Chap 16
Sau khi bọn họ đến nơi, Luhan đề nghị cả hai cùng nhau đi đặt chỗ ở một khách sạn gần sân bay để cho Sehun nghỉ ngơi trước khi cùng nhau về nhà anh. Vì là lần đầu đi du lịch bằng máy bay, Sehun có chút không quen nên dẫn đến mệt mỏi. Luhan cũng giải thích thêm. Gia đình anh chỉ sợ sẽ quấn riết lấy cậu hỏi thăm đủ chuyện trên đời, đương nhiên anh sẽ phải đứng ra làm thông dịch viên cho Sehun trước hàng tấn câu hỏi tò mò của người thân anh rồi. Lúc đó cậu có muốn nghỉ ngơi cũng không còn cách nào.
Sehun bật cười. Gia đình Luhan có vẻ rất thân thiện.
Giải quyết xong việc đặt phòng, hai người liền kéo nhau đi ăn. Luhan hào hứng giới thiệu cho cậu rất nhiều món ăn đặc sản ở đây. Nhưng trao đổi một hồi, cuối cùng chỉ kêu ra vài món ăn khá đơn giản. Luhan tính toán, nếu nói anh có thói quen hay chiếu cố Sehun trong việc ăn uống thì đó chính là do di truyền trong gia đình cả. Hiện tại mà cho cậu ăn quá nhiều, tới khi về nhà anh, làm sao Sehun có thể ứng phó nổi với đống thức ăn mà gia đình anh chuẩn bị nổi.
Luhan từng không ít lần làm những món ăn Trung cho cậu, nhưng vì nguyên liệu gia vị của hai nước không giống nhau, có cố gắng mấy cũng không hoàn toàn thể hiện hết được nét đặc trưng của những món ấy. Cả hai cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện về gia đình của anh, thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua rất nhanh.
Trở về khách sạn. Sehun cảm thấy rất vui nhưng đồng thời cũng mệt mỏi không kém. Ăn no rồi thì lại càng dễ buồn ngủ. Trong lúc Luhan đang tắm thì Sehun đã nằm trên giường của mình ngủ mất từ khi nào. Lúc anh bước ra, vừa vặn nhìn thấy cậu không thèm nhớ tới chuyện cởi áo khoác ra mà đã ngủ say. Anh ghé đến bên giường cậu mỉm cười quan sát, yêu thương xoa nhẹ lên gương mặt bình yên của Sehun rồi chậm chạp cúi xuống hôn lên trán cậu một cái mới thoả mãn trở về giường của mình nằm nghỉ.
Buổi chiều cả hai đón xe đi về nhà Luhan. Sehun lo lắng ngồi trong xe mà cứ ngó nghiêng ngó dọc. Cậu không giỏi giao tiếp, không biết cách ăn nói như thế nào khiến cho mọi người thấy vui vẻ. Bây giờ lại còn thêm vấn đề "rào cản ngôn ngữ" làm cho cậu càng thêm không yên. Luhan ngồi cạnh đang trò chuyện với người lái xe cũng nhận ra được cử chỉ bồn chồn của cậu, liền bật cười
- Em đừng có vặn ngón tay nữa, anh cam đoan là cả nhà anh đều sẽ thích em thôi.
Bị Luhan bắt quả tang, Sehun rụt mấy ngón tay về đặt lên đùi mình.
- Anh chỉ nói thế để an ủi em thôi.
Không mấy tin tưởng bĩu môi với Luhan. Mặc dù đã chuẩn bị theo một ít quà biếu tặng gia đình anh, nhưng vì Luhan bảo rằng cậu không cần phải tặng thứ gì đặc biệt cả nên cuối cùng Sehun chỉ mua một giỏ trái cây. Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy, có khi nào như này là quá ít lòng thành hay không? Lẽ ra lúc đầu cậu nên mua thêm nhiều thứ một chút. Luhan vẫn luôn là người giúp đỡ cậu từ trước tới giờ. Cậu cần phải bày tỏ lòng biết ơn của mình nhiều hơn mới đúng.
- Cậu bạn ngoại quốc này là ai vậy? Người yêu của cậu à?
Luhan hơi ngại trước câu hỏi của người lái xe. Bình thường thì các tài xế taxi vẫn thường hay trò chuyện với khách rất thoải mái, Luhan cũng không có vấn đề gì với điều này, có điều câu hỏi này có hơi khó trả lời một chút. Có thể là người ta thấy rất rõ thái độ của anh đối với Sehun quá lộ liễu nên mới dễ dàng đoán ra được tình cảm của anh dành cho cậu đi. Anh có chút tâm tư muốn gật đầu nói phải, cơ mà không thể.
- Cậu ấy là người tôi thích.
Luhan thừa nhận rất hiển nhiên. Dù gì thì cũng bị người ngoài nhìn ra hết rồi, nói dối chỉ tự khiến mình ngứa ngáy trong lòng.
Mặt khác, Sehun chỉ nghĩ hai người kia đang tán dóc với nhau mà thôi. Cậu không hiểu gì cả nên không biết mình vừa bị nhắc đến và cũng không nhận ra không khí trong xe từ khi nào đã trở nên ái muội.
.
.
.
Lúc Luhan thanh toán xong tiền xe, quay lại đã thấy Sehun đứng ngẩn người nhìn ngôi nhà rộng lớn đối diện bên kia đường. Ngôi nhà mang theo một phong cách cận đại, vừa mang nét cổ xưa nhưng cũng không thiếu đi một chút hiện đại. Cậu đã nghe Luhan nói về gia đình của anh. Cả dòng họ mấy đời đều làm trong quân đội cấp cao rất có tiếng tăm, tới thời cha chú thì đã chuyển sang nghề kinh doanh bình thường. Tuy không còn có gì đặc biệt vẻ vang nhưng vẫn được nhiều người biết đến.
Sehun ban đầu không đoán được anh lại có một gia thế tốt như vậy. Dù sao thì cũng là con cháu nhà lính, nhưng mà nhìn ngoại hình nho nhã của Luhan khiến người ta liên tưởng không tới. Lúc đó cậu đã nhìn anh chằm chằm suy nghĩ như thế, đổi lại Sehun bị anh nhảy dựng lên nhéo má cậu vì tội dám coi thường thân hình "nam tính" của anh.
Sehun chỉ có thể cho rằng Luhan di truyền nét đẹp từ mẹ anh đi vậy.
Siết chặt vali cùng giỏ quà trong tay. Thôi cậu nghĩ lại rồi, cậu chưa chuẩn bị xong tin thần để gặp nguyên dòng họ của Luhan đâu, cho cậu đi về có được không?
- Muốn chạy thì đã muộn rồi.
Luhan giả làm bộ mặt lưu manh để trêu Sehun. Tay khoác lên vai cậu trưng ra dáng vẻ vô cùng thiếu đánh, hại cậu thẹn quá hoá giận đẩy người anh ra. Cậu còn đang bận tính toán xem nên nói cái gì khi gặp người thân của Luhan a, không có tâm tư để mà đùa đâu.
- Em cứ thả lỏng đi, nhà anh không ai có thói quen cắn người hết.
Cuối cùng cậu cũng không thể giữ vẻ mặt nghiêm túc được quá lâu trước giọng điệu như đang dỗ dành đứa trẻ của Luhan. Sehun bật cười.
- Anh coi em là con nít hay sao mà lại trấn an cái kiểu đó.
- Trong mắt anh thì em đúng làm một đứa trẻ đấy, lại còn là một đứa trẻ rất chi là nhút nhát, cư nhiên lúc nào cũng sợ hãi người lạ.
- Anh muốn ăn đá phải không?
- À thôi, cho anh xin.
Hai người giằng co một hồi, rốt cuộc Sehun vẫn bị Luhan kéo tới trước cửa nhà. Một tiếng bấm chuông vang lên cũng đủ làm Sehun sợ tới run tay. Luhan thấy thế liền đưa tay nắm lấy tay cậu thật chặt. Sehun có hơi ngại nhưng vẫn giữ lấy tay anh cho bớt đi lo lắng. Hiện tại Luhan chính là cái phao cứu sinh của cậu nha.
Người kia được cậu nắm tay lại đương nhiên là khoái chí tới mức cười như thể mùa xuân vừa đến ấy. Anh là đang an ủi cậu a, không có lợi dụng gì hết.
Sau đó cánh cửa liền mở ra. Một người phụ nữ trung niên nhưng gương mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp lại dịu dàng khó thấy xuất hiện phía sau cửa. Vì đã được Luhan báo trước là đang trên đường trở về nên người phụ nữ khi nhìn thấy anh cũng không bất ngờ lắm, chỉ cười thật vui vẻ. Tới khi nhìn thấy Sehun đang đứng cứng ngắc ở bên ngoài không dám động đậy giống như bị đóng băng thì ánh mắt của bà mới sáng lên hồ hởi.
- Hai đứa đến rồi. Còn đây là Sehun mà con vẫn nói đây phải không? Ây da, sao mà dễ thương thế này! Cuối cùng thì con cũng chịu dẫn người về, thật là giống hệt như mong đợi của cả nhà mà.
Bà vừa nói vừa nhéo nhéo má Sehun làm cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Sehun cảm thấy bị sốc tinh thần, đây là lần đầu tiên mà cậu gặp tình huống như thế này. Người nhà Luhan ai cũng "hiếu khách" kiểu này sao? Cậu không hiểu đối phương đang nói cái gì, cũng không biết là ai nên chẳng biết phải chào hỏi như thế nào mới đúng. Chỉ đành cười xấu hổ cố gắng không theo bản năng mà cúi đầu xuống làm người phụ nữ mất hứng.
- Được rồi được rồi. Mẹ muốn doạ chết em ấy hay sao? Sehun rất dễ ngại ngùng đó.
Luhan ghì lại bàn tay đang tấn công má Sehun của người phụ nữ lại. Nghe Luhan nói thế bà mới nuối tiếc bỏ tay xuống rồi bảo cả hai mau mau vào trong nhà. Sehun một bên vẫn nắm tay Luhan, bên còn lại đã bị bà giữ lấy kéo vào cửa lơ ngơ không hiểu gì. Anh nhìn vẻ mặt bối rối tới muốn khóc của Sehun mà buồn cười.
- Đó là mẹ anh, em đừng lo. Bà rất thích em nên mới như vậy.
Sehun vốn đã phần nào đoán ra được bà là ai. Vì Luhan có nhiều nét rất giống với mẹ anh nên không khó để phân biệt. Ngoài ra thì cậu còn có phần ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của bà. Giống như bà đã biết rõ và mong được gặp cậu từ lâu. Sehun nhìn sang Luhan bên cạnh, người kia không nhận ra ánh mắt rối rắm của Sehun đặt trên người mình, vẫn cười thật tươi đi theo mẹ mình.
Những người trong nhà dường như đã nghe được tiếng động từ nãy nên bây giờ đều ra nhìn Sehun. Bỗng nhiên bị nhiều người cùng lúc nhìn mình chằm chằm, Sehun chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lúc này. Bàn tay đang nắm lấy Luhan lại càng thêm siết chặt, mà anh thì càng ngày càng cười thích thú.
Sau đó anh phải đứng lên giới thiệu từng người cho Sehun. Gia đình Luhan khá đông đúc, cô dì chú bác đều sống chung nhà. Sehun nghĩ như thế thật tốt, tất cả mọi người đều quây quần bên nhau, không chút xa cách như những gia đình bình thường khác. Cơ mà không hẳn là tốt đối với loại người nhút nhát như cậu cho lắm. Bị đem làm trung tâm của sự chú ý khiến Sehun lo lắng tới mức đổ mồ hôi tay.
Cậu học theo cách nói của Luhan đã chỉ trước đó, dùng ngữ điệu lóng ngóng cúi đầu chào từng người một, cúi nhiều đến muốn gãy cả lưng. Giỏ trái cây trên tay cũng được cậu dâng hai tay đưa cho mẹ Luhan. Nhìn thấy Sehun là một đứa nhỏ lễ phép như thế, cả nhà Luhan đều rất hài lòng. Ai ai cũng khen ngợi cậu đáng yêu ngoan ngoãn, chỉ có Sehun là không hiểu gì, gương mặt vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười nhẹ mà hai má Sehun thì đã đỏ lự vì thẹn.
Sehun bị kéo đến phòng khách. Cậu ngồi cạnh Luhan trên ghế sofa, những người phải đi chuẩn bị bữa tối thì tản dần vào bếp. Lâu lâu vẫn không quên đi ra ngoài góp vui vài câu gì đó. Sehun kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi một từ gia đình Luhan, tất nhiên là không thể thiếu công sức ngồi thông dịch của anh rồi. Có điều, cậu vẫn thấy mình giống như đang bị ức hiếp vậy. Biết là Luhan không có lý do gì để phải ngồi dịch từng câu một cho cậu hiểu, nhưng có nhiều lần người thân của anh nhìn cậu cười ái muội nói điều gì đó, Luhan lại không giải thích cho cậu nghe, chỉ mập mờ trả lời rồi cùng mọi người cười trông rất vui vẻ, bỏ lại mình cậu ngây ngốc nhìn hứng chịu ánh mắt thâm ý của họ. Này rõ ràng là ức hiếp người ngoại quốc mà!
- Sẽ không phải là anh đang kể xấu về em với mọi người đấy chứ?
Cậu dùng khuỷ tay khẽ thúc anh một cái, lầm bầm hỏi như thể người nhà anh có thể nghe hiểu cậu nói cái gì.
- Ừ, bây giờ cả nhà anh đều biết em là một tay anh nuôi lớn và muốn em dùng thân trả công cho anh.
- Anh!...
Giận dỗi nhéo hông Luhan một cái. Sehun cũng quên khuấy đi rằng mình đang ngồi trước mặt gia đình của anh mất rồi.
Thật ra thì cho dù có đánh chết anh cũng không nói cho cậu biết là nhà anh đang khuyên anh mau mau cưa cậu đến tay đâu.
Cùng nhau trò chuyện thêm một lúc thì cơm tối đã xong. Vì có nhiều thành viên trong gia đình Luhan, hôm nay lại còn thêm khoảng đãi khách là cậu, cho nên so với bữa trưa cậu cùng anh ăn ngoài tiệm thì cả một bàn ăn lớn ở đây đều chứa đầy thức ăn đủ loại vô cùng phong phú. Sehun hơi thắc mắc vì không nhìn thấy cha của Luhan từ lúc đến nhà anh tới giờ. Sau đó mới biết ông đã đi công tác vài hôm trước, lúc sáng khi biết tin anh về nhà đột xuất còn mắng anh một trận vì không báo ông biết sớm. Dù gì thì cũng đã lỡ rồi nên cũng không thể quay về được nữa.
Đúng hệt như những gì mà Luhan đã nói trước khi cả hai đến đây. Cả nhà anh ai cũng nhiệt tình vỗ béo Sehun cả. Thế mà cậu vẫn từng nghĩ rằng chỉ một mình anh có sở thích coi cậu là lợn để nuôi chứ. Không dám từ chối, Sehun rốt cuộc phải ngậm ngùi tiêu hoá cho hết núi đồ ăn cứ tăng dần trong chén mình.
Đêm hôm đó khi trở về căn phòng mà mẹ Luhan chuẩn bị cho cậu, Sehun đã mệt lã tới muốn lăn ra giường ngủ mất xác. May là cậu vẫn còn đủ sức để lết thân vào phòng tắm được. Cậu xác định là chỉ cần cậu ở đây một tháng thôi thì cậu sẽ không thể dùng chân để đi lại nữa, có mà lăn đi thì đúng hơn.
Nhưng quả thật thì hôm nay Sehun rất vui. Cậu không hề có chút thời gian thừa thãi nào để mà nghĩ ngợi về Jongin. Cậu sẽ còn ở đây suốt một tuần, Luhan đã lên kế hoạch cho cậu hết rồi. Sehun cười. Những ngày kế tiếp hẳn là sẽ mệt nhọc không kém gì hôm nay đâu.
Sehun trở người qua lại vài lần. Tuy có lạ chỗ không quen nhưng do đã mệt nên Sehun rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Một chút cũng không có khả năng để nhớ tới những chuyện buồn đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co