Chap 22
Trải qua thêm mấy ngày kế tiếp. Sehun mỗi sáng đều tranh thủ tới nhà Jongin thật sớm để kịp thời chuẩn bị bữa sáng cho người kia đúng giờ. Jongin đã tự tay giao chìa khoá cho Sehun để cậu tiện đi qua đi lại giữa hai nhà, ban đầu cậu có hơi từ chối nhưng lại lo lắng việc mình mỗi ngày đều đến nhà gọi cửa thật sớm sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình nghỉ dưỡng của đối phương, vì vậy Sehun đành nhận lấy.
Kỳ thật cho dù Sehun không cần Jongin ra mở cửa nữa nhưng người kia tựa hồ đều luôn thức giấc ngay đúng lúc cậu tới. Sehun không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ khi sáng nào cũng nhìn thấy gương mặt mới tỉnh ngủ trông vô cùng ngốc của Jongin cười cười với mình. Cậu biết rất rõ Jongin không phải dạng người có thói quen dậy sớm nhưng hắn chính là vì muốn chờ cậu mà hàng ngày đều cố gắng đúng giờ liền rời giường, chỉ cần Sehun tới chậm hơn bình thường khoảng chừng mười phút là người kia sẽ lập tức đứng ngồi không yên. Mặc dù thức sớm là một loại thói quen tốt nhưng Sehun vẫn không nỡ đành lòng để Jongin vì mình mà làm như vậy.
Lại nói, ngoại trừ không có ở chung nhà với nhau thì còn lại tất cả hình thức sinh hoạt của bọn họ đều thập phần tốt đẹp. Loại không khí hài hoà bình yên như thế này tựa hồ rất quen thuộc mà cũng đồng thời mang lại cảm giác mới mẻ. Cả hai người lúc đầu còn ngần ngại lẫn nhau nhưng sự khó xử ấy cũng rất nhanh liền biến mất, dù sao cũng đã từng có một khoảng thời gian thật dài cùng nhau chung sống, bọn họ hiểu được đối phương đủ để phối hợp với nhau trong mọi sinh hoạt.
Sehun cảm thấy hiện tại như thế này rất tốt. Tình trạng sức khoẻ của Jongin cũng đã bình phục, hôm nay hắn cũng bắt đầu đến công ty lại như bình thường. Trước đó Jongin còn lo sợ sau khi mình khoẻ lại thì Sehun sẽ không đến đây nữa, nhưng may mắn là cậu không có làm như vậy. Jongin vì vậy mà càng thêm phần an tâm rằng Sehun đã đồng ý tha thứ cho hắn, trong đầu liền suy tính xem nên đợi tới khi nào thì mở lời bảo cậu về ở cùng mình.
Khi Sehun nhận được cuộc gọi của Luhan là lúc cậu đang cùng ăn trưa với Jongin. Đáng ra thì Jongin đã trở lại công ty thì hắn nên ở đó để dùng bữa như trước đây vẫn thường làm, cậu đã chuẩn bị thức ăn cho hắn trong hộp giữ ấm, tuy không phải là cháo nhưng cũng là đồ ăn thanh đạm dễ nuốt. Bất quá Jongin chính là hận không thể mỗi giây đều dính lấy Sehun không rời, nên mặc dù cảm thấy dở khóc dở cười Sehun vẫn chẳng đủ trình để đấu lại sự cứng đầu của đối phương, đành phải chấp nhận cho Jongin buổi trưa về nhà cùng ăn với mình.
- Anh vừa mới khoẻ mà đã chạy lung tung khắp nơi như vậy rồi. Rõ ràng là ở tại công ty ăn trưa sẽ tốt hơn mà.
Sehun nhìn Jongin cả người khoác lên bộ trang phục công sở nghiêm túc mà đắc tiền, đang cẩn thận nhai nuốt đồng đồ ăn không có mấy hương vị gì đặc biệt nhưng vẻ mặt lại vô cùng hài lòng vui vẻ, nhịn không được mở miệng ra càu nhàu. Có chỗ nào ra dáng là tổng giám đốc uy nghiêm nữa chứ? Còn không nghĩ một lát nữa phải chạy về công ty tiếp tục làm việc, nghỉ ngơi kiểu này thì làm sao khoẻ cho được a?
Cái này là đang bị mắng rành rành ra đó nhưng Jongin lại không có phiền lòng, ngược lại càng thêm cao hứng, cười cười cầu hoà.
- Đừng lo, anh không thấy mệt chút nào, về nhà có không gian thoải mái thì ăn mới dễ nuốt hơn, ở công ty rất gò bó. Tinh thần phải tốt thì khả năng hồi phục mới phát huy hết công lực được.
Hắn quả thật đúng là không có thấy mệt nhọc dù chỉ một chút. Công việc có thể rất áp lực nhưng chỉ cần được nhìn thấy Sehun thì cả người hắn nhất định sẽ thả lỏng. Trong thời gian Jongin không đi làm, sự vụ trong công ty đều được cha hắn giúp một tay giải quyết, nhờ vậy mà không bị tồn đọng lại quá nhiều. Nhưng vẫn có một vấn đề mà hắn phải tự đứng ra hoàn thành, đó chính là kế hoạch hợp tác của Kris. Đây là bản kế hoạch lớn đầu tiên mà Jongin phụ trách, cho nên hắn không thể để ai xử lý giùm mình được. Có điều hợp đồng giữa hai bên đều đã bàn giao xong hết rồi, chỉ mấy ngày nữa là sẽ bắt tay vào tiến hành ngay lập tức. Tới lúc đó Kris sẽ tạm rời Hàn Quốc để sang phát triển chi nhánh mới của công ty bên nước ngoài. Hắn tự hỏi không biết Sehun đã nghe về chuyện này hay chưa? Nếu biết rồi thì cậu cảm thấy thế nào?
Jongin thừa nhận bản thân mình quá sức ích kỉ. Tuy rằng Sehun đã nói qua một lần với hắn vài ngày trước, là cậu cùng Kris chỉ là bạn bè bình thường nhưng hắn vẫn không thể không đề phòng người kia. Hắn chắc chắn Kris chính là có tình cảm với Sehun, chỉ là không rõ tới mức độ nào mà thôi. Hết người này đến người khác đều có ý đồ với cậu như thế, bảo hắn phải bình tĩnh chẳng phải là làm khó hắn rồi hay sao? Khi biết được chuyện người kia sẽ rời đi, Jongin khó có được một chút nhẹ người. Sehun mà nhìn ra được suy nghĩ này của Jongin, phỏng chừng sẽ tức giận với hắn cho mà xem.
Jongin suy nghĩ một hồi liền rơi vào trầm mặc, mà Sehun ở bên cạnh vẫn còn chưa vừa lòng với lý lẽ của hắn vừa nãy, muốn tận tỉnh chỉnh hắn một phen.
- Nhưng mà...
Câu nói của cậu bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại nổi lên. Sehun lấy điện thoại ra nhìn, sau đó lập tức khựng người. Trên màn hình để tên người gọi là Luhan, cậu liếc mắt nhìn Jongin cũng đang bị tiếng chuông làm cho chú ý mà ngó sang. Từ hướng của đối phương thì không thể thấy được cái gì đang hiện trên màn hình, nhưng chỉ cần cậu bắt máy lên nói chuyện thì Jongin sẽ biết là ai ngay.
Sehun theo bản năng lo lắng xong rồi mới chợt nhận ra chính mình sợ hãi thật không có ích gì. Hiện tại mà nói, cho dù Jongin và Luhan có gặp mặt nhau đi nữa thì cũng không còn quan trọng như trước. Đây là thời điểm mà Jongin phải tôn trọng và chấp nhận sự lựa chọn của cậu thôi, bởi vì cậu đã đưa ra quyết định rồi. Trước hết thì chuyện Sehun cần làm chính là gặp Luhan và nói chuyện với anh.
- Là Luhan hyung...
Sehun thẳng thắng nói cho Jongin biết là ai gọi đến, hắn hơi sửng sốt một chút rồi cũng không biểu hiện gì quá đáng, chỉ cúi mặt tập trung vào bữa trưa của mình. Hắn tất nhiên sẽ không vui nhưng hắn biết mình không có quyền để cấm đoán cậu qua lại với bất kỳ ai, thay vì nổi nóng khiến Sehun nghĩ mình là một kẻ không biết điều thì hắn thà chọn cách ngồi im không can thiệp vào chuyện của cậu còn hay hơn.
Thấy người kia hiểu chuyện không hề làm loạn như thế, Sehun cảm thấy tâm trạng của cậu rất tốt. Cao hứng không kịp nghĩ gì liền đưa tay qua vỗ nhẹ lên mặt Jongin một cái như để an ủi đồng thời khen ngợi hắn vậy. Hành động đó hiển nhiên là thành công vực dậy tinh thần ủ dột của Jongin, hắn lại buông xuống bất an trong lòng mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.
- Em nghe đây, Luhan.
Đầu dây bên kia truyền tới loạt âm thanh ồn ào lộn xộn.
"Anh về tới sân bay rồi này, em có đang ở nhà không vậy?"
- Ưm, bây giờ em đang ở bên ngoài, anh có cần em tới đón không?
Sehun vừa nói vừa nâng tay nắm nhẹ lấy vành tai đang vểnh lên nghe ngóng của Jongin xoa xoa. Động tác thân mật làm cho Jongin có đang ghen bóng ghen gió thế nào thì cũng chớp mắt xì hơi ngay. Ban đầu hắn rất bất ngờ khi biết Luhan và Sehun vẫn còn liên lạc với nhau. Cả hai đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc ngay hôm đầu tiên Jongin xuất viện và Sehun đã kể cho hắn nghe về chuyện của cậu cùng Luhan, hắn cũng biết được lần đi du lịch đó của Sehun là do Luhan bày ra, Jongin rất muốn công tâm nhưng không làm được, trong lòng hắn vẫn luôn bức bối khi nhớ đến việc này.
"Không cần đâu, anh tự đón xe về được rồi."
- Vậy tí nữa gặp anh sau.
"Được."
Ngắt điện thoại xong nhét vào túi. Sehun quay lại đối diện với gương mặt viết đầy chữ uỷ khuất của Jongin, cậu bật cười. Jongin không quan tâm tới chuyện bản thân đang bị cậu cười cợt, hàng chân mày chau lại với nhau ra chiều mất hứng.
- Em về sao?
Đây là lý do vì sao mà hắn chán ghét Luhan tới như vậy. Loại cảm giác bị bỏ rơi này là từ đâu ra a? Bọn họ vốn dĩ đang tiến triển rất tốt đẹp, cư nhiên lại vì sự xuất hiện của người kia mà làm cho hỏng hết. Hắn còn muốn được ăn cơm tối do Sehun nấu!
- Chỉ là về gặp anh ấy để nói chuyện thôi...
Sehun chậm rãi thu dọn bớt chén dĩa trên bàn, thong thả nói.
Hiện tại cái gì cần nói thì liền phải nói cho Luhan biết hết, cậu không có lý do gì để phải tránh né nữa. Có thể khi biết được mọi chuyện anh sẽ tức giận với cậu, nhưng mà Sehun đặt lòng tin của mình vào Luhan, dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ thông cảm cho hành động này của cậu. Hoặc giả sử, nếu Luhan không chấp nhận được thì Sehun cũng đành chịu, cậu không muốn làm khổ anh bằng những lời hứa hẹn mơ hồ.
Nghe cậu nói thế, Jongin đã phần nào đoán được ý cậu là gì. Trái tim nhảy thịch lên một cái, hai mắt chăm chăm quan sát vẻ mặt bình thản của Sehun. Này chính là gián tiếp nói với Jongin rằng hắn có cơ hội đúng không? Suy nghĩ vụt qua làm Jongin bồn chồn hồi hộp. Hắn lặng lẽ quyết tâm, khi nào cậu quay lại thì nhất định phải nói rõ về vấn đề này mới được.
Dùng xong bữa trưa, Jongin phụ giúp cậu dọn dẹp rồi mang theo tinh thần phấn khởi lái xe tới công ty, còn Sehun thì đi về nhà của mình. Vốn là hắn muốn đưa cậu đi, nhưng Sehun không thích nhìn Jongin bận rộn chạy qua chạy lại nên cậu lập tức cự tuyệt. Vừa mới khỏi bệnh đã bày ra bộ dạng không an phận như kia, Sehun thật sự không biết phải làm gì với cái tính tình này của hắn nữa.
Lúc cậu về tới nơi thì Luhan đang ở trong nhà anh sắp xếp đồ đạc trong vali ra ngoài. Anh nghe tiếng gọi liền ra mở cửa đưa Sehun vào nhà. Chỉ vì đột xuất bị giữ lại mà khiến cho anh suốt mấy ngày dài không được gặp cậu, bây giờ cảm thấy có chút giống như đã xa nhau mấy tháng trời.
Luhan vui vẻ kể cho Sehun nghe về những việc mà anh đã làm trong mấy ngày qua, cậu cũng ngồi một bên cực lực hưởng ứng trước những câu chuyện thú vị của Luhan, cả hai nói chuyện với nhau phi thường thoải mái sôi nổi.
- À mà vừa rồi em đi đâu ra ngoài vậy?
Sehun nâng ly lên uống một ngụm nước. Biểu tình thấp thoáng có hơi khẩn trương nhìn qua ánh mắt chăm chú của Luhan. Mặc dù đã củng cố tâm lý sẵn sàng để ứng phó trước mọi phản ứng có thể xảy ra của Luhan, bất quá đến khi thật sự phải nói ra thì Sehun vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
- ...Em đến nhà của Jongin...
Sehun hít sâu vào rồi cẩn trọng nói ra câu này. Ngạc nhiên thay, thời điểm sau khi nói ra xong thì cả người Sehun đều trở nên nhẹ nhõm, tựa hồ đã giữ khư khư bí mật ấy quá lâu, nay rốt cuộc đã có thể giải thoát chính mình. Đây là lúc để cậu cho anh biết hết mọi chuyện giữa cậu và Jongin, những thứ mà cậu từng trốn tránh không muốn để cho ai biết đến.
Ngẩng đầu nhìn lên gương mặt Luhan. Ánh mắt anh hiện lên một loạt xúc cảm hỗn độn. Kinh ngạc có, thắc mắc có, nhưng nhiều nhất vẫn là sự khó chịu. Có lẽ Luhan thấy bất ngờ lắm, ngay cả chính bản thân cậu cũng không đoán ra rằng mình sẽ ở cạnh Jongin sau tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Có điều mọi thứ đã khác trước rất nhiều, cậu thay đổi, Jongin cũng thay đổi, chỉ có phần tình cảm này là hệt như rễ cây, cắm sâu vào tâm can không tài nào bứt ra được.
- Jongin?! Là cái tên tổng giám đốc kia?
Luhan trừng mắt không tin được. Nếu như không phải vì Sehun trông quá thản nhiên khi anh hỏi lại, thậm chí là gật đầu xác nhận, thì Luhan còn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Anh chỉ vắng mặt có mấy ngày thôi mà đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Hắn lại ép buộc em cái gì lần này? Để anh đến tìm hắn nói chuyện!
Mắt thấy Luhan đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, Sehun vội vàng giữ lại.
- Anh bình tĩnh nghe em nói...
- Em bảo anh bình tĩnh thế nào được?! Anh nhất định phải đánh tên đó một trận...
Hiếm khi Luhan có thể nóng nảy như thế này. Trong đầu anh không ngừng cho rằng Jongin lại muốn chèn ép Sehun. Mấy ngày vừa qua hẳn là cậu đã bị người kia làm khổ không ít. Luhan thầm tự trách mình vì đã để cậu đi về trước, lẽ ra anh nên kiên quyết giữ Sehun ở lại cùng mình thì đã không có chuyện Sehun bị người khác ức hiếp rồi.
Đối phương không chịu bình tĩnh khiến Sehun không biết phải làm sao. Cậu nhăn mi dùng sức kéo mạnh lấy cánh tay Luhan một cái, bất giác cao giọng.
- Em sắp rời khỏi nơi này rồi!
Câu nói kia của Sehun thành công đánh tan sự phản kháng của Luhan. Anh xoay người khó hiểu nhìn cậu, không hiểu lời Sehun vừa nói là có ý gì. Rời khỏi đây là đâu? Cậu chuyển chỗ ở hay thế nào? Sẽ không phải là cậu cùng tên Jongin kia ở chung chứ? Luhan cảm thấy đầu óc mình rối tung lên với hàng đống câu hỏi.
- Là sao?
Nhận thấy Luhan không còn giãy giụa nữa thì biểu tình trên gương mặt cậu lập tức giản ra. Cậu ra hiệu ý bảo anh ngồi xuống, Luhan mới trì độn quay về ghế của mình. Trong lòng anh nhất thời dâng lên một loại bất an không biết từ đâu trào ra, dường như có thể dự đoán được những gì mà cậu sắp nói cho anh biết sẽ khiến anh không hề vui vẻ được. Sehun thở dài.
- Trước khi nói tới chuyện đó, thì em có chuyện muốn kể cho anh nghe. Anh có muốn biết về câu chuyện của em không?
Luhan thất thần không chắc chắn chính mình có sẵn sàng nghe Sehun nói hay không. Nhưng anh biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì biểu hiện của cậu đã nói lên hết thảy tất cả, dù anh có đồng ý nghe cậu hay không thì quyết định của cậu cũng sẽ không thay đổi.
- Anh nghe đây...
.
.
.
Đảo mắt nhìn sắc trời đã chuyển tối. Đoán chừng giờ này Jongin đã tan làm và đang trên đường về nhà. Sehun nhìn nồi canh đang nấu trên bếp, nháy mắt lại nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cậu và Luhan lúc chiều. Khi cậu rời đi cả hai hầu như không hề mở miệng nói với nhau câu nào. Cậu có thể hiểu được tâm trạng của anh hiện tại, cậu biết rằng chuyện này là quá đột ngột, nhưng đây là việc mà cậu phải thực hiện. Đây là vì bản thân cậu, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Sehun muốn hoàn toàn suy nghĩ cho chính mình, không phải vì một ai khác. Sehun tin rằng Luhan sẽ hiểu được điều này, hoặc ít nhất là cậu hy vọng anh có thể hiểu cho cậu.
Trước mắt thì Luhan đã biết chuyện, bây giờ Sehun chỉ cần suy nghĩ xem làm sao để nói cho Jongin biết nữa thôi. Để đưa ra được câu trả lời cho sự lựa chọn này, Sehun đã phải đắn đo rất nhiều, cậu tiếc nuối thật nhiều thứ bao gồm cả Luhan và quan trọng nhất là Jongin, nhưng đây là thứ sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Sehun muốn thử đánh cuộc lần cuối cùng.
Có hết...
...Hoặc mất hết.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ta muốn làm cái OE dễ sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co