12.Gọi tên
Buổi sáng.
Trung tâm huấn luyện vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Chuyện ba cậu nhóc sinh năm 98 lén ra ngoài "đốt gỗ xả xui" tối qua đã lan khắp đội.
Trong nhà ăn,tiếng cười nối tiếp nhau không dứt.
"Ba đứa các cậu tưởng làm thế là đội hết xui à?"
Lautaro cầm nĩa vừa chỉa thức ăn vừa hỏi.
"Ít nhất cũng phải thử chứ!"
"Lúc về còn bị phát hiện vì người toàn mùi khói."
Nicolás Otamendi cười thành tiếng
"Đừng nhắc nữa!"
Tiếng cười khiến bầu không khí trong đội hiếm hoi trở nên nhẹ nhõm.
Ngay cả Scaloni cũng không nhắc đến chuyện đó nữa,chỉ lạnh lùng yêu cầu mọi người ăn nhanh để chuẩn bị tập luyện.
Pablo ngồi ở góc bàn.
Anh nhìn đám cầu thủ cười đùa,khóe môi cũng vô thức cong lên.
"Anh Pablo!"
Thiago bưng khay đồ ăn chạy đến.
"Anh cười rồi."
Pablo hơi ngẩn người.
"Có sao?"
"Dạ."
Thiago cười rất tươi.
"Mấy hôm nay em không thấy anh cười."
Pablo khựng lại.
Bàn tay cầm thìa hơi siết chặt.
"Anh... chỉ hơi mệt."
"Vậy anh phải cười nhiều hơn."
Thiago vừa nói vừa gắp miếng trứng đặt vào đĩa của anh.
"Ăn nhiều một chút."
Pablo bật cười thành tiếng.
"Được."
"Anh sẽ cố."
Chỉ là...
Nụ cười ấy chỉ kéo dài vài giây.
Khi mọi người không còn để ý, ánh mắt anh lại lặng lẽ rơi xuống mặt bàn.
Những lời Scaloni nói hôm trước vẫn quanh quẩn trong đầu.
Từng câu.
Từng chữ.
Lặp đi lặp lại.
Giống như ai đó cố tình khắc chúng vào ký ức của anh.
Anh cố xua đi.
Nhưng càng cố...
Lại càng nhớ rõ hơn.
------
Buổi tập nhanh chóng bắt đầu.
Pablo ôm tập tài liệu đứng bên đường biên,đối chiếu lại danh sách bài tập của từng nhóm.
Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường.
Cho đến khi...
"Aimar"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Không lớn.
Cũng không hề mang theo sự tức giận.
Thế nhưng...
Cả người Pablo khựng lại.
Đầu ngón tay vô thức siết chặt tập tài liệu.
Hơi thở nghẹn trong lồng ngực.
Anh quay người quá nhanh đến mức xấp giấy trên tay rơi xuống mặt cỏ.
Những tờ giấy trắng bị gió thổi tung.
"...Xin... xin lỗi."
Lời xin lỗi buột khỏi miệng gần như theo bản năng.
Scaloni khẽ nhíu mày.
"Tôi còn chưa nói gì."
Pablo sững người.
Anh cúi xuống nhặt từng tờ giấy,đầu ngón tay run đến mức phải nhặt hai,ba lần mới cầm chắc được.
"Xin lỗi..."
"Là tôi bất cẩn."
Scaloni đứng yên nhìn anh.
Đó chỉ là một tiếng gọi rất bình thường.
Hắn chỉ định hỏi tiến độ chuẩn bị cho bài tập tiếp theo.
Nhưng phản ứng của Pablo...
Lại giống như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm sai chuyện gì.
Scaloni trầm giọng.
"Tôi chỉ muốn hỏi đã chuẩn bị xong chưa."
Pablo vội vàng gật đầu.
"Xong rồi."
"Đây..."
Anh đưa tập tài liệu về phía Scaloni
Nhưng vì bàn tay vẫn còn run,mép giấy khẽ va vào cánh tay đối phương.
Pablo lập tức rụt tay lại.
"...Xin lỗi."
Scaloni nhận lấy tập tài liệu.
Ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của anh.
"Cậu..."
Hắn định nói gì đó.
Cuối cùng chỉ khẽ thở ra.
"Chuyện tối đó cậu nên xem như không có gì"
Nói rồi Scaloni xoay người bước về phía sân tập.
Pablo vẫn đứng yên tại chỗ.
Anh đưa bàn tay còn run ra sau lưng,cố siết chặt để không ai nhìn thấy.
Ở cách đó không xa.
Thiago đã chứng kiến toàn bộ.
Cậu khẽ cắn môi.
Đó không phải lần đầu tiên cậu thấy Pablo xin lỗi.
Nhưng là lần đầu tiên...
Cậu thấy một tiếng gọi tên cũng đủ khiến người luôn dịu dàng ấy hoảng sợ đến như vậy.
-----
Thiago đứng lặng nhìn theo bóng lưng Pablo.
Cậu nhớ lại những ngày đầu được gọi lên đội một.
Khi ấy,chỉ cần cậu tập sai một động tác, người đầu tiên bước tới luôn là Pablo.
Anh chưa từng lớn tiếng.
Chỉ kiên nhẫn làm mẫu hết lần này đến lần khác.
Đôi khi còn cười bảo:
"Không sao."
"Ai cũng từng mới bắt đầu."
Thế nhưng...
Người luôn dịu dàng với người khác ấy.
Lại chưa từng dịu dàng với chính mình.
Thiago khẽ siết chặt hai bàn tay.
Cậu quay sang nhìn Leo đứng gần đó.
"Anh thấy không?"
Leo khó hiểu.
"Thấy gì?"
"Anh Pablo..."
Thiago ngập ngừng.
"Hình như... rất sợ huấn luyện viên trưởng."
Leo im lặng.
Một lúc sau mới đáp.
"Có lẽ anh ấy chỉ giật mình."
"Không."
Thiago lắc đầu.
"Em không nghĩ vậy."
"Hôm anh ấy xin nghỉ, em cũng thấy."
"Mỗi lần huấn luyện viên gọi tên..."
"...anh Pablo đều xin lỗi trước."
Leo không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông vẫn đang cúi đầu sắp xếp lại đống tài liệu.
Gió thổi rất nhẹ.
Tóc Pablo bị gió làm rối.
Nhưng anh vẫn chỉ chăm chú làm việc, giống như chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
Lúc này Leo lên tiếng.
"Em rất thân với anh Pablo"
"Hôm đó em đã đưa anh ấy về..."
Leo chưa nói hết câu Thiago đã cất tiếng
"Chuyện hôm đó,em đã biết"
Cả hai nhìn nhau,thở dài.
-----
Buổi tập kết thúc khi mặt trời đã ngả về phía tây.
Các cầu thủ lần lượt trở về phòng thay đồ.
Pablo là người ở lại cuối cùng.
Anh cẩn thận thu từng chiếc cọc tiêu, xếp từng quả bóng vào đúng vị trí.
Đó vốn là việc của các nhân viên hậu cần.
Nhưng từ lâu anh đã quen tự làm.
Anh cúi xuống nhặt chiếc áo bib cuối cùng.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Pablo theo phản xạ khựng lại.
Bàn tay đang cầm chiếc áo bất giác siết chặt.
Đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của vị trợ lý lớn tuổi,anh mới lặng lẽ thả lỏng.
"Là con à..."
Ông nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của Pablo, khẽ thở dài.
"Cậu lại tưởng là Scaloni ?"
Pablo cười gượng.
"...Con xin lỗi."
Vị trợ lý nhíu mày.
"Ta đâu có trách cậu."
Pablo sững người.
Phải vài giây sau anh mới nhận ra...
Ông thật sự chưa hề trách mình.
Anh vội cúi đầu.
"Con..."
"...quen rồi."
Chỉ ba chữ rất khẽ.
Nhưng lại khiến vị trợ lý lớn tuổi chết lặng.
Ông nhìn người thanh niên trước mặt thật lâu.
Cuối cùng chỉ đặt một bàn tay lên vai anh.
"Pablo."
"Không phải ai gọi tên cậu..."
"...cũng là để trách mắng cậu."
Pablo ngẩng đầu.
Đôi mắt anh thoáng đỏ lên.
Anh cố mỉm cười như mọi khi.
Nhưng nụ cười lần này...
Lại mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co