Chap 14
Tiếng gõ cửa vọng vào phòng bếp nơi Luhan đang chuẩn bị bữa tối khiến anh phải đột ngột dừng lại một lúc. Đưa tay vặn nhỏ lửa bếp, đậy nồi lại xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.
Trong đầu đinh ninh một ý nghĩ, thầm trách Sehun có lẽ lại quên mang theo chìa khoá nhà giống như những lần trước. Luhan chỉ biết lắc đầu chịu thua cái tính lơ mơ của cậu mà thôi.
Có điều trách thì không biết có trách đúng không nhưng vừa mở cửa ra, anh thiếu chút nữa đã thuận miệng mà quở nhầm người khác đang đứng bên ngoài.
Luhan hơi ngẩn người nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Không mất nhiều thời gian để nhận ra người kia là người lần trước đã đưa Sehun về nhà khi cậu bị ốm. Nhưng trước đó chạm mặt có thể nói là không phải ấn tượng gì tốt đẹp cho lắm vì vậy hiện tại cũng không biết nên mở lời như thế nào trước cho ổn.
Mặt khác, Kris cũng không khá hơn người đối diện mình là mấy.
Vốn dĩ ban đầu nghĩ đến đây để tìm Sehun nói chuyện, nào ngờ chủ nhà không gặp được lại đi gặp bạn của chủ nhà. Lại còn chưa kể đến, người nọ còn mang cả một chiếc tạp dề màu hồng ngang hông, trên tay không thể nào tô điểm phong cảnh hơn với chiếc giá múc.
Đây là loại hình tượng gì a?
Y hơi ngạc nhiên một lúc nhưng sau đó cũng liền lấy lại tinh thần và mục đích mình đến đây.
- Tôi đến tìm Sehun.
Bản thân Kris không phải là người thô lỗ nhưng lời nói cất lên lại luôn cộc lốc, không đầu không đuôi, không xã giao không kính ngữ. Chỉ là y đã quen với việc luôn nói vào thẳng vấn đề, thật khó để phải nói qua loa dong dài chỉ để tốn thời gian mà không được gì cả.
Luhan lại là tuýp người hoàn toàn ngược lại với y, có lẽ là vì lúc nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc về phong tục lễ giáo, hoặc cũng có thể là do bản tính vốn luôn nho nhã hiền lành nên đối với cách xử sự của người trước mặt mình kia, Luhan có phần không nuốt nổi.
Đây là bạn của Sehun hay sao?
Sẽ không phải là Sehun lúc nào cũng bị người kia ăn hiếp đấy chứ?
Luhan chính là lại có thêm ác cảm với người đàn ông kia nha.
- Em ấy đi ra ngoài mua đồ rồi, có lẽ lát nữa mới về. Cậu có chuyện gì cần nói thì nói đi, tôi sẽ chuyển lời.
Lời lẽ không khách sáo đáp lại người kia. Một chữ là đuổi, nửa chữ cũng là đuổi.
Kris vì một vài lý do nào đó, lại mang theo cái suy nghĩ đây chẳng lẽ là "gà mẹ" của cậu nhóc Sehun? Cứ phải nói, những người có bản tính "gà mẹ" thường rất là đáng sợ, tốt nhất là nên tránh xa.
Nhưng y là ai kia chứ? Dù cho người kia có là sư tử mẹ y cũng chưa chắc đã rùng mình.
- Vậy tôi vào nhà chờ.
Luhan trợn trừng mắt nhìn đối phương nói chuyện vào nhà người khác mà cứ hệt như là chuyện phải rồi. Không khỏi cảm thấy tức đến nóng mặt. Khát khao được cầm cây giá múc tát thẳng vào bản mặt bê tông của người kia thật sự mãnh liệt. Mãnh liệt tới mức, Luhan thậm chí còn không biết hình dạng của mình lúc nào có mấy nhiêu phần giống hệt mấy bà cô già ế chồng hung dữ.
Vừa rồi có nói là Luhan hiền lành sao?
Bây giờ nên xem lại, có lẽ chỉ hiền được với những người có thể hiền mà thôi.
- Tôi không phải chủ nhà, không có quyền tự ý đưa người khác vào trong. Cậu không có gì để nhắn lại thì tôi xin mạn phép tiễn khách.
Nén giận kiềm chế không bay vào đạp người kia văng thẳng xuống đường qua cửa sổ. Cũng không phải người kia có làm gì xúc phạm tới anh, cũng không phải là vì người kia làm gì Sehun. Luhan đơn giản chỉ là cảm thấy mình với cái tên trước mặt kia không hợp nhau chút nào.
Đây hẳn là cái thứ gọi là linh cảm đi.
- Không phải chủ nhà mà có quyền đuổi khách sao?
Không hề chịu thua kém, chẳng lẽ người như y đây mà lại phải đi nhượng bộ một người đàn ông có cái tạp dề hồng phấn trên mình hay sao?
Đáng lẽ thì cả hai người kia đã định sẽ đứng đó đấu mắt cho tới khi nào phân thắng bại mới thôi. Có điều Sehun sau khi đã rời đi đến cửa hàng tiện lợi từ nãy giờ được một lúc, trên tay mang theo vài bọc nhựa nhỏ cũng đã trở về.
Vừa vặn bước ra khỏi thang máy là liền thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình, vóc dáng cao gầy vừa nhìn qua đã nhận ra là ai. Tiến thêm vài bước nữa thì thấy Luhan đang cũng đang đứng bên cửa, biểu tình doạ người lại còn đưa hai tay lên chống hông.
Sehun không kịp thắc mắc vì sao hai người kia lại đứng nhìn nhau như muốn giết người như thế. Chỉ biết theo phản xạ mà chạy tới lên giọng gọi lớn cắt ngang ánh nhìn của họ.
- Kris?
Sehun thành công lôi kéo hai người kia ra khỏi cuộc chiến tinh thần. Đồng lượt quay về phía Sehun. Luhan trong chốc lát liền mang biểu tình người anh hiền lành như lúc đầu, Kris tuy vẫn giữ nguyên gương mặt không trạng thái nhưng cơ mặt rõ ràng cũng đã giản ra rất nhiều.
- Em về rồi sao?
Luhan lên tiếng hỏi cậu trước. Một phần vì có chút không cam tâm khi cậu lại quay về khi anh chưa kịp đuổi cái người kia đi. Nhưng rồi ngẫm lại thấy cũng không sao, dù gì cũng là khách của cậu, anh không nghĩ mình nên can thiệp nhiều, ít nhất là không nên can thiệp ngay trước mặt cậu.
Sehun nhìn anh gật đầu, cười nhẹ vâng một tiếng. Sau đó tiếp tục nhìn Kris như ra hiệu chờ y nói ra lý do vì sao lại đến đây.
- Tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cậu.
Nghe người nọ nói thế, Sehun cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng mời y vào trong nhà. Luhan đứng cạnh cũng đành hậm hực lùi sang một bên nhường đường cho cậu và vị khách không mời kia tiến vào trong.
Vì đang nấu nướng giữa chừng Luhan cũng không tham gia cùng hai người kia trong phòng khách. Anh chỉ có thể đứng bên trong nhà bếp cố gắng nghe ngóng câu chuyện ở bên ngoài. Không phải là anh nhiều chuyện, chẳng qua là anh quan tâm Sehun nên không thể nào không để ý những chuyện liên quan tới cậu được. Nếu như không phải chuyện gì quan trọng thì Luhan nhất định sẽ không để tâm tới.
...
Sehun mang hai ly nước lọc để lên bàn rồi ngồi vào chiếc ghế đồi diện với Kris. Đối phương đang cẩn thận quan sát qua căn hộ liền nhận ra có động, ngay lập tức chuyển tầm nhìn sang Sehun đang mỉm cười đẩy ly nước về phía mình.
Cậu nhận thức người nọ có điểm không phù hợp. Lại liếc mắt đến bộ đồ vest tinh tế như hệt lúc sáng nay cậu gặp Kris, y lại ngồi chắp chân lại với nhau, dáng lưng thẳng tắp cùng biểu tình nghiêm túc lại mang đến cảm giác như là đang "khó ở".
Cũng đúng thôi, người thì dài ngoằn cả thế kia mà lại ngồi trên chiếc ghế đơn nhỏ bé đó thì lấy gì mà thoải mái cho được. Tuy dáng người Sehun cũng thuộc dạng cao lớn nhưng cũng chỉ là về mặt chiều cao, còn thân hình thì lại thon nhỏ nên ngồi ghế như thế này cũng không có gì bất tiện, không giống với y.
Nhìn Kris thế kia cậu mới chợt nghĩ có lẽ cậu cũng nên đi sắm vài cái ghế lớn lớn một chút phòng hờ sau này nếu có phải tiếp những vị khách có vóc dáng giống như y hoặc lớn hơn thế nữa.
- Anh có việc gì cần nói với tôi?
Nhìn Sehun ngồi đối diện ra hiệu cho mình nói vào vấn đề chính, Kris đánh mắt quanh một vòng rồi dừng lại ngay gian bếp. Thật khó nói chuyện khi biết có người thứ ba đang ở đây, y ngập ngừng một lúc rồi lôi ra một bìa tài liệu màu vàng đưa cho cậu.
Khó hiểu nhìn vào giấy tờ trên bàn xong lại nhìn lên, đối phương vẫn đang chờ cậu lật chúng ra xem, cử chỉ ngón tay khẩy khẩy về hướng mặt bàn ra hiệu. Sehun cầm lên nhìn qua một lượt trước khi mở ra đọc nó.
- Đây là???
Reng~ reng~...
- A, xin lỗi! Là điện thoại của anh, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút!
Luhan từ trong bếp bước ra đánh tan sự yên lặng đến kỳ dị của phòng khách. Cả Sehun lẫn Kris đều bị động tĩnh bất ngờ làm cho giật mình nhìn về phía Luhan đang đứng cười ngượng giơ lên điện thoại đang chớp chớp sáng đèn trong tay, nói một câu như thế liền chạy ra ngoài nghe máy.
Sehun không biết nên phản ứng thế nào vào lúc này. Những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn trân trân lần lượt phong bì trên bàn rồi lại đến người kia. Khoé môi run rẩy không thể tin được, ngoài sự bàng hoàng ra thì chẳng còn biết nên cảm thấy thế nào.
- Làm sao anh có cái này?
Giọng Sehun lạc đi có phần khó nghe.
Thứ trên bàn là bản hợp đồng làm việc giữa Jongin và cậu. Là thứ duy nhất trói buộc cậu ở lại bên hắn đến bây giờ. Hiện tại lại đang nằm trong tay của Kris.
Điều này có thể là gì?
- Tôi đã bồi thường tiền chấm dứt hợp đồng cho tổng giám đốc Kim.
Y nói ngắn gọn nhưng đủ để Sehun hiểu hết chuyện gì đang diễn ra lúc này.
- Anh biết?
Đối mặt với tờ hợp đồng vô tri vô giác nằm hờ hững trên mặt bàn lạnh lẽo. Cả hàng ngàn suy nghĩ vừa rồi còn âm ỉ trong đầu, bây giờ chỉ còn lại một mảng trắng xoá.
Từ khi nào mà y biết được chuyện này?
Tại sao Kris lại biết được những chuyện giữa Jongin và cậu?
Sehun muốn hỏi nhưng lại không thể cất nổi một lời. Cậu rất muốn tức giận với y nhưng không biết bản thân mình tức giận vì lý do gì.
Nóng nảy vì y xen vào chuyện của mình? Khó chịu vì chưa được sự đồng ý của cậu mà đã tự tiện quyết định?
Nhưng chẳng phải là Kris đã giúp cậu hay sao? Chẳng phải đây là điều mà cậu vẫn luôn mong muốn hay sao? Vì cớ gì lại cảm thấy không vui như vậy?
Sehun nghĩ, hình như cậu sắp phát điên mất rồi.
- Là tôi đã tự ý tìm hiểu về chuyện của hai người. Dù biết làm vậy là không đúng nhưng tôi không thể làm ngơ được.
Câu trả lời không mấy cảm xúc nhưng ý tứ rõ ràng là đang quan tâm tới cậu của Kris khiến Sehun không thể ép mình đối với y mà cư xử quá đáng cho được.
Thật chất trong lòng cậu vẫn rất biết ơn y. Cậu trước giờ vẫn luôn là một người sống khép kín. Thế giới của Sehun trước đây chỉ toàn xoay quanh riêng một mình Jongin và mỗi Jongin mà thôi. Cậu không có ai ở bên cạnh lo lắng cho cậu bao giờ. Vậy mà hiện tại, cậu vừa có Luhan lẫn Kris luôn luôn ở bên cậu những lúc cậu như sụp đổ. Sehun còn có thể đòi hỏi gì hơn được nữa?
Sehun biết mình nhu nhược. Luôn trốn tránh tất cả mọi thứ. Sợ hãi việc bản thân bị tổn thương. Nhưng vẫn có người không vì cậu yếu đuối mà chán nản buông tay, vẫn có người luôn sẵn sàng chia sẻ với cậu những lúc thăng trầm.
Có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ lắm rồi.
Đưa tay cầm lấy phong bì giấy kia lên. Một giọt nước mắt cuộn tròn rơi xuống mang theo dư vị hỗn tạp như cảm xúc của Sehun lúc này.
Vẫn là một tờ khăn giấy được đưa ra trước mắt.
- Lại tốn khăn giấy của tôi rồi.
Sehun mỉm cười.
.
.
.
Sau đó, Kris cũng không ở lại lâu. Luhan sau khi nói chuyện điện thoại xong trở vào thì y cũng nhanh chóng rời đi.
Luhan có thắc mắc chuyện Kris đến đây để làm gì nhưng Sehun chỉ mỉm cười trả lời qua loa là bàn chút công việc rồi thôi.
Bữa tối đặc biệt hôm nay chính là thật sự đúng nghĩa của nó. Có điều không khí lại có chút kỳ lạ không giống như mọi ngày. Dù sao thì cậu cũng không khiến Luhan nghi ngờ điều gì.
Đến khi Luhan trở về căn hộ của anh, chỉ còn một mình, Sehun mới lại ngồi xuống suy nghĩ lại mọi thứ.
Bản hợp đồng nằm trên tay cậu mang lại cảm giác có phần không thực.
Đây là tự do rồi sao?
Sehun tự hỏi Jongin hắn lúc đó đã cảm thấy như thế nào? Tức giận hay đau khổ? Tự cười nhạo suy nghĩ của bản thân. Hẳn là không có chuyện hắn buồn vì cậu ra đi đâu nhỉ? Có chăng là không cam lòng mà thôi. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng ngẩn ngơ.
Trong cặp vẫn còn bức vẽ xiêu vẹo của cậu lúc ban chiều. Đường nét vụng về không giữ được trọng tâm, là hình người mà nhìn đến thế nào cũng không nhìn ra giống ai.
Cậu đã vẽ Jongin.
Là vì đó là hắn cho nên lúc bị hắn phát hiện Sehun đã sợ đến thế nào. Cư nhiên lại lo lắng hắn có thể nhìn ra được bản thân trong bức vẽ không khác trẻ mẫu giáo gì mấy của mình.
Sehun thừa nhận chính mình vẫn không quên được Jongin. Cậu vốn không còn tin tưởng vào tình yêu giữa cả hai có thể tiếp tục một lần nữa nhưng lại vì những giây phút vụn vặt hắn tỏ ra chân thành mà làm cho tiếc nuối. Lại nghĩ không yêu nữa cũng không sao, chỉ cần bọn họ cứ tiếp tục trải qua những ngày yên bình như thế này là được. Đến khi Jongin thật sự buông tay cậu mà tìm người khác, lúc đó ra đi cũng không muộn.
Nhưng lần này cậu lại rời đi quá vội. Còn tưởng mối quan hệ này sẽ dần trở nên tốt đẹp thế mà lại kết thúc quá nhanh.
Chiếc điện thoại vẫn nằm yên ắng trên đầu giường. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Vậy mà còn tưởng sau khi chuyện xảy ra hắn nhất định sẽ cuống cuồng tìm đến mình.
Có lẽ là cậu quá ảo tưởng rồi đi.
Có lẽ hẳn cũng chẳng bận tâm về cậu như cậu tưởng.
Có lẽ đúng là nên kết thúc rồi.
Hắn tự do.
Cậu tự do.
...
Đèn phòng bật sáng suốt đêm. Tâm trí thanh tỉnh nhưng trái tim lại mơ hồ. Sehun nằm ngay ngắn trên giường ngủ nhìn trân trân lên trần nhà. Chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Chờ đợi một ai đó xuất hiện.
Cả đêm yên bình.
Cả đêm mất ngủ.
=======================
Mai có chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co