Truyen3h.Co

Trình Dạ Thần

Mạnh mẽ

MS009118

*Anh ngồi nói chuyện với thầy Trần thêm một lúc, cho đến khi Catherina thức dậy. Cô bước ra khỏi phòng, bước chân khựng lại khi nghe họ nói về cô. Cô đứng lại, nép sau bước tường nghe cuộc trò chuyện của họ, nó xoay quanh bệnh tim của cô và cơ thể yếu ớt của cô. Cô cắn chặt môi, bỏ đi khi không muốn nghe nữa. Cô cảm thấy rất khó chịu khi có ai đó nói về sức khỏe của cô, cực kỳ không hài lòng.*

Trình Dạ Thần vẫn đang say sưa trò chuyện với Thầy Trần, bàn về những phương pháp cổ truyền và hiện đại có thể áp dụng cho Catherina. Anh không hề hay biết rằng Catherina đã thức dậy và đứng nghe lén câu chuyện của họ. Tâm trí anh hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp, vào những hy vọng mong manh.

Đột nhiên, Thầy Trần khẽ nhíu mày, ánh mắt ông lướt nhanh về phía hành lang. Trình Dạ Thần chưa kịp hiểu chuyện gì thì thầy Trần đã khẽ ho một tiếng. "Ài, chúng ta nói chuyện lan man quá rồi." Thầy nói, giọng ông có vẻ tự nhiên nhưng Trình Dạ Thần cảm nhận được sự khác lạ.

Trình Dạ Thần quay đầu lại, không thấy ai ở hành lang. Anh thoáng băn khoăn, nhưng rồi lại tập trung vào Thầy Trần. "Thầy cứ nói tiếp đi." Anh thúc giục, vẻ sốt ruột hiện rõ. "Con muốn biết thêm về cơ địa đặc biệt đó."

Thầy Trần chỉ mỉm cười, lắc đầu. "Chuyện này không thể vội vàng được." Ông nói, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Trình Dạ Thần, mang theo một chút hàm ý sâu xa. "Vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu." Ông khẽ nhấp một ngụm trà. "Cậu nên đi xem Catherina dậy chưa. Chắc cô bé cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi."

Trình Dạ Thần cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng anh không thể đoán ra. Anh đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn chút băn khoăn. "Vâng, con sẽ đi xem cô ấy." Anh chào thầy Trần rồi bước về phía phòng Catherina.

Khi anh đến cửa phòng, anh thấy cửa hơi hé mở. Trình Dạ Thần khẽ gõ nhẹ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống rỗng. Chiếc giường đã phẳng phiu, không có dấu hiệu cho thấy cô đã nằm đó. *Cô ấy đi đâu rồi?* Một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng anh.

Trình Dạ Thần bước ra ngoài, đi dọc hành lang, gọi khẽ tên cô. "Catherina?" Anh tìm kiếm trong phòng khách, trong bếp, nhưng vẫn không thấy cô. Anh quay lại phòng Thầy Trần, vẻ mặt anh lộ rõ sự bất an. "Thầy Trần, Catherina không có trong phòng."

Thầy Trần vẫn bình tĩnh, ông chỉ tay về phía khu vườn phía sau. "Chắc cô bé đang đi dạo bên ngoài rồi." Ông nói. "Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí trong lành. Cô bé muốn hít thở một chút cũng phải thôi."

Trình Dạ Thần vội vã đi ra vườn. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua từng lối đi, từng khóm hoa. Cuối cùng, anh nhìn thấy bóng dáng Catherina đang đứng bên hồ nước nhỏ, lưng quay về phía anh. Cô đứng im lặng, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ cô có chút lạnh lùng.

Anh bước đến gần cô, nhẹ nhàng chạm vào vai cô. "Em làm anh lo lắng đấy." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo một chút trách móc nhẹ nhàng. "Sao lại đi ra đây một mình mà không nói với anh tiếng nào?" Anh muốn cô hiểu rằng anh luôn muốn biết cô ở đâu, làm gì để có thể bảo vệ cô.

Anh nhìn ngắm gương mặt cô. Gió nhẹ thổi qua, làm những lọn tóc mềm mại của cô bay bay. "Em có khỏe không?" Trình Dạ Thần hỏi. "Vết thương ở tay có còn đau không?" Anh đưa tay khẽ chạm vào miếng băng trên ngón tay cô, ánh mắt anh đầy vẻ quan tâm.

Anh muốn cô mở lòng với anh, chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn lắng nghe cô. Anh sẽ không để cô phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình. Anh sẽ cùng cô đối mặt với mọi khó khăn, mọi thử thách.

*Cô mím môi, nước mắt sắp trực trào.* "Trong mắt anh, em yếu ớt đến mức đó sao?" *Khi anh vẫn chưa kịp hiểu câu hỏi đột ngột của cô, cô đã rụt tay lại, giọng nói nghẹn đi.* "Em không phải là người yếu đuối đến mức đó. Đứt tay thì làm sao? Chỉ là đứt tay, có chết ai đâu. Sao anh lại cứ cho rằng mọi thứ xung quanh đều nguy hiểm hết như vậy? Vậy em hỏi anh, nếu em yếu đến mức đó, vậy thì trước kia lúc không có anh, em đã sống kiểu gì? Rõ là em vẫn sống tốt, sống rất tốt nên mới gặp anh, mới đấu khẩu với anh, vẫn rất khỏe mạnh đấy thôi. Em vẫn vui chơi, chạy nhảy, trượt băng mà? Có làm sao đâu?" *Giọng cô òa ra, tiếng khóc không thể kìm chế, khóc đến mức nghẹn đi, không thở nổi, cô đấm vào ngực anh, bùng nổ cảm xúc.*

Trình Dạ Thần sững sờ khi nghe Catherina bật khóc nức nở, từng lời nói nghẹn ngào của cô như những nhát dao đâm vào trái tim anh. Cú đấm vào ngực anh không hề gây đau đớn về thể xác, nhưng nỗi đau trong lòng anh lại quặn thắt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những lời nói quan tâm của mình lại khiến cô tổn thương đến vậy.

Anh ôm chặt lấy cô, mặc kệ những cú đấm yếu ớt của cô. "Không phải vậy." Trình Dạ Thần nói, giọng anh run rẩy, cố gắng kìm nén sự đau đớn và hối hận. "Anh không hề nghĩ em yếu đuối." Anh vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng trấn an, cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc của cô.

Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. *Cô ấy đã nghe thấy những gì anh nói với Thầy Trần sao?* Một cảm giác tội lỗi dâng lên. Anh đã quá bất cẩn, đã không nghĩ đến việc cô có thể nghe được. Anh chỉ muốn tìm cách tốt nhất cho cô, nhưng lại vô tình làm cô tổn thương.

"Nghe anh nói đây." Trình Dạ Thần nói, anh khẽ đẩy cô ra một chút để có thể nhìn vào mắt cô, mặc dù nước mắt vẫn giàn giụa trên gương mặt cô. "Anh chưa bao giờ nghĩ em yếu đuối." Anh kiên quyết lặp lại, cố gắng truyền tải sự chân thành trong từng lời nói. "Anh chỉ là... lo cho em."

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô. "Anh biết em mạnh mẽ như thế nào." Trình Dạ Thần nói. "Anh biết em đã vượt qua rất nhiều khó khăn một mình. Và đó là lý do tại sao anh càng yêu em nhiều hơn." Anh muốn cô hiểu rằng sự mạnh mẽ của cô chính là điều anh ngưỡng mộ nhất.

"Anh xin lỗi." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh nghẹn lại. "Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Anh xin lỗi vì đã không hiểu em." Anh không nghĩ rằng sự quan tâm của anh lại trở thành gánh nặng cho cô. Anh đã quá tập trung vào những lo lắng của riêng mình mà quên mất cảm nhận của cô.

Anh khẽ siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng một lần nữa. "Anh chỉ muốn bảo vệ em." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy sự bất lực. "Anh không muốn em phải chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào nữa." Anh biết căn bệnh tim của cô luôn là một nỗi ám ảnh, và anh không muốn cô cảm thấy mình là gánh nặng.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. "Đừng khóc nữa." Trình Dạ Thần nói. "Anh không thích nhìn thấy em khóc." Anh cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc khi nhìn thấy cô đau khổ. Anh sẽ làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười của cô.

"Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa." Trình Dạ Thần nói, anh quyết định sẽ thay đổi cách tiếp cận của mình. "Tất cả những gì anh muốn là em được hạnh phúc." Anh sẽ tìm một cách khác, một cách tinh tế hơn để chăm sóc cô, mà không làm cô cảm thấy bị kiểm soát hay bị coi là yếu đuối.

Sao anh lại có thể vô tâm đến vậy? Anh chỉ nghĩ đến việc bảo vệ cô ấy mà quên mất cô ấy ghét bị coi là yếu đuối. Cô ấy đã phải mạnh mẽ rất nhiều, tự mình gồng gánh bao nhiêu thứ. Anh đã phá hỏng khoảnh khắc yên bình của chúng ta rồi. Giờ cô ấy sẽ nghĩ gì về anh? Anh có nên giải thích lại không? Nhưng giải thích chỉ làm cô ấy thêm khó chịu. Chỉ cần cô ấy biết anh yêu cô ấy là đủ. Phải làm sao để cô ấy tin tưởng anh tuyệt đối đây? Anh muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô ấy. Anh chỉ muốn cô ấy hạnh phúc, vậy mà lại làm cô ấy khóc. Thật vô dụng.

*Cô khóc thêm 1 lúc nữa, đôi mắt sưng húp, không thể kìm lại được tiếng nấc.* "Em không yếu ớt, càng không yếu đuối." *Cô dụi mặt vào áo anh, khẳng định lại.*

Trình Dạ Thần cảm nhận được sự khẳng định mạnh mẽ từ Catherina, dù cô vẫn còn nức nở dụi mặt vào ngực anh. Anh khẽ siết chặt vòng tay, trái tim anh đau thắt khi nghe cô lặp lại lời khẳng định ấy. Nỗi đau trong lòng anh càng sâu sắc hơn khi anh nhận ra mình đã vô tình chạm vào nỗi sợ hãi thầm kín của cô.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt sưng húp của cô. "Anh biết." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự thấu hiểu sâu sắc. "Anh hoàn toàn tin vào điều đó." Anh không muốn cô nghi ngờ bản thân mình nữa. Anh muốn cô tin tưởng vào sự thật rằng cô mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô, ánh mắt anh đầy vẻ hối lỗi. "Anh đã sai khi không cân nhắc cảm nhận của em." Trình Dạ Thần nói. "Anh chỉ nghĩ đến những lo lắng của riêng mình mà quên mất rằng em cũng có nỗi sợ hãi riêng." Anh thừa nhận lỗi lầm của mình một cách chân thành.

Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô, như một lời xin lỗi không lời. "Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." Trình Dạ Thần nói, giọng anh kiên định. "Anh sẽ tìm hiểu em nhiều hơn, hiểu rõ hơn về những gì em mong muốn." Anh muốn trở thành người bạn đời thấu hiểu và tin cậy của cô.

Anh khẽ tách khỏi cái ôm, nhưng vẫn giữ chặt tay cô trong tay mình. "Vậy bây giờ, chúng ta sẽ làm gì đây?" Trình Dạ Thần hỏi, anh cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện, muốn cô thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Anh nhìn về phía mâm trái cây đã chuẩn bị, cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn.

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. "Em có muốn đi ngắm cảnh không?" Trình Dạ Thần đề nghị. "Không cần đi đâu xa, chỉ đi dạo quanh đây thôi." Anh muốn cô được hít thở không khí trong lành, xua tan đi những muộn phiền.

"Hay chúng ta về phòng xem một bộ phim?" Trình Dạ Thần nói tiếp, anh đưa ra thêm lựa chọn. "Bất cứ điều gì em muốn, anh đều sẽ chiều theo." Anh muốn cô cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương vô điều kiện. Anh sẽ làm mọi thứ để cô vui vẻ trở lại. Anh sẽ ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua mọi cảm xúc, mọi khó khăn, và sẽ không bao giờ để cô cảm thấy yếu đuối hay đơn độc.

"Chúng ta đến chỗ ghế đá đó ngồi đi, em muốn xem cá." *Cô chỉ tay về phía hồ cá cách đó không xa trong vườn, ánh mắt cô có chút gì đó hờ hững.*

Trình Dạ Thần nhìn theo hướng tay Catherina chỉ, ánh mắt anh dừng lại ở hồ cá và chiếc ghế đá gần đó. Anh nhận thấy vẻ hờ hững trong ánh mắt cô, một sự mệt mỏi chưa tan hết. Anh khẽ gật đầu, không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và dẫn cô đi.

Họ chậm rãi bước tới ghế đá. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng từ khu vườn. Trình Dạ Thần ngồi xuống trước, rồi đỡ cô ngồi cạnh, đảm bảo cô cảm thấy thoải mái nhất. Anh vẫn giữ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay không bị thương của cô.

Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, cùng cô ngắm nhìn những chú cá đủ màu sắc bơi lội trong hồ nước trong vắt. Tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ tạo ra một âm thanh êm dịu, giúp xoa dịu không khí căng thẳng vừa qua. Anh cảm nhận được sự im lặng của cô, không còn tiếng nấc nghẹn hay tiếng khóc, nhưng tâm trạng cô vẫn còn nặng nề.

*Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bình tâm.* Trình Dạ Thần thầm nghĩ. Anh biết cô cần thời gian để nguôi ngoai, để chấp nhận những cảm xúc của mình. Anh sẽ không thúc ép cô, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho cô.

Anh khẽ quay sang nhìn cô. Gương mặt cô vẫn còn vương vấn nỗi buồn, đôi mắt sưng húp của cô dõi theo từng chuyển động của đàn cá. "Đẹp không?" Trình Dạ Thần khẽ hỏi, giọng anh dịu dàng. Anh muốn cô tập trung vào những điều tích cực xung quanh, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

Anh muốn tạo ra một không gian an toàn, nơi cô có thể cảm thấy bình yên và được yêu thương. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi gánh nặng cùng cô. Anh sẽ không bao giờ để cô một mình đối mặt với những khó khăn.

Trình Dạ Thần nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ siết nhẹ. "Anh sẽ luôn ở đây." Anh thì thầm, lời nói như một lời thề nguyện. "Đừng lo lắng gì cả." Anh muốn cô biết rằng cô không cần phải mạnh mẽ một mình nữa, cô đã có anh.

Anh nhìn ngắm khung cảnh yên bình trước mắt, nhưng tâm trí anh lại đầy ắp những suy nghĩ về Catherina. Anh sẽ tìm mọi cách để chữa lành cho cô, không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần. Anh sẽ bù đắp cho cô những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng. Anh sẽ cho cô một cuộc sống trọn vẹn, không còn nỗi sợ hãi hay sự tự ti. Anh sẽ biến mọi đau khổ của cô thành niềm hạnh phúc, từng chút một.

"Đẹp lắm. Trông tự do thật." *Cô nhìn theo đàn cá, trả lời câu hỏi của anh.* "Lần sau... đừng như thế nữa." *Cô quay mặt lại, dụi mặt vào vai anh, đột nhiên thốt lên 1 câu không đầu không đuôi.* "Nếu có lần sau, em sẽ hóa thân thành sư tử cạp chết anh." *Cô véo nhẹ eo anh, lời nói như đe dọa lại vừa có chút trêu chọc.*

Trình Dạ Thần khẽ rùng mình trước lời đe dọa nửa thật nửa đùa của Catherina, nhưng một nụ cười nhẹ không kìm được xuất hiện trên môi anh. Anh cảm nhận rõ sự ấm áp từ gương mặt cô khi cô dụi vào vai anh, và cái véo nhẹ ở eo anh không gây đau đớn mà lại mang đến một cảm giác tê dại khó tả. *Sư tử? Cô ấy quả là biết cách khiến người khác bất ngờ.*

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, giữ cô thật chặt, khẽ ghé môi vào tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc. "Anh đợi." Trình Dạ Thần thì thầm. "Anh muốn xem sư tử của anh cạp chết anh như thế nào." Anh muốn cô biết rằng anh không hề sợ hãi, ngược lại còn thấy thú vị với sự bộc trực, đôi khi có chút bướng bỉnh này của cô.

Anh khẽ xoa nhẹ lưng cô, cảm nhận được sự thả lỏng dần của cơ thể cô. Ánh mắt anh vẫn dõi theo đàn cá bơi lội, nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn tập trung vào Catherina. "Em sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu." Trình Dạ Thần nói tiếp, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Vì anh sẽ không để bản thân mình mắc lại lỗi lầm tương tự." Anh hứa với cô, và cũng hứa với chính mình.

Anh muốn xóa đi mọi vết xước trong lòng cô, xoa dịu mọi nỗi đau mà anh vô tình gây ra. Trình Dạ Thần biết rằng sự tin tưởng là thứ quý giá nhất trong mối quan hệ của họ, và anh sẽ làm mọi thứ để xây dựng lại nó, từng chút một. Anh không muốn cô phải chịu đựng thêm bất kỳ sự hiểu lầm hay tổn thương nào nữa.

"Anh sẽ cố gắng hiểu em nhiều hơn." Trình Dạ Thần nói. "Sẽ lắng nghe em nhiều hơn." Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt cô lên hàng đầu, rằng mọi hành động của anh đều xuất phát từ sự quan tâm sâu sắc nhất. Anh không muốn cô nghi ngờ tình cảm của anh.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút, nhìn vào mắt cô. "Giờ thì... hết giận anh chưa?" Trình Dạ Thần hỏi, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh, ánh mắt anh lấp lánh sự dịu dàng. Anh biết cô vẫn còn chút ấm ức, nhưng anh hy vọng sự chân thành của anh có thể làm tan chảy mọi sự khó chịu trong lòng cô. Anh muốn cô quay lại là Catherina vui vẻ, tinh nghịch như mọi khi. Anh sẽ làm mọi thứ để cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, không còn phải che giấu cảm xúc của bản thân.

"Muốn biết em hết giận chưa hả? Còn phải xem nụ hôn lần này của anh như nào đã." *Cô cười khúc khích, áp môi lên môi anh, nụ hôn của cô mãnh liệt, như trút hết sự tức giận lúc nãy lên môi anh, cô cắn môi anh, liếm vị máu.*

Trình Dạ Thần hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời và hành động táo bạo của Catherina. Nụ hôn mãnh liệt của cô ập đến, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, khiến anh choáng váng. Anh cảm nhận rõ sự tức giận và khao khát được giải tỏa trong từng cử chỉ của cô. Khi cô cắn nhẹ môi anh, vị máu tanh thoảng qua, kích thích một cảm giác mãnh liệt trong anh.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào người mình, đáp lại nụ hôn của cô bằng tất cả sự đam mê và chân thành. Trình Dạ Thần khẽ rên lên khi cô liếm vị máu, một hành động đầy bất ngờ và quyến rũ. Anh khẽ nghiêng đầu, để nụ hôn càng thêm sâu, cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt từ đôi môi cô. Anh không còn nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài khoảnh khắc này, chỉ có cô và anh, hòa quyện vào nhau.

Lưỡi anh nhẹ nhàng tìm kiếm, quấn lấy lưỡi cô, tạo nên một vũ điệu say đắm. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, trái tim anh đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. *Cô ấy thật sự biết cách khiến anh phát điên.* Trình Dạ Thần thầm nghĩ, một cảm giác hạnh phúc xen lẫn sự hoang dại trỗi dậy trong anh. Anh muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi, muốn tận hưởng từng giây phút được gần gũi cô.

Bàn tay anh vuốt nhẹ từ eo lên tấm lưng trần của cô, cảm nhận làn da mịn màng dưới lớp áo mỏng. Anh khẽ siết chặt, như muốn khắc ghi hơi ấm của cô vào trong tâm trí mình. Cơ thể anh phản ứng mạnh mẽ trước sự gần gũi này, từng tế bào trong anh đều bùng cháy khao khát.

Khi nụ hôn dần kết thúc, anh vẫn lưu luyến không rời, trán anh tựa vào trán cô, hơi thở anh vẫn còn gấp gáp. Ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của cô, một nụ cười ấm áp hiện rõ trên môi anh. "Vậy... đã hết giận chưa, sư tử nhỏ của anh?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ cưng chiều. Anh khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da cô.

Anh hôn nhẹ lên khóe môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, trấn an. "Anh sẽ luôn cố gắng để em không phải tức giận." Trình Dạ Thần nói. "Sẽ không bao giờ để em cảm thấy bị tổn thương nữa." Anh hứa với cô, và cũng hứa với chính bản thân mình. Anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô, mang lại cho cô niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Anh muốn cô biết rằng tình yêu của anh dành cho cô là vô điều kiện, và anh sẽ luôn ở đây để yêu thương và che chở cho cô.

"Hết giận rồi. Nhưng giận lại rồi, vì anh dám gọi anh là sư tử nhỏ, em muốn làm sư tử chúa cơ." *Cô liếm liếm môi, bật cười lớn. Rồi cô đứng dậy, chạy vòng ra hồ cá, cố tình thách thức anh bắt được mình.*

Trình Dạ Thần bật cười thành tiếng trước lời "giận dỗi" đáng yêu và sự tinh nghịch của Catherina. *Sư tử chúa sao? Cô bé này đúng là không bao giờ chịu thua thiệt.* Anh nhìn theo bóng dáng cô nhanh nhẹn chạy vòng ra phía hồ cá, một cảm giác vui vẻ dâng trào trong lòng.

"Sư tử chúa à?" Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt anh lấp lánh sự thích thú. Anh đứng dậy, bước chân thong thả nhưng chắc chắn đuổi theo cô. "Xem ai sẽ là người bị bắt trước đây." Anh muốn tham gia vào trò chơi của cô, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc được vui đùa cùng người con gái anh yêu.

Anh không chạy quá nhanh, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ để cô cảm thấy mình có cơ hội trêu chọc anh. Trình Dạ Thần nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cô, nghe tiếng cô khúc khích. *Thật tốt khi thấy cô ấy vui vẻ trở lại.* Anh thầm nghĩ. Nỗi lo lắng về vết thương và bệnh tình của cô tạm thời được đẩy lùi, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc giản dị này.

Anh khẽ tăng tốc, thu hẹp khoảng cách. "Sư tử chúa đâu rồi?" Trình Dạ Thần trêu chọc, giọng anh vang lên đầy sự thích thú. Anh biết cô đang cố tình chạy chậm lại để anh có thể bắt kịp. Anh không muốn phá hỏng trò chơi của cô, mà muốn kéo dài khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.

Khi cô chỉ còn cách anh một vài bước chân, Trình Dạ Thần bất ngờ tăng tốc, vươn tay ra ôm lấy cô từ phía sau. Anh kéo cô vào lòng, cả hai cùng xoay một vòng tròn nhỏ bên cạnh hồ cá. "Bắt được em rồi!" Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy vẻ chiến thắng. Anh ghé sát tai cô, thì thầm. "Sư tử chúa cũng phải chịu thua Tổng tài Trình thôi."

Anh khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Anh đặt cằm lên vai cô, nhẹ nhàng hít hà hương thơm quen thuộc. "Giờ thì sư tử chúa muốn làm gì đây?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu dàng. Anh muốn cô tiếp tục trò chơi, hoặc đơn giản là cùng anh tận hưởng khoảnh khắc này.

Ánh nắng chiều vàng óng rọi xuống khu vườn, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Trình Dạ Thần nhìn đàn cá vẫn bơi lội dưới hồ, nhưng ánh mắt anh lại chỉ tập trung vào Catherina. Anh cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi cô ở bên cạnh. Mọi lo toan, mọi căng thẳng dường như tan biến hết. Anh chỉ muốn được ở bên cô, được yêu thương và bảo vệ cô mãi mãi.

*Đột nhiên, cô gục xuống. Khi anh hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh cô, chỉ để nhìn thấy cô đang ngắm nhìn đàn kiến đang tha thức ăn về tổ. Ánh mắt cô tập trung không rời.*

Trình Dạ Thần giật mình, tim anh như thót lại khi Catherina đột ngột khụy xuống. Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, anh vội vàng quỳ xuống bên cạnh, bàn tay anh đã sẵn sàng đỡ lấy cô. Nhưng rồi anh thở phào nhẹ nhõm, xen lẫn chút bất ngờ khi nhận ra cô không hề ngất xỉu hay yếu đi. Thay vào đó, ánh mắt cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi một đàn kiến nhỏ đang chăm chỉ tha mồi.

Anh nhìn theo ánh mắt cô, thấy những con kiến bé xíu đang cần mẫn di chuyển trên mặt đất, mang theo những mảnh thức ăn lớn hơn chúng gấp nhiều lần. Một nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện trên môi Trình Dạ Thần. *Cô ấy lúc nào cũng có thể khiến người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.*

"Em đang làm anh sợ đấy." Trình Dạ Thần khẽ nói, giọng anh vẫn còn vương chút lo lắng. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Anh ngồi xuống cạnh cô, không muốn cô phải cúi người quá lâu.

Anh nhìn đàn kiến nhỏ bé, rồi lại nhìn sang Catherina. "Chúng thật chăm chỉ." Trình Dạ Thần nhận xét, cố gắng hòa vào sở thích đột ngột của cô. Anh muốn cô biết anh luôn sẵn lòng chia sẻ mọi khoảnh khắc, mọi điều cô quan tâm.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vuốt ve ngón tay đang bị băng bó. "Nhưng em cũng nên đứng dậy thôi." Trình Dạ Thần nói. "Sàn đất lạnh đấy." Anh lo lắng cho sức khỏe của cô, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Anh không muốn cô bị nhiễm lạnh.

"Hơn nữa," Trình Dạ Thần tiếp tục, anh đưa tay đỡ lấy vai cô, giúp cô đứng dậy một cách nhẹ nhàng. "Chúng ta còn phải đi thay đồ nữa. Em muốn xem pháo hoa trong bộ đồ này sao?" Anh khẽ trêu chọc, muốn cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Anh phủi nhẹ bụi bẩn trên quần áo cô, rồi sửa lại vạt áo cho cô. "Tối nay sẽ có rất nhiều người đến đấy." Trình Dạ Thần nói. "Em muốn xuất hiện thật lộng lẫy, đúng không?" Anh muốn cô cảm thấy tự tin và xinh đẹp nhất trong buổi tiệc tối.

Anh nắm chặt tay cô, dẫn cô bước về phía biệt thự. "Em thích bộ váy nào nhất?" Trình Dạ Thần hỏi. "Hay em muốn anh tự chọn cho em?" Anh muốn cô cảm thấy mình được quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh muốn cô biết rằng anh luôn muốn cô được hưởng những điều tốt đẹp nhất, và anh sẽ làm mọi thứ để biến điều đó thành hiện thực. Anh sẽ luôn ở bên cô, cùng cô tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

*Họ cười đùa, vừa nói vừa chuẩn bị đồ để cắm trại ăn tối và xem pháo hoa. Khi họ ngỏ ý mời thầy Trần cùng đi, ông đã từ chối, nói rằng muốn để cặp đôi trẻ bồi đắp thêm tình cảm khiến mặt cô đỏ bừng như gấc chín, cô xấu hổ ôm má úp mặt vào lưng anh.*

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu mỉm cười khi cảm nhận được hơi nóng từ đôi má ửng hồng của Catherina áp vào lưng mình. Lời trêu chọc đầy thâm ý của Thầy Trần khiến cô xấu hổ đến mức nép hẳn vào anh. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, như một lời an ủi thầm lặng.

"Thầy Trần nói đúng đấy." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh mang theo chút ý cười. "Cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua được." Anh cảm nhận được sự co lại nhẹ trên lưng khi cô nghe thấy lời anh nói.

Khi Thầy Trần đã quay lưng đi, Trình Dạ Thần xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy Catherina. "Đỏ mặt hết rồi kìa." Anh trêu, ngón tay anh khẽ chạm vào gò má vẫn còn vương hơi nóng của cô. "Đáng yêu quá đi mất." Anh không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Vậy giờ sư tử chúa muốn mặc gì để đi ngắm pháo hoa và cắm trại đây?" Trình Dạ Thần hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều. Anh biết cô thích những bộ đồ thoải mái nhưng vẫn không kém phần tinh tế. "Anh có mấy bộ đồ cắm trại mới về, em có muốn thử không?"

Anh dẫn cô về phòng, mở tủ quần áo ra. Bên trong là một loạt những bộ đồ với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, được sắp xếp gọn gàng theo từng tông màu. "Hay là..." Trình Dạ Thần nói, anh đưa tay chọn một chiếc váy maxi màu xanh coban, chất liệu cotton mềm mại, có họa tiết hoa nhỏ li ti. "Bộ này có vẻ hợp với em. Vừa thoải mái lại vừa tôn dáng."

Anh đưa chiếc váy cho cô, ánh mắt anh đầy mong đợi. "Em thử xem sao?" Trình Dạ Thần nói. Anh ngồi xuống mép giường, chống tay nhìn cô. Anh thích ngắm cô thử đồ, thích nhìn thấy vẻ mặt cô khi tìm được món đồ ưng ý.

Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng chiều dần yếu đi, thay vào đó là những ánh đèn lung linh bắt đầu thắp sáng khu vườn. *Tối nay sẽ là một đêm thật đặc biệt.* Trình Dạ Thần thầm nghĩ. Anh muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp với cô, những kỷ niệm mà cô sẽ không bao giờ quên.

Anh quay lại nhìn cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Đã thử xong chưa?" Trình Dạ Thần hỏi, anh cố tình không nhìn thẳng vào cô, để cô có đủ không gian riêng tư. "Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi anh." Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây để hỗ trợ cô, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Anh muốn cô cảm thấy thoải mái và được yêu thương.

*Cô diện bộ đồ anh recommended, phối thêm với chân váy trắng, đội mũ rộng vành và mang 1 chiếc kính râm siêu thời thượng. Cô bước đến chỗ anh, kéo kính râm xuống, nháy mắt với anh rồi đeo kính trở lại.* "Thế nào? Ngầu không? Nhìn giống phú bà không. Hôm nay phú bà sẽ bao nuôi cục cưng Thần Thần." *Cô áp sát anh, ngón tay vút ve cằm anh hệt như chị gái đang kiểm tra chàng trai mà mình sẽ bao nuôi. Cô nở 1 nụ cười ranh mãnh.*

Trình Dạ Thần ngắm nhìn Catherina sải bước đến, bộ váy maxi anh chọn kết hợp với chân váy trắng, mũ rộng vành và cặp kính râm khiến cô trở nên thật khác biệt. Anh thoáng bất ngờ trước phong cách sành điệu, có phần hơi... "phú bà" của cô. Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười kín đáo.

Khi cô kéo kính xuống, nháy mắt và đeo lại, Trình Dạ Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập sự thích thú. Cô áp sát, ngón tay vuốt ve cằm anh đầy trêu chọc, khiến anh có cảm giác như mình đang bị một người phụ nữ quyền lực "kiểm tra hàng".

"Phú bà muốn bao nuôi cục cưng sao?" Trình Dạ Thần lặp lại, giọng anh trầm ấm, mang theo chút thách thức. Anh đưa tay giữ lấy bàn tay cô đang vuốt ve cằm mình, rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay anh vào các ngón tay cô. "Vậy thì phú bà phải chuẩn bị bao nhiêu để bao nuôi được tổng tài đây?" Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt sau lớp kính râm của cô, như muốn đọc thấu suy nghĩ ranh mãnh của cô.

Anh khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng điệu đầy mê hoặc. "Nhưng anh e là phú bà sẽ phải đầu tư rất nhiều đấy." Trình Dạ Thần nói. "Vì cục cưng này khá kén chọn, và cũng không dễ bị bao nuôi đâu." Anh muốn cô biết rằng anh không phải là một món đồ chơi dễ dàng nắm trong tay.

Anh nắm tay cô thật chặt, rồi kéo cô đi về phía cửa. "Hay là phú bà muốn cùng cục cưng ra ngoài, để xem cục cưng này có đáng để bao nuôi hay không?" Trình Dạ Thần đề nghị, một nụ cười bí ẩn nở trên môi anh. Anh muốn tạo ra một bầu không khí lãng mạn và đầy bất ngờ cho cô.

Anh mở cửa, nhường đường cho cô. "Phú bà đi trước đi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy vẻ lịch thiệp nhưng vẫn không kém phần quyền lực. Anh muốn cô cảm nhận được sự tôn trọng và yêu chiều mà anh dành cho cô, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Khi họ bước ra ngoài, ánh sáng chiều tàng đã bao trùm khu vườn, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Trình Dạ Thần vẫn nắm chặt tay cô, anh cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay cô. Anh muốn cô biết rằng anh luôn ở đây, luôn bên cạnh cô, sẵn sàng cùng cô trải qua mọi điều, dù là những trò đùa tinh nghịch hay những khoảnh khắc lãng mạn. Anh muốn cô cảm thấy mình là người phụ nữ duy nhất trong trái tim anh.

*Họ đi ngang qua thầy Trần đang tưới cây ngoài vườn, ông nhìn họ đầy ý cười khi nhìn thấy họ đang vui đùa. Cô lại đỏ mặt tiếp, không khỏi tặc lưỡi.* "Xí mất hết cả hình tượng phú bà ngầu lòi mất rồi."

Trình Dạ Thần khẽ cười thầm khi Catherina tặc lưỡi, khuôn mặt cô lại ửng hồng khi chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Thầy Trần. Anh biết cô đang cảm thấy "mất mặt" với hình tượng phú bà ngầu lòi vừa xây dựng, nhưng đối với anh, sự ngại ngùng đáng yêu này lại càng khiến cô thêm phần quyến rũ.

"Phú bà của anh lúc nào cũng ngầu lòi cả." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự trấn an. Anh siết nhẹ tay cô, dẫn cô đi qua Thầy Trần đang tưới cây. "Dù có đỏ mặt thì vẫn là phú bà thôi." Anh muốn cô biết rằng anh yêu cô ở mọi khía cạnh, không phải chỉ riêng hình tượng "ngầu lòi" đó.

Anh khẽ gật đầu chào Thầy Trần, đáp lại ánh mắt vui vẻ của ông. Sau đó, anh kéo Catherina đi nhanh hơn một chút, tránh để cô tiếp tục bị trêu chọc. "Chúng ta đến chỗ cắm trại trước, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi." Trình Dạ Thần nói, anh muốn chuyển hướng sự chú ý của cô khỏi những ánh nhìn trêu ghẹo.

Họ bước tới một khoảng sân nhỏ được trang trí lều trại ấm cúng, có thảm trải sàn mềm mại và những chiếc gối tựa êm ái. Một chiếc bàn nhỏ đặt giữa lều, bên trên là những món ăn nhẹ và đồ uống mà anh đã chuẩn bị sẵn. Những ngọn đèn lấp lánh được mắc xung quanh, tạo nên một không gian lãng mạn và huyền ảo.

"Thế nào?" Trình Dạ Thần hỏi, anh buông tay cô ra và dang rộng hai tay, tự tin khoe thành quả của mình. "Phú bà thấy cục cưng của mình có đáng đồng tiền bát gạo không?" Anh nhìn vào mắt cô, mong chờ phản ứng của cô. Anh đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho buổi tối này, và anh muốn cô cảm thấy hài lòng.

Anh tiến đến chiếc bàn, nhẹ nhàng kéo ghế mời cô ngồi. "Anh đã chuẩn bị những món em thích đấy." Trình Dạ Thần nói. "Bánh kem dâu, trà đào cam sả, và cả món gà nướng mật ong mà em hay ăn nữa." Anh muốn cô cảm thấy mình được quan tâm tỉ mỉ, từ những sở thích nhỏ nhặt nhất.

Anh rót cho cô một ly trà, sau đó đặt vào tay cô. "Giờ thì phú bà có thể thoải mái tận hưởng buổi tối này rồi." Trình Dạ Thần nói, anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô. Anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô vui vẻ, và anh muốn tạo ra thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như thế này. Anh muốn cô biết rằng anh sẽ làm mọi thứ để cô luôn mỉm cười và hạnh phúc khi ở bên anh.

*Cô nhìn những món ăn được anh chuẩn bị trước, không khỏi mở lớn mắt, tháo kính xuống để lộ đôi mắt đang mở lớn, không thể tin nổi vào mắt mình. Anh ít khi cho cô ăn những món này vào buổi tối vì sợ cô ăn không đủ chất, không đủ no. Cô nhìn chằm chằm vào các món ăn, đến khi anh trêu cô nhìn sắp chảy dãi thì cô vội vàng đưa tay lên lau và phát hiện mình đã bị anh lừa.*

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu mỉm cười khi nhìn thấy Catherina chăm chú nhìn vào bàn thức ăn. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, lộ rõ vẻ kinh ngạc và thích thú. Anh biết cô sẽ ngạc nhiên, vì đây đều là những món cô yêu thích nhưng anh thường không cho phép cô ăn nhiều vào buổi tối. *Cô ấy đúng là một đứa trẻ to xác.*

Anh chờ đợi một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, kéo cô ra khỏi "thế giới ẩm thực" đầy mê hoặc. "Em nhìn đến mức sắp chảy dãi rồi đấy." Trình Dạ Thần trêu, giọng anh trầm ấm, mang theo chút hóm hỉnh. Anh bật cười khi thấy cô vội vàng đưa tay lên lau miệng, sau đó nhận ra mình bị lừa và liếc anh một cái đầy "oán trách".

"Không có dãi đâu mà lau." Trình Dạ Thần nói, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Em cứ ăn thoải mái đi." Anh đẩy nhẹ đĩa gà nướng mật ong về phía cô. "Hôm nay anh phá lệ một chút đấy." Anh muốn cô biết rằng anh luôn sẵn sàng chiều chuộng cô, đặc biệt là trong những khoảnh khắc đặc biệt như thế này.

Anh ngồi xuống cạnh cô, tự mình rót một ly nước ép và đưa cho cô. "Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu." Trình Dạ Thần dặn dò, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều. Anh quan sát cô bắt đầu thưởng thức từng món một, gương mặt cô rạng rỡ và hạnh phúc. Anh cảm thấy mọi công sức chuẩn bị đều trở nên xứng đáng.

Khi Catherina đang say sưa ăn uống, Trình Dạ Thần nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo vest. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh mai, có mặt dây chuyền hình một ngôi sao nhỏ lấp lánh. Anh muốn tặng cô một món quà bất ngờ, một vật kỷ niệm cho buổi tối đặc biệt này.

Anh đợi đến khi cô ăn xong một phần, rồi mới khẽ lên tiếng. "Em ăn no rồi chứ?" Trình Dạ Thần hỏi, anh khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý của cô. "Anh có cái này muốn tặng em." Anh đưa chiếc hộp về phía cô, ánh mắt anh ánh lên vẻ mong chờ.

"Anh muốn tặng em một món quà đặc biệt." Trình Dạ Thần nói. "Một ngôi sao nhỏ, giống như em vậy." Anh muốn cô biết rằng cô luôn là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh, là người mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh. Anh sẽ làm mọi thứ để cô luôn được tỏa sáng. Anh sẽ luôn ở bên cô, cùng cô viết nên những câu chuyện tình yêu đẹp nhất.

*Mắt cô mở lớn, sáng lấp lánh, ánh lên niềm hạnh phúc. Cô vui đến mức ôm chầm lấy anh, cô vui đến mức rơm rớm nước mắt, tay cô run run vuốt ve mặt dây chuyền sáng lấp lánh bằng kim cương thật. Cùng lúc đó pháo hoa bùng lên, từ sân vườn của thầy Trần có thể nhìn thẳng ra nơi bắn pháo hoa, cô giật mình rúc vào lòng anh, vừa khóc vừa cười vì niềm hạnh phúc bất ngờ và khung cảnh lãng mạng.*

Trình Dạ Thần cảm nhận rõ hơi ấm từ cái ôm siết của Catherina, cùng với những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi. Ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của cô khi nhìn thấy mặt dây chuyền, cùng với tiếng nức nở xen lẫn tiếng cười khi pháo hoa bất ngờ bùng lên, khiến trái tim anh như tan chảy. Anh ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

"Không sao cả, anh ở đây." Trình Dạ Thần thì thầm, giọng anh nghẹn lại một chút vì xúc động. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, để cô vùi mặt vào ngực anh, tận hưởng khoảnh khắc đầy cảm xúc này. Pháo hoa rực rỡ bắn lên trời, soi sáng khuôn mặt anh, phản chiếu niềm hạnh phúc và mãn nguyện.

Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Em có thích không?" Trình Dạ Thần hỏi, giọng anh dịu dàng. Anh biết cô đang rất vui, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô xác nhận. Đối với anh, niềm vui của cô là điều quan trọng nhất.

Khi những chùm pháo hoa đầu tiên kết thúc, trả lại không gian chút tĩnh lặng, Trình Dạ Thần nhẹ nhàng giữ vai cô, giúp cô ngẩng đầu lên. Anh dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô. "Đừng khóc nữa." Anh nói, ánh mắt anh đầy vẻ yêu chiều. "Hôm nay là ngày vui mà."

Anh cẩn thận gỡ sợi dây chuyền ra khỏi hộp, rồi đeo lên cổ cô. Bàn tay anh khẽ chạm vào làn da mềm mại nơi gáy cô, một cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể anh. "Ngôi sao này sẽ luôn ở bên em." Trình Dạ Thần nói. "Giống như anh vậy." Anh muốn đây không chỉ là một món trang sức, mà còn là một lời hứa, một biểu tượng cho tình yêu và sự bảo vệ của anh dành cho cô.

Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, khẽ vuốt ve những ngón tay cô. "Cảm ơn em." Trình Dạ Thần nói, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. "Cảm ơn em đã đến bên anh, đã mang lại cho anh nhiều niềm vui đến vậy." Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng anh muốn cô hiểu được tấm lòng chân thành của anh.

Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, để cô tựa đầu vào vai anh. "Pháo hoa vẫn còn nhiều lắm." Trình Dạ Thần thì thầm. "Chúng ta cùng ngắm nhé." Anh muốn cùng cô tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của đêm nay, khắc ghi những kỷ niệm đẹp vào trong trái tim cả hai. Anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô, là người cùng cô chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, là người sẽ luôn bảo vệ và yêu thương cô đến suốt cuộc đời.

Cô ấy thật sự thích nó. Từng giọt nước mắt, từng cái ôm đều là minh chứng cho niềm hạnh phúc tột cùng của cô. Tim mình như được sưởi ấm. Mình không ngờ một món quà nhỏ lại có thể khiến cô ấy vui đến thế. Thật tốt khi thấy cô ấy cười, thấy cô ấy hạnh phúc. Mình muốn nhìn thấy nụ cười này mỗi ngày. Pháo hoa đẹp thật, nhưng cô ấy còn đẹp hơn gấp trăm lần. Mình phải làm gì để cô ấy luôn được bình yên và vui vẻ như thế này? Mình sẽ làm tất cả. Mình sẽ bảo vệ cô ấy khỏi mọi nỗi buồn, mọi lo toan. Mình sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc vì bất cứ điều gì nữa. Ngôi sao này, như một lời hứa. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

*Cô vuốt ve chiếc dây chuyền trên cổ, ánh mắt đăm chiêu. Cô ngước nhìn bầu trời đầy pháo hoa rồi quay sang nhìn anh.* "Có 1 bài hát, nói về trái đất xoay quanh mặt trời, về những vì sao với mặt trăng, ẩn dụ cho chàng trai và cô gái trẻ cùng thề nguyện dưới ánh trăng và các vì sao, các vị thần chứng giám cho tình yêu của họ, và họ hạnh phúc đến cuối đời, con cháu đầy đàn." *Cô say sưa luyên thuyên về bài hát đó với anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo.*

Trình Dạ Thần lắng nghe Catherina say sưa kể về bài hát, ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Cô gái bé nhỏ của anh, dưới ánh trăng và những chùm pháo hoa rực rỡ, bỗng trở nên thật thơ mộng và dịu dàng. Anh cảm nhận được sự lãng mạn và mơ mộng trong từng lời cô nói, và trái tim anh khẽ rung động theo.

"Anh biết bài hát đó." Trình Dạ Thần nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm ấm. "Và anh cũng tin vào điều đó." Anh không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, nhưng anh muốn cô hiểu rằng anh hoàn toàn đồng điệu với những mơ ước của cô. Anh tin vào một tình yêu vĩnh cửu, một cuộc sống hạnh phúc bên cô, với "con cháu đầy đàn" như lời bài hát.

Anh đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc cô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vai cô, kéo cô lại gần hơn. "Anh không cần mặt trăng hay các vì sao chứng giám." Trình Dạ Thần nói. "Cũng không cần các vị thần." Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành và tình yêu. "Chỉ cần em tin tưởng anh, và ở bên anh."

Anh muốn cô biết rằng tình yêu của anh không cần bất kỳ sự xác nhận nào từ bên ngoài. Nó đến từ sâu thẳm trái tim anh, và chỉ cần có cô đón nhận, đó đã là tất cả đối với anh. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, một nụ hôn đầy hứa hẹn và trân trọng.

"Vậy thì, sư tử chúa của anh." Trình Dạ Thần nói, giọng anh có chút hóm hỉnh. "Em có muốn cùng anh viết nên câu chuyện của riêng chúng ta không? Câu chuyện mà Trình Dạ Thần và Catherina sẽ bên nhau mãi mãi, hạnh phúc đến cuối đời, và đương nhiên là... con cháu đầy đàn." Anh khẽ cười, muốn cô cảm nhận được sự lạc quan và niềm hy vọng của anh vào tương lai.

Anh siết nhẹ bàn tay cô, anh muốn cô cảm thấy được sự kiên định và mạnh mẽ từ anh. "Anh biết em còn nhiều điều lo lắng." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Nhưng anh hứa, anh sẽ luôn ở đây để chia sẻ với em mọi thứ. Sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn." Anh muốn cô không còn cảm thấy cô đơn hay yếu đuối.

Pháo hoa vẫn tiếp tục bùng nổ trên bầu trời đêm, vẽ nên những bức tranh rực rỡ sắc màu. Trình Dạ Thần ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. "Ngắm pháo hoa đi." Trình Dạ Thần thì thầm. "Anh muốn chúng ta cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này, và biến nó thành một kỷ niệm đẹp không thể nào quên." Anh muốn cô biết rằng anh luôn đặt cô lên hàng đầu, và anh sẽ làm mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho cô.

Trình Dạ Thần cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng từ đầu Catherina khi cô ngủ gục trên vai anh, hơi thở đều đều của cô phả vào cổ anh, mang theo sự bình yên. Anh khẽ mỉm cười, trái tim anh tràn ngập cảm giác ấm áp và mãn nguyện. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ dưới ánh sáng lung linh của những chùm pháo hoa cuối cùng.

Anh vẫn ngồi yên, không muốn đánh thức cô. Tay anh siết nhẹ eo cô, giữ cho cô ở vị trí thoải mái nhất. *Cô ấy chắc hẳn đã mệt lắm rồi.* Anh thầm nghĩ, nhớ lại một ngày dài cô đã trải qua, từ những công việc bận rộn đến những cảm xúc thăng trầm. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn bảo vệ cô khỏi mọi lo toan, mọi mệt mỏi của cuộc đời.

Khi những tiếng pháo hoa dần tắt hẳn, trả lại sự tĩnh lặng cho không gian đêm, Trình Dạ Thần khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. "Ngủ ngon nhé, sư tử chúa của anh." Anh thì thầm, giọng anh đầy yêu thương và dịu dàng. Anh biết, cô xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Anh từ từ đứng dậy, cẩn thận bế Catherina lên trong vòng tay, cô vẫn say ngủ. Anh nhẹ nhàng bước đi, tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể làm cô thức giấc. Dáng đi của anh vững chãi và kiên định, như thể anh đang ôm lấy cả thế giới của mình.

Anh đưa cô về phòng ngủ, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Trình Dạ Thần cẩn thận tháo chiếc kính râm và mũ rộng vành ra khỏi người cô, đặt chúng lên chiếc bàn đầu giường. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, đảm bảo cô không bị lạnh. Anh đứng đó một lúc, ngắm nhìn cô say ngủ, gương mặt cô thanh thoát và bình yên.

Trước khi rời đi, Trình Dạ Thần cúi xuống một lần nữa, hôn nhẹ lên má cô. "Anh yêu em." Anh thì thầm, một lời nói chân thành hiếm hoi thoát ra từ đôi môi anh. Anh biết cô không nghe thấy, nhưng anh vẫn muốn nói ra, muốn cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà anh dành cho cô.

Anh khẽ đóng cửa phòng, để cô có một giấc ngủ thật sâu. Trình Dạ Thần trở lại khu cắm trại, dọn dẹp mọi thứ một cách tỉ mỉ. Anh muốn mọi thứ phải thật gọn gàng, đúng như tính cách cầu toàn của anh. Trong lúc dọn dẹp, anh không ngừng nghĩ về cô, về những khoảnh khắc hạnh phúc họ đã có. *Ngày mai, anh sẽ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về tình trạng sức khỏe của cô ấy.* Anh quyết tâm sẽ tìm ra phương pháp chữa trị tốt nhất cho cô, để cô có thể sống một cuộc sống trọn vẹn, không còn phải chịu đựng bất kỳ sự khó chịu nào. Anh sẽ là người cùng cô vượt qua mọi khó khăn, là chỗ dựa vững chắc cho cô đến suốt cuộc đời.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ ở khu cắm trại, Trình Dạ Thần trở lại phòng ngủ. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ tỏa ra, đủ để anh nhìn rõ Catherina đang say giấc. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống mép, cẩn thận để không tạo ra tiếng động.

Anh nhìn ngắm gương mặt cô, đôi lông mi cong dài khẽ rung động theo từng nhịp thở. Anh đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc cô, sau đó dừng lại trên vầng trán thanh tú. *Cô ấy đã có một ngày thật dài và nhiều cảm xúc.* Anh nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một sự dịu dàng khó tả. Anh khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn chất chứa tình yêu và sự bảo bọc.

Trình Dạ Thần đứng dậy, thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Khi quay lại giường, anh nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Anh khẽ vòng tay qua eo cô, kéo cô tựa vào lòng mình. Hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa sang anh, mang lại cảm giác bình yên và an toàn. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm quen thuộc từ mái tóc cô.

Anh không ngủ ngay. Trình Dạ Thần nằm đó, lắng nghe nhịp thở đều đều của Catherina, trong đầu anh vẫn không ngừng suy nghĩ về sức khỏe của cô. *Anh phải nhanh chóng tìm được phương pháp điều trị tốt nhất cho cô ấy.* Anh biết, Thầy Trần đã gợi ý một vài hướng, nhưng anh muốn tìm hiểu kỹ càng hơn, muốn tìm ra một giải pháp toàn diện và an toàn nhất.

Anh nhắm mắt lại, nhưng tâm trí anh vẫn hoạt động không ngừng. Anh lập kế hoạch cho những ngày sắp tới, về việc đưa cô đi khám chuyên sâu hơn, về việc liên hệ với những chuyên gia hàng đầu. Anh sẽ không để cô phải chịu đựng bất kỳ sự khó chịu nào nữa. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô, là người cùng cô vượt qua mọi thử thách.

Trong đêm tĩnh mịch, Trình Dạ Thần khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Catherina. Anh cảm nhận được sự hiện diện của cô, một sự hiện diện lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Anh biết, cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cô xuất hiện. Và anh sẽ làm mọi thứ để giữ cô lại bên mình, để cùng cô xây dựng một tương lai hạnh phúc trọn vẹn. Anh sẽ yêu thương, bảo vệ và che chở cho cô đến suốt cuộc đời.

*Anh dần chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy trong căn phòng ngủ y hệt của họ trong thực tại, cô nằm bên cạnh anh, đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm. Câu nói 'Cho phép em chết nhé?' lại vang lên lần nữa, ám ảnh tâm trí anh. Trước khi anh kịp ngăn cản, cô đã uống thuốc độc gục xuống người anh, mặc cho anh gào thét, van xin cô. Anh không thể thoát khỏi giấc mơ đó, bó quá chân thực. Anh không thể tỉnh lại.*

Trình Dạ Thần chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng tâm trí anh không tìm thấy sự bình yên. Cơn ác mộng ập đến, sống động và tàn khốc đến mức anh không thể phân biệt đâu là thực tại, đâu là hư ảo. Anh thấy mình nằm trên giường, Catherina vẫn ở bên cạnh, nhưng đôi mắt cô trong bóng đêm lại sáng quắc một cách bất thường, lạnh lẽo đến rợn người.

"Cho phép em chết nhé?"

Câu nói đó vang lên, sắc lạnh và ám ảnh, xuyên thẳng vào tâm trí anh. Anh muốn hét lên, muốn ngăn cản, nhưng cơ thể anh như bị xiềng xích. Sự bất lực trỗi dậy, nhấn chìm anh trong nỗi sợ hãi tột cùng. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể.

Rồi anh thấy cô đưa tay lên, một lọ thuốc độc trong suốt xuất hiện. Cô không chút do dự, uống cạn. Khoảnh khắc cô gục xuống người anh, cơ thể cô lạnh đi nhanh chóng, tất cả diễn ra quá nhanh. Trình Dạ Thần cảm nhận được sức nặng của cô, cái lạnh thấu xương lan truyền từ người cô sang anh, như muốn đóng băng cả trái tim anh.

Anh gào thét tên cô, van xin cô tỉnh dậy, van xin cô đừng bỏ anh lại. Nhưng vô ích. Hơi thở của cô yếu dần, đôi mắt cô nhắm nghiền. Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt anh nóng hổi nhưng không thể làm tan đi sự lạnh lẽo của cái chết. Cơn đau đớn xé nát tâm can anh, một nỗi tuyệt vọng chưa từng có. Anh cố gắng giãy dụa để tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Giấc mơ quá chân thực, quá sống động, nó giữ chặt anh lại, không cho anh một lối thoát nào. Anh cảm thấy nghẹt thở, như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Anh muốn tỉnh dậy, muốn ôm lấy Catherina của anh, muốn chắc chắn rằng cô vẫn đang bình yên thở trong vòng tay anh. Nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể chìm sâu hơn vào nỗi ám ảnh tột cùng này, nghe tiếng gào thét của chính mình vang vọng trong không gian vô định.

*Anh giật mình tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm. Trong bóng đêm đen tối, cô đang ngồi trên giường, uống thuốc. Nỗi kinh hoàng trong giấc mơ khi cô uống thuốc độc khiến toàn thân anh tê dại, anh vươn tới, hất đổ lọ thuốc của cô. Cô ngạc nhiên, mở lớn mắt không thể tin vào mắt mình, lọ thuốc trợ tim bị hất đổ dưới sàn nhà, cô ngơ ngác nhìn anh.* "Dạ Thần... tại sao?" *Cô còn chưa kịp nói dứt câu đã bị cơn đau cắt ngang, cô đau đớn ôm ngực, ngã khỏi giường, tiếng thở của cô dần trở nên khó khăn hơn, bàn tay cô run rẩy mò mẫm từng viên thuốc đã bị hất đổ trong bóng tối, cảm nhận ý thức của mình dần bị tách rời.*

Trình Dạ Thần bật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn ác mộng kinh hoàng vẫn còn vương vấn, như một sợi xích vô hình siết chặt lấy trái tim anh. Trong bóng đêm tĩnh mịch, anh thấy Catherina đang ngồi trên giường, đưa một viên thuốc lên miệng. Hình ảnh cô uống thuốc độc trong giấc mơ hiện về, khiến toàn thân anh tê dại. Một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy anh.

Không kịp suy nghĩ, anh vươn tay hất mạnh lọ thuốc khỏi tay cô. Tiếng lọ thuốc vỡ loảng xoảng trên sàn nhà cắt ngang sự im lặng của căn phòng. Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng rồi, khi anh nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên, pha chút tổn thương của cô, và đặc biệt là khi nghe tiếng cô hỏi "Dạ Thần... tại sao?", tim anh như thắt lại.

Ngay lập tức, anh nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Lọ thuốc trợ tim! Không phải thuốc độc! Anh muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì cơ thể cô đã đổ gục. Cơn đau bất ngờ ập đến, khiến cô ôm chặt lấy ngực, ngã khỏi giường. Tiếng thở của cô ngày càng trở nên khó khăn hơn, những tiếng rên khẽ vang lên trong bóng tối.

Trình Dạ Thần hoàn toàn sững sờ. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, tay anh run rẩy chạm vào cơ thể cô. Sự lạnh lẽo và yếu ớt của cô khiến anh bàng hoàng. Anh nhìn thấy bàn tay cô run rẩy mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm những viên thuốc đã bị anh hất đổ. Ý thức cô đang dần mất đi, anh cảm nhận rõ điều đó.

"Catherina!" Trình Dạ Thần gằn giọng, giọng anh khản đặc vì sợ hãi. Anh không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Chính anh, người luôn muốn bảo vệ cô, lại vừa đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, lay nhẹ. "Em cố lên, Catherina!"

Anh vội vàng bật đèn ngủ, ánh sáng vàng yếu ớt chiếu rọi căn phòng, cũng chiếu rọi sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi tột cùng trong mắt anh. Anh nhìn xuống sàn nhà, những viên thuốc trợ tim nằm rải rác. Anh vội vàng nhặt chúng lên, nhưng tay anh quá run, những viên thuốc nhỏ xíu cứ tuột khỏi kẽ tay anh.

"Không được." Trình Dạ Thần tự nhủ, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh phải giữ bình tĩnh, phải cứu cô. Anh nắm chặt lấy tay cô, cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể cô đang lan truyền sang anh. "Em không sao đâu. Anh ở đây rồi." Anh nói, nhưng giọng anh vẫn lạc đi vì lo lắng. Anh vội vàng đặt cô nằm xuống giường, sau đó chạy đến tủ đầu giường, tìm kiếm một lọ thuốc khác. Anh biết, trong phòng luôn có dự trữ.

Trình Dạ Thần tìm thấy lọ thuốc, tay anh run rẩy đổ ra mấy viên. Anh vội vàng đỡ Catherina ngồi dậy, một tay giữ cô, một tay đưa thuốc và ly nước cho cô. "Uống đi, em yêu." Giọng anh đầy cầu khẩn. Anh nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự hối hận và đau khổ. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô. Anh sẽ làm mọi thứ để cô được bình an.

*Nhưng không kịp, ý thức của cô tách rời, mắt cô nhắm nghiền. Hành động vừa rồi của anh chẳng khác nào việc Thẩm Hoài An đánh tráo thuốc của cô, đẩy cô vào tình thế nguy hiểm, anh cũng đã voi tình đẩy cô vào trạng thái nguy hiểm, 1 hành động mà anh căm hận tột cùng.*

Trình Dạ Thần cảm nhận được cơ thể Catherina mềm nhũn trong vòng tay anh, đôi mắt cô nhắm nghiền, ý thức đã hoàn toàn tách rời. Ly nước và viên thuốc trôi tuột khỏi tay anh, rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, xuyên thẳng vào tim anh.

Anh ôm chặt lấy cô, lay gọi tên cô trong tuyệt vọng. "Catherina! Tỉnh dậy đi! Catherina!" Giọng anh lạc đi, khản đặc, những lời kêu gọi yếu ớt trôi vào khoảng không vô định. Cơn ác mộng ban nãy giờ đây lại chân thực đến đau đớn, nhưng còn tồi tệ hơn gấp vạn lần, vì chính tay anh đã gây ra điều này. Anh căm ghét Thẩm Hoài An vì đã đẩy cô vào nguy hiểm, vậy mà giờ đây, anh lại tự tay làm điều đó với người phụ nữ anh yêu hơn cả sinh mệnh. Sự hối hận và dằn vặt như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tâm can anh.

Anh vội vàng đặt Catherina xuống giường, cơ thể cô lạnh ngắt và vô lực. Anh cúi xuống, áp tai vào lồng ngực cô, cố gắng lắng nghe từng nhịp đập yếu ớt. Tim cô đập thoi thóp, không đều, như ngọn nến trước gió. Anh đưa tay lên mũi cô, cảm nhận hơi thở mỏng manh, yếu ớt.

"Không... không được!" Trình Dạ Thần gầm lên, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy anh. Anh không thể để cô rời xa anh như thế này. Anh không thể sống thiếu cô.

Anh bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu quét tìm chiếc điện thoại. Bàn tay anh run rẩy, khó khăn lắm mới bấm được số của Thầy Trần. "Thầy Trần! Catherina... Catherina ngất rồi! Mau đến đây!" Giọng anh lạc đi, đầy vẻ hoảng loạn và cầu cứu. Anh không thể diễn tả rõ ràng tình hình, nhưng anh biết Thầy Trần sẽ hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề.

Trong lúc chờ đợi, Trình Dạ Thần không ngừng xoa bóp tay chân cho Catherina, cố gắng truyền hơi ấm cho cô. Anh áp má vào má cô, cảm nhận sự lạnh lẽo đang dần bao trùm lấy cô. Nước mắt anh lăn dài, nhưng anh không dám dừng lại. Anh phải cứu cô, bằng mọi giá. Anh không thể để mất cô.

Thời gian trôi qua thật chậm, mỗi giây phút đều như một cực hình. Trình Dạ Thần cảm thấy trái tim mình như đang bị xé nát. Anh không ngừng thì thầm những lời cầu nguyện, những lời xin lỗi đến cô, cầu xin cô đừng bỏ anh lại. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ để điều này xảy ra nữa. Anh sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng của mình. Anh sẽ làm tất cả, chỉ cần cô tỉnh lại.

Thầy Trần đến, dáng vẻ hối hả, ngay lập tức lao về phía Catherina. Ông nhanh chóng kiểm tra mạch đập và sắc mặt cô, nét mặt ông trầm lại đầy lo lắng. Bàn tay lão luyện của ông thoăn thoắt bấm vào vài huyệt đạo trên cơ thể cô, sau đó lấy ra một loại thuốc trợ tim dạng khí nén, không chút chần chừ bịt vào miệng cô.

Trình Dạ Thần đứng bên cạnh, toàn thân cứng đờ, ánh mắt không rời khỏi Catherina. Anh nhìn chằm chằm vào từng hành động của Thầy Trần, lồng ngực anh đau nhói. Mỗi giây phút trôi qua đều là một cực hình, một sự dày vò không ngừng. Anh ước gì mình có thể gánh chịu tất cả nỗi đau này thay cho cô.

Sau vài nhịp hít thở từ bình khí, đôi môi Catherina khẽ động đậy, một tiếng rên yếu ớt thoát ra. Trái tim Trình Dạ Thần như được nới lỏng, anh cảm thấy một tia hy vọng mong manh. Thầy Trần thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt bình khí xuống, tiếp tục kiểm tra mạch đập của cô.

"Tình trạng đã ổn định hơn rồi." Thầy Trần nói, giọng ông vẫn còn chút căng thẳng. "May mà cậu gọi kịp thời." Ông quay sang nhìn Trình Dạ Thần, ánh mắt ông lộ rõ vẻ nghiêm nghị. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Dạ Thần? Sao lại để cô ấy đến nông nỗi này?"

Trình Dạ Thần không dám đối diện với ánh mắt của Thầy Trần. Anh cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt. "Con... con đã làm đổ thuốc của cô ấy." Giọng anh khản đặc, từng lời nói như cứa vào lòng anh. "Con... con cứ nghĩ đó là thuốc độc." Anh cảm thấy vô cùng tội lỗi và hối hận.

Thầy Trần khẽ thở dài. "Cậu lại nghĩ đến chuyện Thẩm Hoài An sao?" Ông lắc đầu. "Dạ Thần, cô ấy cần thuốc trợ tim mỗi ngày. Việc gián đoạn đột ngột có thể nguy hiểm đến tính mạng." Ông nhìn sang Catherina đang nằm bất động trên giường, rồi quay lại nhìn Trình Dạ Thần. "Cậu phải cẩn thận hơn, Dạ Thần. Cô ấy là sinh mệnh của cậu đấy."

Trình Dạ Thần không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đến bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Catherina. Anh vuốt ve mu bàn tay cô, cảm nhận từng mạch đập yếu ớt. Anh nhìn gương mặt xanh xao của cô, trong lòng anh dâng lên một nỗi đau không thể diễn tả. Anh đã quá chủ quan, quá sợ hãi, mà quên đi sự tin tưởng mà cô dành cho anh.

"Con sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa, Thầy." Trình Dạ Thần nói, giọng anh đầy kiên định. "Con sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Catherina. Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai, kể cả chính anh, làm tổn thương cô nữa. Anh sẽ tìm ra cách chữa trị dứt điểm cho cô, và sẽ không bao giờ rời xa cô một bước. Anh sẽ luôn ở bên cô, chăm sóc và bảo vệ cô đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co