- mồi
♤
“Mày... làm cái quái gì vậy?”
Jeong Jihoon không biết phải trả lời ra sao, vì chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại liều mạng vì một kẻ phản bội.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đã lao đến, dốc toàn bộ sức lực để tóm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon ngay trước khi em rơi xuống vực.
Cơ thể Choi Hyeonjoon quá nhẹ, với Jeong Jihoon, em chẳng khác gì một chiếc lá trong gió. Hắn dễ dàng kéo em lên, nhưng chính hắn lại không thể thở nổi.
Chỉ có Chúa mới biết được Jeong Jihoon đã sợ hãi nhường nào khi hình bóng em đổ rạp xuống.
Không thể tin được.
Kẻ đã xả súng không chút do dự vào chiếc BMW trắng — là hắn.
Kẻ đã điên cuồng truy sát em đến tận đây — cũng là hắn.
Và kẻ mạo hiểm cả tính mạng để cứu em — vẫn là chính hắn.
Jeong Jihoon cố ép bản thân trấn tĩnh, sắc mặt nhanh chóng trở lại lạnh lùng, hờ hững đáp lại Ryu Minseok:
“Tao muốn tự tay giết nó.”
Cạch.
Họng súng lạnh ngắt áp vào thái dương Jeong Jihoon.
“Mày định chơi trò phản bội à?”
“Đừng tưởng tao không biết.”
“Lùi ra mau.”
Ryu Minseok cất giọng nhẹ nhàng. Nó nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh của một kẻ không ngại bóp cò.
Choi Hyeonjoon không còn sức nữa. Em ho sặc sụa, ánh mắt vẫn còn bàng hoàng. Em vừa thoát chết, nhờ vào chính kẻ đã muốn giết mình.
Em muốn gượng dậy, muốn nhìn rõ biểu cảm của Jeong Jihoon, nhưng mắt mờ đi, cơ thể lạnh buốt. Vết thương trên vai, trên chân, máu vẫn rỉ xuống nền đất. Quá nhiều.
Jeong Jihoon ôm em trong vòng tay. Tay hắn còn nắm chặt cổ tay em. Ý thức em dần chìm vào bóng tối. Rồi ngất lịm.
“Tao hỏi lại lần nữa, mày đang làm cái đéo gì vậy?”
“Ông chủ giao cho tao xử nó. Mày mau về đi.”
“Ha...”
Cạch.
Tiếng lên đạn vang sát bên tai. Ryu Minseok nhả ra một hơi dài. Jeong Jihoon cảm nhận được đầu ngón tay Ryu Minseok siết nhẹ lên cò súng.
“Mày dám thử xem.”
Jeong Jihoon lạnh lùng đáp, ánh mắt tối sầm. Tay còn lại của hắn siết chặt khẩu súng giắt bên hông, đưa nòng súng dí thẳng vào cằm Ryu Minseok.
Một thế cân bằng chết chóc.
Cả hai đối diện nhau trong im lặng, Ryu Minseok đứng còn Jeong Jihoon ngồi xổm, như hai con thú săn mồi đang chờ xem kẻ nào sơ hở trước.
Trong lòng Jeong Jihoon, hơi thở của Choi Hyeonjoon yếu ớt, máu vẫn không ngừng chảy.
Ryu Minseok nhìn xuống. Ánh mắt nó dừng lại trên người đang bất tỉnh, rồi trở lại với đồng bọn.
“A— đùa thôi mà...”
“Đừng căng thẳng vậy chứ, Chovy~”
Ryu Minseok nghiêng đầu, “hứm” một tiếng cao vút. Nó xoay khẩu súng trong tay một vòng, rồi thong thả hạ nòng xuống.
Từng chữ thốt ra găm thẳng vào tai Jeong Jihoon.
“Thất lễ quá, đáng ra tôi phải để hai bạn yêu có thời gian riêng cho nhau chứ~”
Ai mà chả biết mối quan hệ của Chovy và Doran.
Từ trong băng nhóm đến đám thuộc hạ cấp dưới, ai cũng ngầm hiểu cả hai có gì đó với nhau. Có kẻ nửa đùa nửa thật gọi họ là “tình nhân”, có kẻ thì chỉ nhếch mép khinh bỉ, bảo rằng đó là một thứ quan hệ chẳng thể gọi tên.
Ryu Minseok thì biết rõ.
Biết rõ đó chẳng phải tình yêu, cũng không phải đơn thuần là tình dục. Một mối quan hệ méo mó, quấn lấy nhau trong hơi thở và máu tanh, nhân đạo hơn tình một đêm một chút nhưng lại thối rữa từ trong ra ngoài.
Ryu Minseok không quan tâm.
Không có hứng thú đánh giá, càng không có ý định phá nát nó. Vì với Ryu Minseok, một kẻ như Jeong Jihoon sẽ không bao giờ đặt trái tim mình vào tay người khác.
Vậy mà giờ đây, Ryu Minseok đang tận mắt nhìn thấy con chó trung thành cúi xuống bên kẻ phản bội, ánh mắt nặng trĩu thứ cảm xúc mà đáng lẽ không nên tồn tại.
“Cứ làm những gì mày muốn đi. Tao không quan tâm.”
Ryu Minseok bước lùi lại một bước, vươn vai giãn cơ sau cuộc rượt đuổi dài ba tiếng đồng hồ.
Nhưng khi Jeong Jihoon vừa nới lỏng ngón tay trên cò súng, Ryu Minseok chợt dừng lại.
Ánh mắt nó tối đi, và nụ cười trên môi chậm rãi biến mất.
“Nhưng ý định của tao rất rõ ràng đấy nhé...”
“Tao không ngại tiễn cả hai đứa mày xuống địa ngục đâu.”
Bóng nó đổ dài dưới ánh trăng, in lên nền đất lạnh.
Không đợi Jeong Jihoon đáp lại, Ryu Minseok nhún vai, xoay gót, rồi rời đi, thong thả, điềm nhiên, bày tỏ rằng không muốn phí thời gian ở đây thêm phút giây nào nữa.
Jeong Jihoon cõng em đi qua rừng sâu.
Tiếng một con quạ va vào cành cây thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon. Hắn nhìn lên tán cây, lên bầu trời.
Lúc này Jeong Jihoon mới nhận ra: trời còn chưa sáng.
Màn đêm còn đen kịt, không thể tin được mà. Cuộc rượt đuổi này... tất cả những hỗn loạn, máu đổ, những nhát dao, tiếng súng, hơi thở dồn dập của kẻ chạy trốn...
...tất cả mới chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ thôi sao?
Từ khoảnh khắc hắn xoẹt con dao qua bẹn sườn Choi Hyeonjoon, cho đến lúc cảm nhận được nhịp đập yếu ớt trên vai mình. Vậy ra hạnh phúc của Jeong Jihoon đã vỡ tan tành chỉ sau vài tiếng đồng hồ, cay đắng làm sao.
Ôi cái cơn ác mộng chết tiệt này.
Jeong Jihoon muốn tỉnh dậy vô cùng. Hơi thở mong manh phả nhẹ lên cổ hắn lại nhắc nhở sự thật cay đắng: đây là thực tại.
Hắn nheo mắt nhìn về phía trước. Giữa rừng khuya hun hút, một căn nhà nhỏ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối.
Jeong Jihoon dừng lại. Hơi siết chặt cánh tay đang giữ lấy thân hình vô lực trên vai.
“Choi Hyeonjoon, rốt cuộc tao đang làm cái đéo gì vậy?”
Không có tiếng đáp. Máu của Choi Hyeonjoon đã nhuộm đỏ áo hắn đang mặc.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt em nằm tựa vào gốc cây, cẩn thận đắp chiếc vest bảnh bao lên người em. Rồi hắn nạp một băng đạn mới, tay vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi.
Đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay thôi.
Sau ba mươi phút. Tiếng gào thét thê thảm vang lên, rồi im bặt.
Jeong Jihoon quay lại, quần áo đẫm huyết nhân. Hắn không thèm chùi đi cái mùi tanh nồng ấy. Hắn bế thốc Choi Hyeonjoon lên, chậm rãi tiến vào căn nhà.
“Hyeonjoon, tỉnh dậy nhìn xem mày đã gây ra điều gì đi.”
Thở dài.
“Mà thôi, giờ mày mở mắt ra thì cũng chả cứu vãn được gì nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co