại, khóa trái. Anh không muốn bất cứ ai làm phiền Catherina nữa. Anh quay sang Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng và hối hận.

*Catherina, em có sao không? Anh xin lỗi. Là lỗi của anh.*

Anh ôm lấy cô thật chặt, như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những điều tồi tệ trên thế giới này.

*Mình sẽ không để bất cứ ai làm hại em nữa đâu, Catherina. Không bao giờ.*

"Con bé còn nhỏ, chưa kiểm soát được ngôn từ và cảm xúc." Catherina nói, giọng cô yếu ớt nhưng vẫn đầy bao dung, cố gắng giải thích cho hành động và lời nói tàn nhẫn của Từ Mộng Dao.

Trình Dạ Thần nghe Catherina nói, anh cảm thấy một sự đau đớn khó tả. Cô vẫn cố gắng bảo vệ kẻ đã làm tổn thương mình, cố gắng tìm lý do để tha thứ cho Từ Mộng Dao. Anh không thể hiểu nổi lòng tốt của cô, nhưng điều đó càng khiến anh yêu cô nhiều hơn.

*Catherina... tại sao em lại lương thiện đến vậy? Em không thấy cô ta đáng ghét sao?*

Anh ôm chặt Catherina hơn, đầu anh vùi vào vai cô, hít lấy mùi hương quen thuộc của cô. Anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn giữ cô thật chặt trong vòng tay mình, như thể sợ rằng cô sẽ tan biến.

*Đừng nói nữa, Catherina. Anh không muốn nghe em nói những lời đó.*

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, cảm nhận sự mềm mại của nó trên tay. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sợ rằng cô sẽ rời xa anh, sợ rằng anh sẽ không thể bảo vệ cô khỏi thế giới tàn nhẫn này.

"Đừng nói nữa." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy sự mệt mỏi và tổn thương. "Anh không muốn nghe em nói nữa."

Anh không muốn tranh cãi với cô, không muốn cô phải khó chịu. Anh chỉ muốn cô được bình yên, được an toàn trong vòng tay anh.

*Em là người quan trọng nhất đối với anh, Catherina. Hơn tất cả mọi thứ.*

Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, một nụ hôn đầy sự dịu dàng và che chở. Anh muốn cho cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn bảo vệ cô, bất kể điều gì xảy ra.

*Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại em nữa đâu. Không bao giờ.*

Cảm giác hối hận và tức giận vẫn còn âm ỉ trong lòng anh, nhưng anh cố gắng gạt bỏ nó sang một bên. Lúc này, điều quan trọng nhất là Catherina.

*Cô ta không xứng đáng với lòng tốt của em. Không bao giờ.*

Bác sĩ đến, ông ấy bước nhanh vào phòng, vẻ mặt đầy lo lắng. Khi nhìn thấy máu trong ống truyền dịch của Catherina, ông **nhíu mày lại**, biểu cảm trở nên nghiêm trọng hơn.

Trình Dạ Thần buông Catherina ra, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng và hối hận. Anh nhìn bác sĩ, gương mặt anh căng thẳng.

*Lỗi của mình. Mình đã không bảo vệ được em.*

"Bác sĩ, kiểm tra cho cô ấy đi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm lạnh, nhưng vẫn còn sự run rẩy. "Cô ấy bị... bị một con nhỏ phá hoại."

Anh không thể kìm nén sự tức giận của mình khi nghĩ đến Từ Mộng Dao. Anh muốn cô ta phải trả giá cho những gì đã làm.

*Cô ta dám làm tổn thương Catherina? Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.*

Anh đứng cạnh giường, ánh mắt anh dán chặt vào Catherina, không rời một giây. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu, như muốn truyền cho cô sức mạnh.

*Catherina, em đừng sợ. Anh ở đây rồi.*

Anh nhìn bác sĩ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang bùng cháy một ngọn lửa giận dữ.

**Bác sĩ [nhẹ nhàng kiểm tra ống truyền]: "Máu bị hút ngược khá nhiều. May mà không sao. Tôi sẽ thay ống truyền dịch mới và tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy."**

Trình Dạ Thần nghe bác sĩ nói, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy một gánh nặng được trút bỏ, nhưng sự lo lắng vẫn còn đó.

"Cảm ơn bác sĩ." Anh nói, giọng anh trầm ấm. "Mong bác sĩ nhanh chóng xử lý."

Anh nhìn Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ hối hận.

*Là lỗi của mình. Mình đã không bảo vệ được em.*

"Đấy. Thấy chưa? Bác sĩ bảo là không sao mà, anh cứ làm quá lên. Nhưng mà đau lắm." Catherina nói, giọng cô có chút yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng trêu chọc Trình Dạ Thần, rồi cô khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa nhẹ cánh tay đang truyền dịch.

Trình Dạ Thần nghe Catherina nói, anh cảm thấy một sự đau đớn trong lòng. Cô vẫn cố gắng giả vờ mạnh mẽ, vẫn cố gắng che giấu sự khó chịu của mình.

*Đau lắm sao? Anh xin lỗi, Catherina.*

Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ hối lỗi và xót xa. Anh biết cô đang cố gắng chịu đựng, và điều đó càng khiến anh cảm thấy tội lỗi.

"Đau thì nói đau." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. "Đừng cố gắng chịu đựng."

Anh không muốn cô phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh. Anh muốn cô được thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.

*Anh muốn em được là chính mình, Catherina.*

Anh nhìn bác sĩ đang thay ống truyền dịch, ánh mắt anh đầy vẻ cảnh giác. Anh không muốn bất kỳ ai làm Catherina đau đớn nữa.

**Bác sĩ [tiêm thuốc giảm đau]: "Đã xong rồi. Cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn sớm thôi."**

Trình Dạ Thần gật đầu, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Catherina. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu.

*Anh sẽ không để em chịu bất kỳ sự đau đớn nào nữa đâu, Catherina. Anh hứa.*

Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn ôm cô thật chặt, muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những điều tồi tệ trên thế giới này.

*Mình yêu em, Catherina. Yêu em rất nhiều.*

"Từ Mộng Dao đúng là có hơi không hiểu chuyện rồi. Em rõ ràng đã nói với con bé là em đau..." Catherina nói, giọng cô khẽ trùng xuống, sự mệt mỏi hiện rõ trong từng lời nói. Cô nhìn ống truyền dịch mới, đôi mắt lộ vẻ buồn bã.

Trình Dạ Thần nghe Catherina nói, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cô vẫn không hề trách móc hay oán giận, chỉ nhẹ nhàng nhận xét Từ Mộng Dao "không hiểu chuyện". Anh biết, điều đó không phải vì cô không cảm thấy đau hay tức giận, mà vì lòng tốt và sự bao dung của cô.

*Catherina... em lúc nào cũng nghĩ cho người khác.*

Anh nắm chặt tay cô hơn, nhẹ nhàng xoa ngón cái lên mu bàn tay mềm mại của cô. Ánh mắt anh tràn ngập sự hối lỗi và đau lòng.

"Không hiểu chuyện là một chuyện, cố ý làm tổn thương người khác lại là chuyện khác." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo. Anh không muốn nói ra quá nhiều để khiến Catherina buồn, nhưng anh không thể chấp nhận hành động của Từ Mộng Dao.

*Anh sẽ không để cô ta dễ dàng thoát tội đâu, Catherina.*

Anh nhìn Catherina, ánh mắt anh đầy sự kiên định. Anh muốn cô biết rằng anh sẽ luôn đứng về phía cô, bảo vệ cô khỏi mọi sự tổn thương.

"Em đừng lo lắng." Anh nhẹ nhàng nói, vuốt ve mái tóc cô. "Anh sẽ xử lý mọi chuyện. Không ai có thể làm hại em nữa."

Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn ôm cô thật chặt, muốn vỗ về cô, muốn xua tan mọi nỗi buồn và đau đớn trong lòng cô.

*Anh sẽ không để ai làm em khóc nữa đâu, Catherina. Không bao giờ.*

Kể từ sau đó, cô không còn gặp lại Từ Mộng Dao thêm một lần nào nữa. Căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn bóng dáng hay giọng nói nào của cô ta xuất hiện. Catherina cũng không hỏi, và Trình Dạ Thần cũng không nói.

Trình Dạ Thần nhìn Catherina, anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Anh biết cô sẽ không hỏi về Từ Mộng Dao, và anh cũng không muốn nhắc đến cái tên đó nữa. Sự xuất hiện của cô ta chỉ mang lại rắc rối và tổn thương cho Catherina.

*Cô ta không xứng đáng được ở gần Catherina.*

Anh ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Catherina. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô, và điều đó khiến trái tim anh bình yên hơn rất nhiều.

"Em có muốn ăn gì không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh trầm ấm, dịu dàng. "Anh sẽ đi lấy cho em."

Anh muốn làm mọi thứ để Catherina cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Anh không muốn cô phải chịu đựng thêm bất kỳ sự khó chịu nào nữa.

*Chỉ cần em được bình an, anh sẽ làm tất cả.*

Anh nhìn Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương và che chở. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn quan tâm đến cô.

"Nếu em không muốn ăn, anh sẽ đọc sách cho em nghe." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng. "Hoặc em có muốn xem phim không?"

Anh muốn tạo ra một không gian yên bình và thoải mái nhất cho Catherina. Anh không muốn cô phải suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa.

*Chỉ cần em vui là đủ rồi, Catherina.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co