CHƯƠNG BỐN
"Cậu đang mất kiểm soát."
Đội trưởng nhìn A Kỳ, ánh mắt sắc lạnh.
"Ba lần chạm trán. Ba lần không tiêu diệt mục tiêu."
A Kỳ không phản ứng.
"Cậu biết hậu quả chứ?"
"...Biết."
"Vậy thì lần sau—"
"—Tôi sẽ bắn."
A Kỳ cắt ngang.
Không do dự.
Không cảm xúc.
Nhưng khi rời đi—
Tay anh siết chặt đến mức trắng bệch.
⸻
Đêm đó.
A Kỳ không ngủ.
Cậu ngồi trong bóng tối, khẩu súng đặt trước mặt.
"...Chỉ là mục tiêu."
Anh lẩm bẩm.
"...Chỉ là kẻ thù."
Nhưng càng nói—
hình ảnh kia càng rõ.
Đôi mắt đó.
Bình tĩnh đến đáng ghét.
Không sợ chết.
Không né tránh.
Như thể—
đang chờ anh bóp cò.
A Kỳ nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy...
do dự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co