- săn
♤
Cắn răng chạy.
Choi Hyeonjoon gắng sức lê bước trên nền đất phủ đầy lá mục. Chân em đau nhói, hơi thở nặng nề như có đá đè trên ngực. Máu từ vết thương ở trán vẫn cứ úa ra ướt nhoẹt mi mắt, đầu ong ong, cơ thể rã rời, từng mạch máu đều đang gào thét.
Có bị điên thì Choi Hyeonjoon cũng không tin được mình đã kịp nhảy ra khỏi chiếc BMW đó trước khoảnh khắc nó phát nổ. Bằng tất cả sức bình sinh.
Trong hai mươi phút đầu tiên, em lao đi như một con thú bị săn đuổi, mặc kệ cơn đau từ vết thương, mặc kệ cơ bắp căng cứng. Mọi thứ xung quanh nhoè đi trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở dồn dập.
Thình thịch. Thình thịch.
Làn khí lạnh đêm khuya quất vào mặt, em không dám dừng.
Không được dừng và cũng không thể dừng.
Rồi đến một lúc, đôi chân bắt đầu phản bội em.
Choi Hyeonjoon vấp ngã. Cả người đổ ập xuống đất, khuỷu tay cắm xuống lớp lá mục tạo ra tiếng sột soạt. Bẹn sườn lại nhói lên. Em nghiến răng, cố gượng dậy, nhưng hai đầu gối đã mềm nhũn.
“Thôi nào chân ơi... đứng dậy đi...”
Hơi thở rối loạn. Ngực phập phồng lên xuống, từng hơi hổn hển sắp vỡ tan.
Mình không chạy nổi nữa.
Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến Choi Hyeonjoon lạnh sống lưng.
Không. Chưa được.
Ryu Minseok và Jeong Jihoon chưa bắt kịp em. Nhưng nếu cứ thế này...
Choi Hyeonjoon lồm cồm bò vào gốc cây, lưng tựa vào thân gỗ sần sùi. Ngón tay vô thức siết lại một nắm lá mục, hơi ẩm lạnh thấm vào da.
Em cố nén tiếng thở dốc. Gió đêm lùa qua tán cây, lay động lớp lá xào xạc. Dưới ánh trăng mờ, những chiếc lá khô rơi rụng, xoay tròn trong không trung rồi đáp nhẹ xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em.
Mùi đất ẩm, mùi cây cỏ hoà quyện cùng mùi máu tanh trong không khí.
Đoàng.
“Ra đây mau, Choi Hyeonjoon.”
Giọng của Jeong Jihoon.
Chết tiệt. Chúng lần đến tận đây thật sao? Không lẽ cảnh con bạch mã nổ tung ngay trước mắt còn chưa đủ thuyết phục?
Tất cả chỉ vì cái định vị khốn kiếp đó. Nếu không em đã chạy thoát được rồi, đời nào cuộc rượt đuổi ba tiếng đồng hồ kia lại tồn tại.
Đến giờ Choi Hyeonjoon mới nhớ ra một chuyện. Phải rồi... một tháng trước, Ryu Minseok từng xin đi nhờ xe. Em còn nhớ rõ cái khoảnh khắc nó nghiêng người sang, tay vươn lên để kéo dây an toàn.
Lúc đó, chính lúc đó thiết bị định vị đã được cài vào.
Thì ra ván cờ này đã ngã từ nước đi đầu tiên. Em ngồi đó mà chẳng hay biết, diễn vai chính trong một màn kịch mà Ryu Minseok là đạo diễn.
Ryu Minseok... cái con cáo già đó. Nó đã nghi ngờ em từ lâu. Từng bước tiếp cận, từng lời nói, tất cả chỉ để thăm dò. Chỉ trách em đã quá dễ tin. Quá ngu ngốc.
Một trung uý dày dạn trận mạc, mà lại thua bởi một cú kéo dây an toàn. Đúng là trò hề.
Đoàng.
Đừng mà đừng mà. Làm ơn...
Sao mọi chuyện lại đi tới mức này chứ?
Argh... mình nhớ cái giường ấm áp quá. Sao bây giờ mình vẫn phải lê lết ở nơi lạnh lẽo này...
Choi Hyeonjoon bật khóc.
Từng tiếng nấc bị chủ nhân của chúng nuốt hết vào bụng, em sợ phát ra tiếng động. Nước mắt càng làm tầm nhìn nhập nhoè hơn.
Em không thấy gì cả.
Cặp kính của em...
Một tay em khẽ chạm lên gương mặt mình. Lạnh. Chỉ còn những vệt máu đã khô, nước mắt, và những vết xước nhỏ từ vụn kính vỡ. Khi xe lao vào thân cây, kính của em cũng đã vỡ nát. Vài mảnh kính đã cắt qua da mặt, suýt nữa còn găm thẳng vào mắt.
Choi Hyeonjoon mím chặt môi, cố điều chỉnh hơi thở. Không thể hoảng loạn.
Bình tĩnh lại.
Đoàng.
Lại thêm một phát súng. Gần hơn. Ngay gốc cây ở bên cạnh.
Choi Hyeonjoon không dám nán lại thêm một giây nào nữa. Cơn sợ hãi quất mạnh vào thần kinh, thúc giục em đứng dậy. Hai chân mềm nhũn, bước đi loạng choạng, nhưng em vẫn nghiến răng lê người về phía trước.
Hơi xăng vẫn còn vương vất trên làn da em. Quần áo rách bươm, nồng nặc mùi khói và lửa. Từng hơi thở nóng rực trong lồng ngực, gió lạnh cắt vào da thịt, lá rừng quấn lấy cổ chân.
Mắt em nhoè đi vì thiếu kính, chỉ còn thấy lờ mờ những hình khối đen đặc của cây cối phía trước. Nhưng ngay cả khi tầm nhìn bị bóp nghẹt trong bóng tối, Hyeonjoon vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang bám sát phía sau.
Ánh đèn pin.
Những luồng sáng trắng sắc lẹm lia qua tán cây, lả lướt như móng vuốt của một con thú săn mồi.
Bọn chúng ở gần lắm rồi.
Bàn tay bám chặt vào thân cây, Choi Hyeonjoon cố gắng giữ thăng bằng rồi lại tiếp tục chạy. Từng bước chân dẫm lên lá khô tạo nên những âm thanh không thể che giấu.
Xào xạc. Xào xạc.
Tiếng động như vang vọng trong không gian, kéo theo một tràng cười khe khẽ.
“Tao nghe thấy mày rồi, trung uý.”
Là Ryu Minseok.
“CHẾT ĐI CHOI HYEONJOON!!”
Jeong Jihoon gào lên đầy căm hận, hắn vừa thấy bóng em thấp thoáng liền nổ súng liên tục. Băng đạn cứ hết, hắn thay ngay hộp mới. Không một giây chần chừ, Jeong Jihoon giương nòng, bóp cò.
Đoàng. Đoàng.
“Ngưng đi, mày muốn bắn cả tao hay gì?!”
Ryu Minseok chạy đằng trước càu nhàu nhưng vẫn tăng tốc đuổi theo kẻ phản bội. Tên Jeong Jihoon cứ nã súng liên tục thế, sợ là sẽ trúng Ryu Minseok luôn chứ không phải hộp sọ của con chuột nhắt kia.
Cả hai lao ra khỏi bìa rừng. Ánh trăng nhợt nhạt soi tỏ mọi thứ, để Jeong Jihoon thấy rõ bóng lưng gầy gò nhỏ bé phía trước đang hồng hộc lao đi, quần áo rách bươm, vết máu loang lổ khắp người.
Choi Hyeonjoon tuyệt vọng.
Hai kẻ kia chỉ còn cách mười bước chân.
Hết đường rồi.
Em cắn răng xoay người lại, viên đạn cuối cùng trong khẩu Glock cũng chẳng thể hạ gục Jeong Jihoon, mà chỉ sượt qua gò má cao vút của hắn.
Đoàng.
Đường đạn của Ryu Minseok xuyên lệch bóng tối, ghim vào bả vai em thay vì hộp sọ.
Đoàng.
Còn đường đạn của Jeong Jihoon hướng tới bụng chân em. Đau thấu trời.
“DỪNG LẠI CHOVY!!”
Ryu Minseok hét lớn, vươn tay kéo mạnh Jeong Jihoon lại đúng lúc hắn sắp lao thêm một bước.
Ngay trước mặt họ, mặt đất đã không còn nữa.
Bóng tối hun hút, vực sâu vô tận.
Nhưng Choi Hyeonjoon không may mắn như thế. Lúc ấy, trong đầu em chỉ có duy nhất một chữ chạy.
Em lao về phía trước, đôi mắt mờ loà chẳng nhận ra khoảng trống đang chờ đợi. Bước chân khựng lại trong vô vọng khi cơn đau từ bụng chân bùng lên, viên đạn của Jeong Jihoon đã ghim trúng.
Cơ thể mất thăng bằng. Mặt đất biến mất dưới chân.
“HYEONJOON!!”
Jeong Jihoon gọi to tên em.
Choi Hyeonjoon rơi thẳng xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co