Truyen3h.Co

Tro Tàn

6.Chiếc cốc vỡ

vascohihi88

Trời mưa,những hạt mưa nhỏ đập lên cửa kính phòng chiến thuật tạo thành từng âm thanh đều đặn.

Pablo đứng trước máy pha cà phê.

Anh nhìn dòng nước nóng chảy xuống chiếc cốc sứ trắng,đôi mắt vẫn còn mờ đi vì cơn đau đầu âm ỉ kéo dài suốt ba ngày.

Đêm qua,anh chỉ ngủ được một tiếng rưỡi đến gần sáng mới thiếp đi trên chiếc ghế trong phòng làm việc.

Khi tỉnh dậy,cổ cứng đến mức chỉ cần quay đầu cũng thấy đau nhưng việc đầu tiên anh làm...vẫn là pha cà phê.

Không vì Scaloni yêu cầu.

Chỉ vì đó đã trở thành thói quen.

Một thói quen kéo dài gần cả năm.

"Aimar"

Giọng nói phía sau khiến anh giật mình.

Cà phê tràn khỏi miệng cốc vài giọt.

Anh vội đặt xuống.

"Xin lỗi"

Scaloni đứng ở cửa.

Ánh mắt lướt qua vệt cà phê trên bàn.

"Lại bất cẩn"

"...Tôi sẽ lau ngay"

"Đừng để lần sau"

"Vâng"

Scaloni quay người đi.

Không nhìn thấy bàn tay Pablo đang run rất nhẹ.

---

Buổi họp sáng diễn ra sớm hơn thường lệ không khí trong phòng căng thẳng.

Liên đoàn vừa gửi thông báo,trận giao hữu sắp tới sẽ có rất nhiều nhà báo theo dõi.

Scaloni yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo.

"Tôi không chấp nhận bất kỳ sai sót nào"

Mọi người đều gật đầu.

Pablo ghi chép từng lời.

Một trợ lý trẻ khẽ nói:

"Em sẽ chuẩn bị thêm tài liệu"

Scaloni đáp:

"Trao đổi với Aimar"

"Vâng"

Aimar vừa định nhận lời thì Scaloni lên tiếng:

"Nhưng đừng để cậu ấy làm hết."

Cả căn phòng im lặng.

Scaloni tiếp tục,giọng vẫn bình thản.

"Nếu cái gì cũng cần Aimar vậy các cậu ở đây để làm gì?"

Nghe qua câu nói ấy chẳng có gì quá đáng thậm chí còn giống như đang nhắc nhở cả ban huấn luyện.

Chỉ có Aimar biết...

Scaloni chưa từng nói câu đó với ý bảo vệ anh.

Anh đang nhắc rằng...

Pablo Aimar không quan trọng đến mức mọi người phải dựa vào.

---

Buổi tập bắt đầu.

Scaloni đi đầu.

Pablo theo sau,ôm xấp bảng chiến thuật.

Gió thổi mạnh khiến một tờ giấy bị cuốn khỏi tay anh bay thẳng xuống sân.

Pablo vội chạy theo.

Đến khi nhặt được,giày đã lấm đầy bùn, anh quay lại.

Scaloni vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

"Đứng lên."

Pablo hơi khựng.

"Anh đang làm mất thời gian của cả đội"

"...Xin lỗi"

"Đừng xin lỗi"

Scaloni lạnh nhạt.

"Tôi cần kết quả"

Nico Paz đứng gần đó,cậu nhóc nhanh nhảu đỡ tài liệu giúp cho Pablo.

"Thầy cứ để em phụ"

Thấy thầy mình có vẻ định từ chối cậu ngay lập tức lên tiếng.

Nhờ Nico,Pablo nhanh chóng đứng dậy.

"Cảm ơn nhóc nhiều nhé"

Anh nở nụ cười hiền hòa,nhanh chóng phủi cỏ và bụi quanh người rồi muốn nhận lại sấp tài liệu.

"Thầy cứ đi em sẽ đem tài liệu theo thầy"

Anh cảm thấy hơi ngại nhưng cậu nhóc quá nhiệt tình anh đành thuận theo.Scaloni thấy vậy cảm thấy bực tức liền bỏ đi trước.

"Thằng nhóc đó từ đâu ra chứ,mọi khi vẫn tự làm được có cần ai giúp đâu chứ"

Vừa đi vừa lảm nhảm trong miệng mấy câu chẳng đâu ra đâu,không hiểu tại sao chính bản thân là người làm khó người ta mà giờ lại bực bội khi có người khác giúp đỡ cậu.(khộ thân thấy người ta cười với thằng nhỏ rồi ghen thì lói)

---

Đến giờ nghỉ trưa.

Pablo không xuống nhà ăn anh ở lại phòng chiến thuật chỉnh sửa lại tài liệu vừa bị bẩn,một đồng nghiệp gõ cửa.

"Anh không ăn sao?"

"Anh sẽ ăn sau"

"Anh nói vậy ba hôm rồi"

Pablo cười.

"Anh không đói đâu"

Đúng lúc ấy.

Chiếc cốc trên mép bàn bị tay áo anh vô tình quệt phải.

"Choang!"

Tiếng sứ vỡ vang lên.

Pablo sững người.

Chiếc cốc trắng...

Là món quà Scaloni tặng toàn đội nhân dịp vô địch quốc gia.

Anh cúi xuống nhặt.

Một mảnh sứ sắc cứa vào lòng bàn tay.

Máu chảy nhưng anh gần như không cảm thấy đau.

Cánh cửa mở ra.

Scaloni bước vào.

Ánh mắt dừng trên chiếc cốc vỡ.

Rồi nhìn xuống bàn tay đầy máu của Pablo.

Không khí lặng đi.

Rất lâu.

Scaloni mới cất tiếng.

"...Ngay cả một chiếc cốc cũng giữ không nổi."

Pablo khẽ siết bàn tay.

Máu nhỏ xuống nền gạch.

"...Xin lỗi"

"Lần nào cũng là xin lỗi"

Giọng Scaloni trầm xuống.

"Cậu còn biết nói gì khác không?"

Pablo im lặng.

Anh cúi đầu thấp hơn.

"Thật sự xin lỗi"

Scaloni nhìn anh vài giây.

Ánh mắt thoáng qua vệt máu trên sàn.

Rồi quay người.

"Tự dọn đi"

Cánh cửa đóng lại.

Pablo vẫn quỳ dưới nền đất,người đồng nghiệp lập tức chạy lại quỳ xuống phụ anh.

"Tay anh chảy máu rồi"

Mảnh sứ cắt thêm một đường nhỏ trên đầu ngón tay,anh im lặng không biết nên trả lời cậu nhóc ra sao

Anh nhặt từng mảnh.

Thật cẩn thận.

Giống như nếu nhặt đủ...Chiếc cốc sẽ trở lại nguyên vẹn giống như nếu anh cố gắng đủ nhiều...có lẽ một ngày nào đó Scaloni sẽ không còn thất vọng về anh nữa.

Nhưng có những thứ...

Một khi đã vỡ.

Dù ghép lại thế nào.

Vết nứt vẫn sẽ còn đó.

---

Chiều hôm ấy,người lao công đi ngang qua phòng chiến thuật bà nhìn thấy chiếc thùng rác,bên trong là những mảnh cốc sứ được xếp ngay ngắn thành từng phần.

Giữa những mảnh sứ trắng...

Có một miếng băng cá nhân đã thấm đỏ máu.

Bà khẽ thở dài.

"Pablo..."

"Sao lúc nào con cũng chỉ biết tự làm mình đau thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co