Truyen3h.Co

Trở lại | KaiHun

Chap 11

rusoori


Rầm!

- Không tìm được là ý gì?

Nữ nhân viên vừa báo cáo thông tin không mấy hữu dụng cho Jongin giật mình bước lùi ra sau một bước vì bị hắn quát to một trận. Lúc bấy giờ lại cảm thấy hối hận khi lúc đầu đã mang trong lòng cảm giác mừng rỡ khi được chính tổng giám đốc điều lên phòng làm việc của mình. Cứ nghĩ bản thân chỉ cần làm thật tốt công việc được giao và tranh thủ để lại chút ấn tượng tốt cho Jongin là có thể được đổi đời. Suy cho cùng thì cô tự thấy nhan sắc của chính mình cũng đủ để bản thân tự tin ngẩng cao đầu trước mặt những người khác. Nhưng cuối cùng mộng tưởng đều bị một tiếng mắng của Jongin mà như bị tạt cả một thao nước lạnh cóng vào vụt tắt.

- Tôi xin lỗi ngài nhưng thực sự là không hề tìm được bất kỳ thông tin nào về quan hệ của thư ký Oh và ngài Wu cả.

Tức giận hất tung toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc, hắn mắng thầm trong đầu mà cũng không chắc chắn là bản thân mình đang trách cứ bên nào. Là do nhân viên của công ty hắn quá mức vô dụng hay là do quan hệ giữa hai người kia quá mức kín đáo?

Có lẽ điều mà Jongin không ngờ đến nhất chính là cuộc gặp gỡ giữa Sehun và Kris tất cả đều là do tình cờ mà ra, không hơn không kém. Cho nên dù cho có tìm kiếm đến thế nào đi nữa cũng không tìm ra được thông tin gì về cả hai. Nếu mà có hỏi rằng hai người là quan hệ gì thì cũng chắc chẳng ai biết được câu trả lời thậm chí là người trong cuộc. Giữa cậu và y đơn giản chẳng qua là hơn người quen một chút nhưng cũng chưa đến mức dám nhận nhau là bạn bè, có chăng là trong tương lai sẽ có thể.

Ra hiệu cho nữ nhân viên đang run rẩy đến không dám nhìn vào mặt mình kia có thể ra ngoài trở về tiếp tục làm việc. Người kia cũng không dây dưa thêm mà chân đi chân vấp phóng thẳng ra khỏi văn phòng của hắn. Sau chuyện này trở đi có lẽ người kia sẽ không còn dám dại dột mơ mộng về tổng giám đốc của mình nữa.

Nôn nóng không yên trong lòng, hắn chỉ muốn ngay lúc này có thể chạy đến bên Sehun ngay lập tức xem cậu rốt cuộc là ra sao rồi. Nhưng dù cho chức vụ của hắn có cao đến mấy thì vẫn là chịu sự chỉ dẫn dưới bàn tay của gia đình. Chỉ cần hắn bỏ bê công việc dù chỉ một ngày thì nhất định cha của hắn sẽ không để yên vì vậy mà hắn chỉ có thể ngồi lì một chỗ trong văn phòng này, giải quyết mớ công việc của mình mà đầu óc thì đã bay theo Sehun từ lúc này.

Jongin thật sự rất lo lắng và cái cảm giác máu trong người cứ như chạy ngược chạy xuôi lúc này khiến hắn bức bối không ngừng. Hắn không biết được rằng Sehun lúc này đã ra sao rồi sau cái hôm mà cậu bị Kris mang đi ấy. Trong lòng hối hận vô cùng khi đã thiếu chú ý đến sức khoẻ của cậu, chính Jongin đã quá bồng bột mà làm cậu bị thương.

Lại nhắc đến Kris, hắn không biết giữa họ đã có chuyện gì hay không. Dòng suy nghĩ đang âm ỉ trong đầu lại chẳng khác gì bị một tảng đá to lớn đè nghẽn. Một người với tâm trạng bất ổn luôn luôn không thể nào nghĩ cho thông suốt được.

Mọi thứ giống như đang vượt quá tầm kiểm soát của Jongin. Cứ nghĩ đáng lẽ bây giờ hắn đã có Sehun trong tay rồi, tất cả mọi chuyện đã dần tốt đẹp hơn. Nhưng chả có thứ gì là đúng theo suy nghĩ của hắn. Trước đây Sehun là người cố gắng nắm giữ lấy Jongin mặc dù hắn không hề coi trọng sự hiện diện của cậu, đến bây giờ thì sao? Chính hắn lại không thể nào tưởng tượng được rằng sẽ có ngày Sehun của hắn bị kẻ khác cướp đi, ít nhất thì hiện tại đã có hai người xuất hiện giữa mối quan hệ của hắn và cậu.

Phải chăng đây là sự trừng phạt của hắn? Là vì hắn đã từng làm cậu đau khổ nên giờ đây hắn phải nếm chịu cái cảm giác vuột mất người mà mình yêu thương nhất. Chính hắn là kẻ đã ngu ngốc không biết trân trọng niềm hạnh phúc trong tay, cứ nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ gì đó xa xỉ mà không biết rằng những thứ đơn giản nhất mới đúng là cái con người cần. Nếu đây đúng là sự trừng phạt mà hắn phải gánh chịu thì Jongin hắn sẽ không trốn tránh nó nhưng chỉ cần đừng mang Sehun ra khỏi cuộc đời của hắn là được. Có lẽ Jongin đã tốn quá nhiều thời gian để nhận ra rằng... từ bao giờ Sehun đã không còn cần mỗi mình hắn nữa.

Nhưng vốn dĩ cuộc đời là như thế, đã đánh mất thì không thể nào có lại được nữa. Nếu có thể, hãy đưa mọi thứ trở lại nơi bắt đầu. Trên đời, chẳng có ai là dành cho nhau, điều quan trọng nhất chính là họ có biết tìm thấy nhau hay không? Và cuối cùng là... họ có biết nắm giữ lấy nhau hay không?

.

.

.

Sehun ngồi bần thần trên ghế sofa của mình, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái màn hình tivi chỉ độc nhất một màu đen ngòm chứng tỏ rằng nó chưa từng được bật lên. Cốc sữa ấm trên tay từ lúc nào cũng đã nguội lạnh vậy mà thậm chí lấy một ngụm Sehun vẫn chưa đụng vào. Chỉ là lúc này cậu có nhiều thứ để phải bận tâm hơn bao giờ hết. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì mà Luhan đã nói với mình, những chuyện mà Sehun chưa từng có thể tưởng tượng đến, thế nào lại xảy ra một cách bất ngờ thế này?

Luhan thích cậu.

Sehun vẫn không hết ngạc nhiên kể từ lúc Luhan bộc bạch tất cả với mình. Với một Luhan luôn tốt bụng và thân thiện với tất cả mọi người, Sehun không hề nhìn ra được những biểu hiện gì bất thường của anh đối với mình từ trước đến nay. Sehun không nghĩ rằng Luhan lại đi thích nam giới, huống gì lại là có tình cảm với một người chẳng có lấy điểm tốt nào ra hồn như cậu cả.

Cậu lo lắng bản thân mình sẽ phải đáp lại ý tứ của Luhan như thế nào. Dù rằng cậu đúng là có thích anh thật nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là tình cảm anh em. Người cậu yêu đến giờ vẫn chỉ có mỗi Jongin mặc dù chính cậu cũng đang cố gắng quên hắn đi nhưng vẫn không được. Sehun không nghĩ rằng mình muốn có thêm một mối quan hệ nào đặc biệt vào lúc này, sẽ không cho tới khi nào trái tim này của cậu lấy lại được nhịp đập của chính nó ngày trước.

Ding.

Dòng suy nghĩ của Sehun bị gián đoạn bởi một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cậu. Là Jongin. Sehun hơi chần chừ một chút, cậu không chắc Jongin giờ này lại liên lạc với cậu làm gì, sẽ không phải là chuyện gì không hay nữa chứ? Nhưng gì thì cũng mặc kệ, cậu không nghĩ mình có nhiều sự lựa chọn vào lúc này, đành rằng "chết sớm" chứ không muốn bản thân phải ngồi thấp thỏm chờ "án tử".

Bấm vào xem tin nhắn của người kia gửi cho mình, vừa đọc dứt xong tin nhắn Sehun liền trợn tròn cả mắt vô cùng hoảng hốt. Jongin báo rằng hắn đang đến đây, chính là đang đến nhà của cậu. Luhan đã trở về và Jongin thì chưa biết đến chuyện đó. Liệu sẽ như thế nào nếu như hai người đó mà đụng mặt nhau vào lúc này? Sehun cũng không dám suy nghĩ sâu xa thêm, vội vội vàng vàng cầm chiếc điện thoại trong tay bấm gọi vào số của Jongin.

"Tút... tút... tú-Sehun?"

- Anh đang ở đâu vậy?

Cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh trong giọng nói của mình mặc dù đôi tay cậu đang run lên không thể che giấu được. Cảm giác như cổ họng trở nên khô khốc, muốn phát ra lời nào cũng thật khó khăn. Sehun không muốn chuyện này xảy ra chút nào, mọi thứ vừa rồi vẫn còn đang rối tung nếu bây giờ Jongin và Luhan gặp nhau nhất định sẽ không hay và Sehun thì chưa chuẩn bị tinh thần cho những chuyện đó.

"Trên đường đến nhà em. Chẳng phải tôi đã nói trong tin nhắn rồi sao?"

Âm thanh trầm của đầu dây bên kia vang lên không mang theo chút nghi ngờ nào trước câu hỏi kỳ quặc của Sehun bởi vì tâm trí của Jongin hiện giờ chỉ duy nhất hướng về một mình cậu. Hắn là đang lo lắng cho bệnh tình của Sehun đã thế nào rồi. Nhưng chính câu hỏi đó của cậu lại như một đòn đánh vào trái tim của Jongin. Lẽ nào cậu không muốn hắn đến?

- Khi nào đến nơi thì anh cứ đứng dưới công viên gần đó chờ tôi được chứ? Tôi sẽ xuống ngay.

"Sao? Nhưng chẳng phải em đang bệnh hay sao? Cứ ở đó đi, tôi sẽ lên thẳng nhà em."

Sehun ngẩn người một lúc, Jongin là đang bận tâm đến sức khoẻ của cậu. Sehun thấy bản thân vừa vui lại vừa giận, hai thứ cảm xúc cứ đan xen vào nhau làm cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Chẳng phải trước đó Jongin không hề quan tâm xem cậu là đang bệnh trong người hay sao? Nhưng bây giờ hắn lại nói những lời này khiến cậu thấy thật hoang mang. Cậu nên nghĩ về Jongin như thế nào mới là đúng?

- Tôi đã khoẻ hơn rồi, có thể đi ra ngoài được. Giờ cũng đã trễ, không tiện cho anh ra vào đâu.

Siết chặt điện thoại trong tay, Sehun bật dậy khỏi ghế ngồi tiến đến cửa sổ căn hộ của mình nhìn về phía công viên đối diện tìm kiếm hình bóng chiếc xe của Jongin bên dưới. Lúc cậu nhìn thấy chiếc xe của người kia từ xa đang đến gần cũng là lúc Jongin đang định trả lời lại Sehun nhưng cậu vẫn nhanh hơn mà cắt ngang.

- Thế nhé, tôi xuống liền đây.

Sehun chạy nhanh ra cửa, lấy bừa một chiếc áo khoác trên móc treo mà mặc vào. Không quên cẩn thận tránh gây nên tiếng động ồn ào khiến cho Luhan ở căn hộ bên cạnh nghe được tiếng cậu rời khỏi nhà, mặc dù có lẽ giờ này thì anh cũng đã ngủ say mất rồi.

Giờ này cũng đã hơn 11 giờ đêm, tính ra thì nhiều người cũng đang yên giấc chẳng còn mấy ai lang thang bên ngoài, ngoại trừ những khu mua sắm hay những nơi nằm trong trung tâm thành phố là vẫn còn người đi lại. Sehun cũng không hiểu vì sao giờ này Jongin lại nhất quyết đòi đến đây, thật sự là hắn lo lắng cho cậu hay sao?

Vượt qua dãy hành lang vắng người, mất hơn 1 phút để xuống 17 tầng thang máy. Sehun vừa ra đến bên ngoài cổng chung cư đã nhìn thấy Jongin đang bước ra khỏi xe mình ở phía bên kia toà nhà. Hắn đóng cửa xe lại xong liền thấy Sehun đang chạy tới chỗ mình đứng, với mái tóc rối tung vì gió thổi cùng chiếc áo khoác ngoài mỏng manh không đủ để giữ ấm trong cái trời tiết buổi đêm như thế này.

Sehun vì lúc nãy chạy vội mà có chút thở không ra hơi, lại gặp gió lạnh không ngừng tấp thẳng vào người, không nhịn được rốt cuộc cũng phải run lên từng đợt.

- Sao không ở trong nhà mà lại chạy ra đây làm gì? Xem em ăn mặc như thế kìa, không phải mới bảo rằng vừa hết bệnh hay sao? Lại muốn bệnh tiếp nữa à?

Jongin vừa mở miệng đã trách mắng Sehun một hồi, vẫn không quên cởi áo khoác của mình ra mà choàng vào cho cậu, xong lại chạy sang bên kia mở cửa xe, đẩy cậu vào trong để giữ ấm rồi cũng tự mình ngồi vào ghế lái. Sehun từ khi gặp Jongin cũng không mở lời nói câu nào, cậu có hơi ngạc nhiên vì thái độ của Jongin thật sự rất khác mọi ngày và điều đó khiến Sehun có chút không quen nên chỉ có thể yên lặng.

- Em thật là không sao rồi chứ?

Jongin nhẹ giọng hỏi khi Sehun vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ về hành động ân cần của Jongin. Câu hỏi cất lên bất ngờ làm cậu hơi giật mình. Cảm giác bồn chồn trong người giống như cả bao tử của mình đang lộn nhào cả lên, Sehun chỉ gật đầu nhanh chóng trả lời không sao. Rồi lại đưa mắt nhìn xuống hai chân mình, tránh việc phải nhìn vào mắt của đối phương.

Không khí trong xe lại như lắng xuống một cách đáng sợ, đến độ tiếng thở của cả hai người đều có thể rõ ràng nghe được từng hơi một. Cả tiếng động cơ xe đang được bật lên mang theo những thanh âm rì rì khe khẽ mà lại lấp đầy được hết khoảng không xung quanh.

Tay trái đặt trên bánh lái của Jongin khẽ nắm chặt. Chẳng phải ban đầu có rất nhiều chuyện muốn nói ra với cậu hay sao? Tại sao bây giờ lại một lời cắt ngang cũng không biết phải nói ra như thế nào? Vì sao lúc nào bản thân cũng không thể làm theo ý mình được mỗi khi nhìn thấy Sehun? Chỉ cần nói ra hết những gì trong lòng thì có lẽ Sehun sẽ không có ý định rời xa hắn nữa, phải không?

- Xin lỗi...

Câu nói phát ra lại giữa chừng thì nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ là một lời nói thôi cũng đã khiến chính bản thân hắn phải đau đớn đến khó thở như thế này. Một lời nói lại khiến cho Sehun phải ngẩn người nhìn Jongin đầy phức tạp, khoé miệng khẽ run lên định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng không lên tiếng, chỉ có thể trầm mặc mà mỉm cười một nụ cười hờ hững đầy bi thương.

Phải. Là xin lỗi, chính là nó, luôn luôn là nó...

Cái thứ tình cảm này từ trước đến giờ đã luôn chứa đầy sự hối tiếc cùng lỗi lầm. Từ bao giờ mà hai tiếng xin lỗi ấy lại đeo bám vào cuộc đời của cậu nhiều đến như vậy? Nhưng đến cùng thì ai là người đã sai? Tất cả mọi chuyện đã sai ở chỗ nào? Lời xin lỗi đâu phải lúc nào cũng bù đắp được cho những người đã bị tổn thương, mà đôi khi chính lời nói đó lại là nhát dao rạch sâu vào lồng ngực người khác. Bởi vì có sai lầm thì mới xin lỗi và xin lỗi cũng có nghĩa là đã thật sự sai lầm. Vậy ra tình cảm của cả hai chung quy cũng chỉ là một lỗi lầm đáng ra không nên có...

Trong một khoảnh khắc đau thương, chúng ta chỉ có thể đổ lỗi cho tất cả.

Đổ lỗi cho Jongin vì đã vô tâm đánh rơi đoạn tình cảm này từ ban đầu. Đổ lỗi cho cậu vì đã ngu ngốc nắm chặt một đầu của đoạn dây kia trong khi người kia lấy một bàn tay nắm hờ cũng không làm. Đổ lỗi cho Jongin vì đã muộn màng giơ tay ra nắm lấy sợi dây đã tuột mất kia và đổ lỗi cho Sehun vì đã không kiên nhẫn nắm lấy sợi dây đó lâu thêm một chút nữa.

Nhưng dù là lỗi của ai thì tất cả cũng đã không thể thay đổi gì được nữa.

Sehun cảm giác nơi bàn tay của mình bị nắm chặt, hướng mắt nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt thành khẩn của Jongin. Nó ánh lên một sự quyết tâm nhưng đâu đó lại không giấu được nỗi sợ hãi. Từng lời nói của Jongin cất lên, bằng một cách nào đó đã ngấm ngầm in sâu vào trí nhớ của Sehun sau này. Cậu không biết khung cảnh xung quanh lúc này như thế nào, rằng cuộc nói chuyện giữa cậu và Jongin đã diễn ra trong bao lâu, hay thậm chí cho đến khi Sehun đã trở vào nhà rồi thì lúc đó đã mấy giờ. Tất cả những gì mà Sehun cảm nhận được chỉ là đoạn tình cảm khổ đau này sẽ không dễ dàng gì mà chấm dứt mà cũng chẳng đơn giản để tiếp tục được nữa.

Có quá nhiều sự lựa chọn được đưa ra. Sehun cảm thấy bây giờ cậu đang phải nắm lấy hai đầu dây mà quyết định giữa hai người đàn ông. Là Jongin hay Luhan? Là trái tim hay lý trí? Liệu cậu có nên buông tay cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co