Truyen3h.Co

Tro Tàn

Chương 4: The Fireline

Myyakabed

"Chiến tranh không tạo ra quái vật. Nó chỉ lột bỏ mọi lớp da che giấu thứ đã có sẵn ở bên trong"

________________________

Ba ngày sau vụ cách ly, Till nhận được lệnh điều động.

Không phải về lại doanh trại huấn luyện. Mà là tiền tuyến phía Tây - nơi Veldenreich và Dornstahl đang giằng co từng ngọn đồi.

"Quân số thiếu. Tân binh phải ra trận." - Đội trưởng Bernhardt nhét giấy điều vào tay Till - "Chúc may mắn, lính trẻ. Còn nếu không sống sót... cũng chẳng ai nhớ tên cậu."

Till không đáp.

Chỉ có ngực đập. Mắt trống rỗng. Và... một cảm giác rất lạ. Như thể chính đôi chân đang đưa anh về một nơi đã từng bị thiêu rụi.

Đơn vị mới mang tên: Tiểu đội K31, đóng tại chiến tuyến Thung lũng Than Khói - vùng đất đẫm máu nhất trong sáu tháng qua.

Đường đến tuyến lửa không có xe hộ tống. Chỉ có đoàn quân đi bộ giữa mưa. Vũ khí khoác lưng, gió thổi tạt từng mảnh lá khô vào cổ áo.

Bên đường, có những cột gỗ cắm biển:

"Vùng cấm - không tên."
"Dưới đây từng có một thành phố."

Không ai giải thích. Không ai hỏi.

Chỉ Till dừng lại nhìn.

Trong đầu anh, một hình ảnh lóe lên: một cây cầu trắng đá, bắc qua sông, và một thành phố phía sau chìm trong lửa.

Căn cứ K31 chỉ còn đúng một nửa binh lính theo danh sách. Nửa kia... hoặc đã chết, hoặc mất tích, hoặc "không còn nguyên vẹn để phân loại".

Chỉ huy trưởng là một người đàn bà đứng tuổi, tóc cắt ngắn, vết sẹo dài qua má.

"Không cần biết cậu là ai, từ đâu tới." - bà nói khi nhìn Till - "Ở đây, mọi thứ đều cháy. Kể cả tên."

Till được đưa về lán số 4 - dùng chung với 6 người lính cũ.

Không ai nói chuyện. Mắt họ rỗng. Tay họ lúc nào cũng giữ vũ khí. Có người ngủ không cởi áo, không tháo dao.

Đêm đầu tiên, Till nằm nhìn trần vải lều, không ngủ.

Trong đầu, giọng nói lại đến:

"Nơi này... từng là cửa ngõ."

"Hai đạo quân đã gặp nhau ở đây. Và rồi - họ cùng đốt sạch."

"Không phải vì chiến thắng. Mà vì... sự tồn tại của nơi này là cái gai trong mắt cả hai phía."

___________________

Sáng hôm sau, pháo nổ từ phía Đông. Không báo trước.

Mọi người lao ra chiến hào. Till cũng theo. Chưa từng thực chiến, nhưng tay không run.

Tiếng đạn rít qua đầu. Bùn văng đầy mặt. Mùi thuốc nổ trộn với mùi người sắp chết.

Một trung sĩ ngã bên cạnh Till. Cổ bị đạn cắt toạc. Máu phụt như suối.

Till không chớp mắt. Tay anh tự động đưa súng lên. Nhắm. Bắn.

Một. Hai. Ba tên địch ngã. Không hẳn trúng chỗ chí mạng, nhưng trúng đủ để dừng bước.

"Chết tiệt... thằng nhóc này chưa từng ra trận đúng không?" - Một lính khác lẩm bẩm.

Till không đáp. Nhưng trong đầu, một đoạn ký ức vỡ ra vỡ ra - không phải màu áo này.

Buổi tối sau trận đánh, Till được gọi lên báo cáo.

Chỉ huy nhìn cậu rất lâu rồi hỏi:

"Cậu học bắn ở đâu?"

Till lắc đầu. "Không biết."

"Cậu vẽ bản đồ chiến hào chỉ trong 5 phút - không sai một điểm." - bà đẩy tờ giấy ra - "Đừng nói với tôi cậu chưa từng phục vụ."

"...Tôi không nhớ." - Till nói. "Tôi chỉ... thấy rõ."

Chỉ huy không nói nữa. Bà chỉ gật. "Ngủ đi. Ngày mai sẽ tệ hơn hôm nay."

Nửa đêm. Mưa rơi.

Till tỉnh giấc vì tiếng thì thầm - lần đầu tiên không phải trong đầu. Mà thật.

Anh bước ra khỏi lều. Theo tiếng đó, men theo dốc đá phía sau căn cứ. Gió thổi cát vào mặt. Trăng mờ soi một lối mòn cũ, bị lấp nửa.

Tới cuối dốc, anh dừng lại.

Trước mặt là tàn tích của một thành phố cũ. Không tên. Không cờ. Chỉ còn vòm cổng gãy, vài cột đá cháy đen và một bức tượng không đầu.

Anh không biết đã đến đây bằng cách nào.

Nhưng tim anh đập như sắp vỡ.

Trong gió, một giọng trầm vang lên. Không phải giọng trong đầu.

Mà như vọng ra từ chính những bức tường đổ nát:

"Mày từng chạy khỏi đây, khi thành phố bị thiêu."
"Mày là thứ duy nhất còn sót lại."
"Mày đã quên, nhưng máu mày không quên."
"Tên thật... nằm ở đây."

Till khuỵu xuống. Tay chạm vào đất. Cát lạnh. Dính tro. Và... một mảnh đá nhỏ có khắc ký hiệu lạ.

Anh không biết ký hiệu đó. Nhưng khi tay chạm vào, ký ức đổ về như lũ:

Tiếng la hét.

Lính mặc hai màu áo khác nhau - cùng kéo cờ.

Người đàn ông mang cậu chạy, trúng đạn, nhưng vẫn nói:

"Không được tha thứ. Không được để tên chúng sống yên."

"Tên con... là..."

Âm thanh tắt ngúm.

Till tỉnh dậy trong lều. Mồ hôi lạnh, lưng ướt. Trên tay vẫn còn bụi tro.

Không ai biết anh đã đi đâu.

Nhưng từ lúc đó, ánh mắt Till đổi khác.

Không còn lạc lối.

Không còn sợ.

Chỉ còn một điều duy nhất: tìm lại nửa còn lại của ký ức.

Và chuẩn bị cho lúc cái tên ấy quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co