Truyen3h.Co

Trở lại | KaiHun

Chap 17

rusoori

Chớp mắt đã hết một tuần vui chơi. Trước vẻ mặt nuối tiếc của gia đình Luhan cùng một đống quà mà mọi người nhồi nhét cho cậu đem về, Sehun chỉ có thể ngại ngùng nhận lấy. Khi đi chỉ vỏn vẹn một cái vali, bây giờ còn tha thêm một túi đồ khiến cậu dở khóc dở cười nhưng đồng thời cũng vô cùng biết ơn. Sehun chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đón tiếp nhiệt tình tới vậy bởi những người xa lạ như thế này. Mặc dù quyến luyến nhưng cậu đã ở đây thư giản khá lâu rồi, cậu cần phải trở về bắt tay vào tìm việc làm mới. Huống hồ, Sehun cũng không muốn tiếp tục làm phiền gia đình của Luhan phải tiếp đãi mình nữa. Có thể mọi người không ngại phiền nhưng cậu thì cực kỳ ngại.

Lúc đầu đáng lẽ là Sehun sẽ trở về cùng Luhan, nhưng nửa chừng anh lại bị trụ sở công ty ở đây gọi về có chút việc. Luhan thở dài, tin tức anh về nước cuối cùng thì cũng không thể bưng bít được. Anh đã cố thuyết phục Sehun ở lại thêm một vài ngày nữa, chờ anh xong việc thì cùng nhau đi về. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc không có anh ở bên cạnh, một mình cậu phải lẩn quẩn chung người thân trong nhà Luhan, Sehun không biết phải làm sao để đối phó. Không còn cách nào, đành phải từ chối Luhan.

Không thể thay đổi ý định của Sehun, Luhan chỉ có thể tiếc hận mà chấp nhận để cậu trở về một mình trước.

Cậu cũng không vội vã rời đi ngay hôm đó mà quyết định cùng gia đình Luhan ăn trưa xong mới theo Luhan ra sân bây. Trước khi đi còn đáp ứng với người thân của anh rằng sau này sẽ lại đến chơi, dù sao thì cậu còn chưa được gặp gỡ chào hỏi cha của anh, Sehun cảm thấy có chút có lỗi.

Trên đường đi Luhan vẫn không nhịn được nài nỉ cậu vài lần. Sehun cười cười, đưa tay vỗ vai anh đều đều như đang dỗ dành một cậu nhóc bướng bỉnh.

Đến nơi, Sehun kéo hành lí của mình đi vào, bên cạnh vẫn còn Luhan đang theo sau ôm giúp cậu túi quà với vẻ mặt méo xệch. Tuy chưa quen với các loại giấy tờ thủ tục trong sân bay, nhưng dù sao cũng đã đi một lần nên Sehun vẫn miễn cưỡng dưới sự hướng dẫn của Luhan từ từ hoàn tất chúng.

Luhan thật sự không cam lòng để cậu đi về một mình. Mấy ngày nay ở cùng Sehun, tựa hồ hai người có khi nào rời nhau lấy nửa bước. Mặc dù một phần lớn là do Sehun lạ nơi lại không biết tiếng nên mới phụ thuộc vào anh, nhưng tóm lại cả hai đều đã rất vui vẻ. Tình cảm thân thiết như có như không đã tăng lên rất nhiều. Anh còn muốn tranh thủ tình cảm thêm nữa mà.

- Dù là không có anh thì em cũng phải ăn uống đủ bữa đó biết chưa. Nhất là bữa sáng, dù có thể nào thì cũng phải ăn sáng cho anh. Chuyện tìm việc không cần phải vội, nếu kiếm không được chỗ phù hợp thì anh có thể giới thiệu cho em...

- Được rồi mà, anh làm em liên tưởng anh là một dì bảo mẫu đấy. - Sehun căn dặn đến vừa phiền hà vừa tức cười. - Chỉ là cách nhau ra vài ngày thôi mà, em có thể tự lo cho mình được.

- Hừ... còn dám gọi anh là bảo mẫu. Em sẽ không kiếm được người bảo mẫu nào mà tận tâm tận lực chăm sóc em như anh đâu.

Sehun lắc đầu mỉm cười chịu thua trước vẻ mặt giận dỗi của Luhan. Tất nhiên là cậu rất thích được người khác bảo bọc coi trọng rồi. Có người nào mà không thích hưởng thụ sự quan tâm của người khác đối với mình chứ. Nhưng cậu cần phải kéo giãn khoảng cách của hai người ra một chút, hiện tại cũng không giống như trước đây thoải mái gần gũi nhau nữa. Nếu còn chưa xác định bản thân có muốn tiến tới với Luhan hay không thì tốt nhất không nên cho anh bất kỳ loại hy vọng dối trá nào.

- Nếu anh lo lắng thì cứ cố gắng hoàn thành công việc của mình thật tốt rồi về là được. Em nhất định sẽ không bạc đãi bản thân mình đâu mà.

Cam đoan một hồi với Luhan mới khiến anh phần nào yên tâm tha cho cậu. Sau đó trong ánh mắt luyến tiếc của Luhan, Sehun bước vào cổng soát vé lên máy bay trở về Seoul.

.

.

.

Lúc Sehun đáp xuống sân bay thì đã là chiều tối. Đón xe trở về khu chung cư, mệt mỏi lê lết đống đồ trên tay vào nhà đã đủ hành Sehun muốn chết. Cậu không vội dọn dẹp đồ đạc của mình ra mà thay vào đó lại tức tốc chạy đến tủ lạnh, mong sẽ tìm được thứ gì đó còn sót lại tủ lạnh để nấu bữa tối.

Xui xẻo là từ trước khi cậu đi du lịch cùng Luhan thì cái tủ vốn đã trống không mất rồi. Sehun có phần cảm thán năng lực tẩm bổ người khác của Luhan, dù cho anh có thường xuyên lấp đầy cái tủ lạnh nhà cậu như thế nào đi nữa thì tối thiểu chỉ vài ngày sau đã sạch bóng. Sehun nghi ngờ nếu người anh nhiệt tình chăm sóc không phải là cậu mà là một ai đó với tạng người bình thường thì nhất định từ lâu người đó đã thành mập mập tròn tròn rồi.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải vứt hết đống đồ xuống một góc để một lát sẽ soạn lại sau rồi quay trở ra để đi mua đồ ăn. Lúc đầu chỉ định xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua vài gói mì ăn tạm, nhưng lại nhớ tới vẻ mặt kiên quyết nhắc nhở cậu của Luhan trước đó, Sehun đành bỏ đi ý định kia mà đi mua món gì đó mang tính chất bổ dưỡng hơn.

Sehun phải đi một đoạn khá xa, vì gần chỗ cậu chỉ có vài cái cửa hàng tiện lợi, ngoài ra các loại quán ăn thì không nhiều. Qua vài con phố mới tới được địa điểm tụ tập ăn uống đông đúc. Cậu không thường ăn ở bên ngoài, nhất là tự đi một mình nên dạng tư vị này khá là mới mẻ. Bình thường đều là được Luhan hoặc Jongin đưa ra ngoài ăn, nhất thời không biết mình muốn chọn chỗ nào.

Sehun gãi đầu. Cư nhiên vừa mới về đã bắt đầu suy nghĩ về Kim Jongin, cậu tự thấy bản thân quả là hết thuốc chữa.

- Sehun?

Tiếng gọi cách cậu không quá xa làm Sehun hơi giật mình. Ngẩng mặt lên liền nhìn thấy dáng người cao lớn mà mặt trơ quen thuộc của một người.

- Kris?! Anh làm gì ở đây vậy?

Vui vẻ chạy lại chỗ đối phương. Người kia thế nhưng lại không ăn mặc nghiêm túc như trước đây cậu vẫn thường gặp. Có lẽ là vì giờ này đã quá giờ làm việc từ lâu, y tất nhiên là phải thay thường phục vào rồi. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy bộ dạng này của đối phương rất tốt, mang lại cho người ta sự thoải mái và gần gũi hơn rất nhiều.

- Tôi mỗi tối vẫn luôn ra ngoài đi dạo rèn luyện sức khoẻ.

Y trả lời một cách thản nhiên không chút nào sơ hở. Có đánh chết thì y cũng sẽ không tự khai ra chuyện bản thân là cố tình đi hướng này để tìm tới nhà của Sehun. Thật ra thì y đã đến tìm cậu hai lần nhưng lần nào cũng không có người ở nhà. Vẫn luôn thắc mắc không biết Sehun đã biến đi đâu thì hôm nay cuối cùng đã gặp được.

Lần đầu đến tìm là vì có chuyện muốn cho cậu biết, nhưng sau đó thì y nghĩ lại, cảm thấy hiện tại không cần phải vội vàng cho người kia biết gì nên cũng bỏ qua. Nhưng lần thứ hai và hôm nay thì y chẳng qua là muốn chạy tới chung cư của Sehun để xem cậu đã trở về hay chưa. Tất nhiên là muốn xác định có người ở nhà hay không thì chỉ cần trông đèn phòng từ bên dưới chung cư là biết được ngay.

Y xin xác nhận rằng bản thân không phải kẻ biến thái chuyên rình mò người khác.

Sehun cũng không nhìn ra có điều gì đáng ngờ, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng không ngừng khen ngợi đối phương thật chăm chỉ giữ gìn vóc dáng.

- Còn cậu làm gì ở đây?

- À, tôi mới vừa đi du lịch cùng người bạn, anh biết đó, chính là người anh gặp ở nhà tôi ấy. Tôi đi một tuần và mới về tới lúc chiều. Hiện tại đang kiếm chút gì đó để bỏ bụng, trong nhà hết sạch đồ ăn rồi.

Cậu không cần chờ Kris hỏi gì nhiều đã liền tự mình khai báo ra tất cả. Trong đáy mắt lạnh lùng của đối phương, thấp thoáng một sự hài lòng không nhẹ với thái độ thật thà của Sehun.

- Tôi biết gần đây có một quán ăn cũng ổn.

Bâng quơ giới thiệu một địa điểm mà mình biết, y không ngờ rằng chính mình vừa mới cứu vớt cậu khỏi một màn vắt óc suy nghĩ vừa rồi. Ánh mắt Sehun lập tức sáng lên trông thấy, nắm lấy cánh tay vị cứu tinh của cậu, lay lay.

- May quá! Tôi còn đang không biết phải đi đâu ăn. Anh dẫn đường đi, sẵn tiện tôi đãi anh một bữa. Mà anh ăn chưa vậy?

- Rồi.

- Ây, cái này không quan trọng. Ăn thêm thì đi bộ thêm, cũng không ảnh hưởng gì.

Y gật đầu. Dù sao thì y cũng không định từ chối Sehun ngay từ đầu rồi.

...

Sau khi cả hai dùng bữa xong, Kris vốn muốn trả tiền bữa ăn nhưng vì Sehun khăng khăng giành giựt "quyền" được đãi y một bữa tối, coi như là đáp lại những lần giúp đỡ của đối phương. Không thể phản đối nên y đành để cậu tuỳ tiện làm theo ý mình.

Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo một lúc. Cả một quãng đường, chỉ có Sehun là nói nhiều. Tất nhiên là cậu không dám hy vọng cái người mặt đơ này sẽ nói được bao nhiêu câu tử tế. Rồi cậu mới nhận ra một chuyện, Kris và cậu không có cách nào để liên lạc với nhau cả. Cậu đã nhận định y là một người bạn của mình rồi, thế mà ngoài cái tên ra thì cậu chẳng biết gì thêm về y. Cảm thấy bản thân mình thật là ngốc, tới tận bây giờ mới để ý tới việc này.

- À này, anh cho tôi số điện thoại của anh được không?

Ngạc nhiên vì lời của cậu, y trước đó đã muốn hỏi Sehun câu này nhưng là định về tới nhà cậu mới hỏi, không ngờ người kia lại mở lời trước cả mình. Chuyện này đã làm Kris rối rắm từ lúc tìm đến tận nhà mà không gặp được Sehun rồi. Khi có việc cần tìm lại không biết cách để liên lạc đối phương, y tự hỏi tại sao bọn họ không trao đổi số của nhau từ sớm hơn.

Cố gắng không để lộ vẻ mặt vui vẻ của mình ra ngoài, y chỉ gật đầu ngắn gọn.

Sehun híp mắt cười. Tay nhanh chóng mò mẫm trong túi nhưng tìm mãi không thấy chiếc điện thoại của mình ở đâu. Ngơ ngác một lúc mới nhớ ra bản thân đã để quên điện thoại ở nhà. Từ lúc ngồi trên máy bay thì cậu đã khoá máy và bỏ nó vào trong vali, về đến nhà thì ném đồ đạc tại chỗ mà chạy ra ngoài quên mất chuyện mang theo điên thoại luôn.

Cười ngượng giải thích với Kris vấn đề này. Y thở dài, không quên mắng Sehun là ngốc một cái, mới tự lấy điện thoại của mình ra bảo Sehun đọc số của cậu cho y. Nói khi về tới nhà thì y sẽ nhắn tin qua số của cậu sau.

Kế đó thì Kris đưa cậu về nhà với lý do rằng bản thân hôm nay vì cậu đãi nên đã ăn không ít nên phải vận động nhiều hơn một chút. Sehun bĩu môi lầm bầm, muốn thể hiện cho ai thấy không biết, lại còn ra vẻ chăm chỉ tới mức đó. Cậu hiểu rõ là đối phương lo lắng cho mình như những lần trước cả thôi. Người tốt mà sợ người ta nói mình tốt hay sao, cớ gì phải nói dối làm gì.

Sehun có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng y cũng biết ngại.

Trước khi đi vào toà chung cư, Sehun còn ghé qua cửa hàng mua vài thứ thực phẩm cùng sữa và nước trái cây đem về nhà. Hôm nay cậu ăn tối, lại đi dạo trò chuyện với Kris say sưa nên quên khuấy việc phải đi siêu thị mua đồ dự trữ trong tủ. Bây giờ chỉ có thể mua vài món đơn giản để mai ăn sáng đỡ vậy.

Vào nhà đóng cửa cẩn thận. Cất hết đồ vừa mua lại rồi đi vào phòng xử lý hành lí của mình. Sehun rút điện loại từ vali ra, tháo sim dùng tạm mà cậu mua để dùng khi đi du lịch ra để lắp lại sim cũ. Ngay khi cậu vừa mở điện thoại lên thì không lâu sau một mớ thông báo liền hiện lên khiến Sehun ngỡ ngàng.

73 cuộc gọi nhỡ và 39 tin nhắn.

Sehun sợ hãi nhìn vào điện thoại mình, không nghĩ ra là có người nào tìm mình mà số lượng lại nhiều đến vậy. Bấm vào mới biết tất cả đều là số của Jongin, chỉ một mình Jongin. Lặng người một hồi lâu không dám tin vào mắt mình. Vẫn tưởng người kia sẽ không hề đi tìm cậu nhưng bây thế này thế nào vậy.

Kéo qua lịch sử cuộc gọi, cơ hồ mỗi ngày hắn đều gọi đến mấy cuộc. Dù cho gọi không được nhưng Jongin vẫn cứ không ngừng gọi cho cậu. Sehun run lên một cái không tưởng tượng được đối phương đã rơi vào tình trạng như thế nào khi cứ cố chấp hết gọi lại nhắn tin cho một người không thể liên lạc được là cậu.

Ngó qua nội dung tin nhắn. Sehun cũng chỉ đọc qua vào tin đầu, dường như đều là hỏi cậu đang ở đâu và vì sao lại tắt máy. Cậu không dám đọc hết vì càng về sau tin nhắn lại càng thể hiện rõ sự tuyệt vọng của người gửi.

Cậu không thể hiểu nổi nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Cuộc gọi cuối cùng là vào lúc trưa. Sehun phân vân không biết mình có nên gọi cho Jongin một cuộc hay không. Mà gọi để làm gì? Để cho hắn yên tâm ư?

Sehun do dự nhìn điện thoại. Bỗng nhiên điện thoại bật sáng sau đó vang lên bản nhạc chuông quen thuộc. Cậu hốt hoảng trước tên người gọi. Vẫn là Jongin. Chần chừ một chút nhưng cuối cùng Sehun vẫn bắt máy.

- A, tôi nghe đây...

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng hít sâu như thể rất bất ngờ.

"Sao cơ? Thật sự là bắt máy này! Ơn trời, cuối cùng số điện thoại này cũng liên lạc được!"

Sehun bối rối không biết người đang nói chuyện với mình là ai, vì sao lại cầm điện thoại của Jongin và có vẻ gấp rút như vậy. Cậu còn chưa kịp đưa ra câu hỏi nào thì đối phương đã tiếp tục nói.

"Cậu mau đến đây rước cái tên này trước khi cậu ta tự giết chính mình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co