[38] Thổ hoa chứng (1)
A/N: con mã này vừa là smut vừa là character study (chắc thế) nhưng làm ơn nhẩm ba lần "đây là fanfic, chỉ là fanfic, ảo đá đừng tin" trước khi đọc hộ mình ... erhm lúc triển mã này mình không có nhiều suy nghĩ về việc mạch truyện hay kết thúc kiểu gì lắm, đơn giản là muốn nổ con mã cháy quần xong đóng cửa đi tu. Nhưng mà chỉ viết smut không thì hơi chán nên mình phải bốc thêm một cái trope gì vào cho nó tàu lượn tí. Ngó thấy shipdom không nhiều hanahaki lắm nên để mình thử nghiệm xem sao =)))))
Bản sàn cam thì mình đã gọt để giữ cho nó PG (vì còn chút đạo đức). Nếu hữu duyên gặp mình ở những nền tảng khác thì sau này sẽ thấy bản full (phần 2 của con mã này, chứ phần 1 toàn plot ...), nhưng xin phép không nói ở đâu nhen. Không hợp khẩu vị làm ơn quay ra chứ đừng đáp gạch nhé ...
Đó, vậy thui. Cơm đã dọn sẵn, mời mn!
-
"Yubin à, tụi mình tạm xa nhau một thời gian nhé?"
Lúc Lee Jiwoo nhẹ bẫng thốt ra lời chia ly bỏ dở, Gong Yubin đã nghĩ hoá ra ngày này cuối cùng cũng tới, hoá ra "và họ sống cùng nhau hạnh phúc đến mãi về sau" vẫn chưa phải lời kết. Lee Jiwoo và mình vẫn không phải là định mệnh của nhau.
Nhưng Lee Jiwoo nói lời chia tay lại không đủ can đảm nói nốt lời từ biệt. Khốn nạn. Tồi tệ. Hèn hạ. Gong Yubin đáng lẽ nên trút hết bực dọc, buồn bã, giận dữ lên con gấu ngu ngốc kia rồi biến mất khỏi cuộc đời Lee Jiwoo mới phải. Vậy mà nó chỉ siết lấy cổ áo Lee Jiwoo giật mạnh xuống, ngửa cổ cắn phập lên đôi môi mình từng mê mẩn hôn lên biết bao nhiêu lần trong suốt năm tháng bên nhau. Từ những cái hôn "thử" lúc cả hai vẫn giấu đi tình cảm dưới danh nghĩa bạn thân, đến những lần kéo cằm nhau lại cẩu thả hôn chếch xuống khoé môi ướt át của đối phương lúc làm tình. Vẫn là môi dưới dày hơn môi trên, đỏ au mềm mại, vị trà nhẫn đắng, hương đào ngọt lịm. Vẫn là Lee Jiwoo, đồng nghiệp, bạn thân, người yêu cũ của Gong Yubin.
Trong một khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa lúc đầu óc mụ mị còn môi lưỡi vẫn đang quấn quýt lấy nhau, Lee Jiwoo nghe được giọng nói đều đều quen thuộc của Gong Yubin bên tai, thốt ra lời em không muốn nghe nhất:
"Tạm xa là sớm muộn cũng sẽ xa nhau mãi."
"..."
"Ngủ với nhau rồi thì không quay lại làm bạn bè được đâu."
"Yubin ..."
Lee Jiwoo bất ngờ siết lấy vòng tay quanh eo Gong Yubin, khiến người ngồi trên đùi mình bị kích thích đột ngột cắn môi cam chịu. Còn em chỉ biết ngước mắt nhìn người yêu giờ đã cũ trong lòng mình, ánh mắt miết lên khoé môi sưng đỏ, vô thức lắc đầu. Nếu vậy chúng ta không còn tư cách gì ở cạnh nhau nữa, nhưng Jiwoo à đây lại là thực tế sau lời chia ly.
"Một là im lặng và lên giường, hai là cút đi thật xa khỏi cuộc đời tao." Giọng Gong Yubin khản đục, khó khăn gằn từng từ một cạnh vành tai đỏ ửng của Lee Jiwoo.
Em nghĩ có khi đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình khỏi hồi kết u ám chính miệng em vừa thốt ra. Lee Jiwoo giằng co giữa mớ cảm xúc hỗn loạn trong tim mình và Gong Yubin đang dần tuột khỏi vòng tay, không tài nào nghĩ thông suốt được gì dù đã trăn trở việc nói ra lời chia xa bấy lâu nay. Mỗi khi em bình tĩnh hơn một chút, ngẩng đầu muốn giải thích với Gong Yubin thì luôn bị đuôi mắt hồng nhuận của nó cứa vào lòng. Vết cắt rất nông nhưng lại không thể ngừng rỉ máu. Gong Yubin dùng những cái hôn dồn dập và khoé mắt ướt mèm để nói với em rằng nó không chấp nhận bất kỳ lựa chọn nào khác, còn Lee Jiwoo tuyệt đối không thể mất đi Gong Yubin vĩnh viễn. Tạm thời xa nhau đã là điều đau lòng nhất em nghĩ tới rồi. Vậy nên Lee Jiwoo nuốt khan, tay mò mẫm lên trên vuốt ve lấy gáy Gong Yubin, nhẹ nhàng nhấn môi của đối phương xuống khoang miệng mở hé của mình. Gong Yubin chỉ biết nhay lấy đôi môi quỷ quyệt kia đến tứa máu, mượn vị tanh nồng trên đầu lưỡi giải thoát mình khỏi hiện thực đang vỡ tan thành từng mảnh.
"Mình không muốn cậu biến mất."
Nhưng bạn bè thì không ngủ với nhau.
"Jiwoo à, người tham lam sẽ bị trời phạt đấy."
-
Người bị trời phạt, trớ trêu thay, lại là Gong Yubin.
Chỉ vỏn vẹn một tháng sau khi chia tay, Gong Yubin đột nhiên ho khan nhiều hơn bình thường. Từ ngày mối quan hệ bị giáng cấp từ người yêu thành thứ gì đó lưng chừng không thể gọi tên, Gong Yubin vẫn chưa ở riêng một phòng với Lee Jiwoo lần nào. Không còn câu trêu chọc vô cớ lúc chuẩn bị lên sân khấu hay những lần vô thức ngồi cạnh tựa vào vai nhau, kể cả nhìn người yêu cũ Gong Yubin cũng không muốn nhìn.
Vậy nên nó thật sự không hiểu bằng cách nào mà những cánh hoa lại len lỏi được vào ngày tháng bận bịu hậu chia tay Lee Jiwoo. Rõ ràng nó ghét phải chạm mặt Lee Jiwoo, ghét phải ở cùng một chỗ với Lee Jiwoo, ghét cả ánh mắt mơ màng Lee Jiwoo cứ dán chặt lên người nó như lúc còn yêu. Mọi thứ Lee Jiwoo làm sau khi ban án treo cho cuộc tình của cả hai đều khiến Gong Yubin bực bội. Đã thế lời chia tay của Lee Jiwoo lại còn chẳng phải một câu cắt đứt quan hệ hẳn hoi.
Lúc Lee Jiwoo run rẩy không dám nhìn vào mắt mình, Gong Yubin đã có dự cảm không lành. Quả cầu thủy tinh trong hốc mắt Lee Jiwoo như tiên đoán trước được tương lai của Lee Jiwoo và nó. Tối đen, mơ hồ, sợ hãi. Gong Yubin không tài nào lý giải được vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Khi Lee Jiwoo mở miệng nói ra những lời ứng nghiệm với dự cảm của nó, Gong Yubin đã ngã vào cái hố đen sâu thẳm trong đáy mắt Lee Jiwoo.
Gong Yubin dù tự nhủ không có người-không-phải-người-yêu nào lại làm mấy chuyện tụi nó vừa làm với nhau, nhưng ánh mắt của con gấu hiền lành xinh đẹp một tiếng trước khiến nó phải ngửa cổ thở dốc bây giờ lại lặng đi trông thấy. Lee Jiwoo e dè xoa lưng nó như muốn lấy lòng, để cho lời sắp nói ra dù có khiến Gong Yubin vỡ tan thành từng mảnh thì tất cả những mảnh vỡ đều nằm gọn trong vòng tay Lee Jiwoo.
Lee Jiwoo vẫn luôn là một người yêu hoàn hảo, chăm sóc lo lắng hết sức chu toàn cho bạn gái, bao dung thấu hiểu, chẳng khi nào ghen tuông ra mặt. Từ ngày cả hai nhận thức được sự tồn tại của đối phương trong đời có ý nghĩa thế nào, Gong Yubin đã nghiễm nhiên trở thành chủ thể của mọi điều tốt đẹp Lee Jiwoo làm. Dần dần chìm vào vào sự ấm áp đáng tin cậy vốn có từ Lee Jiwoo, nó đã không còn nhận thức được mình đang ở độ sâu bao nhiêu so với hai chữ "tri kỷ."
"Mình sợ mình đang nhầm lẫn sự quen thuộc của cả hai là yêu."
Gong Yubin cho phép Lee Jiwoo buộc con tim của nó lên đầu ngón tay đối phương, vì nó đã nghĩ bất kỳ ai trên thế giới này đều có thể bất cẩn hay cố tình đánh rơi con tim quý giá của đứa có cái tôi cao như nó. Lee Jiwoo thì không. Lee Jiwoo sẽ không bao giờ làm thế. Cho tới khi con tim quý giá lăn lông lốc trên mặt đất, Gong Yubin vẫn cứ buộc mình vào tay Lee Jiwoo.
"Mình sợ mình không rõ yêu là gì."
Trong con ngươi phẳng lặng như mặt biển của Lee Jiwoo, Gong Yubin sau khi rơi vào cái hố đen sâu thẳm đã nương theo đầu ngón tay người mình yêu tìm đến đáy đại dương. Ở nơi đó Lee Jiwoo chỉ có một mình, mò mẫm tìm đường trong túng quẫn.
"Mình sợ mình đang không ... đáp lại được lời cậu từng nói."
Chuyện tình này, Gong Yubin, Lee Jiwoo.
Buồn cười. Ngốc nghếch. Đáng thương.
-
Gong Yubin đã đặt mua một thùng hàng lớn, dưới cái nhìn tò mò của tất cả mọi người trong phòng khách kí túc xá nhất là Kim Chaeyeon và Seo Dahyun, nó cười trừ cố đẩy nhanh thùng hàng về phòng riêng của mình rồi ngã ngồi ra sàn nôn khan. Trang web quen thuộc vẫn đang hiện lên trên ipad, Gong Yubin chỉ liếc một cái rồi vội vàng mở thùng hàng lấy ra một đống chai lọ lớn nhỏ. Nó nhìn viên thuốc vàng nhạt trong lòng bàn tay, nụ cười ngu ngốc của Lee Jiwoo lại hiện ra trong đầu.
Hội chứng Hanahaki là một căn bệnh về đường hô hấp bắt nguồn từ mùa dịch hai mươi năm trước, khi những loài hoa bắt đầu có thể sinh trưởng trong cơ thể các loài vật sống như một hình thức sinh tồn vì môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Hoa kí sinh không phân biệt giống loài, không phân biệt mầm hoa, chỉ cần kí chủ có chênh lệch nội tiết tố liên quan tới cảm xúc mãnh liệt quá độ thì triệu chứng sẽ bộc phát. Trong những trường hợp đã được nghiên cứu, những người trẻ có vấn đề về "tình cảm không được hồi đáp" sở hữu tỉ lệ chênh lệch nội tiết tố phù hợp nhất để hoa kí sinh phát triển. Khi dịch bệnh bùng nổ hai mươi năm trước đến nay, mầm hoa kí sinh dù đã lan ra khắp mọi nơi nhưng độ nghiêm trọng của triệu chứng đã giảm đi rõ rệt. Hiện nay đã không còn nhiều ca tử vong vì hội chứng Hanahaki, thuốc ức chế và miếng dán cổ trị liệu cũng đã được phát hành rộng rãi. Nhưng nếu chỉ dựa vào thuốc mà không trị tận gốc sự mất cân bằng nội tiết tố thì hoa kí sinh sẽ tiếp tục lây lan gây ảnh hưởng lớn đến đường hô hấp.
Các triệu chứng thường gặp: cổ họng đau rát, ho khan, cơn đau kéo dài ở vùng ngực và lưng trên, cảm giác "mắc xương" trong họng.
Đặc biệt lưu ý: nếu phát hiện dấu vết của bất kỳ loài hoa nào (lá, nụ hoa, rễ, vân vân ...), hãy tìm đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Quy trình thường gặp sẽ là tư vấn tâm thần và thuốc liều cao để nhanh chóng điều chỉnh nội tiết tố. Nếu không có dấu hiệu cân bằng nội tiết tố đề ngưng sự lây lan của hoa, cần nhanh chóng làm tiểu phẫu tách mầm hoa. Phẫu thuật tách hoa là phương pháp can thiệp rất khắc nghiệt có thể để lại biến chứng không mong muốn về đường hô hấp và về mặt tâm thần, cần được tư vấn và kiểm tra tỉ lệ nội tiết tố kĩ càng nếu tiến hành phẫu thuật.
Viên thuốc đắng nghét trôi xuống cổ họng, vị đắng đánh bật đi thứ cảm xúc nghẹn ngào khó chịu trong lồng ngực Gong Yubin. Một ngày ba cử, ăn cơm lúc nào thì uống thuốc lúc đó. Nó le lưỡi muốn mò mẫm tìm mấy viên kẹo ngọt bỏ túi sẵn để khi chạy lịch trình muốn uống thuốc thì còn có cái bỏ vào miệng cho dịu vị đắng. Trong hộc tủ hay để mấy thứ lặt vặt của Gong Yubin thường có một túi kẹo chanh để phòng khi nó bị hạ đường huyết bất chợt. Gong Yubin thò tay vào hộc tủ, lấy ra một đống vỏ kẹo và túi kẹo trống trơn. May mà nó đã uống thuốc rồi, nếu không bây giờ căn phòng gọn gàng của Gong Yubin sẽ lại bị những cánh hoa vấy bẩn.
Mọi kẽ hở trong cuộc đời của Gong Yubin, không biết từ khi nào đã được lấp đầy bởi Lee Jiwoo. Từ bữa ăn thường ngày Jiwoo tách đũa sẵn cho, viên kẹo được thả vào túi áo khi nó không để ý, đến cái hoodie ghiền chôm từ nhà Jiwoo nó mặc ngủ mỗi đêm. Gong Yubin vẫn nhớ như in lời khoe khoang trẻ con của Jiwoo lúc bày đồ ăn chờ nó ăn cùng, giả vờ thản nhiên quẳng túi kẹo cho nó, hay lúc tròng lên người nó chiếc áo quá cỡ thơm mùi nước xả vải, trong mắt Lee Jiwoo chỉ có một mình nó:
"Sau này sẽ không có người chiều Gong Yubin hơn Lee Jiwoo đâu."
Mọi nơi chốn ánh nhìn của nó lướt qua đều rải rác dấu vết của Lee Jiwoo, mọi hơi thở nó hít vào đều mang theo mùi hương của Lee Jiwoo. Gong Yubin lảo đảo chúi đầu vào bồn rửa mặt, miệng không ngừng trào ra từng cánh linh lan trắng muốt, mắt nhoè dần đi vì nước mắt sinh lý ứa ra do đường thở bị chặn. Mỗi khi nhớ lại lúc Lee Jiwoo bảo sợ rằng đến cuối cùng đây không là yêu, mà là sự quen thuộc vốn có của tụi mình, bồn rửa lại tắc vì những cánh hoa. Thuốc ức chế đắng nghét vẫn không đủ liều để ngăn những kí ức ngọt ngào về Lee Jiwoo ùa về.
Chuyện yêu đương nói thẳng ra chỉ là khốn đốn vì quãng đường đến tận cùng cõi lòng một người để được người ấy thấu hiểu, để sự hiện diện của người ấy an ủi vỗ về trái tim đáng thương. Gong Yubin rõ ràng đã hiểu Lee Jiwoo đến từng ngóc ngách và ngược lại, vậy nên, đến cuối cùng lý do chia tay là vì sự hiện diện của Gong Yubin không đủ với Lee Jiwoo nhỉ? Không đủ để xem là yêu.
Có chó mới tin, nó đã ở bên Lee Jiwoo mãi còn gì. Mà cảm giác khi yêu lại là cái quái gì cơ chứ? Bướm bay trong bụng, hay là tim hẫng một nhịp? Gong Yubin đột nhiên muốn khóc oà lên, nước mắt thoáng chốc đã rơm rớm trên mi mắt đỏ hoe. Vì nó biết thừa bản thân yêu Lee Jiwoo đến sống dở chết dở, còn Lee Jiwoo ở bên cạnh nó đến tận bây giờ lại lưỡng lự thốt ra câu "thế nào mới là yêu."
Ánh mắt nuông chiều của Lee Jiwoo không phải là yêu sao? Cái chạm nóng rực của Lee Jiwoo không phải là yêu sao? Lời nói sẽ ở bên nó đến cuối đời, đến cuối cùng vẫn không phải là yêu hay sao? Khả năng Lee Jiwoo không yêu mình không phải bằng không sao? Lee Jiwoo có còn yêu nó không? Lee Jiwoo trước giờ đã từng yêu nó chưa? Đâu mới là câu hỏi người yêu cũ của nó muốn trả lời?
Gong Yubin quặn người nôn khan, nhét vào miệng thêm một viên thuốc ức chế cấp tốc nữa.
Cảm giác mong cầu tình yêu hoá ra lại khốn cùng đến thế này ư. Bụng nổ tung vì bươm bướm, còn tim hẫng nhịp vì chẳng thể hít thở bình thường. Mẹ kiếp, thứ tình yêu khốn nạn trời đánh khổ sở thế này Gong Yubin không thể chịu đựng một mình được, nó phải kéo Lee Jiwoo xuống nước cùng mình.
Gong Yubin cứng đầu, nhưng cứng đầu có cơ sở. Vì lời chia tay vẫn còn dở dang, vì Lee Jiwoo vẫn mơ màng nhìn nó như lúc trước, vì bản thân dù tức giận tới mức muốn cắn người (gấu) nhưng vẫn chẳng thể rời đi. Nó muốn lấy bản thân mình ra cược rằng Lee Jiwoo cũng yêu nó đến điên cuồng phát bệnh như nó yêu Lee Jiwoo.
-
Lee Jiwoo vẫn còn nhớ vào lần đầu tiên hôn em môi Gong Yubin có vị trà chanh. Lần đầu tiên Gong Yubin hôn em sau lời chia xa dở dang kia thì có hương hoa thơm ngọt mà vị trên đầu lưỡi lại nhẫn đắng. Trong bóng tối im lìm của phòng khách kí túc xá, Lee Jiwoo chỉ chú ý đến tiếng thở khó nhọc và lòng bàn tay lạnh cóng của Gong Yubin. Dứt ra khỏi cái hôn bất ngờ, em chăm chú gói gọn bàn tay nhỏ xíu của Gong Yubin vào giữa hai tay mình, cứ một chốc lại xoa đều từ cổ tay đến đầu ngón tay để nó ấm lên nhanh hơn. Vành tai em đỏ ửng, đầu óc rối rắm không dám ngước lên nhìn người trước mặt. Gong Yubin chịu xuất hiện trước mặt em, chịu ở riêng một phòng với em, còn hôn trộm em nữa. Không phải cả mấy tháng sau chia tay Gong Yubin còn không thèm gọi tên em nếu không có lịch trình chung sao? Nhưng Lee Jiwoo lại không có đủ can đảm hỏi những câu như thế, sợ rằng một câu nói sai thì khoảnh khắc mơ hồ này chỉ là giấc mộng ích kỉ của em còn Gong Yubin đã biến mất từ lâu.
"Cậu sao vậy?"
"Gì? Sợ bị bắt gặp à? Hay chưa gì không thích hôn tao nữa rồi hả bạn thân?"
"Sao không mặc áo khoác vào?"
Lee Jiwoo nhỏ giọng hỏi han. Em buông đôi tay đã ấm lên của Gong Yubin ra, nhưng lại thuận thế vòng tay kéo nó lại gần mình, nhích thêm một chút là lọt vào lòng. Thói quen đáng sợ thật đấy.
"Trời lạnh lắm, đừng để bị bệnh."
"Trời lạnh thì làm ấm người là được mà."
"Muốn bật máy sưởi không? Chờ chút để mình—" Lee Jiwoo im bặt, lời chưa nói ra hết đã bị Gong Yubin nuốt lấy. "Chỉ dùng tay mày thôi thì có làm ấm người cho tao được không, Jiwoo à?"
Gong Yubin lười biếng len vào lòng Lee Jiwoo, cánh tay vòng quanh cổ còn bàn tay đã mò mẫm lên xoa nắn vành tai nóng hổi của người yêu cũ. Giờ thì nó biết rồi, dù nó có vờ không thèm nói chuyện hay đoái hoài gì tới Lee Jiwoo thì giới hạn cho việc không tiếp xúc cơ thể với Lee Jiwoo là ba tháng. Giới hạn cho việc "Lee Jiwoo không là của nó" là ba tháng. Gong Yubin cứ tưởng nó sẽ chịu được tầm một năm, nhưng nó lại phun ra hoa như máy bắn pháo giấy sau ba tháng. Thảm hại vô cùng.
Con tim treo ở đầu ngón tay suýt rơi xuống lần nữa, nhưng Lee Jiwoo đã kịp ôm lấy nó vào lòng, thủ thỉ bên tai rằng:
"Được. Thế nào cũng được."
[...]
Khi Yubin kéo áo em lên, Lee Jiwoo đã biết mình không thể nào thoát được cái bẫy ngọt ngào của nó. Lời chia tay chính miệng em nói ra và tháng ngày cư xử chỉ như đồng nghiệp của cả hai cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Run rẩy trên đầu ngón tay của đối phương có phải yêu không? Hay là em và Gong Yubin đã làm chuyện này với nhau đủ nhiều đến mức làm tình được liệt vào danh sách "quá thân thuộc" rồi? Nhưng Lee Jiwoo không thể trả lời câu hỏi này ngay bây giờ, không muốn thì đúng hơn. Sau những tháng ngày xa nhau, Gong Yubin đang ở đây và biến mọi ảo mộng em mơ thấy hằng đêm từ lúc thốt ra lời chia ly thành hiện thực, em không muốn mọi thứ lại biến mất. Em không muốn Gong Yubin lại biến mất.
Thế nhưng lúc em tan ra trong lòng bàn tay Yubin, Jiwoo lại chẳng thể đáp lại lời đang thủ thỉ bên tai mình.
"Nói rằng mày yêu tao đi."
Đáy lòng Lee Jiwoo nhói lên từng hồi. Em không thể nói dối, nhưng tiếng Gong Yubin bên tai vừa châm chọc vừa mong chờ khiến em chỉ muốn bò về bên cạnh nó quấn quýt giày vò lấy nhau mà không cần biết tiếng yêu có ý nghĩa gì. Em nghĩ điều đó về lâu dài có không công bằng với Gong Yubin quá không, khi em vẫn còn rối rắm trong hai chữ "tình nhân" và "tri kỷ." Vì bạn bè thì không ngủ với nhau, nhưng Lee Jiwoo lại mê mẩn đến chết việc làm tình với Gong Yubin. Thế nên ngay lúc này em chỉ có thể nói:
"Ở lại đi."
Như dự đoán Gong Yubin không muốn ở lại. Trước khi rời đi, Gong Yubin chỉ quẳng cho em một câu hỏi:
"Có muốn làm bạn tình không?"
Lee Jiwoo, với mọi nỗ lực để giữ lại thêm chút gì đó của Gong Yubin trong đời mình, tròng vội áo thun lên người chạy ra chỗ Gong Yubin đang chuẩn bị kéo cửa rời đi.
"Là mình sẽ được ở riêng với cậu nhiều hơn sao?"
"Chỉ khi tao muốn thôi, Lee Jiwoo."
"Mình đồng ý."
".... Đi đây."
"Mình sẽ gặp nhau sớm chứ—"
RẦM.
_
A/N: Phần sau của con mã này mình vẫn chưa viết xong hết, nhưng dù có viết xong thì nó cũng không ló mặt trên này đâu haha ... tôi bốc đoạn đầu lên để có động lực viết nốt thui ...
Ai không thẩm được làm ơn quay trở ra chứ đừng đáp gạch vào đầu nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co