Truyen3h.Co

❛ trò chơi đuổi bắt ❜

- đuổi

mmanh_lna

Bọt xà phòng trôi xuống theo làn nước ấm, lướt qua làn da trần trụi của hai người.

Choi Hyeonjoon dựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát Jeong Jihoon đang đứng dưới vòi sen. Hắn thả lỏng cơ thể, hai tay vuốt nước khỏi mái tóc ướt, từng đường nét trên cơ thể lộ rõ dưới làn hơi nước mờ ảo.

Hyeonjoon không kìm được mà mỉm cười. Em vươn tay kéo nhẹ cổ tay hắn, để Jihoon quay lại đối diện với mình.

“Gì?” Jeong Jihoon hỏi, giọng lười biếng.

Choi Hyeonjoon không đáp. Em chỉ lướt ngón tay dọc theo xương quai xanh của hắn, rồi kéo hắn lại gần hơn, áp trán hai người lên nhau.

“Anh rất yêu Jihoon luôn đó.”

Câu nói lặp lại lần thứ mấy rồi? Giống hệt những lần trước.

Và cũng như mọi khi, Jeong Jihoon chẳng đáp lại. Hắn chỉ chớp mắt, ánh nhìn có chút lơ đãng, rồi cười nhạt.

“Lại nữa.”

Choi Hyeonjoon bật cười khúc khích, cứ như thể lần nào em nói lời yêu cũng là lần đầu tiên.

Sau khi gột rửa hết mùi máu tanh, họ thường quấn lấy nhau trên giường, khi thì ân ái cuồng nhiệt, khi lại ôm nhau ngủ yên bình tưởng chừng thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại. Những lúc đó, em sẽ ba hoa bất tuyệt về mấy chuyện từ thuở xa lắc xa lơ, từ cái hồi hai đứa còn sống chung dưới mái nhà cô nhi viện.

“Anh nhớ ngày xưa Jihoon đã trèo lên cây táo ở trên đồi để hái táo cho anh, sau đó ngã trật khớp tay.”

“Sao mày cứ nhớ mãi mấy chuyện xa xưa thế?”

“Anh đã bao giờ quên đâu. Chuyện của anh và Jihoon, gì anh cũng nhớ.”

“Trẻ con.”

Jeong Jihoon cốc nhẹ trán em. Hắn nói vậy thôi chứ vẫn bày ra ánh mắt yêu chiều cùng giọng điệu ôn nhu.

...Nhưng tất cả những điều đó giờ đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Lời yêu ấy giờ chỉ còn là một vết cứa ngọt ngào trong tâm trí hắn, ngọt đến mức khiến hắn muốn phát điên.

Hắn nhớ về những đêm chợt thức giấc, vô thức nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Những ngón tay hắn từng mơn trớn luồn vào mái tóc mềm, từng lần em nhíu mày rồi dụi đầu vào ngực hắn. Cảm giác đó chân thực đến mức Jeong Jihoon đã tin rằng người này sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Vậy mà bây giờ, chính hắn là người cầm súng, đẩy em vào đường cùng.

Tất cả đều là giả dối sao?

Hắn yêu em đến vậy. Jeong Jihoon yêu Choi Hyeonjoon đến vậy.

Chưa bao giờ nói yêu, nhưng tất cả đều là yêu. Những lần vùi mặt vào hõm cổ em, những cái siết tay đầy vô thức, từng ánh nhìn sâu đậm đến mức khiến chính hắn cũng ngộ nhận rằng... tình yêu này có thể tồn tại giữa hai kẻ chẳng nên có một kết thúc tốt đẹp.

Rõ ràng, Jeong Jihoon đã yêu đến mức này rồi—

vậy mà tại sao?

Một mối quan hệ không thể gọi tên hay định nghĩa.

Chỉ biết rằng đêm nào cũng vậy, họ sẽ tìm đến nhau, cùng quấn lấy nhau trong những cái chạm đầy khao khát, cùng mơ một giấc mơ tạm bợ giữa những cuộc rượt đuổi không hồi kết.

Chỉ cần sáng mai thức dậy, Jeong Jihoon vẫn còn nằm cạnh em.

Chỉ cần sáng mai thức dậy, Choi Hyeonjoon vẫn sẽ nói một câu mà hắn không bao giờ đáp lại.

Anh rất yêu Jihoon luôn đó.

“Guma, nhắm vào bánh xe nó cho tao. Chỉ cần làm xước một chút cũng đủ. Mày làm được đúng không?”

Ryu Minseok cất giọng làm đoạn hồi tưởng của Jeong Jihoon vụn vỡ.

Lee Minhyeong liếc sang ghế lái, ánh mắt đăm chiêu trong tích tắc trước khi nhấc khẩu HK417 lên. Hắn không hỏi lại hay chần chừ.

Ngón tay siết chặt cò súng, hơi thở chậm rãi của một kẻ đã quen với việc giết chóc. Lee Minhyeong không cần hiểu ý đồ của Ryu Minseok, không cần biết “chỉ xước một chút” nghĩa là gì, hắn chỉ cần làm theo.

“Tất nhiên là được.”

ĐOÀNG.

Một phát súng, một vệt xước dài trên bánh sau.

Ryu Minseok nhếch môi cười: “Tốt, thế là đủ rồi.”

“Mày định làm gì?” Jeong Jihoon nhíu mày.

Ryu Minseok không trả lời ngay. Nó cười và nghiêng đầu, có vẻ vừa nảy ra một trò vui.

“Hừm... Tao vừa có ý này.”

Rồi nó nhấn chân phanh.

Tiếng lốp nghiến ken két trên mặt đường. Chiếc Cadillac đột ngột giảm tốc độ, chậm lại dần, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Choi Hyeonjoon qua gương chiếu hậu.

Jeong Jihoon quay phắt sang Ryu Minseok, trừng mắt: “Mày—”

“Suỵt.” Ryu Minseok đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt loé lên vẻ tinh quái: “Cứ chờ đi.”

Và Jeong Jihoon nhận ra – Ryu Minseok không đơn giản chỉ muốn rượt đuổi. Nó có một kế hoạch.

Choi Hyeonjoon nhướn mày khi thấy ánh đèn pha của chiếc Cadillac phía sau dần mờ đi, rồi biến mất hẳn.

Chúng dừng lại sao?

Không thể nào.

Choi Hyeonjoon không tin vào một giây phút yên lặng nào của Minh Huyết. Nếu có gì đáng sợ hơn việc bị rượt đuổi, thì chính là không biết đối phương đang ở đâu.

Linh cảm xấu lại nhen nhóm hành hạ em.

Nhưng em không có thời gian nghĩ. Màn hình GPS cho em biết con đường phía trước chia làm hai hướng, một dẫn ra quốc lộ, một là đường rẽ hẹp ngoằn ngoèo giữa những tán cây, xuyên vào rừng. Choi Hyeonjoon biết rõ, nếu chọn quốc lộ, chỉ cần bị chặn một lần thôi là xong. Nhưng nếu vào rừng, có thể kéo giãn khoảng cách và lợi dụng bóng tối để ẩn nấp.

Choi Hyeonjoon nghiến răng, chọn con đường thứ hai.

Bạch mã BMW M5 nghiêng mình, lốp xe ma sát với mặt đường, rẽ gấp về hướng rừng.

Chỉ trong tích tắc ấy, em đã nhìn thấy một thứ: đèn xe.

Một đôi mắt vàng choé lướt qua kẽ hở giữa hai hàng cây.

“Chết rồ—”

Choi Hyeonjoon giật mạnh vô-lăng.

Ryu Minseok không cược. Nó tính toán.

Từ lúc nhấn phanh, nó đã biết chắc con đường phía trước có hai lối rẽ.

Đa số người bị truy đuổi sẽ chọn rừng.

Đó là phản xạ bản năng: tránh xa không gian mở, tìm đến nơi có thể ẩn thân. Ryu Minseok biết rõ điều đó, không phải vì nó từng là con mồi. Mà vì nó đã săn người quá nhiều.

Nhưng Choi Hyeonjoon không phải “đa số người”. Thằng nhóc đó thông minh, đủ bản lĩnh để ngược dòng bản năng, để thấy được rừng là cái bẫy rõ ràng, còn quốc lộ mới là cửa sống nếu biết tận dụng tốc độ và khoảng trống.

Chỉ là... hôm nay Choi Hyeonjoon không còn là Choi Hyeonjoon của thường ngày nữa.

Mất máu. Choáng váng. Đầu óc mịt mờ.

Chỉ là một mánh khoé nhỏ thôi vậy mà Trung úy Choi Hyeonjoon vẫn để bị lừa. Kì thực, Ryu Minseok đã mong chờ một quyết định khôn ngoan hơn, nhưng đành chịu, kẻ phản bội giờ đã mất máu quá nhiều. Không thể suy nghĩ kĩ lưỡng thì cũng phải thôi.

Ryu Minseok đã đi đường tắt vào khu rừng.

“Đừng làm tao thất vọng,” nó lẩm bẩm, như một lời giễu cợt.

Và rồi, như đúng nhịp mà nó đã tính trong đầu, chỉ năm phút sau, chiếc BMW M5 trắng muốt hiện ra trước mắt nó, tự động chạy vào lưới nó giăng sẵn.

Ryu Minseok đứng giữa đường, giang hai tay ra.

“Ôi bạn yêu, lại đây ôm một cái nào.”

Nụ cười của nó vẫn bình thản, dù chiếc xe trước mặt đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Jeong Jihoon nhìn nó, cảm thấy Ryu ‘Keria’ Minseok là một thằng điên.

Nếu Choi Hyeonjoon không phanh kịp thì sao? Nếu em quyết định đâm thẳng thì sao?

Sẽ có hai khả năng.

Choi Hyeonjoon bẻ lái → Lật xe hoặc mất kiểm soát.

Choi Hyeonjoon đâm thẳng → Ryu Minseok chết.

Và Ryu Minseok đã chơi tất tay vào khả năng thứ nhất.

Choi Hyeonjoon sẽ không đâm nó.

Chỉ cần đứng đó, như một bóng ma chắn giữa đường, Ryu Minseok sẽ dồn Choi Hyeonjoon vào thế không còn đường lui. Mà để chắc chắn hơn, nó kéo Jeong Jihoon ra đứng cạnh mình. Lá bài cuối cùng.

Choi Hyeonjoon không bao giờ nghĩ rằng Ryu Minseok lại điên đến mức này.

Cái con cáo già khao khát sự sống hơn tất thảy đó, lại đang dùng chính mạng mình để đặt cược sao? Đổi cả mạng sống chỉ để bắt một kẻ phản bội?

Ryu Minseok đứng giữa con đường chật hẹp, trên môi vẫn treo nụ cười vô lại như đang thưởng thức một vở kịch đầy kịch tính.

Chết tiệt. Nếu phanh gấp lúc này, xe sẽ lật. Nếu đâm thẳng—

Choi Hyeonjoon nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì adrenaline.

Lẽ ra em nên làm thế. Lẽ ra em phải đạp ga, đâm xuyên qua bọn chúng, mặc kệ hậu quả.

Nhưng,

“Khốn nạn.”

Một bóng người vụt qua tầm nhìn. Ngay cạnh Ryu Minseok, Jeong Jihoon cũng đang đứng đó.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến một giây, bộ não Choi Hyeonjoon trống rỗng. Tim thắt lại như bị bóp nghẹt.

Không được.

Không thể đâm vào Jeong Jihoon.

Dù lý trí hét lên rằng đây là cơ hội duy nhất để thoát, dù nỗi căm hận đang sôi sục trong lồng ngực, cơ thể em vẫn phản bội chính em.

Chỉ một phần giây.

Phản xạ sinh tồn buộc em phải bẻ lái.

Hai trăm ki-lô-mét trên giờ. Một vật cản chắn ngay trước mặt. Bất cứ kẻ nào trong tình huống này cũng sẽ quật vô-lăng theo bản năng – Choi Hyeonjoon cũng vậy.

Chiếc BMW M5 chệch hướng.

Tay lái giật mạnh khiến bánh sau mất độ bám. Thân xe trượt dài trên mặt đường nhựa, ma sát rít lên chói tai. Cảm nhận được vết thương ở bẹn sườn lại rách toạc ra thêm, nhưng em chẳng còn tâm trí quan tâm.

Rồi một tiếng rầm vang lên. Đầu xe tông thẳng vào cái cây bên đường.

Cú va chạm khiến cơ thể Choi Hyeonjoon chúi mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, em chỉ kịp cảm nhận được một thứ. Đó là cơn đau rát buốt lúc trán em đập thẳng vào vô-lăng. Rồi mọi thứ tối sầm lại.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tất cả đảo lộn, Jeong Jihoon thoáng giật mình.

Ryu Minseok cười lớn khi thấy chiếc xe của Hyeonjoon vỡ nát phần đầu. Nó nhấc chân, thong thả bước tới, ánh đèn pha phản chiếu trên nốt ruồi lệ duyên dáng dưới mắt.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào bóng dáng bất động trong chiếc BMW. Tóc Choi Hyeonjoon rũ xuống, nửa khuôn mặt che trong bóng tối, máu từ trán em nhỏ giọt xuống áo.

“Xong việc rồi phải không? Tao sẽ đưa Oner về trước, nó vừa thều thào với tao là nó còn sống.”

Lee Minhyeong lẳng lặng kéo mấy can xăng từ cốp xe ra, đặt xuống bên cạnh Jeong Jihoon. Không nói thêm một câu, hắn quay lại buồng lái, khởi động xe.

“Ờ, về trước đi. Bọn tao gọi người dọn dẹp sau.” Ryu Minseok phất tay.

Chiếc Cadillac Escalade lùi lại, vòng đầu xe rồi mất hút trong màn đêm. Còn lại chỉ có Jeong Jihoon, Ryu Minseok, và chiếc xe cháy dở mùi khét lẹt của túi khí nổ.

Rồi Ryu Minseok liếc Jeong Jihoon, hất cằm.

“Tới mày đấy.”

Bất giác, ngón tay Jeong Jihoon siết chặt thành nắm đấm.

Ryu Minseok bật nắp can xăng, thản nhiên dội từng dòng chất lỏng lên mui xe, lên kính chắn gió, lên cả vết máu đọng lại trên nắp capo. Nó làm như thể đang tưới cây, chẳng chút vướng bận.

Jeong Jihoon đứng yên, mắt dán chặt vào Choi Hyeonjoon. Cái cơ thể bất động, dòng máu chảy từ trán, hơi thở mỏng manh đến khó nhận ra.

Cái cảm giác này...

Sao lại khó chịu đến vậy?

Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu Jeong Jihoon, như một tiếng vọng từ những ngày tháng cũ.

Anh rất yêu Jihoon luôn đó.

“Chovy.”

Tiếng Ryu Minseok kéo Jeong Jihoon về thực tại. Ryu Minseok đã dội xăng xong, giờ thì đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Jihoon, chờ đợi.

“Mày chứ không phải tao.”

Jeong Jihoon không đáp. Hắn cúi đầu siết lấy chiếc bật lửa.

“Không có cả đêm đâu. Làm đi.”

Hơi xăng bốc lên nồng nặc.

Jeong Jihoon chậm rãi quẹt bánh xe lửa. Một tia sáng nhỏ loé lên, dao động theo từng cơn gió.

Chỉ cần buông tay.

Chỉ một giây nữa thôi.

Jeong Jihoon từng không do dự khi bóp cò súng. Không ngần ngại cứa cổ một kẻ phản bội. Không đắn đo khi nhấn chìm một con người vào bóng tối.

Nhưng đây là Choi Hyeonjoon.

Đôi mắt ấy đã từng nhìn hắn với tất cả dịu dàng trên đời. Đôi tay ấy đã từng siết lấy hắn, hơi ấm chưa từng thay đổi. Cái tên ấy đã từng gọi hắn trong cơn mơ, đã từng nói những lời yêu thương vô nghĩa...

Vậy mà bây giờ, lại chỉ còn một cơ thể bất động giữa màn đêm.

Anh đã bao giờ quên đâu. Mọi ký ức của anh về Jihoon.

Mày sẽ không mềm lòng.

Mày không được phép mềm lòng.

Hắn buông tay.

Choi Hyeonjoon, tạm biệt.

“Bái bai~”

Ngọn lửa nuốt chửng chiếc BMW.

Mùi khói khét lẹt bốc lên, đâm thẳng vào mũi.

Ngọn lửa đã thiêu rụi chiếc xe thành một khối kim loại đen ngòm, những tàn lửa nhỏ vẫn lập loè trong bóng tối. Không còn tiếng nổ, chỉ có âm thanh răng rắc của kim loại giãn nở khi gặp nhiệt độ cao. Tro bụi xoáy lên theo từng cơn gió.

Ryu Minseok đứng khoanh tay, híp mắt quan sát tàn tích trước mặt, ánh lửa phản chiếu trong con ngươi sắc lạnh.

“Tao cứ tưởng nó sẽ nổ to hơn cơ.” Nó nhàn nhạt buông một câu.

Jeong Jihoon chậm rãi tiến lên trước, đôi giày giẫm lên mặt đất cháy sém, những vệt tro bám vào gấu quần. Cổ họng hắn khô khốc, nhưng không phải vì hơi nóng.

Jeong Jihoon đứng trước đống đổ nát, cúi xuống, kéo cánh cửa xe đã bị lửa táp cong queo. Cửa xe rơi ra ngay khi hắn chạm vào, kim loại giòn rụm sau khi bị đốt cháy.

Bên trong chỉ còn lại khung ghế trơ trụi, lớp da bọc ghế đã bị lửa liếm sạch, biến thành than. Hắn lia mắt nhìn khắp khoang xe, từng góc từng cạnh.

Không có gì cả.

Không có dấu vết của một cơ thể bị thiêu cháy. Không có xương cốt. Không có bất kỳ thứ gì cho thấy rằng Choi Hyeonjoon đã chết trong vụ nổ này.

Một cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm.

Jeong Jihoon thấy rợn gáy.

“...Chuyện quái gì đây?”

Giọng Ryu Minseok vang lên từ phía sau, lần đầu tiên không còn vẻ giễu cợt. Nó bước tới đứng cạnh Jihoon, đôi mắt nheo lại, quét nhanh qua xác xe cháy.

“Không có xác.” Jeong Jihoon lẩm bẩm, thanh âm khàn đặc.

“Không có xác?”

Ryu Minseok nhắc lại, rồi bật cười, nhưng nụ cười của nó méo mó đến lạ.

“Mày đang đùa tao à? Chúng ta đứng đây nhìn con mẹ nó xe cháy rụi suốt hai mươi phút qua, vậy mà bây giờ mày dám bảo tao là không có xác?”

Jeong Jihoon im lặng.

Ryu Minseok cắn răng, rồi cúi xuống vươn tay vào khoang xe, gạt đám tro bụi, kiểm tra từng khe hở. Nhưng chẳng có gì cả, ngoài những mẩu kim loại cháy dở và vài đường xương sườn ghế vặn vẹo vì nhiệt.

“Choi Hyeonjoon, mày không thể nào còn sống.” Ryu Minseok lẩm bẩm: “Không thể.”

Jeong Jihoon bất giác lùi lại một bước, ánh mắt hắn trượt khỏi đống tro tàn, hướng về bóng tối phía xa.

Một vệt máu.

Hắn sững người.

Một vệt máu mờ nhạt, kéo dài khỏi đống xe cháy, loang lổ trên mặt đất. Trông như ai đó đã bò ra khỏi đây, để lại dấu vết giữa những lớp tro.

Jeong Jihoon mở to mắt. Không, không thể nào, không thể có chuyện đó được.

Hắn xoay phắt người, ném ánh nhìn về phía khu rừng đen hun hút cách đó không xa. Những tán cây đong đưa khe khẽ, như đang thì thầm điều gì đó với bóng đêm.

Jeong Jihoon đã thấy bao nhiêu người chết.

Nhưng lần đầu tiên, hắn cảm giác như vừa thấy một con ma.

Ryu Minseok bật cười.

“...Mày thấy không, Chovy?”

“...Ờ.”

“...Nó không chết.”

“...Ờ.”

Ryu Minseok quay đầu, ánh mắt đen đặc như màn đêm phía trước.

“Ôi ngài trung uý, mày cứ phải làm tao mất ngủ thì mới vừa lòng nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co