1
"Anh là biển,còn em là trời"
"Vì nhờ có bầu trời,biển mới trong xanh"
---------------------------
Những gì anh ấy nói trước khi rời xa,đơn giản chỉ có vậy. Vậy mà ngày nào,hai câu nói ấy cũng văng vẳng bên tai tôi.
Tôi đã từng thử đi ra biển,nhìn ngắm mặt biển với
bãi cát vàng trải dọc quanh bờ,lại nhìn lên bầu trời.
Nhưng chẳng hiểu vì gì,hôm ấy nhìn kĩ thì, mặt biển có màu đục,chẳng hề trong xanh như lời anh ấy nói.
Bởi lẽ,mặt biển có thể trong trẻo,xanh mướt như lời anh ấy,chỉ có thể trông từ xa,còn khi đã cảm kĩ,nó không còn có thể như lời anh ấy nói nữa. Đục bẩn,chẳng trong xanh.
Vậy,anh ấy có thực là đã ngắm kĩ mặt biển xem nó ra sao,trầm đục hay xanh mướt. Hay...anh ấy thực sự đã trông kĩ,đã nhìn ngắm mặt biển đến phát ngán,rồi...ví von tôi tựa như mặt biển ấy, thứ mà anh ấy đã sớm chán ghét.
Anh ấy lựa chọn,phải lựa chọn,đã lựa chọn và đang thực hiện thứ mà anh ấy lựa chọn. Rời xa tôi. Đi du học.
Anh ấy nói,có để lại cho tôi một bức thư. Tôi thấy nó rồi,được anh ấy vẽ từng cánh hoa,từng chi tiết. Đẹp,rất đẹp. Anh ấy đúng là có năng khiếu về hội hoạ. Bên trong nó,là một bức thư kèm với 500 USD..? Bảo là để tôi mua đồ ăn vặt,những thứ mà tôi thích. Tôi tra trên mạng,được khoảng..hơn 13 triệu đồng. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu. Anh ấy thấy tôi thiếu tiền đến vậy cơ à? Bức thư cũng chỉ là dạng kiểu,tại sao anh lại đưa ra quyết định như thế,500 USD đó đưa tôi là để làm gì,... Tôi chỉ cảm thấy bình bình,tựa vài gợn sóng lặng trong tâm hồn. Lặng lẽ gấp gọn bức thư,mấy tờ tiền anh ấy gửi để lại như cũ,bỏ vào trong một cái hộp. Gọi là chiếc hộp lưu giữ những kỉ niệm của tôi. Hừm...những món đồ tôi bỏ vào trong cũng đã sớm bám bụi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co