Truyen3h.Co

Tro Tàn / Ryoh

Chapitre deux

trungluoctrungnuong

Nghĩ lại thì, khó khăn lắm Ryul mới cửa đổ được Ohyul. Nếu không muốn nói rằng đó là một kì tích....

Rầm!

"Ôi mẹ ơi! Anh làm cái quái gì vậy" Mặc kệ cho khuôn mặt Ohyul đã tái xanh tái dại. Ryul hai tay chống lên cánh cửa đằng sau Ohyul, không khác gì kịch bản tổng tài ba xu anh vừa học lỏm trên youtube, bởi đây là lần đầu tiên anh để ý người khác. Bình thường, anh luôn là người được theo đổi, nay lại ngồi xem từng video dạy tán tỉnh một cách đăm chiêu. Đến đồng nghiệp cũng phải nhìn anh một cách quái quái. Đâu phải thiếu niên 14 tuổi nữa đâu mà cắm mặt vào xem mấy cái đó.

"Anh đã cứu hàng trăm ngôi nhà khỏi hoả hoạn, nhưng lại bất lực nhìn tim mình bốc cháy khi đứng trước em." Sau khi Ryul thả được một câu thả thính tâm đắc mà mình dùng cả đêm để suy nghĩ, kèm theo một cái tặc lưỡi và nháy mắt. Ohyul nghệt ra mất vài giây trước khi hình dung ra điều điên rồ trước mặt.

"Bốp" Tiếng lần này còn to hơn cái đập tay vào cửa lúc nãy của Ryul. Giật mình do cú đánh bất thình lình từ dưới cằm truyền lên, Ryul lùi lại phía sau, hai tay ôm lấy mặt mình. May mà hàng thật, không lại mất khối tiền đi chỉnh lại sụn cằm. Ohyul bực tức quay gót mặc cho Ryul tội nghiệp liên tục với theo.

"Một ngày tồi tệ khi có tai" Ohyul vừa lẩm nhẩm vừa ném cho Ryul một phần ba ánh mắt, thậm chí còn chưa được một nửa. Và đó là ấn tượng ban đầu của Ohyul về người yêu của mình, quả thực không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng điều đó không khiến Ryul chùn bước, anh nghĩ do Ohyul ngại, nên nhất thời không biết phản ứng lại ra sao. Nghĩ tới vậy Ryul tiếp tục xoay gót về bầu bạn với "cẩm nang cưa đổ crush" anh mới đặt trên mạng. Quyển sách mà đã được Ohyul đốt và ném đi sau này khi cậu nhìn thấy nó trên kệ sách của Ryul và gọi đó là thứ nhảm nhí. Ryul vẫn không phục và cho rằng quyển đó khó hay ho và thú vị. Chúng khiến Ryul cảm thấy tự tin hơn, và khiến Ohyul cảm thấy nổi da gà khi Ryul bắt đầu thực hành theo nó không thiếu một bước.

Thế quái nào, Ryul lại tìm được instagram của Ohyul. Và những ngày tiếp sau đó là hành trình cưa cẩm không biết mệt mỏi của Ryul. Sau này khi hỏi lại, sao Ohyul lại không thẳng tay block Ryul, Ohyul chỉ vừa cười vừa vuốt tóc người yêu : "Em thấy hài mà, sau những lúc làm việc căng thẳng, cuối ngày đọc thấy cũng giải trí phết." Dần dần cậu cũng nhận ra cậu không ghét những điều ấy đến thế, thậm chí nhận ra sự cố gắng của Ryul. Đúng là hai con người kì lạ.

"Nghề của anh là lao vào nơi nguy hiểm, nên việc va phải ánh mắt em...anh cũng chẳng ngại ngần gì." 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️

Typing....

"Câm đi Ryul"

Nhưng nếu chỉ nói xuông, chắc hẳn Ryul đã bị đá bay từ lâu rồi. Trước cửa nhà Ohyul lúc nào cũng xuất hiện một bó hoa vào những ngày chẵn trong tuần, còn ngày lẻ thì sao? Khi thì socola đựng trong một chiếc hộp trái tim sến súa, khi thì bánh cá xếp thành hình trái tim.

"Sao lúc nào cũng là hình trái tim vậy Ryul."

"Như vậy mới lãng mạn cưng à, em chẳng biết gì cả"

"Gì đây Ryul? Đến cá hồi mà anh còn xếp thành hình trái tim được à? Sao anh biết tôi thích cá hồi."

"Cưng à, anh mất một bộ thẻ pokemon cho Louis đấy" Ryul buột miệng nói ra khi cả hai đã hứa giữ kín kèo giao dịch này.

"Đồ phổi bạn!" Đúng là chọn bạn đừng để xoài chua, chọn xoài đừng để xoài bán đứng mình. 

"Này! Mày có cá hồi để ăn, giờ quay sang trách thằng này làm gì." Trong khi liên tục xé những gói pokemon, Louis trả lời bạn mình một cách thản nhiên mà không thèm quay sang ngó ngàng lấy cậu một cái.

"Đồ đáng ghét!" Ohyul bỏ đi trong khi Louis vừa hô vang toà khi bốc trúng được gacha siêu hiếm, nhắc lại là siêu siêu hiếm luôn đó.

"Sau này yêu thì đừng quay lại cảm ơn anh rối rít nhé" Louis nói vọng ra khi Ohyul toan bước qua khỏi cánh cửa.

"Còn lâu nhé!"

"Thừa nhận đi! Mày cũng có tình cảm với chàng lính cứu hoả ngốc nghếch ấy còn gì" Không biết những câu nói ấy có đến tai Ohyul không, bởi lúc ấy cậu đã biến mất sau khi đóng rầm cánh cửa. Hậm hực, sao cậu lại có thể có tình cảm với gã quái gở đó được. Nhưng vào một ngày mưa bão, chính tay "gã quái gở" ấy là người che mưa, khoác áo, đưa cậu về nhà an toàn. Khi nghĩ lại cậu bất giác mỉm cười, hình ảnh ấy liên tục quẩn quanh trong đầu cậu cả tuần nay.

Hôm ấy mưa không ngớt, cậu đành núp mình trong ga tàu mà không sao về được. Điện thoại sập người, trong người không còn lấy một đồng tiền mặt, cậu lại quá ngại ngùng để nhờ ai đó giúp đỡ. 23 giờ đêm, cậu tựa người vào thành ghế, tự nhủ sao cơn mưa trôi qua thật nhanh để được trở về nhà. Ryul xuất hiện, với chiếc ô trên tay, vai áo ướt hết và gương mặt nom khá lo lắng. Như phim tình cảm Hàn Quốc vậy, Ohyul vừa cảm động vừa khó hiểu khi Ryul chạy đến bám chặt vào hai vai cậu, vừa lắc qua lắc lại, vừa gặng hỏi, chẳng chừa cho cậu đến một giây để trả lời.

"Sao em không nghe máy?"

"Em đi đâu giờ này"

"Sao anh nhắn tin em không trả lời"

"Sao giờ em không về nhà"

.......

"Anh là bố tôi à" Chợt giật mình khỏi những suy nghĩ, Ohyul gắt lên cắt ngang lời nói hấp tấp của Ryul. Nhận thức được bản thân đã vô tình nặng lời với anh. Cậu lùi lại khỏi hai cánh tay đang đặt trên vai mình. Quay mặt tránh né tình huống khó xử hiện tại.

"Anh lo cho em"

Vỏn vẹn bốn chữ, mà khiến Ohyul nhớ tới bốn năm về sau. Hai má và tai cậu đỏ bừng, giọng nói cũng run lên một chút. Ryul đương nhiên nhận thấy việc đó, anh cố giấu nụ cười trên môi nhưng bất thành. Vừa ngại vừa nhục, Ohyul đấm vào bả vai anh một cái và toan bước lên trước.

"Về thôi, đưa tôi về nhà nhé."

Vai sát vai, Ohyul tự nhủ nếu không đi gần vậy thì sẽ ướt mất. Suốt chặng đường Ryul liên tục luyên thuyên về những chuyện diễn ra xung quanh mình, giây phút hiếm hoi Ohyul thấy anh hài hước và thú vị. Cậu cũng chẳng bận tâm vì sao Ryul có thể tìm thấy cậu ở ga tàu. Nhưng những bộ phim tình cảm luôn khiến nhân vật chính tìm thấy nhau trong phút chót. Chắc đó là logic của những người yêu nhau.

"Sao anh quan tâm tôi như thể anh là một người thất nghiệp vậy."

"Anh sẽ coi đây là một lời khen"

Ohyul phì cười, cậu ghét phải thừa nhận người bạn thân lại nhận ra thứ tình cảm này ngay trước cả cậu. Không biết nên khóc hay nên cười, mà khóc ở đây thì kì cục quá.

"Cưng à, sao đột nhiên em cười một mình vậy? Anh sợ lắm..."

"Im đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co