Truyen3h.Co

Tro Tàn / Ryoh

Chapitre trois

trungluoctrungnuong

Tiếng người dân xôn xao, khói đen nhanh chóng bủa vây cả lấy những ngôi nhà xung quanh đó, khiến bầu trời xám ngoét lại một khoảng trông cực kì ghê rợn. Ryul cùng những người lính cứu hoả khác đã sớm có mặt tại hiện trời. Người thì tò mò, người lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

"Còn người ở trong đó!"

Lập tức họ chạy vụt vào trong, quần áo bảo hộ bên ngoài vẫn khiến Ryul cảm thấy bỏng rát khi vô tình chạy qua những đám lửa lớn. Người phụ nữ bò thụp xuống nền nhà nhằm tránh những đợt khí độc, tay phải dùng khăn bịt chặt lấy mũi, cố gắng giành giật lấy chút Oxy cuối cùng cho bản thân. Thật may, những người lính cứu hoả đã đưa cô ra ngoài kịp thời. Những vòi phun được sử dụng hết công suất nhằm dập đi đám cháy. Góc phố đã dần yên ắng trở lại, khi ngọn lửa đã được kiểm soát hoàn toàn, những người dân xung quanh mau chóng di tản theo hiệu lệnh của cảnh sát. Chỉ có bóng dáng của Ohyul đứng đó, căng thẳng nhìn về phía những lính cứu hoả đang đứng. Mỗi khi còi báo cháy reo vang, chính là lúc cậu âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện bình an, cầu nguyện cho Ryul có thể an toàn trở về.

Đây không phải lần đầu tiên Ryul đối diện với những vụ hoả hoạn, thậm chí anh đã làm công việc ấy 3 năm trời. Anh đã đối diện với những đám cháy lớn hơn, nguy hiểm hơn, đương nhiên người yêu anh luôn phát sốt mỗi khi anh khoác lên mình bộ đồ bảo hộ. Tuy không nghiêm trọng, nhưng sau mỗi vụ cháy mà hiện trường vẫn còn người mắc kẹt, nhẹ thì những vết xước, nặng thì những vết bỏng lan rộng khắp bả vai, bắp tay,... Những lúc như vậy, Ohyul chỉ muốn khóc. Rõ ràng người bị thương là Ryul, nhưng cậu cũng cảm thấy đau đớn bộn phần. Cậu nằng nặc đòi anh tới bệnh viện thăm khám trong khi đang xử lí tạm thời vết bỏng cho Ryul.

"Anh không sao mà cưng, anh quen rồi mà, để mấy hôm nó lại tự lành."

"Không! Em nói đi là đi mà"

"Cưng à, anh biết em lo cho anh, nhưng đặc thù nghề nghiệp của anh là vậy rồi. Chúng sẽ lành lại trong tầm, anh xem nào, có thể 2-3 hôm nữa thôi."

"Anh im đi Ryul"

Rõ rành anh là người bị đau cơ mà, thế nào bây giờ lại phải ngồi dỗ dành người bên cạnh hậm hực như muốn khóc. Hai hốc mắt cậu đã sớm đỏ hoe, Ohyul luôn luôn yếu đuối như vậy, nhưng chỉ khi bên cạnh Ryul yêu chiều mới dám bộc bạch dễ dàng hơn cả. Khẽ ôm Ohyul vào lòng, Ryul vuốt lưng cậu trong khi nhẹ nhàng xin lỗi và hứa sẽ đi khám theo đúng mong muốn của Ohyul. Hai người yêu đương với nhau cũng trong tình cảnh ấy. Khi Ohyul còn chưa mở lòng chấp nhận tình cảm của Ryul, liên tiếp sau đó là những câu từ chối thẳng thừng khiến Ryul nghĩ rằng đoạn tình cảm của cậu coi như đi tong rồi. Thì đám cháy hôm đấy anh phải đối diện, không ngờ cũng chính là sợi tơ hồng buộc chặt hai ngón tay của hai cá thể riêng biệt lại với nhau.

Ryul trong mắt cậu lúc đó như một vị anh hùng trong truyện tranh, xả thân cứu những người vô tội đang lâm vào tình thế nguy nan. Không phóng đại đâu, Ohyul hoàn toàn có một suy nghĩ khác về Ryul, lần này theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều. Ryul đã mất ăn mất ngủ mấy ngày, không biết Ohyul đã đập đầu vào đâu khiến cho cậu trở thành một con người hoàn toàn khác. Ohyul liên tục chủ động bắt chuyện, thậm chí không từ chối những buổi hẹn đi chơi giữa hai người. "Có vẻ quyển sách bí kíp tán crush của mình thực sự có tác dụng" Ryul thầm nghĩ và sẽ đặt tiếp tập 2 khi nhà xuất bản sẵn sàng ra mắt thêm một lô sách nữa.

"Kể ra thì, nếu anh không xông vào nguy hiểm như vậy, sao Ohyul chịu yêu anh đúng không. Được em yêu anh sẵn sàng lao vào 100 đám cháy nữa nếu cần thiết"

Ohyul bày ra bộ mặt khá khó coi, rõ ràng cậu đã vứt sạch mấy quyển cẩm nang vớ vẩn, nhưng Ryul vẫn liên tục "trình diễn" những chiêu thức kì lạ trước mặt cậu. Những người còn theo công việc ấy quả thực không nhiều, cũng có người bỏ dở vì sự nguy hiểm của nó. Ryul đi làm vì đam mê và ước mơ với nghề. Ohyul hai tay áp má người yêu, cậu luôn muốn nhìn thật kĩ những đường nét sắc sảo của Ryul, để chúng ngày ngày in hằn trong tâm trí cậu. Nhỡ sau này có mất trí nhớ, những hình ảnh ấy sẽ là thứ rõ ràng nhất trong tâm trí mịt mù của cậu. "Nhỡ sau này em mất hết trí nhớ, không biết hình bóng anh còn đọng lại trong tâm trí mơ màng của em khi ấy không nhỉ". Ohyul buộc miệng hỏi mà không thèm giấu diếm những dòng suy nghĩ của mình.

"Thì anh sẽ ngày ngày nhắc em nhớ trở lại"

"Nhưng nhỡ em quên mất anh, rồi xa lánh anh thì sao"

"Thì mình sẽ có cơ hội để yêu nhau lại lần nữa, mình sẽ lại yêu như chưa từng được yêu. Và mình sẽ dạy nhau cảm nhận yêu thương lại từ đầu. Càng chậm càng chắc nhỉ"

.......

Em mong bọn mình sẽ không bao giờ quên đi nhau, nếu như may mắn giữ lại được mảnh kí ức của sót lại cuối cùng, em sẽ chọn ghi nhớ khuôn mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co