Chap 13
Sehun vội vàng sải từng bước chân dài trên mặt đất, vừa đi vừa lục đục kiểm tra lại những tài liệu quan trọng có chắc chắn là đã được mang đầy đủ theo hay chưa. Mặc dù công việc này từ khi bắt đầu chính là một điều không mong muốn đối với Sehun nhưng cậu vẫn là người biết cái gì gọi là trách nhiệm, những công việc được giao Sehun vẫn luôn cố gắng hoàn thành bằng hết khả năng của bản thân, không lơ là dù chỉ một chút.
Kiểm kê lại xong tất cả mọi thứ thì Sehun cũng đã đến được trước cổng công ty, lướt qua chào hỏi vài nhân viên rồi hướng thẳng lên tầng cao nhất đến văn phòng. Thường ngày cậu luôn là một trong số những người đến rất sớm nên không cần phải chú ý đến thời gian mà cứ thong thả đi vào, chỉ là hôm nay có chút phân tâm rề rà bởi lúc sáng mà cậu đến công ty trễ thế này. Cũng không biết là đã trễ thật hay chưa nhưng ban nãy thấy có nhiều nhân viên đã đến trước mình nên Sehun không khỏi cảm thấy lo lắng.
Ding.
Cửa thang máy vừa mở ra, Sehun ngay lập tức ôm cặp tài liệu đi nhanh vào văn phòng làm việc. Jongin ngồi trên bàn làm việc cũng đang xem xét lại vài thứ giấy tờ liên quan đến buổi họp ngày hôm nay. Thấy mình đến cùng vẫn may mắn không bị trễ, Sehun liền thở phào nhẹ nhõm. Vô thức đưa tay lên ngực vuốt nhẹ như để định thần lại phần tâm trí vừa nãy còn vì lo lắng mà ngay cả hơi thở cũng muốn mắc nghẹn của bản thân, nào ngờ lại để hết tất cả những hành động của mình đều rơi vào ánh mắt Jongin khiến hắn không nén được mà phì cười một chút.
Lúng túng vì bị người kia cười, Sehun tự mình cắn lấy môi dưới tỏ vẻ không thoải mái. Bị người khác cười vào mặt chẳng bao giờ mà điều vui thú hết cả. Chưa kể đến việc quan hệ của cậu với Jongin lại còn có mấy phần bất đắc dĩ nữa nên sự gượng gạo trong tình huống hiện tại là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng Sehun hiểu rất rõ rằng bản thân cậu không hề ghét bỏ cái cảm giác không thoải mái này. Sehun không chắc là vì lý do gì nhưng có lẽ những điều mà Jongin đêm qua cũng đã phần nào khiến cho cậu cảm thấy tin tưởng hắn hơn. Trong lòng ít nhiều cũng thả lỏng với Jongin hơn trước kia.
Không phải là cậu muốn cho Jongin một cơ hội vì suy cho cùng lúc này mọi thứ đối với Sehun vẫn còn mơ hồ lắm. Vẫn còn có Luhan, vẫn còn nhiều thứ cần phải được suy nghĩ kĩ càng, cậu không thể lựa chọn trong một phút yếu lòng chốc lát được. Cậu tin tưởng Jongin là vì chính bản thân mình kia, cậu chính là muốn tha thứ cho Jongin cũng như tha thứ cho chính mình. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, căm hận chỉ kéo theo sự mệt mỏi tận cùng. Cậu cần tập trung vào tương lai của bản thân hơn là cứ chạy trốn quá khứ mãi để rồi cả đời cứ phải thụt lùi ở đằng sau không tìm được lối thoát cho chính mình. Cậu là yêu chứ không phải phạm tội, chẳng có gì để phải sợ hãi về những dại khờ trong quá khứ.
- Hôm nay em đến trễ hơn mọi ngày, là vì bận chuyện gì sao?
Jongin lên tiếng khi dường như Sehun chỉ có ý định đứng ngay cửa mà do dự chứ không có dấu hiệu nào cho thấy là cậu sẽ bước vào trong. Hắn đoán là cậu lại đang lạc vào thế giới riêng của bản thân nữa rồi, cậu lúc nào cũng dễ dàng chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình như thế. Jongin từ lâu cũng đã làm quen được với khía cạnh này của Sehun vì vậy hắn từ lâu đã không còn thắc mắc gì nữa mỗi khi cậu trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn vô định giống như vừa rồi.
- A, à... có chút xíu chuyện vào sáng sớm, chính là vô ý đã làm lạc mất một chiếc giày nên tốn khá nhiều thời gian để đi tìm nó.
Sehun bấm bụng nói bừa một lý do bịa đặt ra. Còn không quên giơ chân phải của mình lên phụ hoạ thêm vào cái chi tiết "mất giày" của mình để thêm phần chân thật, xong rồi gãi gãi đầu xem chừng có vẻ đang xấu hổ vì sự vụng về của bản thân nhưng thật chất là do đang căng thẳng không biết lời nói của mình có đáng tin hay không.
Jongin chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu, hắn đương nhiên không nghĩ tới phương diện Sehun là đang nói dối mình bởi vì bản tính của Sehun đích thị là lơ mơ sẵn từ trước rồi nên Jongin hắn không nghĩ nhiều liền lập tức tin tưởng vào lý do đó của cậu.
- Dù sao cũng không trễ là được rồi, bây giờ thì chúng ta phải sắp xếp lại giấy tờ để chuẩn bị cho cuộc họp thôi.
Gật nhẹ đáp lại lời của Jongin, Sehun hướng về bàn làm việc của cậu bắt tay vào công việc của mình. Cậu soạn ra những dự án quan trọng và vài tài liệu đính kèm, xem xét lại thêm một lần nữa rồi đưa đến cho Jongin.
Thật ra thì Sehun cũng chỉ biết vài thứ về công ty đối tác mà thôi, còn đối với người đến buổi họp lần này là ai thì cậu không có lấy một chút manh mối. Vả lại, lần này cậu cũng không tham gia cuộc họp nên Sehun tính ra cũng không bận tâm tới điều đó cho lắm. Chỉ là ngẫm nghĩ bản thân nếu biết mặt những người bên đối tác vẫn sẽ tốt hơn, phòng hờ những trường hợp chạm mặt bất ngờ biết đâu được.
Sehun lại lần nữa có chút nghĩ ngợi vẩn vơ, lại không chú ý đến biểu tình có phần không vui của Jongin đang nhìn mình, mà nói đúng hơn là hắn đang lo lắng một điều gì đó mới phải. Chính là cuộc họp lần này, Kris nhất định sẽ có mặt, hắn lại không dám nghĩ rằng bản thân mình sẽ cảm thấy thế nào khi để cậu và Kris gặp nhau.
Jongin biết mình không nên cảm thấy ganh ghét mối quan hệ giữa họ vì hắn cũng có thế thấy được Sehun và Kris cũng chỉ là bạn bè hay cái gì đó tương tự như vậy mà thôi. Với cả Sehun nếu đã có người khác thì cậu nhất định đã phân trần điều này nhằm từ chối Jongin ngay từ đầu rồi. Chỉ là hắn vẫn không thể không cảm thấy bất an mỗi khi nhìn thấy Sehun bên cạnh người nào khác ngoài hắn. Trước đây chưa từng có cảm giác giống thế này bao giờ, mãi đến khi đã xác định được tình cảm đối với Sehun rồi thì Jongin mới biết rằng hoá ra bản thân mình lại là một kẻ ích kỉ đến đáng sợ như vậy.
Thở hắt ra một hơi nặng nề.
Jongin tận lực đẩy lùi những suy nghĩ không mấy hay ho kia ra khỏi đầu óc mình. Hắn đã nói với cậu rằng bản thân sẽ thay đổi và Jongin cũng thật sự muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn dành cho Sehun. Vì vậy hắn không thể để cơn ghen vô căn cứ này của mình đạp đổ hết một ít niềm tin mà Sehun mới có được với hắn. Dù sao thì lần họp này Sehun cũng không có tự mình tham gia cho nên Jongin cũng muốn lấy điều đó ra để tự thôi miên bản thân khỏi những nỗi bất an kia.
Cộc cộc!
- Thưa tổng giám đốc, ngài Wu đã đến rồi.
Jongin cùng Sehun đồng loạt nhìn theo hướng cửa văn phòng.
Cậu có hơi ngờ ngợ khi nghe hai từ "ngài Wu" vang lên nhưng còn chưa kịp nhớ ra là đã nghe ở đâu thì ngoài của đã có người bước vào kéo Sehun ra khỏi đám mây mờ mịt. Bao nhiêu nghi hoặc đều chuyển thành ngạc nhiên, chỉ biết chằm chằm nhìn vào nhân vật ở trước mặt mình.
Người vừa bước vào gật nhẹ lên tiếng chào hỏi trước, Jongin cũng theo phép xã giao thường ngày đáp lại đối phương nhưng khoé mắt lại lén nhìn Sehun một chút. Không rõ là muốn quan sát thái độ của cậu hay đang bồn chồn lo lắng, hoặc cũng có thể là cả hai.
Cậu nhìn theo người đàn ông cao lớn nhưng dáng người thon mảnh khoác lên mình bộ đồ vest trang nhã tinh tế từ từng đường may sợi vải. Bộc lộ rõ rệt sự cao sang cùng khí chất không phải ai cũng có được. Rõ ràng là lần nào gặp người kia Sehun cũng thấy người ấy mặc những bộ quần áo sang trọng như thế, nhưng vì cái gì lại chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này sẽ xảy ra?
- Hoá ra Kris chính là nhân vật quan trọng của dự án lần này mà Jongin đã nói đến.
Sehun có chút tức giận.
Vốn dĩ là một nhân vật lớn như thế, cư nhiên lại đi giấu cậu. Mà đúng ra cũng không phải là giấu, chỉ là hỏi mà không chịu trả lời thẳng ra thôi, nhưng Sehun thật sự là có giận người kia đấy. Có điều còn chưa giận gì được lâu đã lập tức cảm thấy buồn cười bởi cái cách Kris làm mặt lạnh như tiền trước mặt Jongin cùng vài nhân viên đang có mặt trong văn phòng.
Có thể là Sehun vẫn chưa quen biết với Kris lâu nhưng người nọ chính là chưa bao giờ cho cậu cái cảm giác phải sợ hãi giống như người khác thường rụt rè đối với y. Mà thậm chí Kris dưới cái nhìn của Sehun lại còn là người rất là thú vị và hài hước.
Hiện tại nhìn gương mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc của người kia làm Sehun chỉ có thể lén lút trong khi mọi người ai cũng đang chú ý vào sự có mặt của y mà nghiêng người về một hướng khuất bụm miệng. Phát ra vài tiếng khúc khích không kiềm lại được của chính mình.
Hành động của Sehun rất khẽ, đủ để không gây chú ý cho những người khác. Tuy nhiên cả Jongin lẫn Kris từ đầu vẫn một mực đem ánh nhìn của mình kín đáo hướng về cậu thì đều đã nhìn thấy hết.
Mỗi người mỗi một xúc cảm khác nhau.
Người thì như ngồi trên đống lửa khi nhìn thấy Sehun cười vì một người đàn ông khác, người thì lai chẳng hiểu vì sao cậu lại cười đến thập phần vui vẻ đến thế kia.
...
Sehun ngồi trong phòng làm việc một mình chờ đợi cuộc họp hôm nay chấm dứt. Tay gõ loạn trên mặt bàn vì quá buồn chán. Nhưng cậu cũng không phiền lòng cho lắm khi bản thân đang vô công rỗi nghề như lúc này. Cậu cũng nhớ lắm cái cảm giác thế nào là thảnh thơi. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới thôi không dành thời gian rảnh rỗi chỉ để những ưu tư cùng gánh nặng trong lòng chiếm hết tâm trí như trước đây.
Lấy ra vài tờ giấy trắng trên bàn vẽ vời bậy bạ lên đó. Ban đầu vốn chỉ là vẽ cho vui cho có, nào ngờ được một lúc sau thì lại thành ra chăm chú vào nó, biểu tình đổi sang tập trung hết mức như một đứa trẻ đang vẽ ra ước mơ của chính mình. Sehun cũng không nhận ra bản thân mình lúc này có bao nhiêu là ngây ngô, cậu như trở về là một Oh Sehun đầu óc giản đơn không vướng một chút phiền muộn nào của ngày trước.
Ngồi được một lúc cũng hoàn thành được bức tranh của mình. Sehun cẩn thận xem lại thành quả của bản thân, lật ngang lật dọc hồi lâu cuối cùng chỉ phán một câu: "Sao mà xấu dữ vậy nè?!". Lời vừa cất lên liền mang theo một tràn cười sảng khoái ngay phía cửa văn phòng khiến Sehun phải giật mình.
- Trước giờ em cũng đâu có vẽ đẹp bao giờ.
Jongin mỉm cười đưa ra câu nhận xét không được tốt đẹp cho lắm nhưng biểu tình chính là không phải phê phán, chỉ có yêu thương cùng dịu dàng, điều mà Sehun trước giờ chưa từng nhìn thấy ở người kia mà thôi.
Cuộc họp cũng đã kết thúc được một lúc rồi nên Jongin đi về phòng ngay sau đó.
Hắn không nghĩ thứ đầu tiên mà mình nhìn thấy khi bước vào phòng lại là Sehun đang ngồi cặm cụi vẽ cái gì đó trên bàn. Cậu tập trung đến mức Jongin đã về phòng cũng không hề hay biết, chỉ lo cúi đầu vào tờ giấy. Đôi lúc hắn lại thấy cậu liếm liếm môi mình, cái thói quen không bao giờ bỏ được của Sehun.
Jongin nhớ nó, nhớ cái vẻ mặt chú tâm vào thứ gì đó đến quên hết mọi thứ xung quanh này của cậu. Trước đây mỗi khi làm gì đó cho hắn cậu cũng trưng ra bộ mặt như thế này. Đó có thể là một bữa ăn, cũng có thể là chuẩn bị quần áo cho hắn,...
Những thứ tưởng chừng rất đỗi bình thường hiện tại lại đều trở nên quá hoàn hảo trong mắt của Jongin.
Trước lời châm chọc của Jongin đối với mình, nếu là Sehun của vài tháng trước nhất định sẽ không chịu thua mà đấu khẩu với Jongin một trận nhưng đây lại không phải là mấy tháng trước nữa rồi. Sehun của bây giờ cũng chỉ có thể vừa thẹn vừa giận đến đỏ mặt mà không biết mình có nên mở lời đáp trả hay không. Đến cùng cũng chỉ bực bội cho qua.
Jongin cũng không quá mong đợi gì được nghe cậu cãi cọ với mình nhưng thế này cũng là tốt lắm rồi. Nhìn Sehun tức giận mà không thể làm được gì khiến hắn thấy mối quan hệ của cả hai đã phần nào khởi sắc.
- Chiều nay về chúng ta đi ăn cái gì đi.
Sehun đang nhồi nhét bức tranh vừa bị chê lên chê xuống của mình vào cặp da thì liền bị Jongin doạ cho cứng người, trợn mắt nhìn người kia đang mỉm cười vô cùng ôn nhu với cậu.
Giờ cậu mới chợt nhớ ra là Luhan đã hẹn với mình là chiều này anh ấy sẽ đến đón cậu.
Biết ngay là sẽ không được đâu mà. Giờ thì tuyệt rồi. Từ chối thì chưa chắc gì Jongin sẽ đồng ý mà đồng ý thì lại có hai trường không hay ho lắm sẽ xảy ra. Một là Luhan và Jongin sẽ không gặp nhau nhưng anh có thể giận cậu gì để anh "leo cây" do Jongin khăng khăng muốn đưa cậu về. Hai là cả hai người bọn họ sẽ chạm mặt nhau và rồi chuyện mà Sehun không muốn đối mặt nhất sẽ xảy ra.
Có lẽ cậu nên tìm cách để Jongin đồng ý cho cậu về một mình mới được.
- Jongin à, có chuyện này...
Ding~.
- A, chờ anh một chút.
Jongin lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn vừa được gửi đến. Sắc mặt vừa rồi còn tươi tắn lại trong phút chốc lập tức thay đổi thành một biểu tình nghiêm túc hoàn toàn.
Sehun không rõ là chuyện gì nhưng có vẻ như không phải là đơn giản. Có thể là chuyện của công ty rồi.
- Anh xin lỗi nhưng có lẽ chuyện đi ăn phải chuyển sang ngày mai, chiều nay anh có việc quan trọng cần phải giải quyết.
Sehun hơi ngỡ ngàng khi thấy Jongin huỷ bỏ cuộc hẹn vừa rồi nhanh đến vậy, hẳn là một chuyện rất quan trọng đi. Nhưng cậu cũng không buồn rầu gì về chuyện đó đâu, chả phải cậu cũng chính là đang có ý định từ chối hay sao. Chỉ có điều nhìn vào ánh mắt của Jongin đối với mình, Sehun lại có linh cảm có điều gì đó không ổn sẽ xảy ra.
Chắc là cậu quá đa nghi thôi.
- Không sao, lần khác cũng được.
Đó là nếu như có lần khác.
.
.
.
Sehun vừa bước ra cổng công ty liền nhìn thấy Luhan đang đứng cách đó không xa vung vẩy chân đi qua đi lại trông có vẻ rất nhàm chán. Sehun nghĩ chắc anh đã chờ mình khá lâu đi.
Cũng thật may mắn vì Jongin bảo là có chuyện phải ở lại văn phòng để giải quyết cho xong nên không ra về cùng lúc với cậu. Như thế lại càng tốt, nguy cơ cả hai người họ gặp mặt nhau sẽ không có, ít nhất là hôm nay.
Cậu bước đến chỗ của Luhan vỗ lên vai anh một cái để lấy một chút sự chú ý. Anh có hơi giật mình nhưng vừa nhìn thấy Sehun liền cười tươi hớn hở.
- Em ra rồi! Anh còn tưởng em quên luôn là có hẹn với anh mà ở ì trong đó luôn rồi chứ.
- Em chỉ ra chậm có 10 phút mà anh đã không chờ nổi rồi, sẽ không phải là anh đến sớm chứ?
Sehun gõ gõ lên mặt đồng hồ đeo tay của mình mà nói. Cậu là tan giờ đúng tiêu chuẩn của một nhân viên nha, chẳng lẽ anh lại muốn cậu bỏ việc về sớm à?
- Hì hì~ anh đến sớm tí để nhỡ em có ra trước khi anh đến thì cũng không đi về một mình mà.
Luhan gãi đầu cười cười. Nói là đến sớm một tí nhưng thật ra là đến sớm hơn tới nửa tiếng đồng hồ lận. Anh chính là không thể chờ được quá lâu để được gặp mặt Sehun nha.
- Chịu thua anh đấy. Thôi chúng ta về đi, em đói!
- Ừm về đi anh sẽ nấu cho em cả đống món ngon luôn!
- Em bảo là em đói, chứ không phải là chết đói. Anh mà nấu cho nhiều vào thì đến cuối cho anh tự nhồi cho hết mình anh đó.
- Đã biết đã biết, em chả biết cảm ơn lòng tốt của anh gì cả.
- Em mà thèm vào.
- Sehunie thật nhẫn tâm quá đi.
.
.
.
- Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà lại muốn gặp tôi vào giờ này vậy, ngài Wu?
Jongin lạnh mặt nhìn vào Kris phía đối diện đang từ tốn uống từng ngụm trà ấm mà biểu tình không hề suy chuyển một chút nào, lạnh lùng không khác gì hắn hiện giờ. Hắn không muốn phải nói chuyện với người kia, cũng như biết chắc chắn người kia không có ý định nói điều gì đó khiến hắn vui lòng. Nhưng hắn vẫn phải ở lại vì Kris có thể đang muốn nói về Sehun, giống như hắn cũng đang muốn nói rõ với y về cậu.
- Chuyện tôi muốn nói thật sự cũng không hẳn là liên quan đến công việc, không cần phải gọi tôi là ngài Wu.
Kris buông xuống tách trà trên tay. Cả hai người vẫn không hề rời tầm mắt khỏi đối phương, như thể đang đấu tranh với nhau vậy. Không ai nhường ai.
- Vậy thì đừng dài dòng nữa mà hãy nói đi.
==============================
Bận quẩy vì trais, tới giờ mới beta xong chap này... hu hu ta đi câu view tiếp đây >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co