Chương 21
Nhìn thấy Diệp Tịch Vụ khóc, trong lòng của Đàm Đài Tẫn thoáng phát đau, hắn thọc lung tung vào rút ra vài cái, sau khi bắn tinh dịch ra liền gắng gượng rút côn thịt lớn.
Hắn vội ôm Diệp Tịch Vụ vào trong ngực, vỗ vào tấm lưng ngọc mịn màng, sau đó dỗ dành nói: "Ngoan...!Đừng khóc...!Là ta sai rồi...!Đừng giận ta...!Được không..."
Diệp Tịch Vụ không lên tiếng, thậm chí cả ánh mắt cũng không nhìn Đàm Đài Tẫn, trong lòng khó chịu cực kỳ.
Tần Dương...!Tuy rằng giữ được mạng, nhưng tiền đồ xem như xong rồi.
Nếu...!Không có Đàm Đài Tẫn, bọn họ bây giờ nhất định đã thành thân nhỉ? Ngày ngày sống bình bình đạm đạm, bây giờ thì hoàn toàn lộn xộn, nàng hiểu lầm Tần Dương, lại yêu cái tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện!
"Tịch Vụ...!Nàng có gì cứ nói...!Đánh ta cũng được...!Nhưng mà đừng không để ý tới ta mà..." Phía dưới, Đàm Đài Tẫn siết chặt tay, trên mặt lại là một vẻ sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ này của Đàm Đài Tẫn, trong lòng của Diệp Tịch Vụ mâu thuẫn cực kỳ, nàng một mặt có chút hận hắn, một mặt lại sinh ra cảm tình.
Cuối cùng nàng dứt khoát nhắm mắt, vô luận Đàm Đài Tẫn lấy lòng nàng thế nào, nàng đều không để ý tới hắn.
Hai người chiến tranh lạnh mấy ngày, cuối cùng Đàm Đài Tẫn thật sự không có cách nào, liền đưa Diệp Tịch Vụ đi hành cung giải sầu.
Diệp Tịch Vụ bây giờ đang phản ứng tiêu cực, Đàm Đài Tẫn nói cái gì, nàng không để ý tới là được.
Chờ một đường mênh mông cuồn cuộn tới hành cung, Đàm Đài Tẫn có chút hứng thú dẫn Diệp Tịch Vụ đến sau núi săn thú, nói là muốn săn một con cáo tuyết cho nàng.
Đàm Đài Tẫn ở phía trước cưỡi ngựa, Diệp Tịch Vụ ngồi ở phía sau trong xe ngựa, cung nữ thiếp thân đúng lúc đề cập tư thế oai hùng của Đàm Đài Tẫn.
Mà Diệp Tịch Vụ không có tinh thần, nằm nghiêng ở trên gối dựa đánh vào nó.
Sau khi ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một hồi binh hoang mã loạn, Diệp Tịch Vụ mới trợn mắt hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Cung nữ chạy nhanh xuống xe đi phía trước dò hỏi, nào biết qua hồi lâu cũng không trở về.
Diệp Tịch Vụ nhíu chặt mày, trực giác có nghĩ có điều không lành, nàng suy nghĩ, dứt khoát vén làn váy, tự mình xuống xe ngựa.
Nào biết nàng mới vừa xuống xe ngựa, đã bị người đè kiếm ở cổ! "Hoàng Hậu nương nương, theo chúng ta đi một chuyến đi!"
Diệp Tịch Vụ tuy là nữ tử tướng môn, nhưng nàng từ nhỏ được phụ thân kiều dưỡng, làm sao biết võ công nên chỉ có thể cam chịu bị bắt đi.
Bên vách núi, Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn bị dồn đến cùng đường, nghe hai bên đối thoại, mới biết được đám người này lại là tàn dư của Đàm Ngọc!
Lúc Đàm Đài Tẫn vừa thấy Diệp Tịch Vụ bị người bắt cóc, sắc mặt của hắn vô cùng u ám, hắn nói với đám dư đảng: "Thả nàng đi! Nếu không trẫm cho các ngươi chết không có chỗ chôn!"
"Thả nàng? Được, Hoàng Thượng tự mình đến đây thế mạng đi."
Nhìn dáng vẻ Diệp Tịch Vụ sợ hãi, Đàm Đài Tẫn căn bản chưa cho bọn thị vệ thời gian phản ứng, hắn bước nhanh ra khỏi vòng bảo hộ, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có Diệp Tịch Vụ.
Đám tàn dư kia thấy thế liền nhân cơ hội bắt được Đàm Đài Tẫn thoát khỏi đám thị vệ, sau đó đẩy Diệp Tịch Vụ ra.
Diệp Tịch Vụ chật vật ngã ở trên mặt đất, nàng không dám tin mà quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đàm Đài Tẫn
"Hoàng Thượng...Chàng...".
Đàm Đài Tẫn chỉ nhìn phía sau Diệp Tịch Vụ sau đó khẽ phân phó: "Bảo hộ Hoàng Hậu rời đi trước!"
Diệp Tịch Vụ sao có thể đi rời đi trước, Đàm Đài Tẫn vì nàng còn bị người bắt cóc.
Dù cung nhân ở bên cạnh khuyên ra sao, Diệp Tịch Vụ cũng không nhúc nhích, phía sau lưng ướt đẫm, giờ phút này nàng còn lo lắng hơn cả việc bị bắt làm con tin.
"Hừ, nếu Hoàng Hậu nguyện ý nhìn, như vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa!" Nói xong, kẻ xấu kia đâm một kiếm vào ngực của Đàm Đài Tẫn!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co