CHƯƠNG NĂM
Cơn mưa đổ xuống chiến trường.
Đất bùn, máu loãng ra thành màu đen.
A Kỳ nhận nhiệm vụ truy quét một khu vực bỏ hoang.
Anh đi một mình.
Không lý do.
Chỉ là anh muốn vậy.
Bước chân dừng lại.
Một bóng người đứng giữa cơn mưa.
Không ẩn nấp.
Không chạy trốn.
Tô Lạc.
"Cậu lại đến."
Giọng cậu ta nhẹ, như đang nói chuyện bình thường.
A Kỳ giương súng.
Lần này—không chần chừ.
"Lần này, tôi sẽ bắn."
Tô Lạc gật đầu.
"Ừ...Vậy thì bắn đi."
Không né.
Không phòng thủ.
Chỉ đứng đó.
Mưa chảy dọc theo gương mặt.
A Kỳ siết cò.
Tay anh... run nhẹ.
Một nhịp.
Hai nhịp.
"...Tại sao không chạy?"
A Kỳ hỏi.
Tô Lạc nhìn anh.
Ánh mắt sâu đến mức khiến người khác khó chịu.
"Vì tôi muốn biết...cậu có thật sự giết được tôi không?"
Im lặng.
Tiếng mưa rơi nặng hạt.
A Kỳ vẫn không bắn.
Cuối cùng—
anh hạ súng.
Tô Lạc khẽ cười.
"...Tôi biết mà."
A Kỳ tiến lên một bước.
Khoảng cách rút ngắn.
Gần đến mức chỉ cần một cử động sai—
sẽ chết.
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
A Kỳ nói, giọng trầm xuống.
"...Lần sau, tôi sẽ không tha."
Tô Lạc nhìn cậu.
Một giây.
Rồi đáp:
"Vậy thì...lần sau, đừng tha."
Cơn mưa che khuất tất cả.
Khi A Kỳ quay đi—
anh không thấy ánh mắt phía sau.
Không phải sợ hãi.
Mà là—
hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co