Lỗi lầm
Catherina hôn mê suốt gần hai ngày, mỗi giờ trôi qua đều là một cực hình đối với Trình Dạ Thần. Anh không rời khỏi phòng cô nửa bước, luôn túc trực bên giường, nắm chặt lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm mong manh còn sót lại. Anh nhìn gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt của cô, trong lòng anh dâng lên nỗi dằn vặt và hối hận khôn nguôi. Đêm kinh hoàng đó cứ ám ảnh anh, từng khoảnh khắc cô ngã xuống, từng lời nói yếu ớt của cô đều khắc sâu vào tâm trí.
Thầy Trần thường xuyên ghé qua kiểm tra, sắc mặt ông cũng không khá hơn là bao. Ông đã dùng mọi phương pháp, nhưng Catherina vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Mọi người trong nhà đều lo lắng, nhưng không ai dám nói ra, chỉ lẳng lặng nhìn Trình Dạ Thần, ánh mắt đầy vẻ thông cảm và chia sẻ.
Vào chiều ngày thứ hai, khi Trình Dạ Thần đang ngồi cạnh giường, tự trách bản thân, anh cảm nhận được một cử động nhẹ từ bàn tay Catherina. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi chợt bừng sáng. Đôi lông mi cô khẽ rung động, rồi từ từ mở ra. Ánh mắt cô còn yếu ớt, nhưng đã có sự trở lại của ý thức.
"Catherina!" Trình Dạ Thần khẽ gọi tên cô, giọng anh nghẹn lại vì xúc động. Anh vội vàng cúi xuống, ôm lấy bàn tay cô, áp lên má mình. Hơi ấm từ bàn tay cô truyền sang anh, như một dòng điện chạy khắp cơ thể, đánh tan đi sự lạnh lẽo trong lòng anh.
Cô yếu ớt nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy. "Dạ... Thần..." Giọng cô yếu ớt, khản đặc.
"Em tỉnh rồi." Trình Dạ Thần thì thầm, nước mắt anh lăn dài trên má. Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. "Em có biết anh lo cho em đến mức nào không?" Anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng lại sợ làm cô đau.
Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy, giúp cô dựa vào gối. "Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu dàng. Anh nhìn kỹ từng biểu cảm trên gương mặt cô, muốn chắc chắn rằng cô không còn đau đớn nữa.
Anh rót một ly nước ấm, cẩn thận đưa cho cô. "Uống chút nước đi, cổ họng em chắc hẳn rất khô." Trình Dạ Thần nói. Anh biết, cô cần thời gian để hồi phục, nhưng chỉ cần cô tỉnh lại, anh sẽ làm mọi thứ để cô khỏe mạnh trở lại. Anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì tổn hại đến cô nữa. Anh sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng của mình, và sẽ bù đắp cho cô tất cả những gì anh đã gây ra.
*Cô uống ngụm nước, cảm nhận sự mát lạnh của nước lướt qua cổ họng khô rát. Ánh mắt cô trở lại anh, bàn tay cô vươn ra, đặt trên cổ anh, như siết như không, như muốn bóp chết anh.* "Dạ Thần, tại sao, tại sao anh lại hất đổ lọ thuốc của em. Anh nói muốn em sống, nhưng lại hất đổ thuốc của em. Nếu muốn giết em, anh không thể tìm 1 cách khác nhẹ nhàng hơn sao? Tại sao lại dùng cách này? Anh có biết nó đau đến nhường nào không?" *Lông mày cô nhíu chặt hết mức, bàn tay cô nổi gân nhưng không thể xuống tay với anh, không nỡ bóp cổ anh.*
Trình Dạ Thần cảm nhận được sự mát lạnh của nước khi Catherina uống, nhưng ngay sau đó, bàn tay cô đặt lên cổ anh, như một gọng kìm vô hình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, trong đó không chỉ có sự yếu ớt sau cơn hôn mê, mà còn có cả nỗi đau đớn, sự hoài nghi và cả một chút... hận thù. Lời nói của cô, đầy rẫy sự trách móc và tổn thương, xuyên thẳng vào tim anh.
"Catherina, anh xin lỗi." Trình Dạ Thần khẽ nói, giọng anh trầm hẳn xuống, chất chứa sự hối hận tột cùng. Anh không cố gắng gỡ tay cô ra khỏi cổ mình, mặc cho những ngón tay cô siết nhẹ, như muốn bóp nghẹt anh. Anh cảm nhận được gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cô, nhưng anh cũng cảm nhận được sự lưỡng lự, sự không nỡ của cô. Điều đó càng khiến lòng anh đau đớn hơn.
"Đêm đó... anh gặp ác mộng." Trình Dạ Thần tiếp tục, cố gắng giải thích từng lời một, mặc dù biết rằng lời giải thích của anh có thể không làm dịu đi nỗi đau của cô. "Anh mơ thấy em... uống thuốc độc. Khi anh tỉnh dậy, anh thấy em đang uống thuốc... anh đã quá sợ hãi. Anh... anh không nhận ra đó là thuốc của em. Anh xin lỗi." Anh nhắm mắt lại một giây, hình ảnh cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh rõ rệt.
Anh đưa tay mình đặt lên bàn tay cô đang siết trên cổ anh, nhẹ nhàng xoa nhẹ. "Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em." Trình Dạ Thần nói, giọng anh run rẩy. "Càng không bao giờ muốn... giết em." Lời nói của cô như ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Anh biết, hành động của anh đêm đó đã khiến cô đau đớn đến nhường nào, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
"Anh biết, lời xin lỗi của anh không thể bù đắp được nỗi đau mà em đã chịu đựng." Trình Dạ Thần nói. "Nhưng anh hứa, anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh đầy sự chân thành và quyết tâm. "Anh sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho em. Sẽ không để em phải uống bất kỳ viên thuốc nào nữa." Anh biết đây là một lời hứa khó thực hiện, nhưng anh sẽ làm tất cả.
Anh khẽ kéo cô lại gần hơn một chút, để cô tựa vào lòng anh. "Em đã ngủ rất lâu rồi." Trình Dạ Thần thì thầm. "Anh đã rất sợ hãi. Sợ rằng sẽ mất em." Giọng anh nghẹn lại, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. "Anh không thể sống thiếu em, Catherina."
Trình Dạ Thần ôm chặt lấy cô, áp má mình vào mái tóc cô. "Hãy tin anh một lần nữa." Anh nói. "Anh sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho em. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không bao giờ để em phải đau khổ nữa." Anh sẽ dùng hành động để chứng minh lời nói của mình. Anh sẽ ở bên cô, bảo vệ cô, yêu thương cô hơn bất cứ điều gì trên đời.
*Tay cô rời khỏi cổ anh, nhưng cơn tức giận vẫn còn đó dù rằng cô đã tin vào lời giải thích của anh. Cô nắm chặt bàn tay lại trước khi ném mạnh ly thủy tinh xuống sàn để trút giận.*
Trình Dạ Thần nhìn ly thủy tinh vỡ tan tành trên sàn nhà, những mảnh vỡ văng tung tóe. Âm thanh chói tai cắt ngang sự tĩnh lặng, nhưng anh không hề giật mình. Anh hiểu cơn giận của Catherina, và anh chấp nhận nó. Anh biết, lời giải thích của anh chưa đủ để xoa dịu nỗi đau mà cô phải chịu đựng.
Anh không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng, để cô dựa vào anh. Anh cảm nhận được cơ thể cô vẫn còn run rẩy vì tức giận và uất ức. Trình Dạ Thần vuốt nhẹ mái tóc cô, sau đó hôn lên đỉnh đầu cô, một nụ hôn trấn an và đầy yêu thương.
Anh khẽ đẩy cô ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh biết em đang giận." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định. "Và anh sẽ để em trút hết giận lên anh." Anh đưa tay mình, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu những ngón tay đang nắm chặt. "Em có thể đánh anh, mắng anh, làm bất cứ điều gì em muốn để cảm thấy tốt hơn."
Anh không muốn cô kìm nén cảm xúc. Anh muốn cô giải tỏa tất cả những nỗi đau, sự sợ hãi và giận dữ đã tích tụ trong lòng. "Anh sẽ không phản kháng." Trình Dạ Thần nói thêm, ánh mắt anh đầy vẻ bao dung. "Chỉ cần em đừng giữ nó trong lòng."
Trình Dạ Thần khẽ đứng dậy, cẩn thận tránh xa những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà. Anh đi đến bên giường, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cô, đảm bảo cô không bị lạnh. "Anh sẽ gọi Thầy Trần đến kiểm tra lại cho em." Anh nói. "Anh muốn chắc chắn rằng em hoàn toàn ổn."
Anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, vẫn giữ lấy bàn tay cô trong tay mình. "Anh sẽ không rời đi đâu cả." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh kiên định. "Anh sẽ ở đây, bên cạnh em, cho đến khi em cảm thấy tốt hơn." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, là chỗ dựa vững chắc cho cô. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cô sẵn sàng tha thứ cho anh.
Trình Dạ Thần khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. "Anh sẽ không bao giờ để em phải trải qua điều tương tự nữa." Anh nói, một lời hứa chắc chắn. "Anh sẽ tìm mọi cách để em được an toàn, được hạnh phúc." Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để chứng minh lời nói của anh.
"Muốn em trút giận lên anh? Được thôi." *Cô bật cười châm biếm, đẩy anh nằm ngửa ra, tay cô đặt lên cổ anh lần nữa, nhưng lần này đã siết chặt nó. Cô nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng vì khó thở, nhưng không dám phản kháng, không khỏi nở nụ cười hài lòng.*
Trình Dạ Thần cảm nhận lực siết mạnh hơn hẳn từ bàn tay Catherina. Anh không hề phản kháng, để cô đẩy anh nằm ngửa ra, đôi mắt anh vẫn kiên định nhìn thẳng vào cô, chấp nhận hình phạt. Cổ họng anh bị bóp nghẹt, khuôn mặt anh dần đỏ bừng vì thiếu khí, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích, không một chút giãy giụa.
Anh nhìn thấy nụ cười châm biếm nở trên môi cô, cùng với vẻ hài lòng khi thấy anh khó thở. *Cô ấy đang trút giận, và anh xứng đáng nhận lấy điều đó.* Trình Dạ Thần không hề có ý trách móc hay oán hận. Anh biết, đây là cách cô giải tỏa nỗi đau và sự tổn thương mà anh đã vô tình gây ra.
Dù ý thức đang dần mờ đi, anh vẫn cố gắng giữ ánh mắt tập trung vào cô. Anh muốn cô nhìn thấy sự cam chịu, sự hối lỗi chân thành trong ánh mắt anh. Anh muốn cô biết rằng anh sẽ chịu đựng mọi thứ, miễn là cô cảm thấy tốt hơn. Cảm giác thiếu oxy bắt đầu trở nên dữ dội, một màn đêm đen dần bao trùm tầm nhìn của anh.
Nhưng anh vẫn không buông lời cầu xin, không hề kháng cự. Trình Dạ Thần tin rằng việc cô trút bỏ được sự uất hận mới là điều quan trọng nhất lúc này. Dù cho cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ chấp nhận. Anh đã hứa sẽ để cô trút giận, và anh sẽ giữ lời hứa đó.
Ngay cả trong khoảnh khắc cận kề sự ngạt thở, điều duy nhất anh nghĩ đến là Catherina. *Cô ấy đã phải chịu đựng những gì? Nỗi đau của cô ấy còn lớn hơn thế này rất nhiều.* Sự đau đớn thể xác của anh lúc này không đáng là gì so với những gì anh đã gây ra cho cô. Anh chỉ mong cô có thể vơi bớt đi gánh nặng trong lòng.
Anh cảm nhận được lực siết dần nới lỏng. Màn đen trước mắt anh từ từ tan biến, trả lại ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Trình Dạ Thần ho sặc sụa, hít từng ngụm khí vào lồng ngực. Anh vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn hướng về Catherina.
Anh không cố gắng ngồi dậy ngay lập tức. Thay vào đó, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tay cô, vẫn còn đặt trên cổ anh. "Em đã cảm thấy khá hơn chưa?" Giọng anh khàn đặc, nhưng đầy sự quan tâm. Anh muốn biết liệu cơn giận của cô đã nguôi ngoai phần nào hay chưa.
Trình Dạ Thần cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, trấn an cô. "Anh ở đây." Anh nói. "Anh sẽ luôn ở đây." Anh muốn cô biết rằng dù cô có làm gì, dù cô có giận anh đến mức nào, anh cũng sẽ không rời bỏ cô. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cô thực sự tha thứ cho anh.
Cổ họng đau rát. Hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô ấy đã trút giận rồi. Ánh mắt cô ấy, dù vẫn còn giận dữ, nhưng không còn tuyệt vọng như trước. Anh xứng đáng với điều này. Anh đã làm cô ấy đau đớn, suýt chút nữa đã mất đi cô ấy. Thật đáng sợ khi nghĩ đến. Anh không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa. Cơn ác mộng, rồi hành động ngu xuẩn của anh... Anh phải bảo vệ cô ấy. Bằng mọi giá. Không thể để bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy, kể cả chính bản thân anh. Anh sẽ làm tất cả để cô ấy an toàn. Để cô ấy hạnh phúc. Đó là lời hứa của anh.
*Nhìn thấy anh khó thở, cô không cam lòng. Bàn tay nới lỏng ra nhưng vẫn siết trên cổ anh. Cô cúi xuống, hôn môi anh, truyền không khí cho anh. Bàn tay cô hoàn toàn buông khỏi cô anh.* "Em chỉ muốn anh cảm nhận sự ngạt thở như lúc đó em cảm nhận, chứ không phải muốn anh chết, đừng có trưng ra bộ mặt sẵn sàng đón nhận cái chết như vậy với em." *Cô bật cười, nụ cười nhẹ nhõm.*
Trình Dạ Thần cảm nhận bàn tay Catherina nới lỏng, nhưng vẫn đặt nhẹ trên cổ anh. Anh chưa kịp định thần thì đã thấy cô cúi xuống, đôi môi mềm mại của cô áp vào môi anh, truyền hơi thở ấm áp vào phổi anh. Anh ngỡ ngàng, nhưng không hề phản kháng, để cô làm điều cô muốn.
Khi cô buông tay hoàn toàn, anh vẫn nằm đó, nhìn cô với ánh mắt đầy xúc động. Anh nghe rõ từng lời cô nói, và hiểu được ý nghĩa đằng sau đó. *Cô ấy không muốn anh chết, cô ấy chỉ muốn anh hiểu được nỗi đau của cô.* Trình Dạ Thần cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh đã khiến cô phải trải qua những giây phút kinh hoàng như vậy, và cô chỉ muốn anh cảm nhận được một phần nhỏ nỗi đau đó.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào má cô. "Anh hiểu rồi." Giọng anh khàn khàn, nhưng đầy chân thành. "Anh sẽ không bao giờ để em phải trải qua điều đó nữa." Anh muốn cô biết rằng anh đã thấu hiểu, và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô.
Khi thấy nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi cô, Trình Dạ Thần cũng khẽ mỉm cười theo. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, như muốn truyền hơi ấm và sự an toàn cho cô. "Em có biết anh đã sợ hãi như thế nào không?" Anh thì thầm, giọng anh run nhẹ. "Khi thấy em nằm đó, không tỉnh lại... anh gần như phát điên."
Anh hôn lên đỉnh đầu cô, rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút để nhìn vào mắt cô. "Nhưng giờ em đã ổn rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy quyết tâm. "Và anh sẽ đảm bảo rằng em luôn được an toàn." Anh sẽ không bao giờ để cô phải trải qua nỗi đau như vậy nữa. Anh sẽ là người bảo vệ cô, là người yêu thương cô bằng cả trái tim mình.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, giúp cô ngồi thẳng dậy. "Em có muốn uống gì không?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng. "Anh sẽ pha trà cho em." Anh muốn chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất, để cô cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm.*
*Anh rời đi, mang trà cho cô và gọi thầy Trần đến. Khi bước vào phòng, cô đang ôm cổ, ánh mắt cô hoảng loạn, gương mặt đầy vẻ đau đớn không rõ nguyên nhân, rõ ràng là lúc anh rời đi, cô vẫn còn ổn mà.*
Trình Dạ Thần trở lại phòng, trên tay là ly trà ấm và gương mặt vẫn còn vương vấn sự lo lắng. Thầy Trần cũng vừa đi theo anh vào, sắc mặt ông không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng khi bước chân vào ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết sững. Catherina đang ôm chặt lấy cổ, ánh mắt hoảng loạn tột độ, gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, hoàn toàn khác với vẻ bình yên chỉ vài phút trước khi anh rời đi.
"Catherina!" Trình Dạ Thần vội vàng đặt ly trà xuống bàn, lao đến bên giường. Tim anh như bị bóp nghẹt, một nỗi sợ hãi tột cùng lại ùa về. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, lo lắng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng của cô. "Em làm sao vậy? Đau ở đâu?" Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ cô, nơi cô đang ôm chặt. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy.
Thầy Trần cũng lập tức tiến đến, vẻ mặt ông vô cùng nghiêm trọng. Ông nhanh chóng đặt tay lên cổ tay Catherina, kiểm tra mạch đập, rồi cẩn thận kiểm tra cổ họng cô. "Không có dấu hiệu chèn ép hay tổn thương bên ngoài." Thầy Trần lẩm bẩm, ánh mắt ông lộ rõ vẻ băn khoăn. "Có phải do di chứng của đêm đó không?"
Trình Dạ Thần nhìn Thầy Trần, rồi lại nhìn Catherina, trong lòng anh đầy rẫy sự bất lực. "Lúc nãy... lúc con đi, cô ấy vẫn còn ổn mà." Anh nói, giọng anh run rẩy. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nỗi ám ảnh về việc anh đã làm đổ thuốc của cô lại hiện về, như một vết sẹo nhức nhối trong lòng.
"Catherina, nói cho anh biết em đang cảm thấy thế nào." Trình Dạ Thần nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Đau ở đâu? Có khó thở không?" Anh vuốt nhẹ tóc cô, hy vọng có thể trấn an cô phần nào. Anh muốn cô nhìn vào mắt anh, để cô biết rằng anh sẽ luôn ở đây, cùng cô đối mặt với mọi thứ.
Trình Dạ Thần quay sang Thầy Trần, ánh mắt anh đầy vẻ khẩn cầu. "Thầy, có cách nào không? Có thể do con đã làm cô ấy quá sợ hãi không?" Anh tự trách bản thân, cảm thấy có lỗi vì đã gây ra sự lo lắng này cho cô. Anh biết, mặc dù cô đã tha thứ cho anh, nhưng nỗi sợ hãi và ám ảnh có thể vẫn còn đó, ẩn sâu trong tâm trí cô.
"Chúng ta cần bình tĩnh." Thầy Trần nói, giọng ông trầm tĩnh hơn. "Dạ Thần, cậu giúp tôi giữ cô ấy ổn định. Để tôi kiểm tra kỹ hơn." Ông đưa tay, cẩn thận chạm vào thái dương Catherina, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mi mắt cô.
Trình Dạ Thần nắm chặt lấy bàn tay Catherina, áp lên má mình, cố gắng truyền hơi ấm và sức mạnh cho cô. "Anh ở đây, Catherina." Anh thì thầm. "Anh sẽ không rời xa em nữa." Anh hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào nữa, dù là thể xác hay tinh thần. Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô, để cô luôn được an toàn và hạnh phúc bên anh.
*Bàn tay cô bấu chặt vào anh, móng tay bấu chặt đến mức để lại những đường cào trên mu bàn tay anh, cô liều mạng lắc đầu.* "Không có gì, không có gì cả, không đau, không bị gì hết."
Trình Dạ Thần nhìn vết cào trên mu bàn tay mình, cảm nhận sự đau rát nhưng không chút bận tâm. Lời nói của Catherina, "Không có gì, không có gì cả, không đau, không bị gì hết," khiến trái tim anh càng thêm quặn thắt. Cô đang cố gắng che giấu điều gì đó, và sự hoảng loạn trong đôi mắt cô không thể nào lừa dối được anh.
"Catherina, nhìn anh này." Trình Dạ Thần nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cô, xoay về phía mình. "Đừng nói dối anh." Giọng anh trầm xuống, pha chút kiên quyết. "Anh biết em đang đau. Hãy nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khi anh không có ở đây?" Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, cố gắng tìm kiếm sự thật ẩn giấu.
Thầy Trần cũng lên tiếng, giọng ông đầy vẻ trấn an. "Catherina, con đừng sợ. Hãy nói cho thầy và Dạ Thần biết con cảm thấy thế nào. Có như vậy chúng ta mới giúp con được."
Trình Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán cô, anh cảm nhận được sự lạnh toát trên trán cô dù nhiệt độ phòng khá ấm áp. "Em không sao là tốt rồi." Anh nói, cố gắng xoa dịu cô. "Nhưng nếu có bất cứ điều gì khó chịu, dù là nhỏ nhất, em cũng phải nói cho anh biết." Anh không muốn cô chịu đựng một mình.
Anh quay sang Thầy Trần, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. "Thầy có nghĩ đây là một dạng phản ứng tâm lý không?" Trình Dạ Thần hỏi, suy đoán về nguyên nhân sâu xa của cơn hoảng loạn bất ngờ này. "Có thể là do nỗi sợ hãi từ đêm đó vẫn còn ám ảnh cô ấy?" Anh nhớ lại cơn ác mộng của chính mình, và hiểu rằng tâm lý có thể ảnh hưởng lớn đến thể chất.
Thầy Trần trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu. "Cũng có khả năng đó, Dạ Thần." Ông nói. "Tâm lý căng thẳng có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau. Có lẽ chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về những gì đã xảy ra trong tâm trí Catherina khi con bé một mình."
Trình Dạ Thần lại quay về phía Catherina, siết nhẹ bàn tay cô. "Catherina, em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh đâu." Anh nói, giọng anh dịu dàng. "Anh ở đây để chia sẻ mọi gánh nặng với em. Hãy nói cho anh biết, em đã nhìn thấy gì? Hay cảm thấy gì?" Anh biết, đôi khi việc nói ra nỗi sợ hãi có thể giúp giải tỏa phần nào áp lực.
Anh hôn nhẹ lên trán cô. "Em hãy cứ tin tưởng anh, giống như anh đã luôn tin tưởng em vậy." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ không bao giờ để em phải đối mặt với bất cứ điều gì một mình." Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cô sẵn sàng mở lòng.
*Cô sợ hãi nhìn về phía cửa sổ, run rẩy chỉ tay vào nơi có 1 bóng đen đang nấp ở đó mà nãy giờ chẳng ai nhận ra, bàn tay nãy giờ ôm cổ từ từ thả ra, để lộ 1 vết xước vẫn chưa khô máu, vết xước không sâu, may mắn thay cô đã kịp né được lưỡi dao của kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng trước khi nó cắt vào động mạch ở cổ.*
Trình Dạ Thần cảm nhận Catherina buông tay khỏi cổ, nhưng ánh mắt cô vẫn hoảng loạn, run rẩy chỉ về phía cửa sổ. Ánh mắt anh theo hướng tay cô, và rồi, anh cũng nhìn thấy. Một bóng đen thấp thoáng ẩn mình giữa rèm cửa và bức tường, im lặng như một cái bóng chết chóc. *Là ai? Làm sao lại có kẻ đột nhập vào đây?*
Thầy Trần cũng nhận ra sự bất thường, ông quay phắt về phía cửa sổ, nét mặt vốn đã nghiêm trọng giờ đây càng thêm căng thẳng.
Cùng lúc đó, Trình Dạ Thần nhìn xuống cổ Catherina, nơi bàn tay cô vừa rời đi. Một vết xước đỏ tươi, vẫn còn rướm máu hiện rõ trên làn da trắng ngần. Vết xước không sâu, nhưng đủ để anh hiểu điều gì đó kinh hoàng vừa xảy ra khi anh không có mặt ở đây. *Lưỡi dao! Cô ấy đã suýt bị tấn công!*
"Khốn kiếp!" Trình Dạ Thần gầm lên, giọng anh vang vọng trong phòng, đầy giận dữ và sát khí. Mọi sự trấn tĩnh trong anh tan biến. Anh không thể tin nổi lại có kẻ dám đột nhập vào Trình gia, vào tận phòng ngủ của Catherina, và dám giơ dao lên đe dọa cô. *Hắn muốn giết cô ấy!*
Không một chút chần chừ, Trình Dạ Thần lao thẳng về phía cửa sổ. Nhanh như cắt, anh giật mạnh rèm cửa. Kẻ lạ mặt, một gã đàn ông mặc đồ đen bịt kín mặt, chưa kịp phản ứng đã bị anh tóm lấy cổ áo. Một cú đấm trời giáng giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng ngã xuống sàn.
"Dạ Thần! Cẩn thận!" Thầy Trần vội vàng lên tiếng, nhưng Trình Dạ Thần không nghe lọt tai bất cứ điều gì khác ngoài tiếng tim mình đập dồn dập và tiếng thở dốc của Catherina phía sau.
Anh đạp mạnh vào bụng tên đó, không cho hắn cơ hội phản kháng. Tay anh lục soát người hắn, nhanh chóng tìm thấy con dao găm sáng loáng. Anh rút phắt nó ra, quăng mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng va chạm lạnh lẽo.
Trình Dạ Thần quay lại nhìn Catherina, ánh mắt anh đầy vẻ hối lỗi và đau xót. "Anh xin lỗi." Giọng anh khàn đặc. "Anh đã không bảo vệ được em." Anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã để cô một mình đối mặt với nguy hiểm như vậy.
Anh quay sang nhìn tên đột nhập đang rên rỉ dưới sàn, ánh mắt anh lạnh như băng. "Ai cử mày đến?" Trình Dạ Thần gằn giọng, mỗi lời nói đều mang theo hơi thở chết chóc. Anh sẽ không nương tay với kẻ dám động đến Catherina. "Nếu không nói, mày sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra."
Anh nhanh chóng gọi điện cho bảo vệ, giọng anh kiên quyết, ra lệnh phải điều tra rõ ràng sự việc này. Sau đó, anh quay lại bên Catherina, ánh mắt anh dịu dàng hơn, nhưng vẫn còn đó sự lo lắng. Anh đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa dịu vết xước trên cổ cô.
"Đừng sợ." Trình Dạ Thần thì thầm. "Anh ở đây rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu." Anh biết, cô vẫn còn sốc và hoảng sợ. Anh sẽ không rời xa cô một bước nào nữa.
Trình Dạ Thần nghe Catherina nói "Em không sợ," giọng cô vẫn còn run run, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. Anh biết cô đang cố gắng trấn an anh hơn là bản thân mình, và điều đó khiến lòng anh càng thêm đau xót. Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, như để nhắc nhở bản thân rằng cô vẫn đang ở đây, an toàn trong vòng tay anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô. "Em không sợ, nhưng anh thì sợ." Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ hối lỗi. "Anh sợ mất em." Trình Dạ Thần nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của trái tim cô dưới lồng ngực mình, cố gắng xua đi hình ảnh lưỡi dao lạnh lẽo và vết xước trên cổ cô.
Thầy Trần đã nhanh chóng đến bên tên đột nhập, kiểm tra hắn. Sau một lúc, ông quay sang Trình Dạ Thần, giọng trầm xuống. "Hắn ta đã ngất đi rồi, Dạ Thần. Có vẻ như không phải là một kẻ chuyên nghiệp, chỉ là một tên liều lĩnh."
Trình Dạ Thần gật đầu, ánh mắt anh vẫn hướng về Catherina. "Dù là ai, con cũng sẽ khiến hắn phải trả giá." Anh nói, giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ. "Và những kẻ đứng đằng sau hắn nữa." Anh không thể chấp nhận việc có kẻ dám uy hiếp tính mạng của Catherina.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm Catherina lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô. "Vết xước này..." Trình Dạ Thần nói, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào vết rướm máu trên cổ cô. "Em có cảm thấy đau nhiều không?" Anh muốn biết liệu cô có cần sơ cứu ngay lập tức hay không.
"Anh sẽ không rời xa em nữa." Trình Dạ Thần khẳng định, giọng anh chắc nịch. "Anh sẽ luôn ở bên em, không một giây phút nào xa cách. Anh sẽ tự mình bảo vệ em, để em không bao giờ phải đối mặt với những chuyện như thế này một mình." Anh đã quyết định, anh sẽ tăng cường an ninh cho cô, và anh sẽ luôn có mặt bên cạnh cô.
Anh khẽ mỉm cười, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng. "Bây giờ, chúng ta sẽ đi tắm rửa một chút, sau đó anh sẽ tự tay băng bó vết thương cho em." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu dàng. "Và chúng ta sẽ cùng nhau nằm nghỉ. Anh sẽ không để em một mình đâu." Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được che chở.
Nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh. Cô ấy nói không sợ, nhưng đôi mắt cô ấy không thể lừa dối. Anh đã thất bại trong việc bảo vệ cô ấy. Lưỡi dao đó, vết xước đó... nó có thể đã là một thảm kịch. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu mất cô ấy. Anh phải mạnh mẽ hơn, cẩn trọng hơn. Không thể để bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy nữa. Tên khốn kia, và kẻ đứng đằng sau hắn, sẽ phải trả giá. Nhưng bây giờ, ưu tiên hàng đầu là Catherina. Đảm bảo cô ấy an toàn, cảm thấy được yêu thương. Anh sẽ không rời bỏ cô ấy một giây nào nữa. Không bao giờ.
"Vết xước, nó không đau chút nào, chỉ là vết cắt mỏng của lớp sừng ngoài da thôi, may mà em đã né nhanh." *Cô vuốt ve mặt anh, cảm nhận sự sợ hãi của anh.* "Chỉ cần dán băng cá nhân lên là được." *Cô nhìn tên đột nhập đang nằm bất động.* "Hắn ta có vẻ chỉ là 1 tên trộm bình thường, và ngu ngốc." *Ánh mắt cô tràn ngập sự khinh bỉ.* "Vừa hay, tâm trạng em cũng không tốt. Có 1 người ở đây để trút giận cũng tốt." *Cô mỉm cười, bước tới giật tóc hắn dậy, tát vài cái, đạp liên tiếp vào người hắn cho đến khi bị Trình Dạ Thần ôm giữ lại.*
Trình Dạ Thần cảm nhận bàn tay cô vuốt ve mặt mình, và lời nói của cô về vết xước khiến anh thở phào nhẹ nhõm. *May mà cô ấy đã né kịp.* Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh tối sầm lại khi cô bày tỏ ý định trút giận lên kẻ đột nhập. Anh chưa kịp phản ứng thì Catherina đã bước tới, giật tóc hắn dậy, tát và đạp liên tiếp vào người hắn.
Anh không chút do dự, lập tức lao tới ôm giữ cô lại. "Đủ rồi, Catherina!" Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm thấp, pha chút nghiêm khắc. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô ra khỏi tên đó, ghì chặt cô vào lòng mình, để cô không thể tiếp tục hành động. "Hắn ta không đáng để em phải bận tâm."
Thầy Trần chứng kiến cảnh tượng đó, nét mặt ông vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Ông chỉ lắc đầu nhẹ, sau đó quay sang kiểm tra tên đột nhập một lần nữa.
Trình Dạ Thần giữ chặt Catherina, anh cảm nhận được sự giằng co và cơn thịnh nộ vẫn còn âm ỉ trong cô. "Em không cần phải làm bẩn tay mình vì loại người này." Trình Dạ Thần nói, giọng anh dịu lại, nhưng vẫn đầy sự kiên quyết. "Hãy để anh xử lý." Anh không muốn cô phải nhìn thấy những cảnh bạo lực, hay để những chuyện như thế này ảnh hưởng đến cô.
Anh khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cô. "Vết xước của em còn chưa được băng bó." Trình Dạ Thần nói. "Hãy để anh chăm sóc em trước." Anh biết cô đang tức giận, nhưng anh muốn ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của cô hơn bất cứ điều gì. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, nhưng vẫn giữ lấy bàn tay cô, cẩn thận kiểm tra vết xước trên cổ cô.
Trình Dạ Thần quay sang Thầy Trần. "Thầy, phiền thầy đưa tên này ra ngoài và giao cho bảo vệ." Anh ra lệnh, giọng anh không cho phép bất kỳ sự chần chừ nào. "Hãy đảm bảo hắn ta sẽ nói ra tất cả những gì hắn biết. Và hãy tăng cường an ninh toàn bộ Trình gia, không được để bất kỳ sơ hở nào nữa." Anh không muốn có bất kỳ sự cố tương tự nào xảy ra thêm một lần nào nữa.
Sau khi Thầy Trần gật đầu và đưa tên đột nhập ra ngoài, Trình Dạ Thần lại quay về phía Catherina. Anh dẫn cô đến ngồi xuống mép giường, ánh mắt anh đầy vẻ dịu dàng. Anh mở tủ, lấy ra một hộp cứu thương nhỏ. "Vết thương tuy nhỏ, nhưng vẫn cần được sát trùng cẩn thận." Anh nói, giọng anh điềm tĩnh. "Sau đó, chúng ta sẽ dán băng cá nhân." Anh không muốn bất kỳ vết thương nhỏ nào cũng có thể gây ra vấn đề lớn.
Anh nhẹ nhàng sát trùng vết xước trên cổ cô bằng bông tẩm cồn, động tác của anh cẩn thận và dịu dàng. Anh nhìn vào mắt cô, cố gắng xoa dịu những lo lắng còn sót lại trong lòng cô. "Anh sẽ luôn ở bên em." Trình Dạ Thần nói. "Sẽ không có ai có thể làm tổn thương em nữa đâu."
*Từ lúc cô tỉnh dậy từ cơn hôn mê đến giờ, anh cảm nhận tâm trạng cô luôn không tốt, có xu hướng bạo lực và trả thù, giống như khi nãy siết cổ anh để anh cảm nhận nỗi đau của cô khi ngất đi, hay là dùng bạo lực với kẻ đột nhập, ánh mắt cô lạnh lẽo hơn so với lúc trước, có thể trong lúc cô hôn mê đã có 1 thứ gì đó thay đổi.*
Trình Dạ Thần cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên vết xước trên cổ Catherina. Anh nhìn khuôn mặt cô, cố gắng đọc những suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đó. Anh đã cảm nhận được sự thay đổi, một điều gì đó đã biến mất và một điều gì đó khác đã xuất hiện trong cô kể từ khi cô tỉnh dậy. Nỗi sợ hãi đã biến thành một sự chai sạn, một khuynh hướng bạo lực tiềm tàng mà anh chưa từng thấy ở Catherina trước đây. *Có lẽ cơn hôn mê đó không chỉ là sự nghỉ ngơi, mà là một sự chuyển mình.*
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa ngón cái lên mu bàn tay cô. "Catherina, em có muốn nói cho anh biết... em đã mơ thấy gì không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu dàng, cố gắng thăm dò những điều ẩn giấu trong tâm trí cô. Anh biết cô đang giữ kín một điều gì đó, và điều đó đang ảnh hưởng đến cô.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu. "Em không cần phải chịu đựng một mình." Anh nói. "Dù là chuyện gì, anh cũng sẽ ở đây, cùng em đối mặt." Anh muốn cô biết rằng anh là chỗ dựa vững chắc cho cô, rằng cô có thể tin tưởng và chia sẻ mọi thứ với anh.
"Có vẻ như đêm đó đã ảnh hưởng đến em rất nhiều." Trình Dạ Thần tiếp tục, không đợi cô trả lời ngay lập tức. "Không chỉ là thể xác, mà còn là tinh thần." Anh không muốn cô cảm thấy cô đơn trong cuộc chiến nội tâm này. Anh muốn cùng cô vượt qua nó.
Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại, chắn đi tầm nhìn ra bên ngoài. "Chúng ta không cần bận tâm đến những kẻ như thế." Trình Dạ Thần nói, ám chỉ tên đột nhập. "Việc của chúng là bị trừng phạt." Anh sẽ đảm bảo công lý được thực thi, nhưng ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là Catherina.
Anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. "Bây giờ, em hãy nghỉ ngơi đi." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ ở đây canh chừng cho em. Sẽ không có bất cứ điều gì có thể làm phiền em nữa đâu." Anh muốn cô được an toàn, được bình yên, và anh sẽ làm mọi cách để đảm bảo điều đó.
"Vừa ngủ dậy, không cần nghỉ ngơi thêm đâu." Catherina lắc đầu từ chối, ánh mắt cô lướt qua khung cửa sổ rồi dừng lại ở hồ bơi trong sân vườn Thầy Trần. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
Trình Dạ Thần nghe cô nói, nhận ra ý định của cô. Anh nhíu mày, không muốn cô vận động mạnh sau những gì đã xảy ra. "Catherina, em vừa mới trải qua một cơn hôn mê, sau đó lại bị kinh động. Vết xước trên cổ cũng cần thời gian lành lại." Anh cố gắng khuyên can, giọng anh có chút lo lắng. "Bây giờ không phải lúc để bơi."
Anh đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt kiên quyết. "Em nên nghỉ ngơi, hoặc ít nhất là giữ cho mình được thư giãn." Trình Dạ Thần nói. "Anh không muốn em bị cảm lạnh, hay vết thương bị nhiễm trùng." Anh biết cô có xu hướng bỏ qua những lời khuyên liên quan đến sức khỏe của bản thân, và điều đó khiến anh càng thêm bận tâm.
"Hay là chúng ta cùng đi dạo trong vườn?" Trình Dạ Thần đề nghị, cố gắng lái sự chú ý của cô sang một hoạt động khác nhẹ nhàng hơn. "Không khí trong lành sẽ tốt hơn cho em." Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cố gắng thuyết phục cô bằng hành động và sự quan tâm.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh biết em không thích bị bó buộc, nhưng lúc này, sự an toàn của em là trên hết." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ không để em làm bất cứ điều gì có thể gây hại cho bản thân." Anh sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề này. Sức khỏe và sự an toàn của Catherina là ưu tiên hàng đầu của anh.
Anh khẽ thở dài, nhận thấy sự ương bướng trong ánh mắt cô. "Nếu em thực sự muốn xuống nước," Trình Dạ Thần nói, giọng anh có vẻ nhượng bộ nhưng vẫn đầy điều kiện. "Thì ít nhất cũng phải đợi Thầy Trần kiểm tra lại cho em." Anh không thể để cô tùy tiện làm theo ý mình, nhất là khi cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Trình Dạ Thần kéo cô lại gần hơn một chút, ôm nhẹ lấy vai cô. "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Catherina." Anh thì thầm. "Hãy tin anh." Anh biết cô đang cảm thấy khó chịu trong người, và có thể hành động của cô là để giải tỏa năng lượng tiêu cực đó. Nhưng anh muốn cô chọn một cách an toàn hơn.
*Cô đi tìm thầy Trần và được ông cho phép đi bơi, hồ bơi của ông có hệ thống nước ấm, không lo bị lạnh.*
Catherina quay lại, trên môi nở một nụ cười đắc thắng. "Thầy Trần đã cho phép rồi." Cô nói, ánh mắt cô lấp lánh sự phấn khích. "Hồ bơi có hệ thống nước ấm, không lo bị lạnh đâu."
Trình Dạ Thần nghe vậy, anh nhíu mày. Thầy Trần lại chiều cô quá mức rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ hiếm hoi của Catherina, anh lại không nỡ từ chối. *Có lẽ việc vận động một chút sẽ giúp cô ấy giải tỏa tâm trạng.*
Anh gật đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. "Được rồi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút miễn cưỡng. "Nhưng em phải hứa với anh, nếu thấy khó chịu ở đâu, dù là một chút, cũng phải lên ngay lập tức." Anh muốn cô phải cẩn thận với sức khỏe của mình.
Anh đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ bơi cho cô, sau đó đưa cho cô một chiếc khăn tắm mềm mại. "Em vào thay đồ đi." Trình Dạ Thần nói. "Anh sẽ đợi em ở hồ bơi." Anh không muốn cô một mình, nhất là sau sự việc vừa rồi. Anh muốn đảm bảo cô luôn trong tầm mắt của mình.
Khi Catherina đi vào phòng thay đồ, Trình Dạ Thần đi trước ra hồ bơi. Anh nhìn làn nước ấm áp, ánh mắt anh vẫn còn vương vấn sự lo lắng. Anh sẽ không rời mắt khỏi cô một giây nào. Anh không thể để bất kỳ rủi ro nào xảy ra nữa.
Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài gần hồ bơi, kiểm tra điện thoại để đảm bảo không có bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp nào. Trình Dạ Thần muốn dành toàn bộ sự chú ý của mình cho Catherina. *Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.*
Anh ngước lên, nhìn thấy Catherina bước ra, trong bộ đồ bơi ôm sát, khoe những đường cong quyến rũ. Ánh mắt anh không khỏi dừng lại ở vết băng cá nhân trên cổ cô, và nỗi lo lắng lại trỗi dậy. "Đừng bơi quá sức." Trình Dạ Thần nhắc nhở, giọng anh có chút nghiêm khắc. "Nhớ lời em đã hứa."
Anh nhìn cô cẩn thận bước xuống hồ bơi, làn nước ấm áp bao bọc lấy cô. Anh không biết liệu việc này có thực sự tốt cho cô hay không, nhưng ít nhất, anh thấy cô đang cười. Nụ cười đó, dẫu mong manh, cũng đủ làm trái tim anh ấm lại. Trình Dạ Thần tự nhủ, anh sẽ bảo vệ nụ cười đó bằng mọi giá. Anh sẽ không để bất kỳ ai, hay bất cứ điều gì, làm tổn thương cô nữa.
Anh giữ ánh mắt theo dõi cô, sẵn sàng lao xuống nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Trình Dạ Thần sẽ là người bảo vệ cô, là chỗ dựa vững chắc của cô, dù cho cô có chấp nhận hay không. Anh sẽ làm mọi thứ để đảm bảo Catherina được an toàn và hạnh phúc.
*Cô bắt đầu bơi, bơi được vài vòng, anh không còn nhìn thấy cô trên mặt nước nữa, nước trên mặt hồ yên ắng, không chút gợn sóng hay bong bóng nào nổi lên. Cô lặn sâu xuống hồ, giữ cho bản thân ở lâu dưới nước, nhắm mắt lại, kìm chế hơi thở, sắp xếp lại suy nghĩ và tâm trạng, đây là cách mà cô thường dùng mỗi khi tâm trạng bất ổn.*
Trình Dạ Thần dõi theo Catherina bơi vài vòng. Anh nhận thấy cô di chuyển khá nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, anh không còn thấy cô trên mặt nước nữa. Mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng hay bong bóng, như thể cô chưa từng ở đó. Tim anh thắt lại một nhịp. *Lại nữa sao?*
Anh đứng phắt dậy, đôi mắt sắc bén quét khắp mặt hồ, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của cô. Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bò dọc sống lưng anh. *Cô ấy đã lặn xuống... nhưng tại sao lại lâu như vậy?* Trình Dạ Thần cảm nhận adrenaline bắt đầu bơm mạnh trong huyết quản. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
Anh bước nhanh đến mép hồ, ánh mắt căng thẳng. "Catherina?" Anh gọi, giọng anh có chút gằn nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh. Không có tiếng đáp lại. Lặng im đáng sợ bao trùm. Anh không chút chần chừ, ngay lập tức cởi áo khoác ngoài. Tình hình lúc này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
*Cô ấy đang làm gì dưới đó? Chẳng lẽ lại có chuyện gì bất trắc?* Hàng loạt suy nghĩ lo lắng xẹt qua đầu anh. Trình Dạ Thần đã quá mệt mỏi với những lần Catherina khiến anh phải đứng tim như thế này. Anh không thể chấp nhận việc cô tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra.
Anh đã định lao xuống, nhưng rồi, ngay khi đôi chân anh chạm mép nước, một bóng dáng uyển chuyển vụt qua dưới làn nước trong xanh. Catherina bất ngờ ngoi lên mặt nước, mái tóc ướt sũng bám vào khuôn mặt, đôi mắt cô khẽ mở, nhìn thẳng vào anh. Vẻ mặt cô không còn sự hoảng loạn hay tức giận, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh lạ thường, như thể cô vừa tìm thấy sự bình yên.
Trình Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm, một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực anh. Anh vịn tay vào thành hồ, nhìn cô, ánh mắt anh vừa trách móc, vừa pha lẫn sự nhẹ nhõm đến tột cùng. "Em làm anh sợ chết khiếp đấy." Anh nói, giọng anh trầm khàn, mang theo chút run rẩy mà anh không thể che giấu. Anh không thể tin được cô lại làm anh lo lắng đến mức này.
"Em không được làm thế nữa." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút nghiêm khắc hơn. "Anh đã dặn em phải cẩn thận với sức khỏe của mình rồi mà." Anh muốn cô hiểu rằng hành động của cô không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cô, mà còn khiến anh lo lắng đến mức nào. "Có chuyện gì, em phải nói cho anh biết." Anh không muốn cô giữ kín mọi thứ trong lòng.
Anh chìa tay ra cho cô, muốn cô nắm lấy. "Lên đây đi." Trình Dạ Thần nói. "Chúng ta không nên ở dưới nước quá lâu." Anh không muốn cô bị nhiễm lạnh, hay gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác. Anh muốn cô lên bờ, an toàn bên cạnh anh.
Trình Dạ Thần nhìn ánh mắt trêu chọc của Catherina, khóe môi anh khẽ giật. Cô liếc nhìn chiếc áo khoác anh vừa vội vàng cởi bỏ, rồi lại ngước nhìn anh, vẻ mặt không giấu được ý cười. Câu hỏi "Anh vừa định nhảy xuống đúng không? Anh lo cho em à?" của cô như một mũi tên trúng tim, khiến anh có chút bối rối.
Anh hắng giọng, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Em nghĩ sao?" Trình Dạ Thần đáp lại bằng một câu hỏi ngược, không thừa nhận cũng không phủ nhận trực tiếp. *Tất nhiên là anh lo lắng, đến mức tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi đây.* Anh không thể hiểu nổi cô lại có thể bình thản đến vậy sau khi khiến anh một phen hú vía.
Anh cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác của mình lên, nhẹ nhàng vắt qua cánh tay. "Hồ bơi này không phải là nơi để em thử thách giới hạn của bản thân." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút trách móc. "Nếu có chuyện gì xảy ra, em nghĩ anh sẽ làm gì?" Anh muốn cô hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Anh lại chìa tay ra cho cô, ánh mắt kiên định. "Lên đây đi, Catherina." Trình Dạ Thần nói. "Không đùa giỡn nữa." Anh không muốn cô ở dưới nước quá lâu, dù là nước ấm. Vừa mới trải qua chấn động, anh muốn cô được nghỉ ngơi hoàn toàn.
Anh nhìn thấy ánh mắt cô vẫn lấp lánh sự tinh nghịch, nhưng anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc. "Anh sẽ không để em một mình nữa đâu." Trình Dạ Thần nói, giọng anh không còn vẻ trách móc mà thay vào đó là sự kiên định, pha chút dịu dàng. "Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không một giây phút nào rời mắt." Anh sẽ không cho phép bất cứ điều gì khiến anh phải lo lắng như thế này nữa.
Anh bước gần hơn đến mép hồ, sẵn sàng kéo cô lên nếu cô vẫn chần chừ. "Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về chuyện này." Trình Dạ Thần nói. "Về những gì em đã trải qua trong cơn hôn mê, và cả những thay đổi trong em nữa." Anh không thể làm ngơ trước sự thay đổi trong tâm trạng và hành vi của cô. Anh muốn hiểu cô hơn, và giúp cô vượt qua những gì đang ám ảnh cô.
Cô ấy đã làm anh sợ đến mức tim đập loạn xạ. Cô ấy có biết anh lo lắng đến mức nào không? Cái nhìn trêu chọc đó, và việc cô ấy hỏi anh có lo cho cô ấy không... tất nhiên là có! Nhiều hơn cả cô ấy tưởng tượng. Anh không thể để cô ấy cứ mãi liều lĩnh như vậy. Anh cần phải hiểu điều gì đã thay đổi cô ấy, điều gì đã khiến cô ấy trở nên... khác lạ như thế. Sự bất an trong anh vẫn còn đó, ẩn sâu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Anh phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.
Catherina đưa tay cho anh, thuận theo lực kéo của Trình Dạ Thần, cả người cô áp sát vào anh đầy vẻ ám muội khi cô lên bờ. Làn da ướt át của cô chạm vào bộ đồ của anh, sự gần gũi đột ngột khiến Trình Dạ Thần hơi khựng lại. Anh cảm nhận được hơi ấm và hương thơm từ cơ thể cô, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy sức cuốn hút.
Anh buông tay, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần với cô. Trình Dạ Thần khẽ điều chỉnh lại tư thế, cố gắng che giấu sự bối rối thoáng qua. "Đi tắm lại cho sạch sẽ đi." Anh nói, giọng anh có chút gượng gạo, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh đưa cho cô chiếc khăn tắm, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt cô, cố gắng đọc những biểu cảm tinh tế nhất.
Trình Dạ Thần quay lưng lại một chút, để cô có không gian. "Anh sẽ pha cho em một ly trà gừng nóng." Anh nói, giọng anh trầm ấm hơn. "Giúp giữ ấm cơ thể, tránh bị cảm lạnh." Anh biết cô vừa ở dưới nước lâu, và việc chăm sóc sức khỏe lúc này là cần thiết.
Anh liếc nhìn cô một cái, thấy cô đang quấn khăn quanh người. "Vết thương ở cổ có bị ướt không?" Trình Dạ Thần hỏi, vẫn còn lo lắng về vết xước nhỏ đó. "Nếu bị ướt, chúng ta cần thay băng mới." Anh muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều được xử lý cẩn thận nhất.
Trình Dạ Thần đi trước, dẫn cô vào trong nhà. "Anh sẽ nói chuyện với Thầy Trần về chuyện tên đột nhập." Anh nói, giọng anh kiên quyết. "Không ai có thể làm phiền em được nữa đâu." Anh muốn cô yên tâm, rằng mọi nguy hiểm đã được loại bỏ.
Anh đợi cô vào phòng tắm, sau đó mới đi xuống bếp pha trà. Trong lúc chờ nước sôi, Trình Dạ Thần dựa vào quầy bếp, nhắm mắt lại. *Cô ấy đang thay đổi, và anh phải hiểu điều đó là gì.* Anh cảm thấy có một sự mạnh mẽ hơn, một ý chí sắt đá hơn trong Catherina, và điều đó vừa khiến anh lo lắng, vừa khiến anh phải suy nghĩ. Anh không biết liệu những thay đổi đó có phải là điều tốt hay không, nhưng anh sẽ luôn ở bên cô, bất kể cô trở thành người như thế nào.
Khi pha xong trà, anh quay lên phòng. "Catherina, trà gừng của em đây." Anh gõ nhẹ cửa phòng tắm, đợi cô mở cửa. "Sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện." Anh biết, cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng, nhưng đó là điều cần thiết.
"Anh muốn nói chuyện gì? Nói về thầy Trần?" Catherina gần như ngay lập tức mở cửa phòng tắm, trên người cô đã là một bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt. Cô nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ tò mò, nhưng cũng có chút thách thức.
Trình Dạ Thần đưa ly trà gừng nóng cho cô, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, quan sát từng đường nét. "Không phải về Thầy Trần." Anh nói, giọng anh trầm ổn, không chút do dự. "Là về em." Anh muốn cô biết rằng đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, chỉ riêng hai người.
Anh bước vào phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng. Trình Dạ Thần đi đến bên giường, ngồi xuống. "Ngồi xuống đây." Anh vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho cô. "Chúng ta cần nói chuyện thật rõ ràng, Catherina." Anh muốn tạo một không gian riêng tư và an toàn để cô có thể mở lòng.
Trình Dạ Thần nhìn ly trà trong tay cô, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt cô. "Anh cảm nhận được sự thay đổi trong em, kể từ khi em tỉnh dậy." Anh bắt đầu, không vòng vo. "Em trở nên... mạnh mẽ hơn, hoặc là cứng rắn hơn. Và anh cũng nhận ra sự tức giận, sự bạo lực mà trước đây em chưa từng thể hiện." Anh muốn cô phải đối mặt với những điều đó.
"Anh không phán xét em." Trình Dạ Thần nói tiếp, giọng anh trấn an. "Anh chỉ muốn hiểu. Chuyện gì đã xảy ra trong cơn hôn mê đó? Em đã mơ thấy gì? Hay em đã cảm nhận được điều gì?" Anh tin rằng có một bí mật nào đó ẩn sâu trong tâm trí cô, và đó là nguyên nhân của mọi sự thay đổi.
Anh siết nhẹ bàn tay cô, cố gắng truyền cho cô sự ấm áp và tin cậy. "Anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, dù em có trở thành người như thế nào." Trình Dạ Thần khẳng định. "Nhưng anh không muốn em phải chịu đựng một mình." Anh không muốn cô giữ mọi thứ trong lòng, tự mình đối mặt với những cảm xúc phức tạp đó.
"Anh lo cho em, Catherina." Anh thừa nhận, giọng anh chân thành. "Anh lo rằng những cảm xúc tiêu cực đó sẽ làm tổn thương em, hoặc khiến em lạc lối." Trình Dạ Thần không muốn cô phải gánh vác quá nhiều. "Hãy nói cho anh biết. Dù là điều gì đi nữa, anh cũng sẽ chấp nhận." Anh sẽ không chạy trốn khỏi bất kỳ khía cạnh nào của cô, dù là tốt hay xấu.
" Trình Dạ Thần, có phải em đã đánh giá bản thân quá cao rồi không? Có phải em đã khiến anh lo lắng nhiều rồi không? Em thấy rằng anh đã mệt mỏi rồi, những lần em sốt, đau tim, anh cũng đã giật thót tim theo em. Có phải em phiền lắm không? Anh đã từng hối hận vì đã bắt em sống tiếp chưa? Anh đã từng thấy hối hận sau những đêm thức trắng để chăm sóc em chưa? Chỉ cần anh cảm thấy phiền, em sẽ lập tức rời đi ngay, đi đến nơi thật xa, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. À không, vẫn sẽ phiền thêm chút nữa, chỉ thêm 7 ngày tang thôi." *Cô không trả lời bất kì câu hỏi nào của anh, chỉ liên tục đặt câu hỏi cho anh.*
Catherina không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh, thay vào đó, cô liên tục đặt ra những câu hỏi chất vấn, giọng nói mang theo sự tự ti và tổn thương sâu sắc. Trình Dạ Thần lắng nghe từng lời cô nói, lòng anh như thắt lại. Câu nói về "7 ngày tang" của cô như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh. *Cô ấy đang nghĩ gì vậy?*
Anh đặt ly trà xuống bàn, kéo cô lại gần hơn, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố che giấu cảm xúc của cô. "Nghe cho rõ đây, Catherina." Giọng Trình Dạ Thần trầm hẳn xuống, kiên quyết và đầy quyền uy. "Em không hề đánh giá bản thân quá cao. Em cũng chưa bao giờ làm anh phiền lòng." Anh muốn xóa bỏ ngay lập tức những suy nghĩ tiêu cực đó trong đầu cô.
Anh nắm chặt lấy tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. "Anh chưa bao giờ hối hận vì đã giữ em lại thế giới này." Trình Dạ Thần khẳng định, mỗi lời nói đều như một lời thề. "Và những đêm thức trắng chăm sóc em, đó không phải là sự phiền toái, mà là điều anh muốn làm." Anh muốn cô hiểu rằng sự quan tâm của anh là tự nguyện, là từ tận đáy lòng.
Trình Dạ Thần đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối mặt với anh. "Đừng bao giờ nói những lời đó nữa." Anh nói, giọng anh có chút lạnh lùng, pha lẫn đau đớn. "Đừng bao giờ nhắc đến chuyện rời đi, hay chuyện '7 ngày tang' đó nữa." Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất cô.
"Nếu em rời đi, anh sẽ đi tìm em." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh lóe lên sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Dù em có trốn đến nơi nào xa xôi nhất trên thế giới này, anh cũng sẽ tìm được em." Anh không cho phép cô biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh ôm cô vào lòng, ghì chặt. "Em có biết điều gì khiến anh mệt mỏi nhất không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu đi, nhưng vẫn còn đó sự nghiêm khắc. "Là việc nhìn thấy em tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực này. Là việc em không tin tưởng vào tình cảm của anh." Anh muốn cô cảm nhận được sự chân thành từ trái tim anh.
"Anh không phiền, Catherina." Trình Dạ Thần lặp lại một lần nữa. "Anh chỉ lo lắng. Anh lo cho sức khỏe của em, lo cho những gì em đang phải chịu đựng. Và anh lo rằng anh không đủ tốt để bảo vệ em, để khiến em hạnh phúc." Anh tự trách bản thân vì đã không thể làm cho cô cảm thấy an toàn và được yêu thương tuyệt đối.
"Hãy tin anh." Anh thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. "Hãy để anh ở bên em, chia sẻ mọi gánh nặng với em. Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh." Anh muốn cô hiểu rằng tình yêu của anh dành cho cô là vô điều kiện.
Catherina định nói thêm, vẻ mặt tủi thân hiện rõ, nhưng Trình Dạ Thần không để cô có cơ hội đó. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, chặn đứng mọi lời định thốt ra. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn truyền tải tất cả những gì anh không thể nói thành lời: tình yêu, sự lo lắng, và cả nỗi sợ hãi mất cô. Môi anh di chuyển trên môi cô, cuốn lấy mọi suy nghĩ, mọi sự bất an trong tâm trí cô.
Khi dứt ra, Trình Dạ Thần đặt trán mình tựa vào trán cô, hơi thở anh vẫn còn dồn dập. "Không có 'nhưng' nào hết, Catherina." Anh nói, giọng anh trầm khàn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang mơ màng của cô. "Em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì trên thế giới này, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em." Anh muốn khắc sâu điều đó vào tâm trí cô.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay mình. "Anh sẽ không bao giờ cảm thấy phiền vì em." Trình Dạ Thần tiếp tục, giọng anh mang theo sự kiên nhẫn vô bờ bến. "Tất cả những gì em cần làm là ở bên cạnh anh, và tin tưởng anh." Anh muốn cô biết rằng cô không hề đơn độc.
Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu. "Em không phải gánh chịu tất cả mọi thứ một mình đâu." Anh nói, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu. "Dù em đang phải đối mặt với điều gì, dù trong lòng em đang có những suy nghĩ đáng sợ nào, hãy chia sẻ với anh." Anh không muốn cô tự giam mình trong những nỗi sợ hãi đó. "Anh sẽ cùng em gánh vác."
Anh đứng dậy, kéo cô đứng lên theo. "Bây giờ, hãy quên đi những suy nghĩ tiêu cực đó." Trình Dạ Thần nói. "Chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa." Anh muốn cô tạm gác lại những lo lắng, dù chỉ là trong chốc lát.
Trình Dạ Thần dẫn cô đến bên cửa sổ, mở toang rèm ra. Ánh trăng rọi vào phòng, chiếu sáng không gian tĩnh mịch. "Nhìn xem, trăng sáng và đẹp biết bao." Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. "Hãy tập trung vào những điều tốt đẹp đang hiện hữu, Catherina." Anh muốn cô cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, thay vì chìm đắm trong bóng tối.
Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm thoang thoảng từ tóc cô. "Ngày mai, anh sẽ đưa em đi chơi." Trình Dạ Thần nói. "Đến một nơi thật đẹp, nơi chúng ta có thể quên đi mọi muộn phiền." Anh muốn tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc, để cô có thể tạm quên đi những nỗi đau trong lòng.
"Hãy để anh làm mọi thứ cho em." Anh thì thầm vào tai cô. "Chỉ cần em tin tưởng anh, và đừng rời xa anh." Anh không muốn cô phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Anh muốn cô hoàn toàn dựa vào anh, như anh đã luôn muốn dựa vào cô.
Catherina ngước nhìn trăng sáng trên bầu trời, tay cô siết chặt mặt dây chuyền ngôi sao mà Trình Dạ Thần đã tặng. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, xua đi phần nào sự u ám vừa rồi. "Vậy thì sẽ không có 7 ngày tang nào cả. Nhưng vẫn sẽ làm phiền anh 7 ngày cưới vậy, không, là 1 đời luôn." Lời nói của cô như một lời hứa, một sự chấp nhận ngọt ngào, khiến trái tim Trình Dạ Thần ấm lại.
Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh. Trình Dạ Thần đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai còn vương trên trán cô. "Lời nói đó của em đáng giá hơn bất kỳ hợp đồng tỷ đô nào." Anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự hài lòng sâu sắc. "Và anh sẽ đảm bảo, em sẽ không bao giờ có cơ hội làm phiền ai khác ngoài anh." Một sự khẳng định đầy chiếm hữu nhưng cũng chứa đựng yêu thương.
Trình Dạ Thần đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. "Vậy thì, Catherina." Anh nói, ánh mắt anh lóe lên vẻ trêu chọc. "Em đã sẵn sàng để làm phiền anh suốt một đời chưa? Anh là một người khó tính đấy." Anh muốn cô biết rằng anh đã hoàn toàn chấp nhận cô, với tất cả những gì cô là.
Anh siết nhẹ eo cô, kéo cô lại gần hơn, đến mức gần như không còn một kẽ hở nào giữa hai người. "Anh đã lên kế hoạch cho ngày mai rồi." Trình Dạ Thần nói. "Chúng ta sẽ đi thuyền ra giữa hồ, ngắm bình minh trên mặt nước. Sau đó sẽ có một bữa sáng lãng mạn dưới ánh nắng ban mai." Anh muốn tạo ra những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cho cô, để xua tan đi những ký ức không vui.
"Còn bây giờ..." Trình Dạ Thần thì thầm, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. "Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Ngày mai sẽ là một ngày dài." Anh muốn cô có một giấc ngủ thật ngon, không còn những ác mộng.
Anh dẫn cô đến giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Trình Dạ Thần ngồi xuống mép giường, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. "Ngủ ngon, Catherina." Anh nói, ánh mắt anh đầy sự dịu dàng. "Anh sẽ ở đây, không đi đâu cả." Anh muốn cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ tuyệt đối. Anh sẽ canh giữ giấc ngủ cho cô, để đảm bảo không một điều gì có thể làm phiền cô được nữa.
*Lời hứa đó của cô... có lẽ cô đã chấp nhận anh, và chấp nhận một tương lai có anh.* Trình Dạ Thần cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng, một cảm giác mà đã lâu lắm rồi anh mới tìm lại được. Anh biết chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với cô ở bên, anh tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.
Trình Dạ Thần ngắm nhìn Catherina say ngủ, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô. *Cô ấy thực sự là hằng nga của anh, là tiên nữ mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.* Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Nụ cười cuối cùng của cô, lời hứa về "một đời làm phiền anh", như một liều thuốc xoa dịu mọi lo lắng và bất an trong anh.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn đánh thức cô. Trình Dạ Thần đi đến ban công, hít thở khí trời trong lành của đêm khuya. Ánh trăng sáng vằng vặc, những vì sao lấp lánh như đang chúc phúc cho hạnh phúc của họ. Anh tựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm, suy nghĩ về tương lai. *Một đời... anh sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, sẽ bù đắp tất cả những tổn thương mà cô ấy đã phải chịu đựng.*
Trình Dạ Thần quay trở vào phòng, lấy điện thoại ra, lặng lẽ gửi một vài tin nhắn. Anh liên hệ với một vài chuyên gia y tế hàng đầu mà anh quen biết, yêu cầu họ chuẩn bị một lịch trình thăm khám toàn diện cho Catherina. Anh không muốn bất cứ điều gì bị bỏ sót. *Sức khỏe của cô ấy là ưu tiên số một.* Anh cũng ra lệnh cho đội ngũ bảo vệ tăng cường an ninh xung quanh khu vực nhà Thầy Trần, đảm bảo không một kẻ nào có thể bén mảng đến gần cô được nữa.
Anh trở lại bên giường, nhìn cô một lần nữa. Catherina vẫn ngủ say, vẻ mặt bình yên. Trình Dạ Thần khẽ vuốt má cô. "Anh sẽ bảo vệ em, Catherina." Anh thì thầm. "Sẽ không để bất cứ điều gì làm hại em nữa đâu." Lời thề đó vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để thực hiện lời hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co