Truyen3h.Co

Tro Tàn

13.

vascohihi88

Buổi sáng.

Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính,phủ lên mặt cỏ một màu vàng nhạt.

Tiếng còi tập vang lên đúng bảy giờ.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Các cầu thủ vừa khởi động vừa cười đùa với nhau.Enzo vẫn là người nói nhiều nhất,kéo theo cả Leo và vài người khác nhập cuộc.Sau chuyện "đốt gỗ" mấy hôm trước,bầu không khí trong đội cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Chỉ có Pablo...

Vẫn lặng lẽ đứng ở cuối hàng.

Anh ôm tập tài liệu trong tay,cúi đầu kiểm tra lại lịch tập của từng nhóm một lần nữa.

Rõ ràng tối qua anh đã xem qua ba lần.

Nhưng sáng nay,anh vẫn không yên tâm.

Lại mở ra kiểm tra lần thứ tư.

"Anh Pablo."

Thiago chạy tới, cười tươi.

"Em xem giúp anh nhé?"

Pablo giật mình,vội khép tập tài liệu lại.

"...Không cần đâu."

"Anh kiểm tra gần xong rồi."

Thiago nhìn anh một lúc.

Rồi bất ngờ hỏi:

"Anh có căng thẳng không?"

Pablo khẽ cười.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Em thấy anh cứ xem đi xem lại mãi."

"Có lỗi gì đâu."

Pablo cúi mắt nhìn tập giấy trong tay.

Đầu ngón tay khẽ miết lên mép giấy.

"...Anh chỉ sợ mình bỏ sót."

"Sót một chút cũng không sao mà."

Thiago cười.

"Đội mình có nhiều người như vậy,ai cũng có thể kiểm tra lại."

Pablo không đáp.

Chỉ mỉm cười rất khẽ.

Không phải anh không tin đồng đội.

Chỉ là...

Anh không còn tin chính mình.

---

Đúng lúc ấy.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau.

Không cần quay đầu.

Pablo cũng biết đó là ai.

Toàn thân anh gần như căng cứng theo bản năng.

Scaloni bước đến,nhận lấy tập lịch tập từ tay anh.

Anh lật xem từng trang.

Không khí giữa hai người yên tĩnh đến lạ.

Pablo đứng thẳng người.

Hai tay khẽ đan vào nhau sau lưng.

Chờ đợi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng,Scaloni khép tập tài liệu lại.

"Được."

Chỉ một chữ.

Không thêm bất cứ nhận xét nào.

Anh đưa trả tập giấy rồi bước thẳng về phía sân tập.

Pablo vẫn đứng yên.

Gió khẽ lật những góc giấy còn chưa được ghim chặt.

Anh nhìn theo bóng lưng Scaloni

Trong đầu chỉ còn quanh quẩn một chữ vừa rồi.

"Được."

Không có "sửa chỗ này"

Cũng không có "lần sau chú ý hơn"

Chỉ là...

"Được."

Pablo vô thức siết chặt tập tài liệu đến mức những tờ giấy hơi nhăn lại.

Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác trống rỗng.

...Có phải mình làm vẫn chưa đủ tốt?

...Hay là...

...anh ấy đã thất vọng đến mức không còn muốn nói gì với mình nữa?

Anh khẽ cụp mắt.

Rồi tự hít một hơi thật sâu.

Chuyện đêm hôm đó ùa về,anh tự nghĩ có lẽ Scaloni coi thường anh.

Không sao.

Hôm nay mình sẽ cố thêm một chút.

Chỉ cần cố thêm một chút thôi...

-----

Buổi tập diễn ra rất thuận lợi.

Các nhóm lần lượt hoàn thành giáo án.

Thỉnh thoảng Pablo sẽ tiến lên điều chỉnh vị trí đặt cọc tiêu,hoặc nhắc nhở vài cầu thủ sửa lại động tác.

Mọi việc đều trôi chảy.

Ít nhất...

Trong mắt mọi người là như vậy.

---

Giờ nghỉ giải lao.

Các cầu thủ tụm lại uống nước.

Thiago nhìn quanh một vòng rồi quay sang Leo.

"Anh Pablo đâu ạ?"

Leo chỉ về phía cuối sân.

"Dọn đạo cụ."

Thiago nhíu mày.

"Ủa? Mấy cái đó để tụi mình làm là được mà."

"Anh ấy không chịu."

Cả hai cùng nhìn về phía cuối sân.

Pablo đang một mình kéo chiếc xe đựng cọc tiêu.

Động tác không nhanh.

Nhưng rất cẩn thận.

Chiếc cọc nào cũng được xếp ngay ngắn, cùng một hướng.

Đến cả những chiếc áo bib bị gió thổi lệch,anh cũng cúi xuống gấp lại từng cái một.

Thiago đặt chai nước xuống.

"Em giúp anh ấy."

"Khoan."

Leo đưa tay giữ cậu lại.

"Để anh ấy làm."

"Sao chứ?"

Leo khẽ thở dài.

"Hôm qua anh với bác trợ lý cũng giúp."

"Anh Pablo cười cảm ơn..."

"...rồi sau đó lặng lẽ làm lại từ đầu."

Thiago ngơ ngác.

"Làm... lại?"

"Ừ."

"Anh ấy bảo đã làm phiền mọi người."

Thiago im lặng.

Cậu không hiểu.

Rõ ràng mọi người đều tự nguyện giúp.

Vậy tại sao...

Pablo vẫn nghĩ mình đang làm phiền người khác?

---

Ở phía cuối sân.

Pablo vừa xếp xong chiếc thùng cuối cùng thì nghe thấy tiếng bước chân.

Anh quay lại theo phản xạ.

Là Scaloni

Tim anh khẽ hẫng một nhịp.

Scaloni nhìn chiếc xe đã được sắp xếp gọn gàng.

Lại nhìn sang những cầu thủ vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Anh bình thản hỏi.

"Sao không để họ làm?"

Pablo hơi cúi đầu.

"...Không sao."

"Tôi làm được."

Scaloni nhíu mày.

"Tôi không hỏi cậu có làm được hay không."

"Tôi hỏi..."

"...sao không để họ làm."

Pablo mím môi.

Rất lâu sau mới khẽ đáp.

"...Tôi không muốn làm phiền mọi người."

Scaloni nhìn anh vài giây.

Trong đầu hắn,đó chỉ là một câu trả lời kỳ lạ.

Từ khi nào...

Pablo lại khách sáo với chính đội bóng của mình như vậy?

Hắn không nói thêm.

Chỉ quay người rời đi.

Còn Pablo vẫn đứng yên tại chỗ,rõ ràng lúc trước hắn không muốn ai phụ anh.

Nhìn theo bóng lưng Scaloni khuất dần.

Trong lòng anh lại lặng lẽ tự nhủ.

...Mình nói sai nữa rồi.

-----

Đêm.

Trung tâm huấn luyện chỉ còn lại vài ngọn đèn hành lang.

Pablo vẫn ngồi trong phòng chiến thuật.

Trên bàn là bản kế hoạch cho buổi tập ngày mai.

Anh cầm bút.

Đọc lại.

Gạch đi.

Viết lại.

Lại gạch đi.

Đã gần một giờ trôi qua,trang giấy gần như kín những nét mực đỏ.

Pablo khẽ thở dài.

"...Vẫn chưa đủ."

Anh lấy một tờ giấy mới.

Viết lại từ đầu.

Đúng lúc ấy.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc... cốc..."

Pablo giật mình đứng bật dậy.

Chiếc bút trên tay rơi xuống sàn.

"...Mời vào."

Cánh cửa mở ra.

Là vị trợ lý lớn tuổi.

Ông nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn xấp tài liệu dày cộp trên bàn.

"Còn chưa về sao?"

Pablo cúi xuống nhặt cây bút.

"Con sửa lại giáo án một chút."

"Ta xem rồi."

Ông bước đến,cầm một tập tài liệu lên.

"Không có lỗi."

Pablo khẽ lắc đầu.

"...Con nghĩ vẫn còn."

Ông đặt tập giấy xuống.

Giọng nói trầm hơn.

"Pablo."

"Có phải..."

"...con đang sợ mắc lỗi không?"

Bàn tay Pablo khựng lại.

Anh nhìn những dòng chữ mình vừa viết.

Rất lâu.

Rồi mới khẽ mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

"...Nếu không mắc lỗi..."

"...thì sẽ không làm ai thất vọng nữa."

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Vị trợ lý lớn tuổi nhìn người thanh niên trước mặt.

Lần đầu tiên...

Ông nhận ra.

Điều Pablo sợ nhất.

Không phải bị mắng.

Mà là...

Làm người mình luôn coi trọng thất vọng.

Ông khẽ thở dài.

Không nói thêm điều gì.

Chỉ lặng lẽ tắt bớt một ngọn đèn trong phòng.

"Đừng về muộn quá."

"Ngày mai..."

"...lại là một ngày dài."

Pablo mỉm cười gật đầu.

"Dạ."

Sau khi cánh cửa khép lại.

Anh cúi xuống nhìn bản giáo án thêm một lần nữa.

Rồi cầm bút lên.

Lặng lẽ viết lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co