Truyen3h.Co

Trở lại | KaiHun

Chap 23 - END

rusoori



Jongin không nhịn được mà cao hứng khi nhìn thấy bên trong nhà sáng đèn. Sehun quả thật là không ở lại với Luhan mà quay về đây cùng hắn ăn cơm tối. Nhanh chóng lái xe vào bên trong nhà. Lúc hắn bước vào cửa, bữa tối đã hoàn thành xong hết. Sehun xoay người nhìn ra cửa, trên tay còn cầm theo một nồi canh nóng hổi, mỉm cười chào.

- Anh về rồi đấy à.

Cậu đặt nồi canh lên bàn, mọi thứ đều đã được bày ra bàn ăn đầy đủ. Sehun biết rõ lịch trình làm việc của Jongin, cũng không phải là cậu điều tra về vấn đề này làm gì đâu, mà do Jongin bỗng nhiên muốn báo cáo cho cậu biết hết thế đấy. Jongin cam đoan với Sehun rằng khi nào xong việc sẽ một đường đi thẳng về nhà, hắn làm vậy để cậu yên tâm tin tưởng, hắn không hề lêu lỏng bên ngoài làm gì khác. Vậy nên Sehun cũng rất thoải mái, nấu nướng xong thì chuẩn bị chén bát sẵn chờ Jongin về cùng nhau ăn.

- Anh định ăn trước hay đi tắm trước?

Jongin lắc lắc đầu, cởi bỏ áo khoác ngoài cùng cà vạt ra đặt lên cạnh ghế, đáp.

- Cứ ăn trước đi không lại nguội, anh cũng đang đói lắm.

Nói rồi liền một mạch ôm cặp da đi vào phòng cất đi. Dáng vẻ chỉnh chu trưởng thành thoắt cái đã biến mất, thay vào đó là chút tuỳ tiện nhưng thoải mái hơn. Sehun nghĩ, hẳn là hôm nay ở công ty có chuyện gì tốt đã xảy ra nên người kia cảm thấy vui vẻ đến vậy, lại không biết rằng hắn là do cậu không vì Luhan mà bỏ hắn một mình cho nên mới cao hứng.

Sehun tranh thủ vào bếp pha thêm một ly mật ong ấm đem ra cho Jongin. Sau đó cả hai mới bắt đầu ngồi vào bàn dùng cơm. Trong lúc ăn thường thì bọn họ sẽ không nói nhiều, chỉ tản mạn trao đổi vài chuyện lặt vặt với nhau. Bữa tối cứ thế mà êm thấm trôi qua. Ăn xong thì thay phiên nhau, người dọn bàn, người rửa chén.

- Được rồi, anh đi tắm đi.

Sehun nhìn một thân quần áo xuề xoà của Jongin, lên tiếng nhắc nhở hắn. Bước vào trong phòng Jongin lấy ra một bộ đồ sạch, cậu chỉ là theo thói quen mà làm, mấy ngày đầu thì do Jongin chưa khoẻ nên Sehun không muốn hắn di chuyển quá nhiều khiến cho bụng bị động thành đau, nhưng hiện tại thì việc này đã biến thành bản năng giống như trước đây vậy.

Hắn nhìn theo bóng lưng miệt mài của Sehun, trong lòng nổi lên một trận nhộn nhạo. Tới khi nhận ra hành động của chính mình thì hắn đã từ phía sau ôm chầm lấy cậu.

- A! Này...

Sehun kinh ngạc hơi lắc mình muốn né đi nhưng không được. Jongin giữ chặt lấy cậu, nhẹ giọng như than thở, nói.

- Cho anh ôm một chút thôi, anh sẽ không làm gì hết.

Sehun cắn môi lưỡng lự. Cậu không phải là chán ghét hay sợ hãi Jongin sẽ làm thêm bước nào với mình, nhưng một lát nữa cậu còn có chuyện muốn nói với hắn, mà Sehun tin chắc rằng khi Jongin nghe được nhất định sẽ không vui. Có thể hiểu là cậu đang lo lắng nên mới không biết phải phản ứng như thế nào mà thôi.

May mắn là Jongin cũng rất nhanh liền buông tay, Sehun đỏ mặt đẩy mớ quần áo trên tay mình vào ngực Jongin để hắn chụp lại rồi quay đầu lạch bạch chạy ra ngoài. Jongin cười khổ một tiếng, này là cự tuyệt hay ngại ngùng a? Hắn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ôm bộ đồ trong người tiến vào nhà tắm.

Sehun ngồi trên ghế sô pha chờ người kia đi ra. Không gian yên tĩnh làm Sehun phải suy nghĩ miên man. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Kris mấy ngày trước, cậu đã đắn đo rất nhiều khi y đưa ra lời đề nghị ấy.

- Tôi đang cần một trợ lý theo tôi sang Mĩ xây dựng chi nhánh mới, cậu có muốn nhận không?

Sehun vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhớ lại tình huống lúc đó. Cậu không nghĩ Kris lại ngỏ ý cho cậu một cơ hội lớn như vậy, phải biết rằng làm trợ lý cho một tổng giám đốc vốn đã một công việc không dễ dàng gì, đây lại còn là đi mở rộng chi nhánh ở nước ngoài. Nếu như khả năng thích ứng không cao thì sẽ tạo nên áp lực rất lớn.

- Tại sao lại giúp tôi nhiều vậy?

Cậu đã thắc mắc thế đấy.

- Còn vì cái gì nữa? Tất nhiên là vì... tôi là người tốt.

Nghe đối phương nói mà Sehun cảm thấy buồn cười, nhưng vì đầu óc cậu lúc đó vẫn đang bận tiếp thu mọi chuyện nên Sehun không biểu hiện gì được ngoài việc trừng mắt đăm đăm nhìn Kris.

Rồi cậu chợt nghĩ đến Jongin. Thời điểm ấy Jongin còn rất yếu, Sehun thì vẫn chưa nhận ra bản thân mình muốn điều gì. Cậu do dự giữa cơ hội hiếm gặp này và Jongin. Sau tất cả những gì đã xảy ra, mặc dù nội tâm vẫn giằng co qua lại nhưng Sehun đã không thể biến mình thành một người cứng rắn như cậu mong muốn. Có thể Jongin đã từng làm nhiều chuyện có lỗi với Sehun trong quá khứ, nhưng nếu đã thật sự yêu một người thì ai có thể chịu được nhìn người đó vì mình mà đau khổ? Cậu không muốn phải đưa ra một quyết định khiến cho bản thân về sau phải hối hận, vì vậy cậu yêu cầu Kris cho cậu thêm thời gian. Trong thời gian đó, Sehun sẽ phải nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình, xác nhận rõ ràng điều mà cậu phải làm trước.

Và bây giờ cậu đã suy nghĩ xong.

Thật ra thì chính cuộc trò chuyện với cha Jongin mới là thứ khiến Sehun hoàn toàn bừng tỉnh. Cậu hiểu được rằng sự lưỡng lự của mình chỉ có thể khiến cho cả hai người ngày càng mệt mỏi. Cậu biết vì sao mình luôn dây dưa không rõ như thế này với Jongin. Là bởi vì cậu không cam lòng, tuy rằng rất yêu Jongin nhưng Sehun không thể chịu được khi phải dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Loại tâm lý chênh lệch này, nếu như lựa chọn lờ nó đi thì chẳng bao giờ giải quyết được chuyện gì.

Cậu hiểu ra rằng nếu như cậu đồng ý trở về bên cạnh Jongin, loại suy nghĩ muốn bắt lỗi hắn trong mọi hành động của cậu sẽ đẩy cả hai vào tuyệt vọng. Trong đầu cậu sẽ luôn nghĩ tới hình ảnh Jongin ngoại tình với người khác trước mặt mình. Cậu sẽ luôn luôn cảm thấy đối phương có lỗi với mình, mắc nợ mình. Như vậy thì có ai hạnh phúc được hay không?

Tất nhiên là không.

Vì vậy mà cậu lựa chọn chấp nhận lời đề nghị của Kris. Cậu muốn rời đi một thời gian, dành thời gian để buông bỏ những mặt tối tâm lý này của bản thân, đồng thời thử thách tình cảm của cậu lẫn Jongin dành cho nhau. Cậu muốn xem, liệu khoảng cách có làm nên sự thay đổi nào hay không. Biết đâu Jongin sẽ bỏ cuộc sớm, hoặc giả sử như người bỏ cuộc đầu tiên chính là cậu thì sao?

Sehun lo sợ kết quả cuối cùng này, nhưng cũng tò mò về nó. Không điều gì có thể đảm bảo được nếu như cậu không thử thực hiện chúng.

Qua một lúc, Jongin mới từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy Sehun ngồi thừ người trên ghế thì lại gần cậu thắc mắc.

- Em đang làm gì vậy?

Sehun giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân. Ngẩng đầu liền thấy gương mặt Jongin đang dí sát mũi cậu. Cậu lúng túng lùi về sau một chút, ở góc độ này có thể nhìn thấy được toàn diện cả gương mặt của hắn. Mái tóc ướt còn đang nhỏ giọt, cả người đối phương đều toát ra một mùi thơm nam tính, ánh mắt của Jongin đối diện với Sehun khiến cậu nhất thời ngẩn ngơ.

Lắc đầu nhẹ một cái, cậu hàm hồ đáp.

- Không có gì, chỉ đang chờ anh... có chuyện muốn nói với anh.

Jongin nghe cậu nói thế thì cả người bắt đầu khẩn trương. Hắn vốn cũng đang suy nghĩ làm sao để mở lời với Sehun trước, nhưng không ngờ cậu lại là người lên tiếng đầu tiên. Không biết Sehun rốt cuộc muốn nói cái gì, Jongin cũng không kịp suy đoán nhiều đến vậy, liền vội vàng đáp ứng.

- Được, anh cũng đang có chuyện muốn nói với em, chờ anh vào lau khô tóc sẽ ra ngay.

Nói rồi, hắn chạy vụt đi, Sehun lại ngồi một chỗ đợi thêm chưa tới ba phút thì mới thấy Jongin đầu tóc bù xù đi nhanh ra ngoài, dường như đã bị hắn dùng khăn lau bừa loạn cả lên nên mới thành ra như thế kia.

Jongin xoắn quýt ngồi xuống ghế. Cả hai bên bỗng chốc đều không biết mình hay đối phương nên nói trước. Cân nhắc một hồi, Jongin mới phá vỡ cục diện khó xử này.

- Em nói trước đi.

Sehun gật đầu. Cậu chậm rãi sắp xếp từ ngữ lại một chút rồi mới lên tiếng.

- Có thể tôi sẽ tạm rời đi một thời gian...

- Sao cơ?!

Cậu còn chưa hoàn thành câu nói của mình thì Jongin đã bất ngờ cắt ngang. Không thể trách hắn được, chính hắn vừa mới dồn hết dũng khí lên muốn nói chuyện của cả hai thì cậu lại đem một câu kia đánh thẳng vào hắn như một cú chí mạng như thế, là ai thì cũng không thể bình tĩnh được.

- Rời đi? Ý em là sao?

Sehun hít một hơi thật sâu, đối diện với ánh mắt đang lay động như sắp sụp đổ của Jongin mà nhẹ giọng trả lời.

- Tôi đã đồng ý trở thành trợ lý của Kris vì vậy tôi phải theo Kris sang Mĩ điều hành chi nhánh mới.

Cậu không để cho Jongin kịp phản ứng, thẳng thắn nói hết những suy nghĩ của mình ra một lần.

- Này không hoàn toàn là do anh, tôi chỉ là muốn cho mình khoảng thời gian cách xa mọi thứ, để cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Mặc dù đã cố gắng bỏ qua cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng tôi vẫn không thể nào xem như chúng chưa từng khiến tôi đau khổ được. Lời xin lỗi không thay đổi được sự thật, anh có hiểu không?

Trước những lời này của Sehun, hắn quả thật không biết phải đáp lại như thế nào. Hiển nhiên là sau những chuyện hắn đã làm thì Sehun không thể nào tha thứ cho hắn rồi. Hắn đã nghĩ gì thế? Chỉ vì cậu quan tâm chăm sóc hắn một chút thì có nghĩa là cả hai có thể "gương vỡ lại lành" ư? Jongin cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Cậu nói quá đúng và hắn không có cách nào để phản bác lại những lời ấy của Sehun. Dù cho hắn có xin lỗi Sehun bao nhiều lần thì những lời vô nghĩa đó cũng không thể chữa lành vết thương trong lòng cậu.

- Vậy anh không còn cơ hội nào sao?

Jongin có thể nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của mình nhưng hắn không kiềm nén được. Bàn tay siết lại thành nắm cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, hắn sợ mình sẽ không chịu được mà rơi nước mắt, làm thế chỉ khiến cậu nghĩ rằng hắn đang muốn cậu thương hại.

Tuy người kia đã cố che đậy nhưng Sehun vẫn dễ dàng nhìn ra được Jongin đang khổ sở như thế nào. Thậm chí cậu là người nói những lời đó mà còn tự thấy chua xót đến nhường này. Cậu lắc đầu.

- Đây chính là cơ hội của cả hai chúng ta.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong đáy mắt thấp thoáng nổi lên chút hy vọng nhỏ nhoi.

- Chậm nhất là bốn năm. Nếu như đến lúc đó anh vẫn còn chờ được thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Ngọn lửa trong ánh mắt Jongin lập tức nguội lạnh. Bốn năm... bốn năm chờ đợi không có thứ gì để chắc chắn, liệu hắn có làm được hay không? Còn Sehun, cậu có còn yêu hắn tới lúc đó không? Sehun không nói tới khả năng chính cậu sẽ bỏ cuộc bởi vì như thế chẳng khác nào nói với Jongin rằng hắn hầu như không có cơ hội vậy. Nhưng Jongin vẫn biết được chuyện đó, vì vậy hắn cảm thấy bất lực.

Ngay tại thời điểm Jongin tưởng chừng như hắn đã không còn hy vọng nào thì Sehun lần nữa cho hắn một thứ để hắn bám víu lấy.

- Anh có tin vào tôi không?

Cậu nói.

- Nếu đã tin tưởng tôi thì hãy cứ tiếp tục tin tưởng đi.

Sehun đã vì hắn mà chịu đựng suốt khoảng thời gian hai người ở bên nhau, luận về tình cảm, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể sánh bằng cậu được. Vậy thì tại sao lại không thể tin tưởng vào tình cảm của cậu chứ? Sehun đã từng chịu đựng được không biết bao nhiêu chuyện, hắn chẳng có lý nào lại không thể vì cậu mà làm điều tương tự.

Hắn gật đầu.

- Anh có thể làm được.

Vì cậu, hắn sẽ cố gắng vượt qua hết những nỗi bất an của chính mình.

- Khi nào thì em đi?

- Là ngày mốt.

Jongin thở dài.

- Gấp như vậy... chỉ còn một ngày...

Sehun lặng im không đáp lại câu này của Jongin. Cậu không nói cho hắn biết sớm là bởi vì cậu sợ chính mình sẽ mềm lòng khi nhìn thấy hắn đau khổ. Nếu phải đối mặt với một Jongin buồn phiền vì cậu mỗi ngày như thế, chỉ sợ là cậu không chống đỡ nổi mà huỷ bỏ, không rời đi nữa.

Không khí bỗng chốc trở nên yên ắng. Cả hai không còn biết phải nói gì thêm. Qua một lúc lâu, Jongin mới đứng dậy bước về phía phòng hắn, chân vừa bước đi đã ngập ngừng dừng lại, hắn xoay người, do dự nói.

- Em... Hôm nay em ở lại đây có được không?

Ngữ khí của hắn vô lực, dường như cũng chẳng mong chờ gì lắm trước câu trả lời của Sehun. Hiện tại hắn hầu như không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa, có chút không muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này. Nhưng nếu bây giờ không tranh thủ số thời gian còn lại ngắn ngủi ở gần Sehun, biết đâu được về sau chưa chắc đã có cơ hội.

Sehun nghĩ yêu cầu này tựa hồ cũng không quá đáng. Huống chi cậu vốn dĩ chính là muốn ở cạnh Jongin cho đến phút cuối cùng trước khi rời đi. Lâu nhất là bốn năm không gặp mặt, Sehun tưởng tượng đã đủ tự thấy cậu sắp phát điên lên được. Vì vậy cậu đồng ý.

Jongin gật đầu, lầm bầm.

- Còn ở đây là tốt rồi...

Nói rồi lửng thửng đi về phòng. Bóng lưng cô đơn đó bất giác khắc sâu vào tâm trí của cậu mãi về sau này.

.

.

.

Ngày hôm sau Sehun dường như không hề nghe thấy Jongin mở miệng nói lời nào. Hắn luôn cố gắng ở cùng một chỗ với cậu, ngay cả đi làm cũng tranh thủ về thật sớm, nhưng tuyệt nhiên dù chỉ là một câu cũng không thấy cả hai nói với nhau. Hắn sẽ chỉ ở một bên quan sát cậu thật kĩ, như thể sợ bản thân sẽ có ngày quên mất.

Hắn bất an, hắn lo lắng. Dù trong đầu có tự nhủ với mình rằng cậu sẽ trở về nhanh thôi, nhưng hắn không phải thần, hắn không thể biết trước được kết quả trong tương lai, không thể chắc chắn rằng Sehun sẽ luôn nhớ tới mình. Do đó, Jongin không muốn Sehun đi, nhưng hắn hiểu bản thân không thể ích kỉ đòi hỏi Sehun phải vì mình mà làm bất cứ điều gì. Hắn im lặng, là vì để kiềm chế chính mình không lên tiếng ngăn cản cậu.

Ngày Sehun bay Jongin không đến tiễn.

Hắn không tìm được cái dũng khí để đối mặt với hình ảnh cậu rời đi.

Jongin ngây người ở nhà, ngồi trong phòng của cậu, hy vọng tìm được thứ gì đó thuộc về Sehun ở đây. Vốn tưởng rằng hắn chỉ tự mình mong ước hão huyền mà thôi, nào ngờ lại thật sự nhìn thấy trên giường của cậu đang đặt một cuốn sách. Hắn nhận ra nó là cuốn sách mà Sehun yêu thích nhất, bên trong kẹp một tờ giấy.

Trái tim nhảy lên một cái. Jongin cẩn thận rút mảnh giấy ra. Bên trong ghi rất nhiều lời dặn dò của Sehun. Chủ yếu là về chế độ ăn uống phù hợp với căn bệnh dạ dày của hắn. Qua những dòng chữ lan man không ngừng nhắc đi nhắc lại của cậu, hắn có thể thấy rõ được sự lo lắng của Sehun dành cho mình. Cậu không an tâm để hắn tự chăm sóc chính mình. Hắn nhếch miệng cười. Trong lòng là một mảng ấm áp dâng trào.

Cậu vẫn luôn quan tâm hắn như thế.

Nhưng thứ khiến cho Jongin thật sự vực dậy tinh thần chính là câu cuối cùng trong lá thư.

"Có thể câu này cũng không khiến anh an tâm hơn được, nhưng tôi vẫn muốn cho anh biết. Đó là, em chưa từng hết yêu anh."

Một giọt nước rơi xuống thấm ướt mảnh giấy trắng mong manh. Jongin khóc vì hạnh phúc, vì đau lòng và vì Sehun của hắn.

...

- Đi rồi nhớ phải trở lại đấy!

Luhan đứng trước mặt Sehun luyến tiếc nắm lấy cổ tay cậu không nỡ buông. Đôi mắt đỏ ngầu đã tố cáo hết bộ mặt đang cố ra vẻ không sao của mình. Mặc dù anh rất giận vì Sehun lựa chọn rời đi một cách quá đột ngột. Nhưng sau khi nghe cậu giải bày câu chuyện của cậu và Jongin, Luhan không thể không thừa nhận rằng quyết định này của Sehun là đúng. Anh mong muốn được thấy cậu có được hạnh phúc thật sự của chính mình, vì thế anh không thể đứng ra cản trở Sehun. Tuy cảm thấy rất khổ sở nhưng anh sẽ ủng hộ cậu trong mọi chuyện.

Sehun mỉm cười. Cậu mừng vì Luhan luôn hiểu cho mình. Sehun biết là cậu có thể tin tưởng được vào anh mà.

- Em biết rồi, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau đấy thôi.

Luhan nhăn mi không hài lòng nhưng cũng không lên tiếng phản bác gì. Liếc mắt qua người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn trầm lặng đứng một bên không chen vào câu nào, anh chìa điện thoại của mình qua.

- Cậu cũng cho tôi số của cậu đi. Tôi còn muốn giám sát xem cậu có để ý chăm sóc cho Sehun hay không. Nếu để tôi biết cậu ăn hiếp hay không bảo vệ được cho em ấy thì cậu chết với tôi.

- Anh!!!

Sehun trợn mắt đẩy Luhan một cái. Xét cho cùng thì bây giờ Kris cũng là cấp trên của cậu, cũng đâu phải là bảo mẫu chăm trẻ đâu mà phải có nghĩa vụ coi chừng cậu chứ? Cậu lén đưa mắt về phía Kris, may mắn người kia không có nổi cáu, chỉ là tầm nhìn của y cứ dán vào điện thoại trên tay Luhan, không biết đang nghĩ cái gì.

Kế đó, dưới ánh mắt không thể tin được của Sehun, Kris nhận lấy điện thoại của anh, ngón tay lướt trên màn hình một loáng sau liền trả lại cho chính chủ.

- Của anh đây, gà mẹ.

- Cái gì???

Luhan há hốc nhìn y. Hai từ "gà mẹ" kia đã hoàn toàn đả kích anh một trận. Nháy mắt liền khua tay múa chân đòi đánh người. Sehun đứng cạnh nhanh chóng giữ lại kịp, không thì chắc sân bay đã được chứng kiến một màn ẩu đả náo nhiệt rồi.

Đến giờ bay, Sehun hướng Luhan lưu luyến chào tạm biệt lần cuối sau đó mới cùng Kris đi vào cổng. Khi ngồi trên máy bay, Sehun nhận được tin nhắn trước khi cậu kịp thời tắt máy để cất cánh. Cậu đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi trên đó, đáy mắt trong suốt rất nhanh liền cười.

- Cười ngốc cái gì vậy nhóc con?

Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt trơ cứng như bình thường của y, cảm thấy phi thường vừa mắt.

- Tôi chỉ cảm thấy chuyến đi này rất đáng thôi.

Đơn giản là vì cậu hạnh phúc.

Bàn tay siết chặt lấy điện thoại trong tay. Ngón tay cậu vuốt ve màn hình vẫn đang hiện một dòng tin nhắn.

"Nhất định phải về nhé! Vì anh sẽ chờ cho tới khi em trở lại thôi. - Jongin"

END.

===================================

OE nhá =))))))))))))))))) nói là OE nhưng con au k tài nào để cho nó quá lưng chừng được nên cái này cũng chẳng khác gì HE là mấy hị hị...

Còn một cái ngoại truyện nữa nha, ai muốn OE thì dừng tại đây được rồi, k nhất thiết phải đọc ngoại truyện đâu! <( ̄︶ ̄)>

Nói thật chứ ta viết xong cái ngoại truyện rồi mới quay về type cái chap này đấy, ngược ngạo thấy ớn hà! Tại ngoại truyện nó ngắn nên lo mần nó trước, cơ mà không có đăng liền đâu nha, để ta coi còn muốn thêm thắt gì nữa không. Xong ngoại truyện thì phải cắp đít quay về với Quỷ hoán hồn thôi nào!!!

Mịa nó, cuối cùng cũng hoàn đứa con đầu tay này, mừng muốn chớttttt .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co