Truyen3h.Co

[tripleS] S.S.Sonnet

[38] Thổ hoa chứng (2)

brunithefish

Không ai trong cả hai thèm đếm tụi nó ngã ra giường cùng nhau bao nhiêu lần sau chia tay. Cuộc mây mưa chóng vánh gần đây nhất là khi tóc Gong Yubin đã nhuộm thành màu vàng kim nổi bần bật sáng tựa nắng trưa hè. Lee Jiwoo rủa thầm trong đầu không biết ai là người đã kéo nó đi nhuộm, Kim Chaeyeon, Jeong Hayeon, hay là Kim Nakyoung? Em phải tìm ai để vô lý giận dỗi rằng tại sao lại để người yêu cũ của em trở nên quyến rũ thế này!

Nhưng hoá ra tự Gong Yubin đi nhuộm, nên Lee Jiwoo chỉ biết đỏ mặt mấp máy mấy câu kiểu màu này hợp với cậu nhỉ. Chưa kịp dứt lời, Gong Yubin đã đẩy em xuống giường, ngồi lên đùi em vội vã hôn môi. Lee Jiwoo nghĩ mình đang hoang tưởng, vì khoé môi của Gong Yubin suốt hôm ấy cứ cong lên lạ thường. Mãi đến khi nó đẩy vai ra hiệu cho em nằm xuống, Gong Yubin vẫn mang theo nụ cười hài lòng đưa tay xoa dọc cần cổ của Lee Jiwoo.

"Jiwoo thích à?"

"Hợp mà." Jiwoo nuốt khan, kiềm lại ham muốn được dụi má vào lòng bàn tay hư hỏng đang vuốt ve từ cổ lên vành tai nóng hổi của mình. Mình đã khoá cửa phòng chưa nhỉ? Cứ cho là rồi đi.

"Trả lời sai rồi, Lee Jiwoo."

Gong Yubin hất lấy mái tóc vàng óng của mình, xinh đẹp yêu kiều như một nàng công chúa, Lee Jiwoo thề rằng em đã thấy vương miện kim cương lấp lánh trên đỉnh đầu người kia. Công chúa điện hạ ung dung ngồi lên đùi em như thể đang ngự xuống ngai vàng, ánh mắt cao ngạo của người khiến Jiwoo chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu sùng kính hôn lên từng tấc da thịt trắng muốt. Công chúa của Lee Jiwoo muốn gì nhỉ? Em có thể làm gì cho người đây? Em có được phép ôm người, hôn người, để cho chân người đặt lên vai chứ?

Lee Jiwoo nửa muốn phục tùng ôm lấy người và nói rằng em sắp mất trí vì công chúa của em, nửa còn lại ao ước được nhận lấy sự trừng phạt ngọt ngào đang nằm trọn trong tay Gong Yubin.

[...]

"Nằm nghỉ một chút nhé." Jiwoo mỉm cười xoa eo nó, Gong Yubin cảm thấy bản thân mình mới là đứa sập bẫy đây này.

"Tao không ngủ lại đâu."

"Ừ mình biết mà." Yubin vờ không để ý đến tông giọng cam chịu dỗi hờn của đối phương, bạn tình làm gì có ai ngủ lại đâu.

Nó thoải mái lười biếng yên lặng nằm trên người Lee Jiwoo đến quên cả thời gian, trán cụng trán, chóp mũi chạm nhau, môi chỉ cách một chút. Nếu mọi âm thanh của thế giới ngoài kia đều biến mất vào lúc này, có khi nó sẽ nghe được nhịp tim dồn dập của Lee Jiwoo chăng? Nhưng có lẽ chính con tim không nghe lời của mình đã nhấn chìm điều Gong Yubin muốn nghe, cần nghe. Vang vọng khắp nơi chỉ là tiếng tim trong lồng ngực nó, từng hồi từng hồi một thúc vào thành phổi đẩy ra những cánh hoa phiền phức.

Jiwoo đã khép mắt lại từ lúc nào, hít vào một hơi thật sâu như cố khiến cho thời gian ngừng trôi. Hương hoa thanh ngọt cứ luẩn quẩn giữa cả hai, Lee Jiwoo muốn đưa đầu lưỡi nếm thử, Gong Yubin nương theo kề sát môi mình lại. Nhưng thay vì hôn thì nó chỉ thì thầm:

"Nói yêu tao."

Có thứ gì đó rơi lên khoé môi của Lee Jiwoo, em chưa kịp đưa tay lên chạm vào thì Gong Yubin đã nhanh chóng gạt nó đi rồi tự mình ngồi dậy rảo bước nhanh về phía cửa phòng. Vừa đi vừa tròng lại những món đồ ban nãy bản thân vội vàng cởi ra, không buồn quay lại nhìn Lee Jiwoo chỉ biết dõi theo bóng lưng nó chứ không dám bước tới. Em còn chưa kịp nói gì.

"Tối nay có lịch trình, tao đi trước." Gong Yubin khó khăn nén lại từng cơn ho khan cất lời. Quen thuộc cho tay vào túi xách lấy ra lọ thuốc ức chế đã được xé nhãn, thảy một viên vào miệng cắn nát rồi nuốt xuống. Trong lúc nó còn đang rủa thầm cái thuốc chết bầm này đắng quá, thì bàn tay cầm chặt lọ thuốc đã bị đối phương nắm lấy, tay còn lại của người này trườn lên eo nó vụng về kéo Yubin vào một cái ôm lỏng lẻo. Lee Jiwoo bao phủ lấy nó, để nó chìm dần vào cái bóng của mình như một dạng dỗ dành không nói được thành lời. Bàn tay bọc lấy nắm đấm của nó bên trong, đầu ngón cái xoa đều lên lớp da thịt lạnh dần.

Cậu làm sao vậy? Nói cho mình nghe.

Ở bên cạnh mình ấm lắm, đừng đi.

Nhưng chúng mình không thể trở về như lúc trước nữa phải không?

Gong Yubin đẩy bản thân ra khỏi sự cầu xin của Lee Jiwoo, nhưng nó vẫn không đủ tàn nhẫn đạp lên đó để rời đi. Quả cầu thuỷ tinh đẹp đẽ tại hốc mắt Lee Jiwoo như mê cung dưới đáy biển, dịu dàng đặt nó vào giữa rồi lấp kín lối ra. Gong Yubin lại quá ích kỷ để muốn bản thân mình không còn là trung tâm của mọi điều Lee Jiwoo nhìn thấy. Đầu dây bên kia của sợi xích vô hình trên cổ Lee Jiwoo là còng tay lót nhung mềm mại quấn quanh cổ tay Gong Yubin, cứ thế dính liền với nhau triền miên cả đời.

Lúc Gong Yubin bước qua khung cửa, vài cánh hoa trắng xoá không tên rơi xuống sau gót giày của nó còn vị thuốc đắng nghét nó dần bị phụ thuộc vào đã lưu lại trên đầu môi Lee Jiwoo.

"Lần sau gặp."

"Lần sau? Mình qua phòng cậu nhé."

"..."

"Gong Yubin?"

"Để xem đã."

"Đi về cẩn thận."

Tiếng ừ hử không rõ ràng bị cánh cửa gỗ giam lại ngoài hành lang, bên trong chỉ còn Lee Jiwoo và vài ba cánh hoa rơi vãi trên mặt đất. Không hiểu vì sao em lại có dự cảm bất an. Gong Yubin đã hạn chế tiếp xúc với em nhiều nhất có thể, thông tin hỏi được từ Jeong Hayeon hay Kim Nakyoung cũng không hữu ích gì, mọi người đều bảo Yubin "trông ổn, chỉ ốm vặt hơi nhiều." Nhưng vị đắng vẫn đang lan ra khắp khoang miệng em chắc chắn không phải chỉ là thuốc trị ho thông thường nó từng uống. Một khi nó muốn giấu tiệt điều gì thì chẳng ai tìm ra được.

Vậy Gong Yubin rốt cuộc đang giấu điều gì để một mình nó đau khổ gặm nhấm qua ngày? Ngoài việc cả hai đang xa nhau? Không ai thèm rung chuông báo động rằng nó đang không ổn hay sao? Có phải vì không một ai biết rõ mối quan hệ của tụi nó từ lúc nào đã trở thành yêu đương hay không? Không ai biết cả hai hẹn hò và đã chia tay— tạm chia tay? Thần tượng chuyên nghiệp thì không yêu đương, phải không? Tụi nó không thể đặt tên được cho mối quan hệ này, nhỉ? Không được phép đặt tên?

Nhưng Gong Yubin trong một lần lén lút hôn nhau trên ghế sau tối mịt của xe van chở tụi nó về kí túc xá đã thản nhiên nói rằng nó yêu em như thể đấy là chuyện hết sức rõ ràng. Trong bóng tối nơi đôi khi chỉ được chiếu sáng bởi đèn pha ô tô từ làn đường đối diện, khoé môi Lee Jiwoo mê mệt khẽ mấp máy ba từ em biết rõ lại sợ nghe. Lee Jiwoo từ lúc đó đã không thể bỏ qua suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và Gong Yubin nữa. Tụi nó có thể hôn nhau, có thể ngủ với nhau, Lee Jiwoo có thể bán mạng vì Gong Yubin bất kỳ khi nào nó muốn. Bỏ qua rào cản tính chất công việc, em vẫn sợ rằng một khi nói đây là yêu nếu chẳng may có ngày cả hai không-yêu-nữa thì bản thân sẽ không thể chịu đựng được việc Gong Yubin trong tầm với nhưng mình không được phép chạm vào.

Lúc Gong Yubin nói yêu em, Lee Jiwoo đã ôm lấy gương mặt nó kéo lại gần, thân hình nhỏ bé của đối phương bị che khuất hoàn toàn bởi bóng lưng đang ngược sáng. Nhìn Gong Yubin chìm sâu trong khoảng không của mình, Lee Jiwoo đáp lại lời yêu của nó bằng những cái hôn gấp gáp bạt mạng. Em muốn Gong Yubin giữ mình ở vị trí người nó ỷ lại nhất nhưng Lee Jiwoo không nghĩ bản thân cũng sẽ trở thành người sợ đánh mất nó nhất. Câu trả lời của Lee Jiwoo, nếu không là yêu thì còn có thể là gì?

"Jiwoo, không yêu tao à?"

"Không có không yêu." Gong Yubin để em được thuộc về nó là được.

"Tạm chấp nhận."

Cứ ở cạnh nhau ắt sẽ tìm được câu trả lời. Có được không?

Lee Jiwoo vò lấy cánh hoa trong lòng bàn tay, mùi hương thanh ngọt quen thuộc vương vấn quanh em. Hệt như thứ mùi gây nghiện trên người Gong Yubin dạo gần đây. Nỗi sợ hãi không biết bắt nguồn từ đâu bất chợt bao trùm lấy Jiwoo, cảm giác lo được lo mất đâm chồi từ những cánh hoa dập nát trong tay mọc rễ khắp cơ thể. Em nghĩ, em muốn nói yêu Gong Yubin. Nhưng đã yêu thì không nghĩ trước khi nói lời yêu, đúng chứ?

Không công bằng chút nào.

-

Thật sự không công bằng chút nào.

Gong Yubin đã lơ lửng trong cái lồng giam khổng lồ đầy hoa quá lâu, ranh giới sống chết trồi sụt cùng những lần làm tình vụng trộm với Lee Jiwoo và khoảng cách không được vượt qua giữa cả hai khi đã mặc lại quần áo. Thuốc ức chế dùng mỗi lần tăng từ một viên, hai viên, rồi năm viên. Nó quặn người ôm ngực, cố hớp lấy từng ngụm khí trong khi cố nhét thêm ba viên nữa vào miệng. Căn phòng đơn của nó bị lấp đầy bởi vô số cánh hoa rải rác và tiếng nhạc to nhất có thể để giấu đi từng hồi ho khan. Nó không biết khi nào thuốc ức chế sẽ mất tác dụng với đà tăng liều nhanh thế này, căn bệnh này liệu có trị khỏi không, nhưng Gong Yubin bây giờ không muốn nghĩ nhiều như thế. Nó chỉ muốn nhớ về độ ấm của lòng bàn tay Lee Jiwoo rồi ngủ một giấc, nhưng thứ bệnh quái quỷ này siết lấy tim phổi Yubin từng hồi một buộc nó phải tỉnh dậy sống qua cơn đau.

Nó biết thừa bạn thân kiêm người yêu cũ kiêm nơi đặt trái tim cứng đầu của nó đang hoang mang, nhưng Gong Yubin cũng quá khổ sở để có thể mỉm cười bảo rằng "không sao đâu, dù mình đã ở bên nhau, hôn nhau, ngủ với nhau, xong bây giờ mày muốn tạm xa cũng được." Van xin đối phương suy nghĩ lại trong khi bản thân vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu không phải bản tính của Gong Yubin, nó không thể cứ gạt đi đau đớn để dung túng Lee Jiwoo được. Có trách thì hãy trách Lee Jiwoo đã nuông chiều Gong Yubin quá đỗi, nó không chấp nhận chuyện Lee Jiwoo buông tay mập mờ như vậy. Cả hai rõ ràng chẳng thể tách rời, Lee Jiwoo tưởng rằng có khả năng, Gong Yubin thừa biết không thể nào.

Gong Yubin nhíu mày vung tay làm mớ cánh hoa chất đống vung vãi khắp phòng, rồi lại xìu xuống nằm cuộn trong chăn. Nhưng đây là Lee Jiwoo của nó, nó luôn có một khoảng không rộng lớn mềm mại trong lòng mình để thả vào đó mọi điều liên quan đến Lee Jiwoo. Nếu Lee Jiwoo thật sự đã dằn vặt đến thế để nhất quyết nói ra lời chia xa, Gong Yubin không thể không đau lòng thay cho con gấu ngốc nghếch kia mà nghe theo. Đột nhiên nó lại nghĩ tới những năm tháng quen biết rồi tiến tới yêu đương của cả hai. Gong Yubin cứ nghĩ Lee Jiwoo cũng giống mình, xem việc hai đứa ở bên nhau là điều hiển nhiên. Nó không dám nghĩ tới thực tại đồng sàng dị mộng này, Lee Jiwoo đã trăn trở đến mức nào chứ? Nếu tiếng yêu của nó đè nặng lên Lee Jiwoo đến vậy, Jiwoo mà biết tình hình của nó lúc này thì đồ khờ khạo ấy chắc sẽ khóc mất.

Thế nên, thoả hiệp Gong Yubin đặt ra cho bản thân và cho cả Lee Jiwoo, là chỉ ở bên nhau lúc làm tình. Nó tự nhủ, ít ra khi chính mình không thể chịu đựng được nữa vỡ tan ra trước mắt Lee Jiwoo cũng chỉ là vì tình dục. Mắt ướt mèm, môi bật máu, run rẩy ngã gục. Chỉ là dục, không phải yêu. Lee Jiwoo xấu xa ngọt ngào vuốt ve nó dỗ dành tới đây nào, ở lại đi, đừng biến mất. Không được phép là "yêu" nữa.

Nó không được ngủ lại nhà Lee Jiwoo, tụi nó sẽ không ngủ với nhau trong phòng kí túc xá của nó. Lee Jiwoo đều chiều theo nó, nếu nó không chịu ngủ lại cũng sẽ không ép, nếu nó không cho vào phòng cũng sẽ không xông vào, nhưng Jiwoo sẽ nài nỉ nó ở lại, dỗ dành Yubin mở cửa cho mình. Hệt như lúc này:

"Yubin?"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Gong Yubin ngồi bật dậy trước giọng nói quen thuộc bên kia cánh cửa. Lee Jiwoo đến thật. Nó biết Lee Jiwoo lúc nào cũng sẽ tự nguyện đến tìm nó, nhưng chỉ lần này thôi Gong Yubin ước rằng bạn thân của nó thật sự là kẻ khốn nạn tồi tệ hèn hạ trong mối quan hệ khó hiểu này và bỏ nó ở lại. Dù cho Lee Jiwoo sẽ không bao giờ làm thế, Lee Jiwoo không bao giờ có thể bỏ nó lại một mình. Kẻ tham lam đáng bị trời phạt đến cuối cùng vẫn là Gong Yubin, vì nắm trong tay thứ ổn định vững chắc như thế mà vẫn muốn nhiều hơn. Có lẽ con người không thể nào thoả mãn hoàn toàn khát vọng nguyên thuỷ được thuộc về nơi nào đó của mình, có lẽ con người Gong Yubin dù biết Lee Jiwoo sẽ không hoàn toàn bỏ rơi mình nhưng vẫn ấu trĩ muốn được nghe tiếng yêu. Mơ màng ngẫm lại, nó cũng không rõ yêu là thế nào. Chiếm hữu tranh đoạt là yêu. Dịu dàng ở bên cũng là yêu. Ích kỉ ghen tuông là yêu. Cảm thông vỗ về vẫn là yêu. Xấu xa độc ác là yêu. Đẹp đẽ vô ngần chính là yêu. Nếu Lee Jiwoo yêu mình, sẽ là yêu thế nào? Nó vẫn cứng đầu muốn tìm câu trả lời.

Còn Gong Yubin yêu Lee Jiwoo thì sao?

Nó lấy hết sức lực lê chân ra trước cửa phòng, bên ngoài đã yên ắng lại nhưng nó biết Lee Jiwoo vẫn chưa bỏ đi. Trán gục lên cánh cửa ngăn cách cả hai, thứ bột đắng nghét của thuốc ức chế vẫn còn lạo xạo trong khoang miệng nó. Gong Yubin đã nhìn tay nắm cửa rất lâu, lâu đến độ nó nghe được tiếng Jiwoo cũng dựa vào cửa như nó rồi từ từ trượt xuống sàn.

"Yubin à?" Tiếng gọi êm ái của Lee Jiwoo xuyên qua lằn ranh nó vạch ra, nhẹ nhàng vuốt ve con tim không nghe lời của nó hệt như bao lần tụi nó gọi điện thoại cho nhau thâu đêm suốt sáng hồi còn là thực tập sinh. Bạn thân của nó, người đồng hành cùng nó, tri kỷ của nó, vậy mà nó vẫn muốn nhiều hơn nữa.

"Ừ?"

"Mở cửa cho mình đi."

"Không mở. Tao mệt lắm." Gong Yubin quấn cái chăn bông lấm tấm cánh hoa quanh người mình, ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng lên cửa.

"Tụi mình không cần phải làm tình mới gặp nhau đâu, mình chỉ muốn gặp cậu thôi." Tiếng dỗ dành của Lee Jiwoo rót vào tai nó, ngọt ngào như mật nhưng lại bóp nghẹn đường thở của nó. "Khụ khụ—không được ... khụ— mày ..."

"Yubin à mình lo lắm, cho mình vào đi. Cậu bị làm sao thế? Mình có ma—"

"Không được vào." Nó chật vật lên tiếng, nén lại từng hồi cánh hoa trào ra.

"Chuyện giữa chúng mình tạm gác qua một bên nhé? Để mình vào xem cậu thế nào đã, mở cửa cho mình, Gong Yubin."

Tạm gác. Không thể nào.

"Về đi, Lee Jiwoo."

"Yubin—"

"Tao đã nói rồi, chỉ gặp mặt khi nào tao muốn." Gong Yubin vùi mặt vào lòng bàn tay, run rẩy rúc sâu vào lớp chăn quanh người, cơ thể càng ngày càng lạnh, mùi hoa nồng nặc toả ra len qua khe cửa.

"Vậy khi nào thì cậu muốn gặp mình tiếp?"

"Lâu lắm, về đi."

"Mình chờ được." Tiếng đáp trả ngay lập tức của Lee Jiwoo càng khiến nó muốn nổi điên, ai là đứa đòi tạm xa nhau chứ? Gong Yubin nghiến răng nghiến lợi đấm lên cánh cửa một cái đau điếng.

"Jiwoo à, tụi mình tạm xa nhau một thời gian nhé?"

"..."

"Quen không?"

"..."

"Lee Jiwoo, tao xin mày, về đi."

Gong Yubin nhìn chăm chăm vào mớ cánh hoa linh lan vốn dĩ thuần trắng nay đã có li ti tia máu đỏ hồng trong lòng bàn tay nó. Lee Jiwoo vừa là thuốc độc vừa là giải dược của nó, giữ nó ở cõi vô định thuộc về Lee Jiwoo. Trong khoảnh khắc cổ họng bị xé toạc bởi những cánh hoa Gong Yubin đã rất muốn được Lee Jiwoo dỗ dành. Chỉ cần chui vào lòng Jiwoo thì có thể vờ như mọi chuyện đều ổn cả, cảm giác bản thân có thể vượt qua bất cứ thứ gì.

Không ai yêu ai mà chết được, Gong Yubin lại nghĩ. Con hổ con cứng đầu cắn chặt răng chịu đau. Lee Jiwoo tuyệt đối không được nhìn thấy nó trong trạng thái này, Gong Yubin có chết cũng không thèm nghe lời yêu lẫn lộn đủ loại thương hại tội lỗi của Lee Jiwoo.

"Có chuyện gì tao sẽ gọi cho quản lý Haesol, còn mày về đi."

"Từ từ đã, mình có mang cái này." Lee Jiwoo gấp gáp kéo mấy túi kẹo ngậm vị trà chanh mật ong khỏi túi áo, cố dúi nó qua khe cửa bên dưới. "Bệnh thì uống thuốc, muốn ăn cháo trắng thì mình nấu cho." Gong Yubin dán sát người vào cửa, cố nghe rõ từng câu từ dặn dò buồn bã của người mình yêu, không dám thút thít thành tiếng.

"Lần sau gặp, cho mình nhìn cậu một cái đi." Mình lo lắm.

"X-xem khụ khụ ... xem xét."

"Mình về nhé?"

"Biết rồi."

"Về thật đấy?"

"..."

"Yubin à."

"Nghe rồi, đi nhanh lên đi!"

"Lần sau gặp?"

"Ừ, lần sau gặp."

Lee Jiwoo thấy túi kẹo biến mất dần qua khe cửa mới chịu đứng dậy nhưng không rời đi vội. Em rón rén bật bếp, mượn nồi và gạo của Yeonji, bắc một nồi cháo trắng rồi nhắn cho đứa nhỏ còn đang ngái ngủ.

"Chị có mượn đồ của mày nấu cháo, sáng mai có gì hâm lại đưa cho Gong Yubin giúp chị. Hồi trước mày làm thế nào thì bây giờ làm y hệt vậy nhé, chị mua cho mày bao nhiêu skin Kennen cũng được."

Lần sau gặp, Gong Yubin.

-

"Yubin vừa xin công ty cho nghỉ một thời gian rồi, mới được duyệt sáng nay. Nó vừa ngồi tàu về nhà rồi, ngày mai sẽ đi khám."

Hai ngày sau, Lee Jiwoo đứng trước cửa căn phòng đơn gọn gàng, sàn nhà sạch bóng của Gong Yubin, cố ngăn sự hoảng loạn đang dần chiếm lấy mình, cứng nhắc quay đầu đáp lời Kim Chaeyeon.

"Khám gì ạ?"

"Em có nghe về bệnh khiến người ta nôn ra hoa không?"

"Em lâu rồi chưa nghe ai nhắc đến. Em tưởng dạo gần đây Yubin cảm sốt hay bị tuột huyết áp làm nó dễ hụt hơi như hồi trước thôi." Giọng Jiwoo khô khốc, trong đầu không ngừng tua ngược những mảnh kí ức rời rạc mỗi khi Gong Yubin lao vào ngấu nghiến môi em trước khi em kịp quan sát nó kĩ càng.

"Yubin dạo gần đây thơm mùi hoa."

"Đôi khi quanh nó rơi ra mấy cánh hoa trắng."

Lee Jiwoo cứng đờ người lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

"Yubin dạo này uống nhiều thuốc lắm đúng không ạ?"

"Ừ không phải thuốc cảm đâu, mấy tháng trước chị có thấy nó kéo về phòng một mớ thùng thuốc lạ."

"Thuốc ức chế." Jiwoo đáp lời, cứ như vị đắng trên đầu lưỡi vẫn còn đó. Lọ thuốc xé nhãn của Gong Yubin hiện lên hết lần này đến lần khác trong đầu em, còn gương mặt đẹp đẽ của Gong Yubin càng ngày càng trở nên xanh xao. Không đời nào. Không đời nào Lee Jiwoo không nhận ra sớm hơn được. Em siết chặt nắm đấm để mặc móng tay ghim vào da thịt đỏ bầm. Biết thế em đã ngồi lì trước cửa phòng nó, lì lợm ôm ghì lấy Gong Yubin rồi ra sức nài nỉ nó. Mình sai rồi, mình muốn chuộc tội, mình không thể rời xa cậu được. Chúng mình ở lại với nhau đi, cho mình về lại bên cậu đi, đừng để bản thân một mình. Yubin, Yubin à, Gong Yubin, mình không chịu nổi đâu.

Nếu Gong Yubin có mệnh hệ gì, Lee Jiwoo nghiêm túc nghĩ mình sẽ chết mất.

"Chị nghe nó nói bệnh như vậy thì có lên tìm hiểu, hình như đúng là thuốc ức chế. Cái viên màu vàng nhạt đúng chứ? Không biết nó đã uống bao nhiêu liều rồi. Nghe bảo nếu lạm dụng thuốc mà không chữa tận gốc thì phải làm phẫu thuật —" Kim Chaeyeon lo lắng nhìn quanh. "—Có khi Yubin nó đặt lịch mổ rồi?"

Mổ?

Lee Jiwoo bàng hoàng nhìn xuống vòng tay trống rỗng của mình. Mọi kẽ hở trong cuộc đời của em bỗng chốc bị cạy mở, sự quen thuộc vốn có len theo từng vết nứt vỡ từ từ biến mất. Lee Jiwoo điên cuồng mò mẫm trong vô vọng cũng không thể tìm lại được mảnh vỡ của Gong Yubin mình nâng niu trong lòng. Gong Yubin biến mất, không để lại cho em bất kỳ thứ gì ngoài một căn phòng gọn gàng nồng hương hoa.

-

A/N: Con mã này ban đầu tôi tính làm one shot, xong kéo ra two shot, nhưng bây giờ chắc chắn nó là three shot rồi quá nhây rất xin lỗi TvT Tưởng là sẽ xong nhanh nma tôi quá hứng thú với cái mã hanahaki này (chứ không chỉ là sếch nữa), viết một hồi hai cháu càng mâu thuẫn tôi lại càng muốn viết thêm =))))

Hãy tin tôi là SẮP xong rồi!!!

Funfact: thổ hoa chứng dịch thẳng ra là bệnh ói hoa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co