Truyen3h.Co

Tro Tàn / Ryoh

Chapitre un

trungluoctrungnuong

"Thứ sót lại trong đống đổ nát ấy... Là bóng dáng của người em yêu."

"....."

Một đêm trăng sáng, những cơn gió chỉ đủ để khẽ lay động những chiếc lá trên tán cây khi nó đi qua. Thời tiết hôm nay quả thực quá đẹp và dễ chịu, trái lại với những cơn mưa xối xả với tần suất dày đặc vào khoảng độ tuần trước. Chắc ông trời cùng muốn tác hợp cho hai đứa mình. Đôi tay Ryul liên tục nắn lấy trước nhẫn trong túi áo khi Ohyul không để ý, hoặc có thể cậu đã tinh ý thấy hành động "kì lạ" ấy của bạn trai mình, nhưng vì giữ kẽ, cậu không chọn nói ra. Họ hàn huyên với nhau trong suốt quãng đường trở về nhà. Mặc dù cách nhà chưa tới 500m, họ đều rảo bước chậm hơn một chút, để cảm nhận lâu hơn sự hiện diện của đối phương.

Ryul và Ohyul đã yêu đương với nhau 4 năm trời rồi. Quả là một hành trình dài và nhiều kỉ niệm. Ohyul quả thật rất, rất yêu bạn trai của mình, trừ những lúc anh vô tình quên ngày kỉ niệm của hai đứa. Anh liên tục phân bua rằng anh bận quá, dạo này thành phố có nhiều đám cháy hơn hẳn, rằng an ninh điện khu này càng ngày càng lỏng lẻo. Đương nhiên sẽ luôn có một bó hoa trong lúc anh giải thích, chưa nói tới Ohyul có tha lỗi cho anh hay không. Nếu chỉ tay không múa mép, Ryul còn chẳng có cơ hội để xin lỗi người yêu. Đó cũng chính là thứ Ohyul yêu ở Ryul - luôn hành động song song với lời nói.

"Yêu này, anh có từng suy nghĩ rằng nghề nghiệp của anh hiện tại thực sự rủi ro không?"

Đây không phải lần đầu tiên Ohyul nói đến việc này, nhưng vì Ryul không thích bàn về nó, nên bẵng đi một thời gian dài cậu đã giữ chặt câu hỏi ấy ở trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo còn chưa kịp lành trên tay người yêu, cậu không nhịn được mà buộc miệng hỏi.

"Anh biết chứ Yul yêu, nhưng anh đã lựa chọn theo nó 3 năm nay rồi! Giờ bỏ thì anh biết phải làm sao bây giờ. Anh mong đây là lần cuối mình nói với nhau về vấn đề này."

"Người yêu em, em cũng xót chứ..."

Là một lính cứu hoả, luôn phải đối diện với những đám cháy mịt mù, những cột khói đen như muốn nuốt chửng lấy tất thảy những thứ nó đi qua. Đôi khi họ làm không phải vì lương thưởng, bởi nó không là gì so với rủi ro nghề nghiệp mang tới. Họ làm vì đạo đức, vì muốn cứu lấy những nhịp đập đang bị bót nghẹt bởi khí cacbon monoxit. Luôn lo lắng là vậy, nhưng Ohyul vẫn luôn ngưỡng mộ công việc mà Ryul đang làm. Chính công việc ấy cũng là thứ khiến hai người quen biết, gần gũi, và yêu đương với nhau. Ryul quả thực là người để ý Ohyul trước tiên. Ryul quả thực quá vạm vỡ và đẹp trai, nếu không muốn nói đến khả năng tán tỉnh khá dở tệ của mình. Vào một lần vô tình gặp Ohyul ở sảnh chung cư, khi ấy hai người ở cùng một toà nhà với nhau. Ryul đã liên tục đá lông mày và nháy mắt với cậu. Quả thực, đến tận bây giờ khi nghĩ lại, Ohyul vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến hình ảnh ấy. Trong khi Ryul nhất quyết cho rằng khi ấy anh khá ngầu và thu hút.

"Yêu vào đi thì anh mới về"

"Thôi anh cứ về đi, không sao đâu mà"

"Nhưng ban đêm nguy hiểm lắm, nhỡ có việc gì anh còn chạy lại giải cứu bé được chứ."

"Ryul à! Phòng anh ngay bên cạnh phòng em - trong cùng một tầng - cùng một toà chung cư - và ngay bây giờ em đang đứng trước cửa phòng mình." Ohyul vừa nghiến răng, vừa chọt ngón trỏ của mình vào vai bạn trai cứng đầu của mình. Khi ấy, Ryul lộ ra vẻ mặt dường như ấm ức lắm, đặt vội một nụ hôn lên má người yêu, anh lê bước một cách - không thể chậm hơn - kèm theo ánh mắt liên tục dõi theo Ohyul cho đến khi cậu đóng cửa phòng. Ohyul thở phào sau khi đuổi được tên ấy về một cách không thể lê thê hơn, Ryul luôn là vậy, thỉnh thoảng như bị ma nhập ấy. Ohyul thầm nghĩ.

Trên điện thoại hiện lên một dòng thông báo, người mà ai cũng biết là ai đấy. "Yêu của anh ngủ ngon mơ đẹp nhé! Có gì bất ổn phải nhắn cho anh nghe nhớ chưa, nhớ khoá trái cửa, không được tắt hết đèn trước khi đi ngủ...." Ohyul tặc lưỡi, quá đáng thật đấy, làm như mình trẻ con không bằng. Nghĩ vậy thôi, chứ trong lòng cậu luôn thấy hạnh phúc khi nhận được những dòng thông báo ấy. Làm gì có ai không thích được quan tâm và yêu chiều chứ, mặc dù thỉnh thoảng nó sẽ biến thành càm ràm mỗi khi Ohyul không mua được miếng cá hồi yêu thích vì hôm ấy siêu thị đóng cửa quá sớm."

Ryul rút trong túi áo chiếc nhẫn anh đã đặt từ hai tháng trước, sau 4 năm, cuối cùng ngày hai người chính thức về chung một nhà cuối cùng cũng tới. Định bụng sẽ để dành tới tuần sau, tròn ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai. Chiếc nhẫn ấy sẽ được đeo lên tay đối phương. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Ryul đột nhiên bật khóc, nếu mọi người nhìn thấy anh lúc này, chắc hẳn anh sẽ bị trêu cho tới mùa hạ năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co