7.Màn đêm
Sau sự việc chiếc cốc vỡ của vài hôm trước Pablo dần xuất hiện nhiều vấn đề
mất tập trung rõ rệt.
Anh đến trung tâm huấn luyện lúc sáng sớm,lần đầu tiên đứng rất lâu trước máy pha cà phê mà không nhớ mình định làm gì,một trợ lý trẻ lại gần thấy anh bất động trước máy khẽ hỏi.
"Anh Pablo,anh ổn chứ?"
Pablo giật mình quay sang nhìn cậu nhóc,hơi ngượng ngùng không biết làm gì.
"Anh ổn,chỉ là đêm qua anh ngủ hơi ít thôi"
Cậu nhóc nhìn anh thật kỹ
"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn,đêm nào anh cũng ở lại tới khuya hết"
Pablo gãi đầu nhìn cậu nhóc đang bĩu môi,đành có chút bật cười.
"Đừng bĩu môi nữa haha anh biết rồi,anh sẽ chú ý mà"
Lúc này cậu nhóc mới thu lại bẻ mặt giận dỗi,lại nhớ vài hôm trước nghe một tiền bối nói rằng Pablo bị đứt tay.
"Tay anh ổn chưa ạ?"
Pablo nhìn xuống bàn tay bị đứt,hôm nào cũng chỉ băng bó sơ sài nên tới nay chỉ mới khép miệng vết thương,để cậu nhóc không lo lắng thêm,anh đáp.
"Anh ổn rồi,cảm ơn em"
Cậu nhóc cười vui vẻ gật đầu sau đó bảo sẽ vào phòng họp,anh cũng vui vẻ gật đầu và bảo sẽ vào sau.
___
Trong phòng họp,mọi người im lặng chăm chú lắng nghe Pablo trình bày báo cáo.
Trong lúc chiếu video,Pablo vô tình sót một đoạn quan trọng,anh ngay lập tức nhận ra sự sai sót của mình vừa chuẩn bị lên tiếng và sửa ngay lập tức đã có tiếng vang lên,là của Scaloni
"Chuẩn bị như vậy mà cũng mang vào phòng họp à?"
Tay Pablo rịn mồ hôi,tay anh hơi run,có lẽ vì vết thương cũng có lẽ vì nổi sợ vô hình mỗi lần Scaloni nói về mình.
Scaloni nổi nóng hơn mọi hôm,sự bực tức đến từ ly cà phê,cả năm nay mỗi sáng Aimar đều pha cho hắn một ly dù chẳng hôm nào hắn động tới nhưng hôm nay lại không có ly cà phê nào cả,đã vậy sáng còn thấy anh cười nói với một trợ lý trẻ,sự bực tức dâng lên.
"...Xin lỗi..là lỗi của tôi"
Lại xin lỗi lần nào cũng vậy,cậu không có câu nào khác để nói với hắn sao,hắn bực tức quát lớn
"Xin lỗi xin lỗi lần nào cũng xin lỗi cậu không thấy chán à"
"TAN HỌP"
Quát xong hắn đứng dậy xoay người đi ra khỏi phòng họp,bên trong phòng bắt đầu có những tiếng nói.
"Anh ấy thật quá đáng"
"Mỗi lần anh Pablo làm tốt có khen câu nào đâu mà giờ sai một chút quát ầm cả lên"
"Anh có sao không anh?"
"Cậu không sao chứ?"
Một đồng nghiệp tiến lại hỏi thăm khi thấy anh đứng bắt động.
"Không...không sao,mọi người đừng lo"
Vị trợ lý lớn tuổi nhắm mắt thở dài lẩm nhẩm
"Thật hết nói nổi con người đó"
Pablo lên tiếng
"Mọi người rời phòng thôi,chúng ta ra sân nhé"
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng,anh là người cuối cùng rời phòng.
____
Mọi người đều đang tập luyện,Thiago đến gần Pablo
"Thầy Pablo"
Thằng nhóc réo tên anh một cách phấn khởi và hỏi về một số bài tập,anh nhiệt tình trả lời và giúp cậu nhóc
Từ xa Scaloni nhíu mày khi thấy Aimar và Thiago đang ríu rít trò chuyện,cho rằng Aimar đang làm chậm tiến độ của cả đội,từ từ tiến lại gần,khi còn cách khoảng 10m anh cất tiếng.
"Nếu cậu rảnh đến vậy thì chạy vài vòng kiểm tra sân đi"
Ánh mắt Pablo dời lên người Scaloni,anh im lặng và rời đi,chạy vài vòng sân và kiểm tra.
Mọi người đều thấy khó chịu thay cho anh.
_____
Buổi chiều.
Anh đang ghi chép thì đột nhiên cảm thấy mắt nhòe,tai ù đi,tim đập rất nhanh anh bật dậy thì loạng choạng.
"Anh Pablo"
Thật may....là Leo,Leo đã đỡ anh kịp thời.
"Leo,cảm ơn em..."
"Em đã nói rằng anh nên nghỉ ngơi"
"A..anh không sao đâu"
"Anh thật cứng đầu"
Anh mỉm cười rồi ngồi lại vào bàn sau đó ngước lên nhìn Leo với vẻ anh không sao rồi này,Leo bất lực dặn dò Pablo vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khi các đồng đội đang réo tên cậu inh ỏi ngoài kia.
Vị trợ lý lớn tuổi bước vào,nhìn chằm chằm anh,anh khó hiểu đưa tay sờ sờ đầu mình.
"Leo vừa bảo cậu suýt ngã"
"À...con chỉ hơi mệt"
"Cậu cần nghỉ ngơi,ngày phép của cậu chưa vơi đi ngày nào cả"
Vị trợ lý nghiêm khắc,anh nghĩ ông ấy có lẻ thật sự đúng dạo gần đây anh cảm thấy mình luôn mệt mỏi và hay quên.
"Vâng...con sẽ nghỉ một hôm"
Ông ấy mỉm cười,hài lòng với kết quả,chào Pablo và xoay người rời đi.
Sau đó Pablo cũng viết đơn xin nghỉ ngày hôm sau với lí do sức khỏe,đơn vừa đưa tới tay người của liên đoàn ngay lập tức được duyệt cùng vài câu hỏi thăm,dặn dò anh giữ gìn sức khỏe.
Ai cũng thấy được sự cố gắng của Pablo và mọi người đều thông cảm cho anh.
_____
Buổi tối.
Toàn bộ trung tâm đã tắt đèn chỉ còn phòng chiến thuật sáng Pablo ngồi trước máy tính,con trỏ chuột nhấp nháy.Anh nhìn màn hình rất lâu nhưng không nhớ mình đang định viết gì.
Điện thoại rung.
Thông báo nhắc uống thuốc.
Anh nhìn dòng chữ ấy.
Tắt màn hình.
Không uống,đúng lúc đó.
Bên ngoài cửa kính.
Scaloni đi ngang,anh vô tình nhìn thấy Pablo gục đầu xuống bàn trong một khoảnh khắc rất ngắn...
Scaloni định mở cửa nhưng cuối cùng...
Anh chỉ đứng lặng vài giây rồi quay người rời đi.
Pablo giật mình ngồi dậy,nhìn đồng hồ,đã quá trễ anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về,có lẽ hôm nay anh sẽ ngủ một giấc thật ngon...vì ngày mai anh đã xin nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co