Truyen3h.Co

Trở lại | KaiHun

Chap 4

rusoori


Nhíu mày bởi một cơn đau nhức truyền từ dưới hạ thân lên khi Sehun trở mình một chút. Cảm giác khó chịu khiến Sehun như tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Chớp nhẹ đôi mắt nặng trĩu của mình để làm quen với hình ảnh xung quanh, cậu không nhận ra chỗ này cho lắm. Trần nhà với chiếc đèn chùm sang trọng kia tuyệt nhiên không thể nào là căn hộ của cậu được.

- Đây là đâu vậy?

...

- Em thức rồi.

Giọng nói mang theo sự ấm áp và hạnh phúc kia vang lên nhưng lại không làm cho Sehun cảm thấy nhẹ lòng được, thậm chí còn khiến cậu bỗng dưng căng thẳng lên một cách đáng sợ. Trước khi kịp phản ứng lại tiếng gọi kia thì một cái siết chặt ở eo Sehun đã giúp cậu nhớ lại được những chuyện đã xảy ra.

Jongin siết lấy cái ôm của mình, kéo Sehun lại sát vào rồi áp ngực lên tấm lưng của cậu vô cùng nhẹ nhàng. Jongin thật sự thấy hạnh phúc khi được ôm lấy Sehun như thế này, hắn trước đây chưa từng ôm cậu bằng cả tình cảm dù chỉ một lần và bây giờ điều đó đang khiến hắn thấy bản thân mình trước đây qủa thật quá ngu ngốc.

Cơ thể của Sehun còn tuyệt vời hơn bất kỳ người tình nào mà Jongin từng qua đêm cùng. Chẳng ai có thể khiến hắn có được những cảm giác như bây giờ cả, có vẻ như hắn đã từng tốn quá nhiều thời gian cho những kẻ không xứng đáng rồi.

Sehun vẫn nằm yên mặc cho Jongin đùa giỡn với tấm lưng của mình, hai tay không ngừng bám chặt vào drap giường. Không dám tin rằng cậu thật sự đã bị Jongin cưỡng bức. Tuy lần này không phải là lần đầu của Sehun và Jongin nhưng nó mang theo lòng tự trọng của cậu, điều đó rất quan trọng đối với Sehun. Và rồi Jongin vẫn không thể để cậu giữ được chút gì cho mình cả, hắn đã lấy đi tất cả những gì có ý nghĩa còn lại của Sehun.

- Làm ơn bỏ ra... Hức! Làm ơn bỏ tôi ra đi mà!

Cả người Sehun run lên, bật khóc cầu xin Jongin. Cậu không thể chịu được những chuyện này nữa. Đã quá sức đối với cậu rồi. Liệu đến nước này rồi thì Jongin đã có thể tha cho Sehun chưa? Thật quá đau khổ khi bị chính người mình yêu cứ không thôi dày vò cậu bằng mọi cách.

Phản ứng không mấy phối hợp của Sehun một lần nữa lại khiến Jongin hụt hẫng hoàn toàn. Hắn đã cố gắng đối xử dịu dàng với Sehun, hắn muốn bày tỏ lòng mình cho cậu thấy được hắn yêu cậu đến mức nào nhưng Sehun vẫn cứ như thế không chịu lắng nghe. Jongin muốn bù đắp cho cậu hết tất cả khi cả hai trở lại bên nhau và hắn sẽ làm tất cả mọi việc để khiến Sehun đồng ý về bên mình, ngoại trừ trả cho cậu tự do.

Hắn không muốn để Sehun đi vì hắn sợ mất cậu, thật sự rất sợ. Jongin vẫn nhớ hình ảnh vui vẻ giữa Sehun và Luhan và hắn có thể thấy rất rõ ánh mắt của Luhan dành cho Sehun là thế nào vì hắn cũng nhìn cậu như thế. Hắn không thích điều đó. Sehun có thể không nhìn ra được ý nghĩa cái nhìn và cử chỉ của Luhan nhưng hắn thì hoàn toàn nhìn ra. Vì thế mà hắn không muốn để cho Luhan có cơ hội cướp Sehun ra khỏi hắn. Hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

- Tại sao phải khóc?

Trầm giọng tức giận bởi lời cầu xin của Sehun, Jongin không thể ngăn bản thân trở nên sôi sục khi nghĩ tới mối quan hệ giữa cậu và Luhan nhưng hắn vẫn cố để không mất kiểm soát mà làm Sehun hoảng sợ thêm một lần nữa. Nếu không phải vì cậu quá cứng đầu thì hắn cũng không nghĩ bản thân mình muốn dùng những cách này để hành hạ cậu làm gì.

- Hức... Có phải những gì anh muốn là thế này không? Nếu phải thì anh đã đạt được rồi đấy, hãy tha cho tôi đi được không?

Run rẩy có phần kịch liệt hơn khi Sehun biết rằng Jongin đang giận nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình nói ra những điều mình muốn nói. Cậu không muốn điều này hay nói đúng hơn là không muốn nó theo cái cách mà Jongin đã làm. Cái cậu muốn là tình yêu của Jongin nhưng rồi lại không thể tin vào nó, cậu không muốn chính mình lại một lần nữa chịu đựng tổn thương. Vết thương trước kia đã quá lớn và nếu lần này cậu lại phải chịu thêm một cơn đau nào nữa thì có lẽ cậu sẽ chết mất.

- Tại sao em không chịu hiểu? Cái tôi muốn là chúng ta làm lại từ đầu. Tôi yêu em, có hiểu không Oh Sehun?

Gằn nhẹ từng chữ lên làn da của Sehun, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi đầy tức khí của Jongin phả vào lưng mình khiến cậu trở nên cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Làm sao cậu có thể hiểu được đây khi mà cậu từng vừa chứng kiến vừa trải qua mối tình cùng với Jongin? Hắn chưa bao giờ yêu bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì ngoài bản thân hắn thế thì có gì chắc chắn được rằng lời yêu Jongin nói với cậu là thật lòng. Nào phải Sehun không muốn tin những gì Jongin nói, mà thật chất chỉ là cậu không thể tin được mà thôi. Quá khứ là thứ luôn đeo bám dai dẳng vào tiềm thức của con người, dù là quá khứ buồn hay vui, nó cũng sẽ không bao giờ để con người dễ dàng dứt ra được mà hướng về phía trước. Và Sehun dù cho một chút cũng chưa thể quên đi những đau khổ đã qua.

- Dù em có muốn hay không, đồng ý hay không đồng ý, thì em cũng không thoát khỏi tôi được đâu. Chỉ cần em chống đối bất kỳ lần nào nữa thì hậu quả sẽ giống như hôm nay vậy, thậm chí là còn hơn thế nữa.

Bấu chặt lấy hông Sehun như để khẳng định ý nghĩ độc chiếm của mình dành cho cậu trong từng câu nói. Hắn không muốn quan tâm tới những gì Sehun vừa nói, Jongin chỉ biết rằng hắn tin mình có thể làm cậu thay đổi những suy nghĩ vừa rồi. Nhất định là vậy.

- Để tôi đưa em về.

Đứng dậy rời khỏi giường, Jongin nhặt quần áo của cả hai lên. Hắn đem chiếc áo đã bị hắn xé rách của Sehun đem vứt vào thùng rác rồi tiến đến chiếc tủ quần áo dự phòng khi cần của mình lấyy ra một chiếc áo thun đưa cho cậu mặc vào.

Sehun vẫn im lặng không nói gì sau những gì Jongin đã nói với cậu. Cậu không biết phải nói gì, phản ứng ra sao, ngay cả bản thân đang suy nghĩ điều gì Sehun cũng không biết được nữa. Nhưng rồi lại bất ngờ bị Jongin vòng tay bế lên, lúc đó Sehun mới giật mình hoảng hốt.

- A-Anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!

Cố gắng giãy ra khỏi người Jongin nhưng vì cơn đau buốt bên dưới mà Sehun phải nhăn mặt rên khẽ.

- Em đang đau thì sao tự đi được.

- Không cần, tôi có thể tự đi...

- Em vẫn còn muốn cãi lời tôi sao?

Cắn chặt môi trước lời cảnh cáo của Jongin. Cậu không muốn phải rơi vào tình trạng như thế này. Sẽ ra sao nếu như cả công ty nhìn thấy cảnh này? Tất cả thật quá kinh khủng để nghĩ tới. Sehun không nghĩ bản thân muốn được người khác biết tới theo kiểu như một người tình của Jongin hay tệ hơn thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cậu trèo lên giường hắn chỉ để được Jongin nâng đỡ. Cậu không phải là loại người như vậy nhưng rồi cậu vẫn không thể nào làm trái ý của hắn được, bởi vì điều cuối cùng mà Sehun mong muốn mình bị mắc phải đó chính là sự trừng phạt như vừa rồi của Jongin.

- Làm ơn... tôi không muốn bị mọi người nhìn thấy thế này.

Nắm nhẹ lấy áo Jongin, Sehun nhỏ giọng cầu xin hắn. Một lần thôi, chỉ một lần thôi, Sehun vẫn muốn Jongin suy nghĩ cho cậu. Cậu không yêu cầu gì quá đáng mà phải không? Cậu chỉ không muốn người khác hiểu lầm mọi chuyện thôi mà.

Nheo mắt nhìn vào con người đang nằm trong lòng mình. Jongin không khỏi buông một tiếng thở dài nho nhỏ. Hắn vốn định bế Sehun đi như thế này để cho cả công ty biết rằng cậu là của hắn, để họ biết điều mà tránh xa người của hắn ra. Nhưng rồi nhìn Sehun như thế kia, hắn lại không muốn làm cậu khó xử, ít nhất thì cậu cũng chẳng chạy đi đâu khỏi hắn được nữa rồi, có lẽ hắn cũng nên chiều theo ý cậu lần này chăng?

- Được rồi, chúng ta sẽ đi xuống bằng thang máy riêng để không ai nhìn thấy, được chứ?

Sehun chỉ gật nhẹ thay cho câu trả lời. Cậu không muốn nói gì thêm và thật chất cũng chẳng biết nói gì nữa. Để cho Jongin toàn quyền đưa mình xuống xe của hắn và hướng thẳng về nhà cậu.

...

- Đến nơi rồi.

Tiếng Jongin vang lên sau một khoảng thời gian yên ắng trên đường về. Sehun chật vật một lúc cố gắng để bước ra khỏi xe, không nhìn lấy Jongin dù chỉ một lần, cậu liên tục trốn tránh để không phải đối diện với hắn, cậu không thể và cũng không muốn. Nhưng rồi lại một lần nữa bị nhấc lên bởi Jongin khiến Sehun không kịp phản ứng mà bất ngờ ôm chặt lấy cổ hắn.

- A! Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống đi mà!

Mặc kệ sự chống cự yếu ớt của Sehun, Jongin lại càng thêm siết chặt cái ôm của mình điều chỉnh tư thế cả hai một cách thoải mái nhất. Cậu vẫn là đang bị đau nên hắn nhất định sẽ không để cậu phải tự lết mình lên nhà đâu. Và cả hắn cũng có một ý định khác nữa.

- Yên đi, em không được phép yêu cầu thêm điều gì nữa đâu.

Cứ thế hắn bế Sehun đi vào toà nhà, ngang qua vài người dân cũng sống trong cùng chung cư với cậu khiến cho Sehun không ngừng lo lắng lẩm bẩm yêu cầu được thả xuống. Mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên và dò xét, điều đó hẳn là điều mà cậu chưa bao giờ mong muốn nó xảy ra. Và Sehun không biết bản thân mình sẽ làm gì nếu như cậu...

- Sehun?

...bị Luhan bắt gặp.

Tròn mắt nhìn Sehun đang được một người đàn ông bế ngay trước cửa nhà. Luhan nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng muốn lên tiếng nói gì đó nhưng rồi anh lại nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông lạ mặt kia đang dính chặt vào mình với biểu hiện không mấy tốt đẹp cho lắm. Cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể khiến Luhan nhíu mày một chút đáp lại thành kiến của người kia. Luhan cảm thấy không vui một chút nào trước cảnh tượng trước mắt mình lúc này nhưng anh chỉ đứng đó không nói gì cả.

Jongin đưa Sehun vào trong nhà và Luhan cũng lẳng lặng đi theo cả hai. Hắn đặt cậu xuống giường trong khi Sehun vẫn nhìn theo Luhan mà lo lắng. Cậu không hề muốn để cho anh nhìn thấy cậu cùng với Jongin, nhất là trong tình trạng như bây giờ. Cậu không muốn Luhan thắc mắc về chuyện giữa cậu và Jongin, cậu không hề muốn Luhan phải bận tâm về chuyện tình cảm không được hay ho này của mình nhưng rồi rốt cuộc vẫn không thể tránh né được tình huống hiện tại đang xảy ra đây. Sehun có thể thấy biểu hiện không ổn mà Luhan đang có lúc này và bây giờ Sehun thật không biết phải giải thích thế nào với anh nữa.

- Nghỉ ngơi đi nhé. Mai em không cần phải đến công ty, cứ ở nhà cho khoẻ rồi hẳn đi làm cũng không sao. Có gì tôi sẽ ghé thăm em sau giờ làm.

Jongin từ tốn nhắc nhở Sehun nhưng cũng cố tình nói đủ lớn để Luhan đằng sau lưng hắn nghe được những lời hắn nói. Quay lại nhìn Luhan vẫn với biểu tình trống rỗng trên gương mặt, Jongin nhếch mép khá hài lòng trước biểu hiện kia của Luhan. Tiến lại gần phía anh đang đứng, hắn chỉ lướt ngang qua anh nhưng vẫn không quên ném lại một lời cảnh cáo rất nhỏ cho mỗi mình Luhan nghe thấy.

- Đừng hòng chạm vào người của tôi.

Cạch!

Tiếng cửa nhà Sehun đóng lại cùng tiếng những bước chân xa dần rồi im bặt báo hiệu rằng Jongin đã rời đi. Không gian bên trong vẫn cứ thế yên ắng đến đáng sợ khi Luhan vẫn cứ thế bất động còn Sehun thì không biết phải giải thích làm sao.

- Hyung...

- Người đó là ai vậy?

Giọng nói của Luhan mềm mại đều đều vang lên nhưng lại đem đến cho Sehun một cơn rùng mình, thật không giống cảm giác thường ngày ở anh chút nào. Sehun liếm môi bối rối trước câu hỏi của Luhan, không biết phải trả lời như thế nào.

- Là... tổng giám đốc công ty em.

- Thế tại sao người đó lại đưa em về? Lại còn phải bế em như thế? Anh không biết là còn có kiểu quan tâm nhân viên tới mức đó đấy.

- Tạ-Tại em không cẩn thận để bị thương ở chân lúc làm việc... nên anh ta mới đưa em về giúp.

Lo sợ vây lấy Sehun khi cậu thấy mình đang nói dối Luhan nhưng cậu không biết phải làm gì khác ngoài việc nói dối cả. Cậu không muốn Luhan biết về quá khứ không tốt đẹp của mình. Sẽ ra sao nếu như anh thay đổi cách nhìn về cậu? Rồi cả hai sẽ vẫn như trước đây được chứ? Cậu không có can đảm để tìm hiểu.

- Vậy à? Em bị thương ở đâu để anh bôi thuốc cho em.

Luhan tiến đến chỗ của Sehun nhưng biểu cảm lại càng ngày càng tối dần. Hoảng hốt khi thấy Luhan tiến về phía mình, Sehun vội vàng xua tay lấp liếm.

- Không, không cần đâu! Em không sao cả, anh không cần bôi thuốc cho em đâu.

- Em đang nói dối.

Luhan hơi trầm giọng nói. Anh có thể phần nào đoán ra được rằng vì sao Sehun lại không thể đi được dựa vào cách hành động và lời nói của Jongin vừa rồi dành cho anh nhưng Luhan không muốn tin, anh đã muốn Sehun nói thật mọi chuyện cho mình biết, nhưng Sehun lại từ chối cho anh biết sự thật. Điều đó khiến Luhan cảm thấy thất vọng vô cùng.

- Nói đi, người vừa nãy là gì của em?

- Em đã trả lời anh rồi mà Luhan.

- Nhưng em không nói hoàn toàn sự thật. Sao em phải giấu anh chứ hả?!

Tức giận khiến Luhan phải lớn tiếng. Anh không muốn Sehun giấu diếm anh bất kỳ điều gì nhưng Sehun không hiểu được vấn đề này. Là anh không đáng tin hay là do cậu không coi anh ra gì nên mới không cho anh biết sự thật?

- Anh có thể nhìn thấy rất rõ đấy Sehun à! Em và tên vừa rồi không thể nào chỉ là ông chủ và nhân viên đâu. Em đã quan hệ với hắn có đúng không?! Và em chọn cách là giấu anh và tiếp tục qua lại với hắn như thế sao? Anh thật không ngờ em lại như vậy đấy Sehun à, anh quá thất vọng về em rồi!

- Luhan hyung!!!

Cố gọi với theo Luhan đang bỏ đi, Sehun muốn đuổi theo anh để giải thích nhưng rồi cơn đau kia vẫn khiến Sehun bất lực không làm được gì cả khi mà cậu vừa đừng lên đã liền bị cơn đau làm cho ngã xuống giường.

Mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này? Sehun bật khóc thật lớn, vùi mặt vào gối nức nở đến đau lòng. Cậu đã khiến Luhan ghét mình rồi. Anh liệu sẽ tha thứ cho cậu chứ? Chẳng lẽ cậu lại mất đi một người bạn quan trọng như Luhan hay sao? Tại sao cậu lúc nào cũng làm những chuyện ngu ngốc như thế này? Tại sao cậu lại hết từ sai lầm này lại đến sai lầm khác? Sehun cứ thế khóc đến khi bản thân kiệt sức mà thiếp đi.

.

.

.

.

Sehun bước lang thang trên đường một mình. Đã được một tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, cũng như Luhan bỏ đi. Sáng hôm sau khi chuyện đó xảy ra, Sehun đã đến tìm Luhan để xin lỗi nhưng rồi lại chẳng có ai. Cậu đã đến cả ngày hôm sau và hôm sau nữa nhưng bóng dáng của Luhan vẫn không hề có tung tích, đến khi cậu đi hỏi quản lí của chung cư thì mới biết rằng anh đã rời đi và chuyện đó đã khiến Sehun suy sụp hoàn toàn.

Cậu không ngừng khóc vào mỗi đêm và tự hỏi mình tại sao anh lại bỏ đi. Chẳng lẽ cậu lại đáng khinh đến mức anh không còn muốn gặp mặt cậu nữa hay sao? Người mà cậu quý mến nhất đã bỏ đi rồi, cậu chẳng biết mình phải làm sao nữa. Sau đó Sehun vẫn đến công ty bình thường vì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo Jongin. Cậu cố gắng để không làm trái ý hắn để bản thân không bị hắn trừng phạt thêm một lần nào nữa nhưng mỗi khi về nhà, đối diện với chính mình thì Sehun lại không thể chịu được mà bật khóc.

Nghĩ tới Luhan lúc này lại khiến Sehun đau đớn, đôi mắt bất chợt lại tự động ngập nước, dù cho Sehun có cố gắng đưa tay lau đi nó bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn cứ không ngừng tuôn. Tầm nhìn phía trước cũng vì nước mắt mà trở nên mờ đi.

Bộp.

- A! Tôi xin lỗi.

Cúi đầu xin lỗi người mà mình vừa đụng phải, Sehun không dám ngước mặt lên vì nước mắt đang làm cậu trong thật chẳng ra sao.

- Tôi không nghĩ là mình tài giỏi tới mức biết phép tàng hình đâu mà cứ hết lần này đến lần khác cứ bị cậu va phải hoài thế này.

Chất giọng trầm có hơi xa lạ nhưng Sehun tin chắc rằng mình đã từng nghe qua ở đâu đó cất lên khiến Sehun phải giật mình. Ngỡ ngàng ngước nhìn người đứng trước mặt mình, Sehun vuốt hết nước mắt của mình đi để nhìn rõ người kia hơn.

- Là anh?

=====================

Ta xin mở một cuộc quyên góp tiền cho em Hun đi khám mắt, ẻm suốt ngày cứ đâm đầu vào người ta như thế này là không ổn. Có bệnh, phải chữa =))))))))))

Chap này bị lỗi font, phải chỉnh từng chữ cái tới giờ này mới xong, moá muốn gãy cả lưng các thím ạ (╥_╥)

Ta mệt quá nên cũng không thèm rà lại coi còn lỗi nào nữa không, ai đọc mà phát hiện chữ nào bị lỗi font (nhìn nó đậm đậm lạc loài so với mấy chứ khác ấy) hay sai chính tả thì comt ngay chữ đó luôn cho ta dễ dò lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co