Truyen3h.Co

❛ trò chơi đuổi bắt ❜

- cứu

mmanh_lna

Ryu Minseok trở về căn cứ của Minh Huyết.

“Mày đây rồi, Keria! Thằng Chovy đâu? Tụi mày xử lý xong thằng Doran chưa?”

Tiếng quát nổ ra khi nó còn chưa bước vào hẳn. Ryu Minseok chẳng đáp, chỉ lướt mắt qua căn phòng tối om, nơi một bóng người ngồi thừ trên xô-pha.

Mun Hyeonjun.

Gã vẫn sống nhăn. Cái đầu quấn một đống băng gạc mà vẫn đủ tỉnh táo để rên rỉ:

“Con mẹ nó, nó bắn tao đau chết đi được.”

Hoá ra viên đạn chỉ sượt qua đầu, không trúng chỗ hiểm. Có lẽ chính cơn phê lúc đó đã giúp gã phản xạ kịp thời.

Đúng là không có gì dai bằng mấy thằng nghiện.

Ryu Minseok mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, vắt một chân lên đầu gối, mắt lim dim.

“Trả lời ta—”

“Đi mà hỏi Chovy.”

“Ý mày là sao? Chovy đâu rồi?” Lee Minhyeong cau mày.

Ryu Minseok lười nhác mở mắt, chậm rãi đứng dậy: “Chả biết nữa… tao mệt rồi, ngủ đây.”

Nó bước đi, nhưng chưa kịp lên lầu, giọng ông trùm phía sau ngăn nó lại: “Giết nó chưa?”

Ryu Minseok dừng chân, không quay đầu mà chỉ cười khẽ.

“Đã bảo là đi mà hỏi con chó của mày ấy.”

Jeong Jihoon đặt em xuống tấm nệm cũ kỹ trong căn phòng trên lầu.

Căn phòng này vẫn còn sạch sẽ, trái ngược với bãi sinh tố dâu tanh tưởi dưới tầng.

Hơi thở Choi Hyeonjoon yếu ớt, máu vẫn thấm qua lớp áo, nhuộm đỏ cả tấm đệm bên dưới.

Hắn ngồi thụp xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của em. Đau đớn, thê thảm đến mức này. Vậy mà khi nãy, hắn vẫn có thể bóp cò mà không chần chừ. Bỗng hắn thấy hối hận vì đã không dứt khoát đâm thủng ruột em ngay từ lúc còn ở trong căn nhà hoang đó, thì em đã chẳng phải chịu nhiều đau đớn đến vậy.

Khó chịu dấy lên trong lồng ngực. Jeong Jihoon đứng dậy, cố lờ đi cảm giác ấy.

Hắn đi vòng quanh căn nhà, mở từng ngăn tủ, lục lọi từng góc một. Đến khi kéo ra một ngăn kéo cũ kỹ, hắn tìm thấy một hộp y tế đã bám bụi. Hắn cầm lấy nó, lặng lẽ quay về phía giường.

“Choi Hyeonjoon, mày nợ tao lần này đấy.”

Jeong Jihoon quỳ xuống bên mép giường, mở hộp y tế. Đồ bên trong chẳng còn bao nhiêu, chỉ có vài cuộn băng, kim chỉ phẫu thuật, một lọ oxy già cạn nửa và vài viên thuốc giảm đau đã hết hạn từ đời nào.

Hắn thở hắt ra. Không đủ dụng cụ, nhưng đành phải xoay xở thôi. Jeong Jihoon đeo tạm bợ đôi găng tay giấy bóng mà hắn vừa lục được ở nhà bếp.

Choi Hyeonjoon vẫn bất tỉnh. Jeong Jihoon kéo áo em lên, để lộ vết thương bẹn sườn – chính hắn là kẻ đã tạo ra nó.

Máu đã khô bết trên da, nhưng vết rách vẫn còn rỉ một ít. Hắn mở nắp lọ oxy già, nhắm chừng rồi đổ xuống mà không nghĩ ngợi.

Hơi thở Choi Hyeonjoon khựng lại. Lông mày em nhíu chặt, cơ thể co giật nhẹ vì đau.

Jeong Jihoon cũng khựng lại theo. Hắn nhìn chai oxy già trong tay, rồi nhìn vết thương của em.

“…Mẹ nó.”

Có vẻ hắn đổ hơi nhiều. Nhưng đã lỡ rồi.

Hắn lấy một miếng gạc, nhẹ nhàng thấm đi phần thuốc dư. Bàn tay hắn không hề run, nhưng động tác lại chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Chưa bao giờ Jeong Jihoon phải tự tay băng bó cho ai cả. Trước giờ, kẻ bị thương đều tự lo cho bản thân, hoặc nếu quan trọng thì sẽ có người khác lo. Hắn chỉ biết gây thương tích, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện chữa lành.

Jeong Jihoon lấy kim chỉ, luồn chỉ qua lỗ, bắt đầu khâu. Hắn chẳng biết cách giảm đau cho em, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để làm nhẹ tay.

Choi Hyeonjoon hơi giật mình theo từng mũi khâu, dù vẫn bất tỉnh.

“Còn phản ứng được là còn sống.” Jeong Jihoon lầm bầm, không rõ là đang nói với em hay tự trấn an chính mình.

Xong vết sườn, hắn chuyển qua vai. Viên đạn không ghim sâu nhưng vẫn phải lấy ra. Hắn thở ra một hơi.

“Mày làm phiền tao quá đấy, trung uý.”

Jeong Jihoon siết chặt con dao trong tay. Không có nhíp hay dụng cụ y tế chuyên dụng, hắn chỉ còn cách dùng chính lưỡi dao sắc bén để moi viên đạn ra.

Ánh đèn vàng làm nổi bật từng giọt mồ hôi trên trán Choi Hyeonjoon. Làn da trắng nõn bê bết máu, chiếc áo thun trắng và quần xám nhạt trên người giờ đã thấm đẫm máu đỏ, càng khiến người này trông mong manh hơn.

Trước tiên là phải hơ nóng dao bằng bật lửa. May là trong túi Jeong Jihoon luôn có bật lửa, mà chính cái bật lửa này là thứ hắn dùng khi nãy để thiêu rụi xe em.

Hắn biết làm thế này chưa chắc đã vô trùng hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Chuẩn bị xong, Jeong Jihoon rút một chiếc khăn tay trong túi áo, nhanh chóng cuộn lại thành một bó. Hắn bóp nhẹ hàm dưới của Choi Hyeonjoon, nhét cuộn khăn vào giữa hai hàm răng.

Thứ này sẽ giúp em không vô thức cắn vào lưỡi nếu quá đau.

Jeong Jihoon kéo nhẹ phần áo đã rách xuống, để lộ vết thương trên vai. Máu xung quanh đã bắt đầu đông lại, nhưng bên trong vẫn rỉ ra chút ít. Đạn găm không sâu, chỉ mắc lại gần lớp da thịt bên ngoài, thế thôi cũng đã đủ khiến một người mất sức vì đau đớn.

Hắn nắm chắc vai em, kề sát lưỡi dao vào miệng vết thương.

Xoẹt.

Lưỡi dao cắt sâu vào mép thịt, mở rộng vết thương để lộ ra phần kim loại bên trong.

Một cơn co giật nhẹ chạy qua cơ thể Choi Hyeonjoon. Dù đang bất tỉnh, em vẫn cảm nhận được cơn đau bỏng rát. Lông mày khẽ nhíu lại, miệng cắn chặt cuộn vải.

Jeong Jihoon nhận ra điều đó, nhưng hắn không dừng lại.

Hắn thả dao xuống, đưa hai ngón tay kẹp vào mép viên đạn. Máu làm mọi thứ trơn trượt, nhưng hắn vẫn siết chặt, dùng lực từ từ kéo ra.

“Đau thì đừng có trách tao...”

Từng chút một, đầu đạn lộ ra khỏi thịt, từng sợi mô bám quanh như không chịu rời đi. Choi Hyeonjoon khẽ run lên, một tiếng thở hắt nhỏ bật ra từ cổ họng em.

Jeong Jihoon dừng lại trong giây lát, rồi dứt khoát giật viên đạn ra khỏi vết thương. Máu tươi lập tức trào ra, nóng hổi và đặc quánh.

Hắn nhanh tay lấy một miếng gạc ép mạnh lên vai em, giữ chặt để cầm máu. Lòng bàn tay hắn cảm nhận được từng nhịp đập yếu ớt bên dưới lớp da lạnh ngắt.

“…Mẹ nó.”

Hắn không nghĩ là tim mình lại đập nhanh đến thế.

Jeong Jihoon giữ nguyên áp lực lên vết thương trong vài phút, đến khi dòng máu giảm bớt. Sau đó, hắn vớ lấy lọ oxy già, mở nắp rồi đổ thẳng vào.

Xèo xèo.

Một tiếng sủi nhỏ vang lên khi chất lỏng chạm vào vết thương. Choi Hyeonjoon đột nhiên siết chặt tay, hơi thở nặng nề hơn. Đau đớn len lỏi vào cơn bất tỉnh của em, khiến gương mặt nhợt nhạt trở nên nhăn nhó.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn không dừng tay.

Hắn lấy kim chỉ y tế, luồn chỉ qua lỗ, rồi cúi xuống bắt đầu khâu. Lần này, động tác của hắn đã nhanh và chắc chắn hơn lúc trước. Nhưng từng đường chỉ siết lại trên da thịt kia vẫn là thứ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm, nhất là trên người Choi Hyeonjoon.

Vài phút sau, vết thương đã được khâu kín. Hắn cắt chỉ, dán một miếng băng lớn lên vai em rồi vươn người thở dài.

“Tao mà có thuốc mê thì đã đỡ cho mày rồi.”

Bây giờ chỉ còn lại vết đạn trên bụng chân.

Jeong Jihoon quẹt mu bàn tay lên trán, vô thức để lại một vệt máu. Hắn khẽ liếc nhìn em. Đau quá.

“Sao mày chưa chết đi, hả?”

May mắn thay, viên đạn chỉ sượt qua, để lại một đường rách sâu nhưng không ảnh hưởng đến xương hay động mạch. Jeong Jihoon đổ dung dịch sát trùng lên, lần này cẩn thận hơn để tránh làm em quá đau. Hắn băng bó lại cẩn thận, thắt chặt lớp gạc cuối cùng.

Xong rồi.

Jeong Jihoon thở phào, đưa tay lên lau mặt, chỉ nhận ra toàn bộ lòng bàn tay mình đã nhuộm đỏ. Mới chỉ mấy tiếng trước, hắn còn dí súng vào đầu Choi Hyeonjoon, thế mà giờ đây lại còng lưng băng bó cho em như thế này.

Đúng là điên thật.

Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của em, muốn cúi xuống hôn lên bờ môi vô sắc ấy nhưng lại thôi.

“Mày có biết mình phiền lắm không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co