Truyen3h.Co

Tro Tàn

15.

vascohihi88

Buổi trưa.

Các cầu thủ vừa kết thúc buổi tập sáng.

Nhà ăn nhanh chóng trở nên ồn ào bởi tiếng cười nói quen thuộc.

Pablo bưng khay thức ăn ngồi xuống chiếc bàn ở góc phòng.

Chưa kịp cầm thìa.

Thiago đã kéo ghế ngồi cạnh.

"Anh."

"Hôm qua em xem lại video."

"Động tác em vẫn chưa đẹp."

Pablo bật cười.

"Đâu."

"Tiến bộ hơn nhiều rồi."

"Thật không ạ?"

"Thật."

Anh vừa nói vừa cầm chiếc nĩa,nhẹ nhàng di chuyển mấy miếng rau sang một bên.

"Cổ chân em vẫn hơi cứng."

"Chiều anh chỉnh lại cho."

Thiago cười tươi.

"Em biết ngay anh sẽ giúp mà."

Pablo đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Ngoan."

"Ăn cơm đi."

Ở bàn bên cạnh.

Vài cầu thủ thấy vậy cũng kéo ghế sang.

Chẳng mấy chốc.

Chiếc bàn nhỏ đã đầy người.

Tiếng cười nói nối tiếp nhau không dứt.

Pablo vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.

Khóe môi luôn giữ một nụ cười dịu dàng.

Đúng lúc ấy.

Cửa nhà ăn mở ra.

Scaloni bước vào.

Chỉ trong vài giây nụ cười trên môi Pablo nhạt dần.

Bàn tay đang đặt trên vai Thiago cũng lặng lẽ rút về.

Anh khẽ ngồi thẳng lưng.

Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Không nói thêm câu nào nữa.

Sự thay đổi ấy diễn ra rất nhanh.

Nhanh đến mức phần lớn mọi người đều không để ý.

Ngoại trừ...

Scaloni

Anh đứng ở cửa.

Ánh mắt dừng trên Pablo lâu hơn bình thường.

Trong đầu chợt hiện lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Vừa rồi...

Rõ ràng cậu ấy đang cười.

Vậy tại sao...

Ngay khi mình bước vào...

Cậu ấy lại im lặng?

-----

Buổi tập chiều.

Scaloni đứng giữa sân,quan sát các cầu thủ thực hiện bài phối hợp.

Barco xử lý chậm hơn nhịp.

Anh cất giọng nhắc nhở.

"Lần sau quyết đoán hơn."

"Đừng chần chừ."

"Rõ!"

Barco lập tức đáp lớn.

Không khí trên sân vẫn bình thường.

Scaloni tiếp tục quan sát thêm vài phút rồi quay sang phía sau.

"Tài liệu."

Chưa đầy ba giây.

Một tập tài liệu đã được đặt vào tay anh.

Scaloni vô thức nhận lấy.

"Cảm..."

Lời còn chưa kịp nói hết.

Pablo đã lùi về vị trí cũ.

Khoảng cách vẫn như mọi ngày.

Không gần.

Cũng không xa.

Scaloni khẽ nhíu mày.

Anh mở tập tài liệu ra xem,mọi thứ đều được chuẩn bị rất cẩn thận.

Từng trang đều có ghi chú.

Những vị trí cần lưu ý còn được đánh dấu bằng bút màu không có bất kỳ sai sót nào.

Một lúc sau.

Scaloni khép tập tài liệu.

Anh quay đầu.

"Cậu..."

Pablo lập tức bước tới.

"...Tôi đây."

Scaloni nhìn anh vài giây.

"Không có gì."

"Chỉ muốn nói..."

"Tài liệu chuẩn bị tốt."

Câu nói vừa dứt.

Pablo như khựng lại.

Ánh mắt thoáng hiện vẻ ngơ ngác.

Anh đứng yên.

Không đáp.

Scaloni tưởng anh không nghe rõ.

"Tôi nói..."

"Làm tốt."

Vẫn không có phản ứng như anh nghĩ.

Pablo chỉ cúi đầu.

"...Cảm ơn."

Giọng nói rất nhỏ.

Rồi lặng lẽ lùi về sau.

Scaloni nhìn theo bóng lưng ấy.

Không hiểu sao...

Anh lại có cảm giác.

Câu khen vừa rồi...

Không hề khiến Pablo vui.

Mà giống như...khiến cậu ấy bối rối hơn.

Ở gần đó.

Vị trợ lý lớn tuổi vô tình chứng kiến tất cả.

Ông không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn Scaloni

Rồi lại nhìn về phía Pablo đang cúi đầu ghi chép.

Ánh mắt ông thoáng hiện một nét trầm ngâm.

-----

Buổi tập kết thúc khi mặt trời đã ngả về phía tây.

Các cầu thủ vừa cười nói vừa thu dọn đạo cụ.

Thiago ôm một chồng áo bib chạy ngang qua Pablo.

"Để em mang vào kho cho."

Pablo mỉm cười lắc đầu.

"Không sao."

"Đưa anh."

"Nhưng..."

"Đưa anh."

Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.

Thiago đành ngoan ngoãn đưa lại chồng áo.

Pablo ôm lấy,cẩn thận gấp từng chiếc áo ngay ngắn rồi mới mang vào kho.

Scaloni đứng ở phía xa quan sát.

Anh chợt nhớ đến lời Pablo từng nói.

"Tôi không muốn làm phiền mọi người."

Lúc đó anh chỉ thấy kỳ lạ.

Còn bây giờ...

Nhìn Pablo từ chối cả những sự giúp đỡ rất nhỏ,anh lại có cảm giác...

Cậu ấy không phải vì khách sáo.

Mà là thật sự nghĩ rằng mình không nên làm phiền bất kỳ ai.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất nhanh.

Nhanh đến mức chính anh cũng không để tâm thêm.

Anh xoay người tiếp tục kiểm tra sân tập.

-----

Chiều muộn.

Pablo là người cuối cùng rời khỏi kho dụng cụ.

Anh tắt đèn,khóa cửa cẩn thận rồi mới bước ra hành lang.

Đúng lúc ấy.

Sacloni từ phòng chiến thuật đi ra.

Hai người vô tình chạm mặt.

Pablo theo phản xạ dừng bước.

Hơi cúi đầu.

"...Tôi xin phép."

Scaloni nhìn anh.

"Ừ."

Pablo bước sang một bên,nhường hẳn lối đi.

Đợi Sacloni đi qua,anh mới tiếp tục bước.

Nhưng chỉ đi được vài bước.

Giọng nói phía sau lại vang lên.

"Cậu."

Pablo lập tức giật mình quay người.

"...Vâng?"

Scaloni nhìn anh vài giây.

Anh vốn định hỏi sao hôm nay còn chưa về.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng ấy...

Câu hỏi bỗng trở nên thật kỳ lạ.

Cuối cùng anh chỉ nói ngắn gọn.

"...Về sớm đi."

Pablo hơi ngẩn người.

Rồi khẽ gật đầu.

"...Vâng."

Anh xoay người rời đi.

Bóng lưng gầy gò dần khuất cuối hành lang.

Scaloni vẫn đứng yên tại chỗ.

Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ rất khó gọi tên.

Hình như...

Từ rất lâu rồi...

Mỗi lần nói chuyện với mình...

Cậu ấy chưa từng thật sự thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co