Truyen3h.Co

Trời-Biển

2

ngthaii

"Vì em là bầu trời”
"Nên anh có đi đến chân trời góc bể"
"Cuối cùng vẫn nằm trong tầm mắt của em"
---------------------------

Mấy câu thơ đó có sến quá không nhỉ... Mặc kệ,dù sao tôi cũng đâu phải nhà văn,nhà thơ như Xuân Quỳnh,Hồ Xuân Hương hay Tô Hoài. Vài ba câu thơ trên ấy chỉ đơn giản nói hộ tiếng lòng của tôi, chả có tính chuyên nghiệp gì. Không theo thể thơ,không vần,không nhịp điệu,không ngắt quãng... Chắc là tôi nên viết vài câu văn thay vì mấy câu thơ còn chẳng hoàn chỉnh.
..

Đóng quyển sổ mà anh ấy tặng tôi ngày còn mặn nồng,khi ấy tôi vui mừng ra mặt y như một đứa trẻ,cứ cầm quyển sổ ấy theo mãi. Nhưng rốt cuộc,cũng chẳng viết được gì vào cuốn sổ ấy. Mãi đến ngày hôm nay,tôi mới nhớ ra có quyển sổ này. Trông còn khá mới,nên tôi quyết định ngồi vắt óc nghĩ ra mấy câu gì hay hay để làm kỉ niệm cho ngày đầu tiên tôi viết vào những trang sổ. Tôi không có thói quen viết nhật kí,thế nên sổ người khác tặng tôi thường bỏ vào chung một cái hộp. Đây là quyển sổ đầu tiên và cũng là cuối cùng mà anh tặng. Ngẫm kĩ thì,những gì anh ấy tặng,đều là những gì anh thích. Còn những gì tôi muốn,thì đều là tôi tự mua. Anh thích nghệ thuật,tôi còn đoán nếu tặng sổ anh ấy sẽ tặng sổ vẽ,dành cho dân chuyên. Biết tôi không theo đuổi nghệ thuật như anh,nên mới đổi qua cuốn sổ tay. Nói là để tôi viết những gì tôi thích vào đó,nếu tôi dùng đồ anh tặng,anh hẳn sẽ rất vui.

---------

Tôi từng qua trường cấp 3 mà anh theo học ngày ấy. Anh yêu thích nghệ thuật từ ngày bé,những ngôi trường anh theo học đều có những câu lạc bộ nghệ thuật nổi tiếng. Lần ấy đến trường,tôi liền tìm đường đến clb nghệ thuật mà anh ấy nói. Hôm ấy là tôi đi một mình,anh không đi cùng vì còn vướng tiết học. Tìm được đường vào của clb nghệ thuật khá dễ,tôi mất tầm 10p để tìm ra nó. Ấn tượng đầu của tôi là về quy mô của clb này,nó rộng,rất rộng. Chia ra hai khu tách biệt nhau,một bên là Mỹ thuật,bên còn lại là Thanh nhạc. Tôi đẩy cửa,tiến thẳng vào bên trong. Câu lạc bộ mở khá thoải mải,bất cứ học sinh nào cũng có thể tham gia,kể cả học sinh ngoài trường. Việc đi vào trong chẳng có gì khó khăn cả. Mới mở cửa,mùi hương nồng nặc của sơn dầu xộc thẳng lên mũi. Chà...nó nồng hơn tôi tưởng. Bên trong chẳng có lấy một bóng người. Cũng phải,clb sẽ hoạt động sau giờ học,vậy nên tầm chiều tối các học sinh mới ra về. Nhưng...tôi chẳng cách nào biết được,đâu là chỗ ngồi của anh ấy. Đang lúc loay hoay tìm kiếm,bỗng tôi nghe giọng của một người con gái,nghe thật nhẹ nhàng. Là một chất giọng rất hay.

-"Chị là ai? Đến phòng clb mỹ thuật của chúng tôi làm gì?"

Tôi thoáng chần chừ,rồi mỉm cười với con bé,nói:
-"Em...có biết đâu là chỗ ngồi của bạn học sinh lên là Đinh Văn Khôi Nguyên không?"

-"... Chị..quen biết anh ấy à?"-Con bé có vẻ đã bớt cảng giác khi tôi có thể nói ra tên người mà em ấy quen biết.

-"Chị...ừm,chị là bạn gái của Nguyên. Có chuyện gì sao?"

-"Nhưng...em chưa từng nghe anh ấy nhắc đến chị...mmm,chị tên gì?"

Nghe vậy,tôi rất muốn xác thực lời em ấy nói,nên ngay lập tức trả lời

-"Chị là Võ Ngọc Trà My"

-"..? Em chưa nghe anh ấy nhắc đến chị bao giờ. Thậm chí,anh ấy còn nói rằng,anh ấy độc thân,chưa có ai yêu cả"
-"Vài đứa trong clb mỹ thuật 'có ý' với anh ấy từ lâu rồi,nếu chị thực là bạn gái của anh Nguyên,thì chị nên cẩn thận chút"

-----------

Chà.... Sau đó khỏi nói cũng biết,tôi và anh giận nhau cả tuần trời sau một trận cãi nhau to. Tưởng chừng như khi ấy,mối tình này đã chẳng thể cứu vãn. Nhưng cuối cùng,sau cơn giông trời lại tạnh. Anh vẫn là người xin lỗi tôi trước,còn tặng cả quà cho tôi. Lần đó,là anh nhân nhượng,nhún nhường tôi. Nhưng thi thoảng,tôi vẫn vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Một phần lí do chia ly của chúng tôi cũng là vì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co