Chương 5: The Silence In Chains
"Không cần tra tấn để khiến người ta gãy. Chỉ cần sự im lặng đúng lúc"
______________________
Trận pháo kích bắt đầu vào rạng sáng, không báo trước. Không còi. Không lệnh. Chỉ có bầu trời rực lửa.
Till vừa kịp ngồi dậy đã nghe tiếng đất nổ tung bên tai, trại lính rung như giấy bị vò. Người lính nằm tầng dưới không kịp dậy – máu bắn đầy ống tay Till.
Tiểu đội K31 tan hàng.
Tiếng hét, tiếng chạy, tiếng súng không ngớt. Till lao về chiến hào, súng cầm trên tay nhưng không thấy ai quen – Keil mất tích, Bernhardt ở đâu đó bên kia radio bị nhiễu.
Một quả pháo nổ gần sát. Cảnh vật tối sầm.
Khi Till mở mắt, đầu đau như búa bổ. Không còn tiếng pháo. Không còn chiến hào. Chỉ có vòm trần bằng thép rỉ, ánh đèn vàng yếu ớt, và cổ tay bị còng vào ghế sắt.
Một căn phòng tra khảo.
Trống. Lạnh. Yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Tiếng giày vang lên. Một người đàn ông mặc áo da bước vào. Mắt hắn nheo như nhìn người quen trong vào gương – nhưng gương trước mặt là Till.
"Chào, lính trẻ." – Giọng hắn nhẹ, gần như lịch sự. – "Tỉnh là tốt."
Till im lặng.
"Cậu thuộc trung đoàn nào?"
Im lặng.
"Cấp bậc?"
Im lặng.
"Được." – Người đàn ông gật. "Ta thích kiểu này."
Ngày thứ hai, đèn không tắt. Không thức ăn. Chỉ có nước nhỏ giọt từng ngụm. Nhiệt độ giảm mỗi giờ.
Till vẫn không nói. Không vì biết giữ bí mật. Mà vì... anh không biết gì để nói.
Điều duy nhất hiện diện là sự tỉnh táo lạnh đến đáng sợ trong đầu.
"Tại sao chúng lại bắt mình?"
"Tại sao lại đưa mình đến phòng tra, thay vì giết tại chỗ?"
Ngày thứ ba, người đàn ông quay lại, mang theo tấm bản đồ cũ.
Hắn trải lên bàn.
"Cậu có biết vùng này không?" – Hắn chỉ vào một mảng xóa tên – nơi Till từng thấy tàn tích.
"Trước đây từng có một thành phố. Lâu đài. Thư viện cổ. Một trung tâm trung lập... cho đến khi nó bị hai đế chế 'tình cờ' tấn công cùng lúc."
Till nhìn bản đồ. Im lặng.
"Cậu biết tại sao nơi đó bị xóa khỏi mọi tài liệu không?" – hắn nghiêng đầu. – "Vì có thứ không ai muốn thừa nhận."
Hắn tiến lại gần, nói sát tai Till:
"Cậu từ đâu đến?"
Till vẫn không trả lời.
Nhưng hơi thở đã chậm lại.
Một vết rạn bắt đầu chạy dọc bên trong – không phải cơ thể, mà là niềm tin về việc anh thật sự 'không biết gì'.
Đêm hôm đó, anh bị đưa đến một phòng khác.
Không còn bàn tra. Chỉ có một chiếc gương đặt giữa phòng, ánh sáng hắt từ trên đỉnh.
"Nhìn đi." – Giọng phát ra từ loa trên cao. – "Không phải chúng tôi tra khảo cậu. Mà chính cậu đang dối chính mình."
Till nhìn vào gương.
Anh thấy mình – gầy, bẩn, cổ áo rách. Nhưng... trong gương, có một người khác đang nhìn lại.
Không hẳn giống. Không hoàn toàn lạ.
Người đó mặc áo choàng sẫm màu, cổ cao, trên ngực có phù hiệu lạ – ba chấm xếp thành kí hiệu anh từng thấy.
Till lùi lại. Gương vẫn không đổi.
"Cậu muốn biết mình là ai?" – giọng từ loa vang lên.
"Cậu là sản phẩm còn lại của một sai lầm lớn. Một bí mật giữa hai quốc gia. Một cái tên mà chỉ cần được nói ra, sẽ khiến cả lịch sử bốc cháy."
Till siết tay. Nhưng xiềng chưa tháo.
"Chúng tôi không cần câu trả lời. Chúng tôi chỉ cần xác nhận ánh mắt."
"Vì trong hàng triệu binh lính, chỉ có một người mang ánh mắt của kẻ đã phản bội cả ba phía."
Ngày thứ năm.
Anh không được hỏi thêm gì. Không ai đánh. Không ai tra.
Chỉ ánh đèn vàng, gương lạnh, và bóng tối.
Anh bắt đầu thấy ảo ảnh: những mảnh ký ức sai trật, những âm thanh không đúng chỗ.
Lúc mơ là tiếng người lính gào thét bằng ngôn ngữ không ai dạy.
Lúc tỉnh là tiếng bước chân... trùng với nhịp tim.
Ngày thứ sáu, Till được trả lại chiến tuyến Veldenreich.
Không ai giải thích. Không ai chào đón.
Chỉ có một y sĩ khâu lại vết thương ở đầu và nói khẽ:
"Bọn chúng không lấy được gì từ cậu. Nhưng có vẻ... cậu đã mất một phần nào đó rồi."
Till không cãi.
Anh rời trạm y tế, đầu bọc băng, chân bước về doanh trại như kẻ sống sót sau tai nạn tàu hoả.
Đêm hôm ấy, Till không ngủ.
Anh ngồi nhìn trần, nghe sự im lặng.
Nhưng lần này, không có giọng nói trong đầu. Không có bóng đen. Không có mảnh ký ức.
Chỉ có một khoảng trống. Rỗng như chiếc gương.
Và giữa sự trống rỗng đó — một câu duy nhất hiện lên, không bằng âm thanh, mà bằng bản năng:
"Nếu chúng sợ ánh mắt này đến thế...
thì mình không còn là Till nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co