14.Thói quen
Sáng sớm.
Sương còn đọng trên mặt cỏ.
Pablo là người đầu tiên mở cửa phòng chiến thuật như mọi ngày.
Anh đặt túi xuống bàn.
Bật máy tính.
Pha một ly cà phê.
Theo bản năng,anh cầm thêm một chiếc cốc sứ trắng khác.
Tay vừa đặt lên hộp cà phê,động tác của anh bỗng khựng lại.
Ánh mắt lặng lẽ dừng trên chiếc cốc còn trống.
Đã rất lâu rồi...
Mỗi buổi sáng anh đều pha hai ly.
Một ly của mình.
Một ly đặt lên bàn làm việc của Scaloni
Dù phần lớn những lần ấy,ly cà phê vẫn nguội đi mà không có người chạm tới.
Pablo cúi đầu.
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
"...Quen mất rồi."
Anh cất chiếc cốc trở lại tủ.
Chỉ giữ lại ly của mình.
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa phòng chiến thuật mở ra.
Scaloni bước vào.
Theo thói quen,ánh mắt anh lướt qua góc bàn làm việc.
Trống.
Không có ly cà phê màu đen vẫn luôn xuất hiện mỗi buổi sáng.
Anh khẽ dừng bước.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Rồi bình thản bước đến chỗ ngồi.
Mở tập tài liệu.
Không hỏi.
Pablo đứng cách đó vài mét.
Thấy Scaloni không nói gì,anh lại lặng lẽ cúi đầu.
Trong lòng thoáng chùng xuống.
...Quả nhiên.
...Ngay cả ly cà phê mình pha...anh ấy cũng không cần.
Anh siết nhẹ chiếc cốc trên tay,nước cà phê vẫn còn nóng.
Nhưng đầu ngón tay anh lại lạnh ngắt.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ.
Hai người đứng cùng một không gian.
Khoảng cách chỉ vài mét.
Thế nhưng...
Lại giống như cách nhau cả một quãng đường rất dài.
-----
Buổi tập bắt đầu sau ít phút.
Các cầu thủ nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ theo giáo án đã chuẩn bị từ trước.
Pablo cầm bảng ghi chép đứng bên đường biên.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo từng động tác của các cầu thủ, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi vài dòng ngắn gọn.
Chỉ khác một điều.
Anh không còn đứng cạnh Scaloni nữa.
Trước đây, mỗi khi Scaloni chỉ đạo, Pablo luôn ở cách anh một hai bước.
Đủ gần để nghe rõ từng yêu cầu.
Đủ gần để lập tức bổ sung nếu cần.
Còn hôm nay...
Anh lặng lẽ đứng lùi về phía sau.
Khoảng cách giữa hai người xa hơn hẳn.
Nếu không chú ý, thậm chí sẽ nghĩ họ không cùng một ban huấn luyện.
Scaloni cất giọng.
"Chuyển sang bài tiếp theo."
Pablo gần như ngay lập tức ghi chú vào bảng.
Sau đó anh đưa bảng cho một trợ lý trẻ.
"Nhờ em chuyển cho huấn luyện viên."
Cậu trợ lý ngơ ngác.
"Anh không đưa luôn ạ?"
Pablo mỉm cười.
"Anh còn phải kiểm tra nhóm bên kia."
"À... vâng."
Cậu trợ lý nhận lấy bảng rồi chạy về phía Scaloni.
Scaloni nhìn tấm bảng được đưa tới,khẽ nhíu mày.
"Pablo đâu?"
"Anh ấy đang ở nhóm bên kia."
Scaloni chỉ khẽ gật đầu.
Không nói gì thêm.
---
Buổi tập tiếp tục.
Một cầu thủ trẻ thực hiện sai động tác.
Theo thói quen,Pablo định bước tới hướng dẫn.
Nhưng vừa bước được hai bước...
Anh chợt nhìn thấy Scaloni cũng đang đi về phía đó.
Pablo khựng lại.
Anh lặng lẽ dừng chân.
Rồi lùi về vị trí cũ.
Đợi đến khi Scaloni hướng dẫn xong,anh mới tiến lên kiểm tra lại động tác của cậu cầu thủ.
Enzo đứng gần đó,vô tình chứng kiến toàn bộ.
Cậu bước đến cạnh Leo, nhỏ giọng hỏi:
"Anh có thấy lạ không?"
Leo nhìn theo ánh mắt của Enzo.
"Lạ gì?"
"Hôm nay..."
"Anh Pablo cứ tránh huấn luyện viên."
Leo im lặng.
Cậu nói đúng.
Không phải chỉ một lần.
Suốt cả buổi sáng,Pablo gần như luôn chọn đứng ở phía đối diện với Scaloni
Nếu Scaloni sang trái.
Anh sẽ lặng lẽ sang phải.
Nếu Scaloni đến gần.
Anh sẽ tìm một lý do để bước đi nơi khác.
Không quá rõ ràng.
Nhưng đủ để những người tinh ý nhận ra.
Ở phía xa.
Pablo cúi xuống nhặt một quả bóng vừa lăn ra ngoài sân.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Scaloni
Thấy khoảng cách giữa hai người vẫn đủ xa.
Anh mới khẽ thở phào.
Một hơi thở rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Ngoại trừ chính anh.
-----
Tiếng còi kết thúc bài tập vang lên.
Các cầu thủ tranh thủ uống nước trước khi bước vào phần chiến thuật.
Sacloni cầm bảng sơ đồ,gọi:
"Aimar."
Lần này,Pablo không còn giật mình như những hôm trước.
Chỉ là theo phản xạ anh nhanh chóng bước đến,dừng lại cách Scaloni gần hai mét.
"...Vâng"
Scaloni cúi đầu nhìn sơ đồ.
"Đội hình này."
"Cậu thấy thế nào?"
Pablo hơi ngẩn người.
Đó là câu hỏi Scaloni rất ít khi dành cho anh trước mặt mọi người.
Anh nhìn chăm chú vào tấm bảng.
Trong đầu hiện lên vài điểm cần điều chỉnh.
Nếu là trước đây...
Anh sẽ chỉ ngay vào vị trí của tiền vệ cánh,sau đó cùng Scaloni bàn bạc rất lâu.
Nhưng bây giờ...
Bàn tay đang cầm bút khẽ siết lại.
"...tôi nghĩ..."
Anh ngập ngừng.
Rồi từ từ hạ ánh mắt.
"...Theo ý anh là được."
Scaloni ngẩng đầu nhìn anh.
"Ý tôi?"
Pablo khẽ gật đầu.
"Vâng."
"Tôi không có ý kiến."
Scaloni im lặng vài giây.
Ngày trước,Pablo là người hay phản biện nhất trong ban huấn luyện.
Có những buổi tối,hai người tranh luận đến hơn một giờ chỉ vì một bài tập nhỏ.
Cuối cùng,người nhượng bộ không phải lúc nào cũng là Pablo.
Thậm chí có lần...
Chính Scaloni là người sửa lại kế hoạch theo đề xuất của anh.
Nhưng hôm nay...
Người trước mặt chỉ cúi đầu.
Không đưa ra bất kỳ suy nghĩ nào.
Scaloni khẽ gõ đầu bút lên tấm bảng.
"Cậu nhìn kỹ chưa?"
"Dạ rồi."
"Thật sự không có gì muốn bổ sung?"
Pablo mím môi.
"...Không."
Scaloni nhìn anh thêm vài giây.
Cuối cùng chỉ gập tấm bảng lại.
"Được."
"Vậy cứ theo kế hoạch."
Anh quay người bước ra giữa sân.
Pablo vẫn đứng yên.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Anh cúi đầu nhìn đôi giày của mình.
...Mình có.
...Mình thật ra có ý kiến.
Nhưng...
Lỡ đâu mình lại sai thì sao?
Lỡ đâu...
Làm anh ấy thất vọng thêm một lần nữa thì sao?
Anh khẽ siết chặt cuốn sổ trong tay.
Rồi lặng lẽ bước theo sau.
Ở phía trước.
Lionel vẫn đang tập trung quan sát các cầu thủ.
Anh không hề biết.
Người từng dám tranh luận với mình đến cùng...
Bây giờ ngay cả một ý kiến nhỏ cũng không còn đủ can đảm để nói ra.
-----
Buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến.
Các cầu thủ được nghỉ giải lao trước khi bước vào buổi họp phân tích ngắn.
Pablo theo mọi người trở về phòng chiến thuật.
Anh ngồi ở vị trí quen thuộc,lặng lẽ mở sổ ghi chép.
Trong lúc mọi người còn đang trò chuyện,anh đã bắt đầu chỉnh sửa lại những ghi chú của buổi sáng.
Vị trợ lý lớn tuổi nhìn sang,bất đắc dĩ cười.
"Cậu ghi nhiều thế để làm gì?"
Pablo ngẩng đầu.
"...Để lần sau làm tốt hơn."
"Nhưng có ai bảo cậu làm chưa tốt đâu."
Pablo im lặng.
Đầu bút vẫn dừng trên mặt giấy.
Rất lâu sau mới nhỏ giọng đáp.
"...Là con tự thấy."
Ông nhìn cuốn sổ trong tay anh.
Những dòng chữ chi chít gần như kín cả trang.
Ở mỗi mục đều có thêm một dòng ghi chú màu đỏ.
"Nên chuẩn bị sớm hơn."
"Báo cáo ngắn gọn hơn."
"Quan sát kỹ hơn."
Không có lấy một dòng nào ghi rằng bản thân đã làm tốt.
Ông khẽ thở dài.
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa phòng họp mở ra.
Scaloni bước vào.
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Pablo theo phản xạ khép cuốn sổ lại đặt sang một bên.
Scaloni không để ý.
Anh bắt đầu tổng kết buổi tập như thường lệ,sau khi kết thúc,anh nhìn quanh một lượt.
"Có ai có ý kiến gì không?"
Một vài cầu thủ lần lượt đưa ra nhận xét.
Scaloni đều bình tĩnh lắng nghe.
Đến cuối cùng.
Ánh mắt anh dừng lại trên Pablo.
"Cậu thì sao?"
Pablo hơi khựng.
"...Tôi?"
"Ừ."
"Cậu phụ trách phần chiến thuật."
"Có gì cần điều chỉnh không?"
Cả căn phòng đều nhìn về phía anh.
Pablo cúi xuống nhìn tập tài liệu.
Anh biết.
Có.
Thậm chí còn có vài điểm rất đáng để thay đổi.
Nhưng những lời vừa định nói ra...
Lại nghẹn nơi cổ họng.
"...Không."
"Hiện tại... như vậy là được rồi."
Scaloni nhìn anh.
Lần này,anh không trả lời ngay.
Trong đầu chợt hiện lên một ký ức rất cũ.
Ngày ấy...
Người trợ lý trẻ luôn là người phản đối anh nhiều nhất.
Có lần còn cầm bút vẽ kín cả bảng chiến thuật chỉ để chứng minh ý tưởng của mình.
Còn bây giờ...
Người ấy chỉ ngồi đó.
Lặng lẽ cúi đầu.
Giống như chỉ cần được ở lại trong căn phòng này...
Đã là đủ rồi.
Cuộc họp kết thúc,mọi người ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co