Chap 10
- Cậu là...?
Không tránh được cảm giác dè chừng nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Sehun với gương mặt diện vô biểu tình. Tuy Luhan ở bên cậu chưa lâu nhưng cũng đủ thân thiết để biết rõ rằng Sehun không hề có nhiều bạn bè hay người quen, mà nói đúng hơn là cậu chẳng có một người bạn nào cả là đằng khác. Ngoại trừ sự xuất hiện không ngờ đến kia của Jongin ngày hôm đó với những câu chuyện đằng sau mối quan hệ của họ thì Luhan thật không ngờ là vẫn còn một nhân tố mà anh đã không lường trước được.
Nhăn mày vì người kia cứ nhìn mình dò xét. Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản mà chờ mãi vẫn không thấy người ta trả lời lại mình, Kris liền chuyển tầm nhìn sang Sehun bên cạnh mình thăm hỏi một lời giải thích về cái người đang trừng trừng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Trông cũng hiền lành, nhã nhặn lắm mà sao lại thô lỗ tới mức người ta hỏi mà cũng không đáp lại là thế nào.
Nhận ra Kris đang nhìn mình, cậu khẽ gật đầu như để cho y biết rằng Luhan là bạn của cậu. Đó là tất cả những gì mà Kris cần biết. Y không muốn phải hỏi nhiều. Sehun đã xác nhận thì hẳn người kia không phải là người xấu, ít ra như vậy thì y sẽ không phải lo việc Sehun phải tự chăm sóc bản thân mình trong tình trạng này.
Tằng hắng một tiếng nhằm gây sự chú ý của Luhan thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Không khỏi lúng túng khi nhận ra chính mình vừa rồi mới mơ màng trong mớ bồng bông rối rắm. Kris cũng không quan tâm Luhan cảm thấy thế nào lúc này, thậm chí y còn chẳng để anh có thời gian để kịp ngượng ngập thì đã nhanh chóng cướp lời.
- Vậy ra anh là bạn của Sehun?
- Phải.
Không do dự mà trả lời ngay câu hỏi của Kris cũng như khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa cả hai, tuy rằng cảm giác về người đàn ông cao to trước mặt mình không quá tệ nhưng Luhan vẫn cảnh giác. Không rõ Sehun với y là gì với nhau nhưng trông hai người có vẻ thoải mái mặc dù thái độ của Kris thật khó để nhìn ra y đang nghĩ gì.
Cẩn thận đỡ lấy Sehun giao cho Luhan. Khẽ tặc lưỡi khi thấy người cậu vì hết hơi mà mềm oặt cả ra. Có lẽ vừa rồi có hơi vụng tay vụng chân không biết cách đỡ mà làm cậu vì nhạy cảm mà thành ra nhịn cười đến hụt hơi thế này. Cũng không thể trách gì Kris được vì y vốn dĩ chưa từng chăm sóc người bệnh a, làm thế nào cũng không biết cách đỡ người đi như thế nào cho đúng.
- Sehun đang bị sốt nên nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy. Tôi phải đi rồi, chào.
Muốn nói điều gì đó nhưng người kia đã nhanh chóng rời đi không để Luhan kịp mở lời. Nhìn xuống Sehun đang vô lực dựa hẳn vào người mình mà thở từng hơi khó nhọc. Luhan chỉ có thể bỏ qua những thắc mắc trong đầu về người đàn ông vừa rồi, bây giờ điều cần nhất chính là đưa Sehun vào nhà nghỉ ngơi trước.
- Nào, để anh dìu em vào nhà.
.
.
.
Chớp chớp đôi mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ không mấy dễ chịu, Sehun cảm thấy cả người mình đã khoẻ hơn một chút, ít nhất thì cơn nhức đầu cuối cùng cũng thôi đeo bám cậu, cả cơn sốt cũng đã giảm nhiều mặc dù Sehun vẫn thấy hơi lờ đờ. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu đã ngủ thiếp đi ngay sau khi được Luhan đưa vào phòng nằm được một lúc.
- Em dậy rồi à?
Luhan bước vào phòng với một tô cháo to ụ còn bốc khói nghi ngút trên tay. Cẩn thận đặt tô cháo lên cạnh giường rồi ngồi xuống bên Sehun, đưa tay sờ sờ trán cậu kiểm tra lại nhiệt độ của nó, anh mỉm cười nhẹ khi thấy cậu đã bớt nóng hơn trước đó rất nhiều.
- May quá, em đã đỡ sốt rồi, anh vừa rồi còn lo em chưa khoẻ nên sẽ không ăn nổi.
Điều chỉnh lại chiếc gối để giúp Sehun có thể ngồi dựa thoải mái hơn. Sehun chỉ biết yên lặng để cho Luhan làm hết tất cả những gì anh muốn, có vẻ như cậu vẫn còn thấy khó xử khi đối diện với anh sau tất cả những gì đã xảy ra. Suy cho cùng thì để có thể tỏ ra tự nhiên như không có chuyện gì trước đó không phải là điều mà Sehun có thể làm được, cậu không giỏi che giấu cảm xúc cho lắm.
- Em đã ngủ lâu lắm rồi đấy.
Tiếng nói của Luhan cắt ngang không khí kỳ quặc đang diễn ra trong phòng, khiến Sehun phải giật mình và bối rối trước suy nghĩ bản thân cần phải nói gì tiếp theo.
- A-ha vậy sao?
Gật đầu cười nhẹ với Sehun. Tuy không nói ra nhưng biểu hiện trên gương mặt Luhan rõ ràng là rất buồn và thất vọng. Chỉ là, anh không biết rằng từ bao giờ giữa anh và cậu lại trở nên gượng gạo đến thế này. Nếu là như cách đây không lâu thì có lẽ cả hai đã cùng đèo nhau trên ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn uống và nói chuyện về những vấn đề không đâu vào đâu rồi. Hoặc là sẽ vui vẻ cùng dạo quanh ngoài phố tận hưởng sự yên bình khi ở cạnh nhau, chứ không phải ngồi kề bên nhau nhưng lại như những người vừa mới quen mà lúng túng thế này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc, anh vẫn sẽ cố gắng hết mình chỉ để có thể khiến cả anh và cậu trở về như trước kia, trước cái ngày mà Jongin xuất hiện. Anh sẽ bảo vệ Sehun bằng hết khả năng của bản thân.
- Ừm...
Chẳng còn biết nói gì thêm, cả hai đành phải im lặng mà đeo đuổi những suy nghĩ của chính mình. Với tay cầm tô cháo lên, Luhan chăm chú làm nguội món cháo thịt bằm vừa để cho Sehun có thể mau chóng ăn vừa như để giết thời gian trong cái không gian ngượng ngập này.
Sehun cũng hết đảo mắt nhìn rồi lại cuối đầu nghịch nghịch những ngón tay của cậu, lại còn chưa kể đến việc cậu nhàn hạ đến mức lặng lẽ ngồi vạch chiếc chăn đang đắp trên người mình ra mà "tìm vết bẩn". Sehun cũng hiểu rằng Luhan đang cảm thấy khó xử và điều đó lại càng khiến Sehun chẳng thấy khá hơn được chút nào, định bụng phải nói gì đó với Luhan rồi cả hai sẽ lại như lúc trước anh em thân thiết với nhau, nhưng rốt cuộc phải nói cái gì thì đúng là một vấn đề nan giải.
- E-Em ăn đi này... không thì nó nguội hết.
Chiếc muỗng được đưa thẳng đến trước mặt Sehun làm bao nhiêu ý thức của cậu đều như bay biến hết đi đâu đó gì bất ngờ, bất giác cơ miệng lại như tự thân cử động trong vô thức đón nhận lấy hớp cháo còn ấm nóng thoảng mùi thơm của hành cùng với thịt bằm và ít tiêu. Quả thực là rất vừa miệng. Luhan rất biết cách chăm sóc người khác và với Sehun mặc dù đã biết được điểm này từ rất lâu rồi nhưng vẫn càng ngày càng thêm khẳng định hơn điều đó. Ít nhất thì cũng không vụng về như cái người to xác mặt trơ như Kris, cũng như không vô tâm như Jongin.
Ý nghĩ vừa lướt qua bỗng chốc mang tinh thần của Sehun kéo xuống hố sâu một cách trầm trọng. Không muốn nhắc nhưng cuối cùng lại tự mình nhớ đến những ngày tháng yêu nhau không trọn vẹn cùng với Jongin.
- Anh xin lỗi...
Tiếng Luhan khẽ thì thầm nhưng vừa đủ cho Sehun có thể nghe thấy. Giương mắt lên nhìn anh một cách khó hiểu rồi lại nhanh chóng cụp xuống vì dường như cậu đã hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì. Lắc nhẹ đầu buồn bã, Sehun vẫn không nhìn vào Luhan mà im lặng một lúc.
- Anh không cần phải xin lỗi em vì anh không hề có lỗi, người có lỗi là em mới đúng... Là em đã giấu anh sự thật vậy mà còn nổi nóng với anh thật chẳng ra làm sao.
Tự cười vào sự trẻ con của chính mình, cậu vẫn còn cảm thấy giận bản thân vì lần trước đã cư xử ngông cuồng như vậy. Suy cho cùng thì người như cậu thì lấy gì mà có quyền tức giận trong chuyện này, cậu nên thấy may mắn khi Luhan đã không vì những chuyện đó mà bỏ cậu đi mãi mãi thay vì trách móc anh mới đúng.
Đau lòng nhìn Sehun đang tự dằn vặt mình. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang vò chặt cái chăn của Sehun mà xoa nhẹ lên nó. Cậu vốn là đã luôn là con người đơn thuần từ trước, yêu-ghét-vui-buồn tất cả điều luôn bộc lộ rõ rệt không một chút che đậy, có lẽ vì vậy mà nội tâm của Sehun lại càng dễ bị tác động hơn, không dễ dàng gì mà kiềm nén lấy cảm xúc của chính mình. Cho nên với sự biến mất đột ngột của Luhan lúc bấy giờ chắc hẳn đã để lại cho Sehun một nỗi sợ rất lớn, hỏi làm sao mà anh không cảm thấy có lỗi được đây?
- Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì anh cũng là có lỗi với em nên anh phải xin lỗi.
Nâng gương mặt đang dần nhăn nhúm lại vì muốn khóc của Sehun hướng nhìn thẳng vào anh. Luhan mỉm cười thật nhẹ an ủi lấy cậu bé của mình với hi vọng có thể làm Sehun nhẹ lòng hơn một chút. Chuyện cũng đã qua rồi và lần này anh sẽ không để cậu phải chịu khổ một lần nữa, anh muốn cho Sehun thấy được điều đó.
- Tại sao anh lại đi giành lỗi với em chứ...
Mếu máo trước lời nói của Luhan, Sehun rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà bật khóc. Không phải là khóc vì buồn mà là vì nhẹ nhõm. Sau tất cả những gì đã xảy ra cuối cùng thì Luhan vẫn không bỏ rơi cậu và điều mà Sehun mong muốn chỉ có bấy nhiêu đó. Cậu đã nhớ Luhan rất nhiều và bây giờ thì cậu phải trút hết nỗi nhớ đó ra thôi.
Bật cười vì sự đáng yêu của Sehun cũng như vì vui mừng rằng cả hai đã có thể trở lại như trước đây. Anh lại có thể ở bên Sehun và chăm sóc cậu hệt như từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, rồi yêu cậu cũng sau cái lần gặp mặt rắc rối ấy. Liệu anh còn có thể đòi hỏi điều gì hơn thế nữa vào lúc này?
Nhìn Luhan cười vui vẻ, cậu uỷ khuất vừa khóc vừa nấc phản ứng lại.
- Có gì đáng buồn cười?
- Haha... không gì cả.
- Còn không? A-Anh... là đang cười nhạo em chứ gì.
- Không có, thôi em ăn cháo đi, nó sắp nguội ngắt rồi.
- Anh ăn mình anh đi, cả tô như thế thì ai nuốt cho nổi, anh làm như em là heo ấy, hức!...
- Ấy này, đừng có dỗi anh rồi vạ lây tô cháo chứ.
- Em không ăn~...
- Này này! Đừng có trốn trong chăn như thế!
.
.
.
Luhan sau khi lôi cổ Sehun ăn rồi uống thuốc xong thì cũng lủi đi dọn dẹp nhà cửa và chén bát cho cậu. Để lại Sehun nằm trong phòng cứ mỉm cười vu vơ vì Luhan và cậu đã bình thường trở lại. Nỗi lo lắng về Jongin cũng vì thế mà bị cuốn phăng đi đâu không hay. Không phải là cậu không suy nghĩ tới Jongin mà chỉ là trong những lúc này thôi, cậu muốn mình được bình yên một lần.
- Có gì vui mà em cứ cười hoài vậy?
Bước vào phòng với một ly nước cam trong tay sau khi đã hoàn thành xong mọi việc trong nhà cậu. Cái cách mà Luhan cứ hết cho cậu ăn lại cho cậu uống khiến Sehun phải nhíu mày phức tạp một chút. Cậu chẳng biết mình nên vui hay nên bất mãn khi anh cứ không ngừng nhồi nhét cái bao tử của cậu thế kia. Nhưng không phải là cậu đang được anh chăm sóc hay sao, thôi thì cậu nên biết ơn anh thì đúng hơn.
- Cảm ơn hyung.
Đón lấy ly nước cam từ tay Luhan, chậm rãi nhấp một ngụm rồi cảm thán không ngừng. Luhan làm gì cũng khéo, nấu cháo cũng ngon và làm nước cam cũng rất vừa miệng, quả là một người chu đáo. Mặc dù đã không ít lần được thưởng thức qua tay nghề của anh nhưng Sehun chưa bao giờ hết ngưỡng mộ.
Chép miệng hài lòng với thứ mình vừa được nếm. Sehun nghiêng đầu nhìn Luhan thật kĩ một lượt trước ánh mắt khó hiểu của anh rồi lại ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thấy phân vân không biết mình có nên nói ra hay không.
- Gì vậy?
Thúc giục Sehun nói ra những gì mà cậu đang nghĩ trong đầu, cái kiểu ậm ừ của Sehun khiến Luhan phải bộp chộp khó chịu vô cùng. Tưởng như ly cam mình pha chắc là có vấn đề gì rồi nên cậu mới có biểu tình khó đoán đến như vậy.
- Ưm... Em thắc mắc một điều này hyung à.
- Sao?
- ...Anh có người yêu chưa?
Câu hỏi vô tư của Sehun vừa phát ra lại khiến Luhan xíu chút nữa đột tử vì đứng tim. Không rõ ý tứ trong câu hỏi của cậu là gì nhưng Luhan lại không khỏi nhộn nhạo trong lòng ngực. Tình cảm dành cho Sehun bấy lâu nay vốn định sẽ đợi một ngày nào đó thích hợp nhất sẽ bày tỏ ra, nhưng không ngờ đến khi bị cậu hỏi ra như vậy thì lại như mất hết kiên nhẫn mà muốn bật thốt ra hết.
- A... là do em thấy người tốt như anh vậy chắc hẳn phải có nhiều người theo đuổi lắm nên mới hỏi thế thôi. Anh thấy không tiện thì không cần phải trả lời đâu.
Vội vàng cứu chữa khi thấy câu hỏi vừa rồi có chút vô ý tứ. Nhưng đây thật sự là câu hỏi mà Sehun vốn đã thắc mắc bấy lâu nay. Dù đã quen biết nhau cũng khá lâu rồi nhưng Sehun vẫn chưa từng thấy Luhan đi cùng với một người con gái nào, thậm chí nhắc đến một người nào đó cũng không có ngoài gia đình của anh ra. Sehun không khỏi vừa thắc mắc vừa lại có chút tọc mạch muốn liều lĩnh dụ dỗ anh kiếm người yêu một phen.
Luhan cũng không hấp tấp trả lời lại Sehun, anh chỉ đơn giản mỉm cười với cảm xúc trong lòng mình lúc này. Cái thứ tình cảm từ lúc nảy sinh đã luôn âm thầm là thế, đến khi mọi thứ như bị đảo lộn hết cả lên thì nó lại nháo động không ngừng trong lồng ngực. Như thể nếu như không được làm theo những gì mà trái tim mách bảo thì bản thân sẽ chết mất vì đau lòng. Cơ bản là không thể buông tay nhưng cũng không vì thế mà ngu muội, chỉ cần là được nói ra và bảo vệ thứ tình cảm ấy là tốt lắm rồi.
- Anh đúng là không có người yêu thật... nhưng anh chính là đang yêu một người.
Ngạc nhiên nhìn Luhan rõ ràng là đang vui vẻ ra mặt. Đôi mắt khép nhẹ toát lên nét ôn hoà khiến người đối diện cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đó. Sehun không giấu được sự hào hứng của mình đối với người anh mà mình quý trọng nhất. Nếu là Luhan thì sẽ ổn thôi vì anh là một người rất tuyệt vời trong mắt cậu. Liệu có ai có thể từ chối tình cảm của Luhan cơ chứ?
- Thật sao?! Thế mà anh lại không bao giờ kể cho em biết gì cả, như vậy là xấu lắm nhá!
Vỗ vỗ vài cái lên vai Luhan trêu chọc. Thật tình thì cậu cũng chẳng để bụng mấy chuyện đó mà làm gì cả, nhưng đáng lẽ ra ít nhất thì anh cũng phải nói cho cậu biết. Huống gì Luhan cũng bảo là yêu người ta chứ cả hai vẫn chưa là người yêu nên có lẽ Luhan vẫn chưa tỏ tình rồi.
- Vậy anh chưa nói cho người đó biết?
- Ừm.
- Aigoo~ anh còn chờ gì mà còn chưa bày tỏ đi, không khéo người ta bị giành mất thì khổ.
Lắc đầu vì cái vẻ như biết hết mọi thứ nhưng thực chất lại chẳng hiểu gì của Sehun. Đâu phải anh không muốn nói ra nhưng biết đâu được mọi thứ sẽ không được như anh mong đợi. Nỗi lo của Luhan nào phải là mới đây mà là ngay từ khi biết mình thích cậu là anh đã lo sợ như vậy rồi. đến khi Jongin đột nhiên nhảy vào cuộc sống của anh và cậu thì mọi thứ lại càng thêm khúc mắc. Chỉ sợ một bước sai lầm sẽ phải hối hận cả đời mà thôi. Anh có nên? Anh không biết nhưng rồi lỡ đâu lời Sehun là đúng?
Kim Jongin, anh không thể để Sehun bị hắn cướp đi được.
- Sehuna...
- Vâng, hyung?
Giây phút mà Luhan gọi tên cậu, cái nhìn mà Sehun nhìn thấy ở anh tưởng chừng như đã quá quen thuộc đối với cậu, nay lại cho Sehun thấy một điều rằng mọi thứ đã khác rồi. Có những thứ sẽ không bao giờ giống như trước đây được nữa và cậu không biết đó là điều tốt hay xấu?
- Anh thích em, Sehuna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co