Chap 5
- Là anh?
Ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đây chẳng phải là cái người mà lần trước đi phỏng vấn cậu đụng phải hay sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây bằng một cú va chạm lần nữa. Sehun tự thấy xấu hổ về chính mình khi đã để người ta nhớ đến mình theo một kiểu ấn tượng xấu như thế này.
Người kia chỉ yên lặng nhướn mày nhìn lại Sehun như để trả lời: "Cậu cũng nhận ra tôi à?" hoặc cũng có thể là đang quan sát cái gương mặt lấm lem nước mắt vì không được lau khô cẩn thận kia của cậu. "Đấu mắt" một lúc lâu, Sehun mới nhận ra người đối diện cứ nhìn mình nhíu mày làm cậu thấy chột dạ khó hiểu nên liền lên tiếng đặt nghi vấn.
- Sao vậy?!
- Mặt cậu kìa.
Vừa nói vừa đưa ra chiếc khăn tay của mình cho Sehun. Giật mình đón lấy chiếc khăn, vội vàng cúi đầu lau khô bộ dạng đáng xấu hổ của mình. Cậu thật không hiểu sao bản thân cứ hay phải vướng vào những tình cảnh không được đẹp mặt cho lắm này.
- Chạm mặt cậu thật là tốn khăn của tôi đấy. – Đối phương không đợi cậu lau khô xong mặt mũi gì đã tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng với Sehun.
- Tôi làm gì mà tốn khăn của anh chứ? Chỉ mới là lần đầu thôi mà. – Không thể tránh một trận nấc cụt bừa bãi sau một khoảng thời gian khóc âm ỉ vừa rồi. Khẽ khịt mũi để làm giảm những tiếng nấc của mình đi, Sehun vẫn không nhịn được mà phản bác lại lời của người kia. Cậu không biết người kia vốn dĩ là xấu tính tới mức nào mà nhìn thấy cậu đang trong tình trạng như thế này mà còn đi "kiếm chuyện" được.
- Chậc! Là lần thứ hai rồi nhóc.
- Lần thứ hai?! Lần thứ nhất là khi nào? Và cả, tôi không phải là nhóc.
Nhăn mặt bởi cái cách người kia gọi mình. Cậu là một thanh niên đã hoàn toàn trưởng thành rồi đấy nếu như không muốn nói là một người đàn ông, có nhóc nào mà có công ăn việc làm và chỗ ở tự lập hẳn hoi như cậu không?
- Tôi cứ tưởng cậu chỉ bị mắt kém thôi chứ, ai ngờ lại còn bị đãng trí nữa à? Thôi không nhớ cũng chả sao, không cần phải bận tâm đâu nhóc.
- Không phải nhóc!
- Tôi thấy cậu rất giống một cậu nhóc đấy.
- Anh!...
Khó chịu nhìn vào biểu cảm lạnh tanh của người kia. Nhìn mặt thì cứng nhắc thế kia mà còn ăn nói đáng ghét vô cùng nữa. Bao nhiêu cảm giác sợ sệt của cậu dành cho người kia ở lần đầu gặp đều biến đi đâu hết, bây giờ cậu chỉ thấy người đứng trước mặt mình kia thật khó ưa.
Vẫn với biểu tình nhàm chán trên gương mặt, mặc kệ Sehun đang nhìn mình với ánh mắt có thể khẳng định là chả có tí gì thiện cảm trong đó, người kia chỉ đơn thuần vươn cánh tay lên vén lớp tay áo dài để xem đồng hồ.
- Cũng đã trễ rồi, tôi còn có việc nên không thể tiếp tục "tâm sự" với cậu được nữa. Tạm biệt, lần sau có dịp thì chúng ta sẽ nói tiếp nhé.
- Ai cần nói chuyện với anh chứ! Người như anh nói chuyện cùng chỉ khiến người ta bực bội.
Gắt nhẹ lên tức giận, cậu chỉ tay thẳng vào mặt đối phương rồi tuôn trào sự nóng nảy của mình ra hết. Tâm trạng của cậu đã không tốt rồi, bao nhiêu chuyện buồn cứ ập tới liên tục mà không những không được ai an ủi thì thôi, lại còn đụng mặt với kẻ ăn nói ngang ngược như kẻ này. Thật sự làm Sehun phải phát điên.
Mỉm cười nhẹ với Sehun, không màng tới sự bực tức của cậu, người đàn ông chỉ đáp gọn trước khi quay lưng bỏ đi.
- Ít nhất thì cậu đã ngừng khóc.
Một câu nói phát ra rất nhẹ như thể không cần Sehun phải nghe thấy nhưng cái chính là cậu vẫn nghe được và điều đó khiến cậu phải sửng sốt. Đúng là trong phút chốc cậu đã không còn suy nghĩ tới những chuyện đã xảy ra nữa và điều đó thật sự khiến Sehun thấy nhẹ lòng dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Là người kia chỉ vô ý nói ra lời ấy hay quả thật là anh ta đã có ý muốn giúp cậu ngừng khóc?
Bần thần nhìn theo dáng người kia đang bước đi xa dần, Sehun muốn lên tiếng gọi hỏi người kia điều gì đó thì đã nhanh chóng bị đối phương cướp lời.
- Gặp lại lần sau nhé nhóc!
Lần sau? Sehun không rõ lần sau của người kia là khi nào. Liệu có thật là sẽ lại có dịp chạm mặt lần nữa không hay đó chỉ là một câu nói xã giao có lệ thôi? Nhưng có một điều mà Sehun chắc chắn nhất, đó chính là cậu thật sự mong chờ vào lần gặp sau ấy.
- Đã bảo không phải là nhóc rồi mà.
Lầm bầm tự nói với bản thân mình. Khoé môi khẽ cười một chút bởi cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người đàn ông kia. Nhìn có vẻ khó ưa như thế nhưng cũng không tệ lắm nhỉ? Thật là một con người kỳ quặc.
...
- A, mình quên hỏi tên anh ta rồi.
.
.
.
Cạch!
Chậm rãi bước vào văn phòng của Jongin. Sehun vẫn không thể thích ứng được với việc Jongin bắt cậu phải làm việc cùng phòng với hắn chút nào, cậu không thể hiểu nổi từ bao giờ mà Jongin lại có bản tính độc chiếm đáng sợ đến như vậy.
Thay vì trước đây thờ ơ mặc cho Sehun muốn làm gì thì làm, chỉ cần là cậu không gây rối can thiệp vào cuộc sống thường ngày của Jongin thì hắn sẽ không cấm đoán cậu điều gì. Vậy mà bây giờ Jongin lại không ngừng một mực ép chặt Sehun trong vòng kiểm soát của hắn và không cho phép Sehun rời mình đi dù chỉ là mười phút.
Sehun đối với cách hành xử này của Jongin lại không biết bản thân nên vui hay nên sợ hãi. Nếu là ngày trước thì nhất định cậu sẽ rất vui vì biết rằng hắn thật sự yêu mình nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao lại để đến khi cậu quyết tâm quên hết tất cả đi thì Jongin lại làm những điều này?
- Em đến rồi à?
Hơi ngẩng đầu lên nhìn vào Jongin đang bước đến bên mình với một nụ cười, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình dành cho Jongin. Sehun vẫn còn chưa hết rối rắm với những suy nghĩ trong đầu mình kia.
Gần đây Jongin rất dịu dàng đối với Sehun, đó là vì cậu không có thái độ nào khiến cho hắn không hài lòng nữa. Liếc mắt đến một gói bánh nhỏ cùng hộp sữa đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình làm Sehun lập tức trở nên ngẩn người.
- Chắc là em chưa ăn gì phải không? Ngồi xuống ăn sáng trước đi rồi hãy làm việc.
Bất động để yên cho Jongin lôi mình vào bàn. Khó khăn lắm Sehun mới lấy lại được ý thức mà thắc mắc.
- Thế này là sao?
- Nếu như tôi nhớ không lầm thì em không có thói quen ăn sáng và như vậy thì không tốt cho sức khoẻ nên tôi đã chuẩn bị chúng cho em.
Ngạc nhiên khi thấy Jongin biết đến thói quen của mình, cậu không nghĩ là hắn còn nhớ hay thậm chí là từng để ý đến việc cậu có hay không dùng bữa sáng mỗi ngày khi cả hai còn ở bên nhau. Sehun trước đây luôn luôn chuẩn bị bữa sáng cho Jongin nhưng chưa bao giờ cậu ăn chúng nếu như Jongin không gọi cậu cùng ăn với mình.
Và với việc Jongin ngày nào cũng ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà, chuyện dùng bữa sáng đối với Sehun hầu như là không có, Sehun không thích ăn sáng một mình bởi vì cảm giác đó rất cô đơn. Nếu không vì con người không thể nhịn đói cả đời được thì hẳn là Sehun đã chẳng bao giờ ăn vì những lúc như thế cậu hoàn toàn chỉ có một mình.
Nhớ lại khoảng thời gian Luhan vẫn còn ở bên cạnh mình, Sehun cũng nhận ra mình đã thật sự biết đến cái khái niệm thế nào là bữa sáng. Vẫn tưởng Luhan đi rồi thì chắc cậu cũng không bao giờ đụng tới bữa sáng thêm một lần nào nữa thì hôm nay cậu lại bị bất ngờ bởi Jongin như thế này đây.
Sehun không rõ bản thân mình nên phản ứng như thế nào hay thậm chí là muốn bản thân mình phản ứng theo kiểu gì cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng có một chút ấm lòng, thứ mà lần đầu tiên Sehun cảm nhận được từ Jongin. Và điều đó là tốt hay xấu?
Không tránh được cái cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng. Đây từng là những thứ mà cậu mong ước mỗi ngày, những điều tưởng chừng như bé tí nhưng lại khiến Sehun khao khát hơn bao giờ hết từ Jongin. Và bây giờ cậu đã có được nó rồi, chỉ là Sehun không biết bản thân có nên tiếp nhận nó hay không? Cậu không muốn trở nên yếu đuối, Sehun không muốn bản thân chỉ vì những cử chỉ đơn thuần trước mắt mình kia của Jongin làm cho cậu mắc phải sai lầm lần nữa. Cậu cần có thêm nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thấu đáo.
- Cảm ơn...
Lời nói bất giác phát ra của Sehun khiến Jongin không kiềm được mà nhếch miệng lên thành một nụ cười tươi. Hắn biết Sehun luôn cảm động bởi những thứ nhỏ nhặt như thế này nhưng hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều xem bản thân cần phải làm thế nào mới có thể khiến cậu vui. Rồi những thói quen ngày nào của Sehun lại hiện lên trong đầu Jongin, hắn không ngờ rằng bản thân mình đã từng chú ý nhiều thứ về Sehun đến như vậy. Có lẽ khoảng thời gian cả hai bên nhau cũng đủ dài để Jongin khắc ghi rõ con người của Sehun hơn mình tưởng.
Jongin có thể thấy rằng gần đây Sehun không được vui, hắn cũng biết rằng Luhan đã rời khỏi căn hộ đối diện của Sehun. Hắn biết rằng Sehun vì điều đó mà buồn phiền rất nhiều nhưng đó lại chính xác là những gì mà Jongin mong muốn. Không phải hắn muốn làm cậu đau khổ nhưng hắn nghĩ bản thân có thể làm được nhiều hơn những gì Luhan đã từng làm cho Sehun, chỉ cần Luhan không còn ý định gì với Sehun nữa thì hắn nhất định sẽ không gặp khó khăn gì trong việc mang Sehun trở về bên mình.
Oh Sehun sẽ một lần nữa là của Kim Jongin...
.
.
.
- Em biết tối nay công ty chúng ta sẽ có một buổi tiệc chứ?
Jongin lên tiếng khi Sehun đang cắm mặt vào phần ăn trưa của mình, cố gắng không phải ngẩng mặt lên khi cậu phải ngồi bên cạnh Jongin trong văn phòng và cùng nhau dùng cơm trưa. Sehun thấy không được thoải mái cho lắm khi cứ bị Jongin nhìn chằm chằm vào mình trong lúc ăn và khi nghe Jongin hỏi như thế Sehun cũng chẳng buồn nhìn vào hắn cái nào.
- C-Có chuyện gì sao?
Hơi lưỡng lự hỏi lại xem ý của Jongin là gì. Chuyện công ty mở tiệc hay gì thì có liên quan gì đến cậu? Sehun tuy có biết về việc này nhưng không nghĩ nhiều tới nó, suy cho cùng thì cũng chỉ là tiệc. Một sự kiện với đông người hơn mức cần thiết của Sehun và cậu không thích điều đó cho lắm. Cậu không nghĩ mình hợp với những nơi như vậy.
- Cũng không có gì nhưng vì đây là tiệc được tổ chức để làm giao lưu với các đối tác cho nên chắc sẽ có bàn bạc một chút về công việc. Nếu như thế thì tôi cần có thư ký của mình là em ở bên cạnh chứ.
Nuốt khan ngụm thức ăn trong miệng. Cuối cùng là vẫn bị lôi vào những nơi như thế, Sehun muốn biện hộ kiếm cớ trốn tránh Jongin nhưng cũng hiểu hắn sẽ không bao giờ để cậu được thoát khỏi bữa tiệc này nên chỉ biết ậm ừ ra vẻ đã hiểu rồi và tiếp tục với bữa ăn tưởng chừng như dài cả tiếng đồng hồ của mình.
Jongin cũng hiểu rằng Sehun không thích tham gia vào những sự kiện như vậy nhưng rồi hắn lại không muốn bản thân phải có mặt ở bữa tiệc đó nếu như không có cậu bên cạnh mình. Những nơi như thế thật nhàm chán, chỉ toàn công việc với công việc, so với chuyện đi qua đi lại mỉm cười qua loa nói chuyện khách sáo với những kẻ xa lạ thì Jongin thích được dành thời gian ở bên Sehun hơn. Đó là lý do mà Jongin muốn cậu đi cùng mình là thế.
- Tối nay tôi sẽ đến đón em.
Hoảng hốt vì bị Jongin kéo sát vào người hắn và thì thầm vào tai cậu, Sehun chỉ có thể cứng người khi hắn đặt một nụ hôn lên má mình khiến cậu đỏ mặt. Không được, thế này là không đúng. Đáng lẽ ra cậu không nên rung động trước những hành động này của Jongin, cậu không nên như vậy. Nhưng tại sao cậu lại không thể ngăn bản thân mình mỉm cười?
Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi...
.
.
.
~Sân bay~
- Vâng, con đã đến nơi rồi.
Mỉm cười với cuộc nói chuyện bên điện thoại của mình. Chàng trai với gương mặt hiền hoà vốn có của mình không ngừng cất giọng nhẹ nhàng với người ở đầu dây bên kia.
- Đừng lo, con sẽ trở về thăm nhà nữa mà.
Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng lại khiến chàng trai phải đỏ mặt ngay lập tức. Khẽ gắt nhẹ mấy chữ: "Con biết rồi mà!" thì đầu dây bên kia mới thôi làm khó người bên này nữa. Đáp gọn lần cuối lời tạm biệt xong, lắc đầu chịu thua rồi cất điện thoại vào túi mình.
Ngước nhìn bầu trời ngay trước mắt mình. Đôi mắt kia ánh lên sự quyết tâm vô cùng, lần này là về bên người đó, sẽ không trốn chạy thêm một lần nào nữa vì anh biết người đó cần mình và anh cũng vậy. Lần này sẽ làm tất cả để thay đổi mọi thứ.
- Sehuna, anh về rồi đây. Chờ anh thêm một chút thôi.
Đã để em chờ lâu rồi...
=======================
Tình hình là từ chap 4 tới chap 10 đều bị lỗi font (fml 凸( ̄ヘ ̄)) nên tiến trình beta "từng chữ" sẽ còn chậm hơn dự đoán, chắc mỗi ngày chỉ beta được 1 chap, nếu rảnh thì cao nhất cũng chỉ có 2. Nên chap mới dự kiện là tuần sau mới ra nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co